v. bùng cháy giữa tội lỗi.
_____
_____
@ by nam san, water.
---
Trần Đăng Dương là một đứa nhỏ, hoàn toàn không hiểu được những gì mà Phạm Anh Duy toan tính. Nó chưa từng nghĩ rằng anh thân thiết với nó chỉ vì cái thứ giữa hai chân của nó.
Anh Duy từng chứng kiến được cái kích cỡ kinh khủng đó quá lớp boxer bó chặt lúc nó thay đồ. Quả thực là doạ người. Anh Duy đã mấy lần mong muốn được thứ đó tiến vào trong mình. Thật xấu hổ, mỗi lần nghĩ đến thứ đó là anh mất tập trung. Cả bàn tay to lớn đó, nếu lướt trên da thịt..
Anh tìm một vài cậu trai bên ngoài, nhưng thực sự chẳng có tí nào cảm xúc để mà làm. Anh Duy tuy buông thả vì tình dục nhưng không có nghĩa là anh không kĩ tính.
Không ổn, nếu cứ thế này thì anh sẽ thèm khát dương vật đến điên mất. Trung Thành nói đâu có sai, anh sống không thể thiếu cái vật đó của đàn ông đươc.
Gọi là đĩ thì sao chứ, anh cũng đâu phàn nàn.
---
Hẹn cho nó đến nhà mình, anh đã chuẩn bị rất kĩ cho hôm nay. Chả là mấy hôm trước, nó có gọi điện, nói cực kì ngưỡng mộ khả năng ca hát của anh. Đặc biệt sau màn thị phạm lên tận C5 của anh cho cả bọn. Vậy nên nó xin anh dạy dỗ.
Anh Duy đương nhiên trong lòng phấn khích, lập tức nhận lời. Hôm nay, ngày tại nhà mình, anh sẽ lừa được nó!
Và nếu biểu hiện cùng trải nghiệm với nó tốt, anh nghĩ..có nên tiến xa hơn không? Tiếng chuông cửa vang lên, nó đến rồi.
---
Bước vào nhà anh trong tâm thế lo lắng. Nghe bảo anh khó tính lắm, nên nó cũng đã chuẩn bị kĩ trước khi đến. Đấy là cho đến khi nó được nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Thế… trò Dương của anh hôm nay muốn học gì?
Giọng nói của Anh Duy trầm ấm, pha chút đùa cợt, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, từng chữ như thể tan chảy vào không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí của Đăng Dương. Nó vốn nghĩ hôm nay chỉ là một buổi học "bình thường", nhưng thật khó để tập trung khi trước mặt nó là một cảnh tượng vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Bộ trang phục trên người Anh Duy quả thực là một thử thách cho sự kiềm chế. Một chiếc áo sơ mi lụa trắng mềm mại, ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng đầy sức hút. Chất vải mong manh đến mức ánh sáng yếu ớt trong phòng cũng có thể xuyên qua, phác họa từng đường nét thanh tú trên cơ thể người mặc.
Cổ áo rộng, vô tình hay hữu ý để lộ xương đòn sắc nét cùng một khoảng da thịt căng mịn, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Chiếc váy xếp ly ngắn cũn, kiểu dáng thường thấy ở đồng phục nữ sinh, nhưng khi được diện trên cơ thể trưởng thành của một người đàn ông, lại tạo nên một sự đối lập đầy mâu thuẫn, vừa trong sáng vừa cám dỗ, vừa ngây thơ vừa khiêu khích.
Mà người mặc nó, lại chính là Phạm Anh Duy.
Đăng Dương nuốt khan, ánh mắt bất giác trượt xuống đôi chân thon thả của đối phương đang được bao bọc bởi lớp tất lưới đen kéo cao quá gối. Sự đối lập giữa sắc trắng ngần của da thịt và màu đen bí ẩn của vải lưới càng khiến khung cảnh trước mặt trở nên ảo diệu, nửa trong trắng nửa mời gọi. Và chiếc váy kia.. thật sự quá ngắn, chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng có thể làm lộ ra những gì vốn dĩ không nên thấy. Đăng Dương ước gì mình xin học thêm khoá học thanh nhạc của anh sớm hơn.
Và nó hít sâu một hơi, cố gắng tìm lại chút lý trí còn sót lại.
- Cách.. để hát live sao cho rõ ràng hơn và không bị hụt hơi ấy ạ.
Bịa đại một lý do.
Thật ra Đăng Dương chẳng hề có ý định học hành nghiêm túc. Nó chỉ đơn giản muốn tiếp cận Anh Duy trong không gian chỉ có hai người. Và nếu đã có cơ hội như thế này, hà cớ gì không tận dụng triệt để? Đặc biệt khi hôm nay, người đàn ông trước mặt còn cố tình ăn diện thế này. Hình như… anh ấy còn đánh son? Một màu hồng phớt dịu nhẹ nhưng đủ để khiến đôi môi mỏng càng trở nên mê hoặc.
Anh Duy khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
- Vậy em biểu diễn xem, chỗ nào sai anh sẽ chỉnh.
Nói rồi, anh thản nhiên ngồi xuống ghế, đôi chân dài bắt chéo một cách đầy khiêu khích. Chiếc váy ngắn đến mức chẳng thể che nổi những gì cần che, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn chết người. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt xuống làn da trắng mịn, tạo ra một hiệu ứng lấp lánh khiến người ta muốn vươn tay chạm vào. Mái tóc đen nhánh xõa nhẹ, từng cử động dù là nhỏ nhất cũng mang theo một sự mềm mại đầy kích thích.
Đăng Dương đứng cạnh, bàn tay vô thức siết chặt lại, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng ngực. Nó cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình đang trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt không thể không trượt dọc theo từng đường cong, từng phần da thịt lộ ra dưới lớp váy mong manh kia. Thứ cảm giác này.. vừa như bị mê hoặc mà đẩy xuống vực sâu.
Anh Duy không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của nó. Anh chậm rãi nghiêng người, bàn tay trắng muốt đặt nhẹ lên thành ghế, tạo ra một chuyển động nhỏ nhưng đủ để lớp váy trượt lên thêm một chút. Một chút nữa thôi, đủ để kích thích tất cả những gì hoang dã nhất trong con người nó.
- Dương đang nhìn đi đâu thế? Em hát đi chứ?
Giọng nói ấy như một lời nhắc nhở, nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự trêu chọc không che giấu. Đăng Dương giật mình, ánh mắt vốn đang lang thang trên cơ thể Anh Duy lập tức bị bắt gặp. Trong khoảnh khắc, nó có cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn lại hai người họ trong một khoảng không gian bị bao trùm bởi thứ cảm xúc căng thẳng nhưng đầy câu dẫn.
Anh Duy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nâng cằm nó lên, buộc nó phải đối diện với mình.
- Khoá học của anh.. nếu hát đúng một câu, sẽ tặng em một phần quà.
Đăng Dương nhướng mày, trong lòng dâng lên một chút tò mò xen lẫn thích thú. Một phần quà? Là gì chứ? Nó biết rõ, nếu chỉ đơn thuần là một lời khen hay một phần thưởng bình thường, Anh Duy sẽ chẳng bao giờ dùng giọng điệu này để nói. Ánh mắt anh lúc này, sâu thẳm như đại dương, mang theo một tầng ý nghĩa khiến người ta khó lòng đoán được.
Nó không biết, mình rốt cuộc là người đang cầm chuôi trong trò chơi này hay chính là kẻ đang dần rơi vào bẫy của đối phương.
Mà có khi.. nó sẵn sàng để bị mắc bẫy cũng nên.
---
Chọn một bài hát do bản thân sáng tác làm thế mạnh, nó thoải mái bên cây đàn piano ở nhà anh. Không gian của giai điệu làm người đang muốn câu dẫn đối phương như anh cũng bị cuốn vào. Đăng Dương có thiên phú như vậy, cần gì anh dạy.
- Được rồi, em mà thật sự cần anh chỉ sao?
Anh Duy mỉm cười vỗ tay khen thưởng nó, anh đang tự hỏi giọng hát của nó có thật sự cần được dạy thêm không? Hay do nó muốn tìm anh để có ý đồ riêng. Mà nói thế thì không công bằng bởi anh cũng đang có ý đồ với nó mà. Vẻ mặt nó vô tội, ánh mắt nhìn anh đến nao lòng.
- Thôi được rồi.
Bàn tay anh siết chặt cổ tay nó, dẫn vào căn phòng ngủ vốn đã bị khóa kín từ trước. Không khí bên trong có chút ngột ngạt, hay có lẽ chỉ là vì tim nó đang đập quá nhanh, đến mức lồng ngực cũng hơi nhói lên theo từng nhịp. Trên giường, một chiếc áo choàng tắm đã được gấp gọn gàng, như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.
Anh cười nhạt, ánh mắt như ánh lên một tia tinh quái pha lẫn chút mong chờ.
- Tắm đi. Nhưng đừng tắm nhanh quá, anh không muốn phải vội vã đâu. Nhất là, với em.
Nó chớp mắt nhìn anh, có hơi bối rối trước câu nói mơ hồ kia, kèm theo đó là đỏ mặt. Nhưng chẳng phản bác gì, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo choàng rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, tiếng nước từ vòi sen bắt đầu vang lên đều đặn, kéo theo hơi nước mỏng manh lan tỏa trong không gian.
Anh đứng bên ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên. Xoay người đi về phía tủ đầu giường. Ngón tay anh lướt nhẹ trên tay nắm tủ, rồi chậm rãi kéo ngăn kéo ra. Từng món đồ chơi tình dục như đại diện cho khát khao được lấy ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mỗi thứ đều lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Một rồi hai. Ba rồi bốn.
Những chiếc máy rung nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ được chuẩn bị sẵn sàng, từng cái một. Ngón tay anh vuốt nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo của chúng, tưởng tượng đến phản ứng của nó khi từng món này lần lượt chạm vào da thịt anh để yêu chiều nó. Từ đôi nhũ đã bắt đầu mẫn cảm từ lúc nào, đến phần thân trụ cương cứng bên dưới, tất cả sẽ bị bao trùm bởi từng tầng khoái cảm được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Chiếc dây mảnh khảnh được lấy ra, bàn tay anh thuần thục quấn chặt nó quanh từng đường cong quen thuộc, cố định những món đồ chơi lên cơ thể theo cách tinh tế nhất. Không phải sự thô bạo, mà là sự khống chế tỉ mỉ, từng bước từng bước đẩy nó vào cảm giác không lối thoát.
Anh liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đang chảy.
Trò chơi đêm nay, vừa mới chỉ bắt đầu.
Môi cắn hờ cho chất gel lạnh lên quả trứng rứng, lần lượt từ đầu tiên cho đến cuối cùng. Rên khẽ rồi đẩy vào miệng dâm bên dưới. Da thịt ngứa ngáy nóng hổi khi tưởng tượng đến cảnh không đứng đắn, khi mà nó bắt gặp cảnh tượng này, dùng dương vật nó thúc vào sâu dưới này.
Hẳn là sướng lắm, Anh Duy thực sự đã rất mong chờ.
Từng cái điều khiển được đặt ngay ngắn trên bàn, kéo áo phủ xuống, cố giữ nét mặt bản thân bình thản nhất khi cửa phòng tắm mở ra. Đăng Dương khoác áo choàng tắm, đây là lần đầu nó tắm mà có cảm giác hồi hộp thế này. Trong hơi nước mờ mờ lại càng nhộn nhạo hơn vì anh.
Để đến khi nó bắt được hình ảnh Anh Duy nằm phô dâm trên giường với vô số những món đồ chơi người lớn được bày biện. Và giọng nỉ non của con người đang nằm sấp đó.
- Em được chọn một.
Chỉ về số điều khiển được xếp trên bàn, chân anh nâng lên làm cảnh tượng bên dưới chiếc váy lộ ra, ướt át đầy mời gọi.
Anh biết nó muốn gì, từ ánh mắt đầu tiên nó bắt gặp khi cả hai dùng chung phòng thay đồ đến những cái nhìn ghen tị khi anh nắm tay vui vẻ cùng Anh Tú hay Thái Sơn.
Cơ hội béo bở thế này, Đăng Dương có dại mới không chơi.
Đôi mắt nó thoáng ánh lên tia tinh quái khi nhìn xuống thân thể đang run rẩy dưới mình. Nó nhấc tay, di chuyển dọc theo hàng loạt công tắc trên bảng điều khiển, rồi dừng lại ở cái thứ ba theo số đếm của chính mình.
Một cú bấm nhẹ, dòng điện chạy qua, truyền vào từng sợi dây thần kinh mẫn cảm.
Bíp.
Ngay lập tức, cả cơ thể người bên dưới giật nảy. Cảm giác vừa nhói vừa tê dại lan ra, chảy dọc từ đầu ngực thẳng xuống tận bụng dưới.
- Ah..
Tiếng rên bật ra theo bản năng, đôi tay siết chặt lấy lớp chăn ga như muốn tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng khoái cảm bất ngờ. Đầu ngửa ra sau, hơi thở rối loạn.
Đăng Dương híp mắt, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Nó có thể dễ dàng mường tượng ra vị trí chính xác của những món đồ chơi trên người anh, đoán được từng cơn co giật nhẹ mỗi khi dòng điện thay đổi cường độ.
Nhấn thêm một lần nữa, lần này đẩy công tắc lên mức cao nhất.
- Uh..ah!
Cả cơ thể dưới thân nó cong lên, từng thớ cơ run rẩy phản ứng lại sự kích thích mạnh mẽ. Đôi mắt người nọ mơ màng, bàn tay bất lực vươn ra như muốn ngăn cản nhưng lại không có lấy một chút sức lực phản kháng thực sự.
- Đáng yêu thật, chỉ với ngực mà anh đã có phản ứng thế sao?
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút giễu cợt xen lẫn kích thích, vang lên trong căn phòng mờ tối. Đăng Dương nắm chặt chiếc điều khiển thứ hai, khóe môi nhếch lên khi thấy phản ứng run rẩy đầy nhạy cảm của người đàn ông trước mặt.
Anh Duy nằm dưới thân nó, hơi thở dồn dập, làn da ửng đỏ từng mảng vì khoái cảm đang dần xâm chiếm lý trí. Anh biết rõ mình muốn gì, giãy giụa chỉ là một phần giúp trò chơi thú vị hơn và càng khiến Đăng Dương thêm thích thú mà lún sâu. Bốn chiếc trứng rung được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng chỉ một trong số đó đang nằm sâu trong nơi mềm mại ẩm ướt kia.
Đăng Dương không vội, nó thích cảm giác chậm rãi để tận hưởng hết hương vị của người anh lớn. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh dán chặt vào từng biểu cảm của Anh Duy, từng tiếng thở gấp gáp, từng cái co rút nhỏ nhặt đều không thể thoát khỏi tầm mắt. Khi nó vặn hết công suất trên điều khiển, cơ thể anh gần như run bắn lên, từng thớ thịt căng cứng, đôi môi hé mở rên rỉ đầy bất lực.
Ga giường bị nắm chặt đến nhăn nhúm, đôi chân trần quỳ thấp trên nền nệm mềm, đầu gối ma sát đến đỏ ửng. Hơi nóng lan tràn khắp cơ thể, càng kìm nén chỉ càng làm dục vọng thêm mãnh liệt. Đũng quần Đăng Dương căng tức, ham muốn cháy bỏng đến khó chịu, nhưng nó vẫn chưa muốn kết thúc.
Nó cúi xuống, ghé sát bên tai anh, giọng trầm thấp như mê hoặc.
- Anh nghĩ xem..nếu thêm một cái nữa thì sao?
- Thêm..ưm..đi..trong tủ..ah..hức..em có thể chọn..
Một chiếc dương cụ giả gia nhập trò chơi, lớp gai mềm bên ngoài làm từ silicon thú hút Đăng Dương chọn nó. Gel được đổ đầy ra, chuẩn bị một chút để anh không thấy quá khó chịu khi dùng.
Từng chút đẩy vào sâu, cơ thể người bên dưới giật nảy lên bám chặt vào vai nó rên rỉ. Đôi chân dài vắt vẻo qua eo như một cách kích thích người đối diện, tên nó kèm theo trong chất giọng ngọt ngào của anh và Đăng Dương không biết việc nào là đang chơi đùa với anh hay thử thách sức chịu đựng với nó.
Gai mềm ma sát, từng nhịp run lắc và đưa đẩy có phần mạnh bạo, làm quả trứng đỉnh mạnh và trong chạm vào điểm sâu mềm mại, rung lắc mạnh mẽ xoáy vào điểm dâm nhạy cảm làm biểu tình người bên trên như dại đi. Nước bọt chảy dài qua mép môi, thân trụ run rẩy trong kích thích rồi không nhịn được mà bắn ra.
- A..không..nữa..ức..vừa ra..Dương hah..á..
Món đồ chơi theo từng nhịp đưa đẩy của Đăng Dương mà kéo ra chỗ dâm dịch ướt át, gai mềm ma sát với vách tường mềm mại làm bên trong trở nên nhạy cảm không thôi. Từng cái đẩy sâu của món đồ chơi làm tầng khoái cảm liên tục đánh vào cơ thể, hình ảnh bỏng mắt khi nó quệt lấy chỗ dịch trên bụng anh mà thưởng thức như một món đồ ăn ngon lành.
---
Dịch trắng bám đầy trên bụng, nhớp nháp và dâm đãng, lần thứ 3 anh bị ép bắn ra, tiếng thở dốc chẳng thể nào dừng được.
- Duy à, anh ngon đến mức chỉ cần da thịt anh lộ ra sẽ làm em phát nứng đấy.
Xốc cơ thể mềm mại dưới thân lên, đôi môi mềm mại bị Đăng Dương chiếm tiện nghi, nó tham lam càn quét, liếm láp từng giọt mật ngọt ngào trước khi đem cơ thể người anh lớn giữ lấy, một lượt nuốt trọn.
- Dương..hức..to..ah..to quá..từ..ughhh..từ..aghhh..sâu..quá..
Sao lại..dài như thế..argh..ăn đứt hết cả 3 người kia..sướng quá..sẽ nghiện của Dương mất..hức..
Thân trụ to dài nóng bỏng cứ ma sát từng milimets vách tường bên trong càng làm không gian chật hẹp như muốn bỏng, đầu khấc mỗi nhịp ra vào đều chà đạp điểm nhạy cảm đến mà thương.
Môi lưỡi điêu luyện hạ xuống nơi đầu ngực dựng đứng mà cắn mạnh, lưỡi mềm chà xát lên đầu nhũ nhạy cảm sưng đỏ do bị trứng rung hành hạ nay được môi lưỡi nó kích thích làm âm rên rỉ mềm mại chạm vào tai nó, như chú mèo nũng nịu đòi hỏi.
Hành động bên trên tận tình chăm sóc nhưng bên dưới không vì thế mà bị bỏ lơ. Từng cái nhấp hông đều sâu và chuẩn, điểm nhạy cảm bị mài đổi thành từng tiếng thở gấp, tiếng rên ngân nghe đến mà nghiện.
- A..a..Dương ơi..hức..Đăng Dương..arghh..
Anh gào lên, tay bất chợt siết vào lưng nó, cào cấu trong tuyệt vọng.
- Nhanh...uh..lại nhanh quá..agh..hức..hức..
Cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình tiến vào nơi sâu không thể tưởng. Anh cắn xuốn vai nó, trận làm tình này quả là vượt dự kiến của anh.
- Không được..Dương..a..Đăng Dương..
Nhịp thở đứt quãng cùng từng tiếng rên, tiếng anh gọi tên nó bằng chất giọng hơi khàn làm Đăng Dương như thấy bản thân bị chuốc chục liều thuốc kích dục, cơ thể nóng ran, chạy dọc thân dưới là cảm giác ngứa ngáy khó giải tỏa.
Tiếng rên thất thanh khi bên dưới đột ngột thít chặt, đằng trước vấy bẩn bởi tinh dịch trắng đục, dương vật anh vẫn còn run rẩy, eo hơi nhấc lên như muốn trốn tránh cái cảm giác bị lấp đầy bên dưới.
- Dương..a-anh vừa ra..không được..ah..không được..
Gọi nó, hai tay ôm càng chặt hơn. Anh cố gắng làm giảm lại sự cuồng dại của nó, nhưng có vẻ không được rồi.
- Điên mất..hức..sướng..em ơi..agh..hức..sướng lắm e-em ơi..
Đăng Dương mặc kệ việc người lớn hơn đang còn dư âm cho đợt cao trào, nhịp đâm rút của nó không vì thế mà chậm đi trái lại còn có chút nhanh hơn, hai tay cấu xuống eo anh hằn lại trên đó đầy đủ 10 dấu tay.
Anh Duy lắc đầu từ chối cái khoái cảm nó mang lại, tay bám chặt lấy đôi vai rộng như một chút trấn an khi cái dục vọng to lớn đang chuyển dần sang người anh.
Dương vật vẫn liên tục đỉnh sâu vào trong, cảm nhận huyệt nhỏ cắn mút liên tục khi đầu khấc đè xuống nơi tuyến tiền liệt quen thuộc, rồi lại như luyến tiếc khi nó rút dần ra bắt đầu nhịp luân động mới.
Anh Duy dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận việc cơ thể anh đang nương theo nhịp đâm rút của nó, mỗi lần cái thứ to lớn bên dưới chôn sâu nơi huyệt động nhạy cảm, đánh lên tuyến tiền liệt là lần đó cơ thể anh dại đi trong khoái cảm, bụng dưới dấy lên cơn quặn thắt, dương vật ngẩng cao đầu lại rục rịch muốn bắn.
- Aghm..Dương..c-chậm lại..
Nghiện..mất..của em ấy..to..to quá..
Buông ra tiếng rên nức nở khi nhịp di chuyển tăng nhanh bất ngờ, hậu huyệt căng trướng cảm nhận thứ bên trong to lên một vòng.
Tinh dịch nóng hổi tưới ướt nơi lối nhỏ khô khốc, mang đến cho Anh Duy cảm giác lấp đầy nơi từng tế bào, dương vật đằng trước do chịu kích thích mà cũng bắn ra ngay sau đó.
- Nóng..nóng quá..a..thích quá..
- Thêm một vòng nữa chứ, anh Duy nhỉ?
Lại thêm một con cá vào lưới.
---
còn một chương thui là end òi. comment nhiều lên đi ạ🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro