m-ột...?
sáu giờ ba mươi.
là điều đã trở thành cái nếp hằng ngày, đứa nhóc con đầu bù tóc rối tự giác lăn khỏi giường, ngã xuống tấm thảm êm ái bố đã đặt sẵn từ đêm hôm trước, rồi lồm cồm vừa bò vừa cố gắng đứng dậy để bước về phía buồng vệ sinh. hồi chuông báo thức của lee felix còn chưa kịp reo lên.
sáu giờ ba mươi lăm phút.
vừa đẹp khi ông bố của nó dựng người ngồi dậy trên giường, lee saebyeok đã đặt gọn chiếc ghế xếp trước bồn rửa mặt, cẩn thận giẫm thử lên một cái xem nó đã vững chắc ở cái vị trí đó chưa. "con chào buổi sáng!" đứa bé con nói vọng ra từ phòng khách, không cần quan tâm tới việc bố nó có nghe thấy hay không, sau đó thuần thục cầm lấy bàn chải và bóp đúng một khoảng bằng hạt đậu từ loại kem đánh răng mà nó yêu thích, ngoan ngoãn vệ sinh răng miệng.
một buổi sáng của lee felix và lee saebyeok luôn bắt đầu như thế - vào lúc sáu giờ ba mươi không sai một giây, cùng những hành động chưa một ngày nào lệch quỹ đạo dù chỉ là nửa khắc.
saebyeok luôn luôn ngồi trên bàn ăn vào lúc bảy giờ đúng - con bé có thể tự ngồi lên cái ghế cao ngất ngưởng (đối với một đứa bé bảy tuổi) mà không cần bố nó giúp. nó sẽ đung đưa chân trong khi chờ bố làm nóng bánh mì phết bơ, cốc sữa âm ấm luôn khiến con bé thích thú đến mức sờ mó không thôi. "của con đây." felix đặt chiếc đĩa có hai miếng sandwich lên bàn, mùi bơ thoang thoảng nơi khứu giác. saebyeok hạnh phúc lắc lư cả người, cắn xuống miếng bánh giòn rụm ngọt ngào và ngân nga bài hát nó nghe được ở đâu đó trên đường đi học về cách đây đã mấy hôm. felix nhân lúc ấy rón rén ra sau, cầm lấy chiếc lược hồng đã luôn đặt ở đấy, mau chóng chải lại mái tóc rối của con gái mình. anh túm những lọn tóc đen dài lại thành hai chùm con con cứ tung tăng theo cái lắc đầu của saebyeok, đi tất vào cho con gái; rồi vội đóng lại nắp hộp cơm trưa của cả hai bố con, không quên để mắt đến saebyeok giờ đang lon ton đi ra tủ giày, tay chống nạnh nhìn từ trên xuống dưới một lượt. khi anh gói ghém xong bữa trưa để đặt vào hộp giữ nhiệt cho con; cô bé đã đi xong giày và đang ngồi trên sàn gỗ, chờ bố kéo mình đứng dậy. "chuẩn bị xong rồi!!" saebyeok hào hứng nói, bắt lấy bàn tay lớn của bố đang hướng về phía mình, loạng choạng đứng lên. bé nắm lấy tay bố, để bố mở cửa căn hộ, rồi lại lon ton theo bố đi khỏi nhà để tới trường.
vì saebyeok không thích đi ô tô, nên felix thường đi bộ tới trường cùng con.
đó sẽ là chuỗi hành động lặp đi lặp lại hằng ngày: đóng cửa nhà, bấm thang máy, chào con mèo lởn vởn trên hành lang lúc chờ thang, cùng bịt tai khi thang đi xuống và kêu một (hoặc là nhiều) tiếng ting, rồi felix lại dắt con bé con từng bước đi khỏi sảnh - không quên chào chị lễ tân một tiếng, felix đẩy cánh cửa kính thật nặng, và hai bố con đón không khí ngày mới. có đôi khi, thời tiết sẽ âm u với sấm chớp đùng đoàng hoặc mưa rào rào, nhưng felix nhận thấy saebyeok không cảm thấy quá phiền lòng về điều ấy, vì hành trình tới trường của hai bố con vẫn sẽ chẳng gặp mấy trở ngại là bao. đi qua hàng bánh mì thơm phức trên phố, dọc xuống đồi là vài tiệm cà phê, ngang hoa những toà nhà to lớn, phố xá giao nhau một ngã tư là con đã đến trường. lee saebyeok sẽ nhận cơm trưa từ tay bố, ôm bố một cái thật chặt, móc nghoéo hứa rằng "con sẽ ngoan", rồi sau đó chạy nhanh thật nhanh trên khoảng sân giữa ba tòa tạo hình chữ u để vào lớp; còn felix sẽ ngóng đến tận khi con khuất sau những bậc cầu thang đầu tiên rồi mới trở về nhà.
anh vội vã đeo nốt cà vạt, chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo khóa chiếc cặp sách mà anh vừa mới tống bừa laptop cùng mớ dây rợ vào bên trong để còn đi làm; trong lúc rời khỏi nhà còn suýt nữa thì quên mất phần ăn trưa và chìa khóa xe. felix đứng trong thang máy, thiếu bình tĩnh dậm chân theo âm thanh phát ra từ tai nghe, nhịp trống dồn dập tựa như cách anh phải hối hả mỗi sáng sau cái công đoạn tưởng chừng như là thong thả nhất ngày của anh - đưa đón saebyeok đi học. đoạn cao trào của bài hát đến đúng lúc felix lái ô tô ra khỏi hầm gửi; chiếc loa gắn ở đầu xe vang lên nào là tiếng trống, guitar, bass hòa vào với nhau ồn ào khó tả; nhưng với felix, ấy là một sự yên bình kì dị mà anh yêu thích. anh liếc đồng hồ trên tay khi dừng lại ở ngã tư quen thuộc, mắt liếng thoắng xung quanh khi ngón tay anh gõ lên vô lăng, tay áo xắn không đều mà lại bên thấp bên cao cứ mỗi lúc lại như đang tuột xuống thêm một chút. con đường đi làm vẫn vậy, chẳng thể đổi khác, nhàm chán và mệt mỏi y như cũ.
felix tính ra chỉ thấy, một ngày lúc vui nhất của mình chắc là khi anh được nhìn thấy saebyeok.
anh lập tức tới trường sau khi đã cất xe về hầm gửi của chung cư, mặt mũi nhăn cả lại khi anh nghĩ về những lời cô giáo vừa nói với anh qua điện thoại vào giờ nghỉ trưa, vô thức cắn lấy da môi dưới. ba giờ mười lăm - vừa kịp lúc saebyeok tan học, felix tới trước cổng trường. anh thở hắt một hơi, cố vuốt lại chiếc sơ mi cho phẳng phiu, tay áo xắn lên được hạ xuống và đóng cúc, mái tóc bị gió ban chiều thổi bay cũng được chỉnh trang lại cho đúng mực. anh tìm đến phòng mà cô giáo đã dặn trong cuộc gọi, liếc chốc đã thấy con bé con đang vui vẻ đeo tai nghe và nguệch ngoạc đường nét đủ màu trên tờ giấy trắng qua ô cửa kính của căn phòng. "bố saebyeok," cô giáo mỉm cười nhìn anh, saebyeok cũng ngước lên bất ngờ khi thấy bố vào tận trong trường để đón mình. felix cúi người chào cô giáo, rồi lại đưa bàn tay vẫy chào con, sự phấn khích trong cô bé hiện rõ qua ánh mắt long lanh trước khi con vội vã xếp hết bút màu và sách vở vào cặp, lập tức nghĩ tới chuyện được đi về nhà và thỏa thích múa ca. "saebyeok ơi," anh gọi; tay đồng thời bỏ tai nghe của con xuống, đặt nó lên vai cô bé. "saebyeok đợi ba, có được không?"
"ba làm gì?" con bé nhìn anh, lông mày cũng nhíu lại nom bộ không khác gì bố cả. felix ngồi xuống đối mắt với con, nhẹ nhàng giải thích. "ba nói chuyện với cô, nên saebyeok đợi ba, có được không?"
saebyeok ngờ hoặc lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt rồi lại mở mắt tận mấy lần, cũng nhìn bố và nhìn cô giáo của mình tận mấy lần như thế; mới chần chừ trả lời bố một câu; "vâng ạ, con chờ." nói đoạn, con bé chụp lại cái tai nghe lên, từ tốn đem hộp màu và xếp chúng thành hai hàng, ngay ngắn và theo đúng thứ tự như mọi lần con bé luôn làm.
"chào ba saebyeok." sau khi chắc chắn rằng con gái đã đồng ý với việc đợi mình, felix mới ngồi xuống một bàn khác cùng với cô giáo của bé. "dạ vâng, chào cô miyeon. dạo này saebyeok có chuyện gì vậy ạ?"
cô miyeon nhìn về phía saebyeok, "à, thực ra tôi gọi bố saebyeok không phải về việc học đâu ạ, vì con vẫn đang làm rất tốt trong các môn học, sức tập trung của con cao và thường không cần đến sự trợ giúp của các cô. con vẫn còn cần được giáo viên nhắc nhở một vài lúc vì có thể con bị mất tập trung do các yếu tố khác, điểm này cũng không quá đáng chú ý; nhưng trừ lúc đó ra thì con đang có kết quả khá tốt đó ạ. đặc biệt là môn anh ngữ và môn mỹ thuật thì con được giáo viên đánh giá là có những tiến bộ lớn - kể cả khi so sánh với những bạn cùng lớp của con." nhà giáo trẻ nhận xét, "ừm, cái tôi muốn nói đến là về biện pháp hỗ trợ con ở mặt khác cơ ạ." felix chậm rãi gật đầu, bàn tay anh siết chặt lại trên bàn.
"như bố saebyeok cũng biết thì những trẻ đặc biệt như con thường nhận định mọi vật theo chiều hướng logic, đúng không ạ? vì thế nên con sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc của người khác. cũng vì lí do đó, hôm nay saebyeok có vô tình làm một người bạn trong lớp của con buồn." anh mím môi, nhỏ giọng hỏi lại cô giáo, "cô có thể kể lại chi tiết tình huống cho tôi có được không ạ?"
cô miyeon gật đầu, "à, vâng ạ." một khắc im lặng trôi qua, ấy mà như thật dài. "bạn eunbi cùng lớp con cả ngày hôm nay có buồn vì mới mất đi chú mèo mà gia đình nuôi đã lâu, cũng đã kể với các bạn trong lớp rằng mèo của bạn đã biến thành thiên thần rồi, nên trong bài vẽ hôm nay eunbi đã vẽ chú mèo của mình có cánh và vòng hào quang trên đầu. chắc anh cũng nhớ rằng saebyeok ngồi cạnh eunbi, đúng không ạ?" felix gật đầu, "vâng, nguyên do cũng vì vậy ạ. saebyeok thấy bạn không vui lúc vẽ chú mèo ấy trong giờ mỹ thuật, nhưng con không hiểu tại sao bạn lại buồn như thế, nên con đã bảo bạn là không được vẽ mèo có cánh và vòng hào quang. sau đó con bảo là chỉ có thể là con mèo nó chết rồi thôi, nên eunbi đã khóc ạ..." cô giáo ngừng lại đôi chút. "việc con nói ra ý nghĩ của mình cũng không có sai, cách con nhìn nhận về vấn đề này cũng không có sai; chỉ là con không thể nhận diện được cảm xúc của bạn để lựa chọn nói lời đấy hay không ấy ạ... chính vì vậy tôi muốn gọi bố saebyeok đến đây hôm nay." cô nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt anh một chiếc danh thiếp màu trắng. "tôi nhận thấy việc dạy con hiểu được cảm xúc của con người biểu hiện ra sao, và cách ứng xử với từng cảm xúc như thế nào khá là quan trọng; nên từ khi saebyeok còn nhỏ, tôi mong bố saebyeok có thể hỗ trợ con học những điều này."
"đây là địa chỉ của một trung tâm chuyên về liệu pháp cho trẻ đặc biệt mà tôi có biết, nên tôi mong bố saebyeok có thể xem xét qua để có thể giúp saebyeok thêm một chút."
chiều hôm ấy, saebyeok tan học có khác mọi khi một chút. cô bé bước qua ngã tư khi trời đã ngã sang một tông cam trộn với hồng và pha thêm vài giọt màu vàng, với hạt mây lả tả trên bầu trời sắp biến thành màn đêm có chấm sao trắng và chấm trăng xanh. bé bước đi như gà con, tai nghe chống ồn chụp hai bên đầu và tay dung dăng dung dẻ như mọi đứa trẻ khác, hộp cơm được bố cầm cho từ lúc rời khỏi căn phòng nọ. bố bé cũng khác đi đôi đôi chút - bé thấy thế, vì bố đi chậm hơn, áo vest vắt trên tay, cứ chăm chú nhìn bé nhiều hơn mọi khi tận những nhiều lần. bé không để ý nhiều, vì bé còn những việc khác phải làm và nghĩ tới; và bố bé cũng nhiều việc phải làm y như vậy. chỉ khác là, bố bé phải để ý thật nhiều thôi. nhất là trung tâm trị liệu có tên trung tâm hoa mặt trời trên tờ danh thiếp kia.
ㅡ
những cá nhân thuộc phổ tự kỷ ưa chuộng các quy trình lặp đi lặp lại - bởi họ có thể đoán trước được những sự việc sẽ xảy đến, từ đó tạo cho họ một cảm giác an toàn nhất định vì họ biết mình cần và sẽ làm gì. vậy nên, khi bạn yêu cầu họ bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc này, họ sẽ chật vật và khó thích nghi. ngoài ra; những người thuộc phổ cũng thường gặp khó khăn trong việc định hướng bản thân ở nơi đông người, do họ tiếp nhận thông tin khác với những người neurotypical (xem ghi chú ở prior). những cá nhân này dường như không thể 'lọc' và lựa chọn âm thanh mà bản thân muốn tập trung, khiến mọi thứ xung quanh như những cơn sóng ào đến và nhấn chìm họ. saebyeok cần sử dụng tai nghe cách âm cũng vì lí do này. và, như cô miyeon đã nói trong phần chuyện; có người thuộc phổ tự kỷ khó phân biệt được những cảm xúc thể hiện trong gương mặt hay qua lời nói: họ không hiểu nghĩa bóng, không thể nhìn ra người khác đang than thở hay tức giận, v..v... giống như saebyeok (sắp) được tiếp cận, có những khoá học đặc biệt được sinh ra nhằm hỗ trợ người thuộc phổ tự kỷ học cách phân biệt cảm xúc của những người xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro