tiếng than khóc của gió 2
Sáu người dừng bước ngay cánh cửa bằng thép khổng lồ và sững sờ nhìn lên đó . Tấm thép vững chắc ấy đầy vết xước kỳ quái, che phủ một phần của cánh cửa là một thứ chất lỏng đen kịt bên trên, bản lề đã bị phá tung ra khiến cho cánh cửa bên phải xiêu vẹo sang một bên như sắp ngã xuống . Người đàn ông kia rút ra một thanh gươm sắt bén, anh ta bước lên phía trước dẫn đoàn người đi sâu vào bên trong . Tất cả đều hồi hộp bước sau tấm áo choàng của anh và sợ hãi đưa mắt nhìn khung cảnh quanh thật chậm .
Tại sảnh chính mọi vật trông có vẻ bình thường, có vài tấm kính bị vỡ khiến cho những ngọn nến tắt ngúm giúp cho gió lạnh cùng sự ướt át của cơn bão ghé thăm nơi này thật dễ dàng . Trong không gian tăm tối đó, tiếng gió rít trở nên cực kỳ đáng sợ, âm thanh nghe như tiếng thì thầm của những hồn ma vô hình . Đoàn người đi sâu hơn nữa đến tận dãy phòng mà những người ở nơi đây trú ngụ . Hành lang ở đây không bị gió mưa len lỏi vào nên cực kỳ im ắng không có một tiếng động nào ngoài những tiếng thở hổn hển đầy lo sợ của năm người cùng tiếng giáp sắt loảng xoảng của người đàn ông kia . Đến góc tối của hành lang là một căn phòng bị khóa kín, cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp dưới chân khiến cho một thủy thủ nhìn xuống và lập tức phải buộc miệng rên rĩ vì anh đã biết chắc thứ nhớp nháp bị bóng tối che kín ấy là gì . Trên cánh cửa gỗ có vài thanh thép sắt bén xuyên thủng lớp gỗ dày chĩa ra ngoài trông cứ như những lưỡi gươm . Bỏ qua căn phòng cùng những bí mật bị khóa kín của nó đoàn người tiếp tục đi mãi khắp căn biệt thự . Dọc dường đi họ bắt gặp vài cái xác thê thảm đến mức không thể nhận dạng, tại góc nhiều hành lang nhuộm đẫm màu đỏ của máu song lại không hề phát hiện thấy một cái xác nào gần đó . Lang thang khắp nơi cuối cùng đoàn người đã dừng chân ở cửa thư viện, anh chàng hiệp sĩ sắt kia muốn xem xét bên trong nên năm người còn lại đành phải đi theo anh ta . Do bên trong đã bị vật nặng chắn lại nên bắt buộc phải phá cửa mới có thể vào được . Với vài đường kiếm nhẹ nhàng, anh ta đã tạo một lối vào và những người còn lại chỉ việc vác những vật cảng vứt ra phía sau . Bên trong là tàn dư của một cuộc chiến mà phần thắng đã thuộc về thứ đã tàn sát những con người đã trú ngụ tại đây . Ở giữa phòng là một lưỡi kiếm bị gãy đang cắm sâu một thứ gì đó xuống đất, khi sáu người lại gần và tìm hiểu thì vẫn chẳng có ai đoán được thứ đó là gì . Ánh sáng trong lò sưởi tỏa ra khắp căn phòng đã vô tình giúp Codora nhìn thấy một manh mối giúp giải quyết câu hỏi trong đầu mọi người về câu chuyện đã xảy ra . Giữa tất cả những cái xác kinh khủng xung quanh thì có một thân xác đã vội vã từ bỏ cõi đời theo một cách lạ lùng nhất . Trên cái xác ấy không hề có một vết thương nào mặc cho nó đang ở giữa một đống chất lỏng đỏ sậm .
Ngồi dựa lưng vào chân một kệ sách, thoạt nhìn cái cơ thể ấy chỉ như một người đang mải mê đọc sách đến mức ngủ quên mà không hay, cái đầu cuối xuống hơi nghiên về phía trước khiến cái thân xác rệu rã như vẫn còn chút sinh khí của sự sống bên trong . Điểm khiến người kỹ sư chú ý tới cái xác là vị trí kỳ lạ của hai cánh tay, trong khi bàn tay phải nằm úp xuống sàn một cách bình thường thì cả cánh tay trái vặn vẹo theo một tư thế cổ quái, dường như xương khớp bên trong đã bị ép đến nát vụn ra chỉ để sắp xếp thành hình dạng đó, các khớp xương bị bẻ ngược khiến cho bàn tay trái lật lên cực kỳ đáng sợ . Khi tiến đến gần để nhìn kỹ hơn thì mọi người mới phát hiện cổ họng của cái xác đã bị xoắn vặn lại bằng một lực kinh khủng, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho nạn nhân vĩnh viễn phải nằm lại nơi đây . Sau một lúc suy nghĩ, Codora cuối người xuống nhấc cánh tay trái lên và nhìn xuống vị trí bị bàn tay che phủ, những người còn lại đang mong chờ sẽ tìm thấy một thứ gì đó hữu ích có thể soi sáng màn đêm mịt mù này thế nên ai nấy đều hồi hộp nhìn kỹ vào từng cử động nhỏ của ông . Đáng buồn thay chẳng hề có thứ tại đó cả, mọi người đều cảm thấy hụt hẫng khi hi vọng nhỏ nhoi trong cái đêm kinh hoàng này của họ bị dập tắt . Cả Codora cũng phải khựng lại một lúc trước khi nghĩ đến việc xem xét bàn tay trái . Giữa mu bàn tay có một vết rạch nhỏ, bên trong nó dường như có thứ gì đó được nhét vào một cách vội vàng . Ông kéo cái xác ra chỗ sáng rồi lạnh lùng lấy con dao khỏi thắt lưng vạch thêm một đường dài nữa trên mu bàn tay và lôi một mảnh giấy kỳ lạ . Đáng lẽ một mảnh giấy khi bị nhét vào cơ thể con người phải vấy đầy máu nếu không được bọc lại bằng thứ gì đó thật kỹ lưỡng . Đằng này, kể cả khi dòng máu đen sẫm bên trong vẫn chưa kịp đông đặc lại và đang tràn ra khỏi vết rạch một cách ào ạt khi Codora dùng dao khoét sâu vết thương ra thì trên bề mặt tờ giấy chỉ tồn tại một thứ mực xanh đậm . Điều này thật hết sức đáng sợ bởi mảnh giấy này chỉ là một mẩu da mỏng chưa được thuộc và đương nhiên chẳng có lớp bảo vệ nào cả, cứ như thể những giọt máu đã được chính cái thứ mỏng manh đó hấp thụ .
Không thể hiểu nổi ý nghĩa của những từ ngữ được viết trên đó trong khi thời gian lại quá hạn hẹp vì thế ngoài viên kỹ sư ra thì chẳng ai bận tậm đến mảnh da thuộc . Trong khi Codora đang cẩn thận chép lại một bản vào sổ tay thì bỗng có ai đó la lên, viên thuyền trưởng dũng cảm của chúng ta, người chỉ vừa mới đứng đây quan sát cái xác, bỗng nhiên bất ngờ biến mất không rõ tung tích . Mọi người ngạc nhiên đến mức như không nghe thấy âm thanh đó, phải đến một lúc sau họ mới hoàn hồn rồi bắt đầu hốt hoảng chia ra tìm kiếm xung quanh . Tình hình bỗng trở nên trầm trọng hơn khi một tiếng gào đột ngột vang lên đâu đó ngoài hành lang khiến năm người vội vàng lao ra ngoài . Đập vào mắt họ là một ánh lửa bập bùng chớp tắt xuất hiện từ phía xa ở giữa hành lang dài, ánh sáng đó giống hệt như một ngọn lửa ma trơi gê gợn . Ngọn lửa chớp tắt càng lúc càng chậm đến khi hiện ra rõ ràng, cứ mỗi khi có người đến gần nó lại nhích lên phía trước, có vẻ như ngọn lửa đang gấp rút muốn dẫn dắt những người theo sau nên tốc độ của nó càng lúc càng nhanh dần về phía trước . Mỗi khi ánh sáng mất hút sau góc ngoặc của một đoạn hành lang thì tất cả mọi người đều đồng loạt tăng tốc thật nhanh bởi họ sợ rằng sẽ lạc mất nó . Trong bóng tối đang bao trùm lấy ngọn lửa ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng một bàn tay đang nắm chặt lấy cây đuốc vì thế ai nấy cũng đều cắm đầu chạy theo sau mà không kịp nghĩ ngợi gì cả .
Năm người tham gia vào một cuộc rượt bắt lần theo ánh sáng đó, bóng tối như vây chặt lấy đoàn người và trói buộc những cái bóng của họ khiến nó thỉnh thoảng lại biến mất như thể bị kẹt lại ở đâu đó . Khung cảnh xung quanh bị nhấn chìm trong đêm tối đến mức cả những ngọn đuốc trên tay họ cũng chẳng soi sáng được bao nhiêu . Trong bộ giáp nặng nề đó không ngờ người đàn ông kia lại bỏ trước mọi người rất xa, anh ta lao như tên bắn về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh mà không hề đổ một giọt mồ hôi nào . Thật lạ lùng, dù cho tốc độ khủng khiếp như thế nhưng kỳ lạ làm sao hiệp sĩ sắt vẫn không tài nào đuổi kịp ngọn lửa trước mắt, khoảng cách của hai bên không hề rút ngắn lại dù cho anh phóng nhanh cỡ nào . Chứng kiến cảnh ma quái đó khiến hiệp sĩ sắt cảm thấy cực kỳ bất an, anh bắt đầu tự hỏi thứ mình đang đuổi theo trước mắt thật sự là gì .
_ Thế quái nào một lão già say xỉn có thể chạy nhanh hơn mình được chứ . Chuyện gì đang diễn ra ở nơi này ?
Ánh đuốc của thuyền trưởng, ấy là mọi người thầm hi vọng thế, cứ xa mãi mặc cho có cố sức đến mấy cũng chẳng thể đuổi kịp nên hiệp sĩ sắt quyết định dừng lại . Ngọn lửa như muốn trêu ngươi, khi anh lưỡng lự chậm chân lại thì nó cũng bắt đầu chậm dần rồi ngừng di chuyển như thể chờ đợi . Nhìn cảnh bàn tay đó kiên nhẫn cầm ngọn đuốc đứng giữa bóng tối chờ đợi thật sự là một cảnh tượng ma quái dễ khiến ta phải sợ hãi đến phát điên lên, ngay cả hiệp sĩ sắt cũng cực kỳ căng thẳng khi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt . Một lúc lâu sau, bốn người kia cuối cùng cũng đến được chỗ anh, ai nấy cũng đều thở dốc một cách khổ sở khi phải thực hiện một cuộc đua kinh khủng như thế . Năm người ngừng chân nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục đi theo cái ánh sáng ma mị đó . Lúc này, cả nhóm đi chậm rãi đề phòng xung quanh bởi trong suy nghĩ của họ thì rất có thể thứ mình nhìn thấy là một mồi bẫy chết chóc . Bàn tay cầm đuốc kia dẫn mọi người đi vào những chỗ bí mật nhất của nơi đây, địa điểm của nó bí mật đến mức khiến Codora ngạc nhiên dù chính ông đã giám sát hầu hết công đoạn xây dưng công trình này . Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những bước chân của họ cuối cùng cũng phải dừng lại trước một cách cửa sắt không tồn tại trong bức cứ bản vẽ nào mà người kỹ sư kia đã phác thảo .
Ngọn lửa đã dẫn dắt mọi người đến đây quả thật được cầm bởi cánh tay của vị thuyền trưởng kia, những hình xăm trên đó đã chứng minh được thân phận của nó . Tuy nhiên, kẻ đã cầm cánh tay đó và điều khiển ngọn lửa lại là một câu đố khác . Cánh tay như thể bị tách ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên, không hề có một vết máu hay một vết cắt nào trên đó cứ như thể nó vốn đã tồn tại như thế . Thậm chí nếu sờ vào ta có thể cảm nhận được từng mạch máu trên đó vẫn đập một cách nhịp nhàng . Nếu không có hình xăm quen thuộc trên đó thì chẳng ai tưởng tượng được thứ kia lại chính là một phần cơ thể của thuyền trưởng xấu số đã mất tích .
Gần cánh tay đang cầm chặt ngọn đuốc là một người đã bất tỉnh nằm bẹp dưới mặt đất, ngọn lửa trên cây đuốc kề bên soi sáng khuôn mặt đầy máu của ông ta . Chẳng cần đoán nhiều ta cũng biết đây chính là Siven, người duy nhất đã may mắn sống sót qua cái đêm kinh hoàng trên đảo Dummy . Cả cơ thể Siven đều hết sức tàn tạ như thể ông vừa trốn thoát khỏi một kẻ điên cuồng đã tra tấn thể xác con người qua biết bao đêm tối . Những thủy thủ đỡ Siven sang một bên và chăm sóc những vết thương khủng khiếp của ông trong khi hiệp sĩ sắt tiến tới cánh cửa kia . Thanh gươm được tra vào vỏ từ lúc mọi người ở thư viện lại được rút ra lần nữa, anh ta cẩn thận giơ nó lên và từ từ đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong . Codora đã nín thở từ lúc hiệp sĩ sắt bắt đầu đẩy nhẹ cánh cửa cho đến khi nó được mở tung ra, nhận được tín hiệu từ hiệp sĩ sắt ông hít một hơi thật sâu và dậm mạnh chân bước vào bên trong giơ ngọn đuốc soi sáng cả căn phòng .
_ Chúa ơi ! Thứ kinh khủng này là gì vậy ?
Run rẩy đến mức ngọn đuốc trên tay sắp rớt xuống đất, Codora vội vã giơ tay lên làm dấu thánh . Hiệp sĩ sắt giật nhanh ngọn đuốc khỏi tay ông trước khi nó bén vào da thịt và thiêu cháy viên kỹ sư . Trong khi cả hai quan sát thứ bên trong căn phòng này thì bắt đầu có âm thanh lạ lùng vang dội khắp cả căn phòng, âm thanh này không biết phát ra từ đâu nhưng nó chỉ tồn tại đằng sau cánh cửa chứ không thoát ra khỏi đến tai những thủy thủ bên ngoài . Codora đã ngất xỉu khi nghe thấy nó còn tay hiệp sĩ kia đã vứt ngọn đuốc sang một bên nắm lấy cổ áo ông lôi ra ngoài . Khi bước khỏi cánh cửa, hiệp sĩ sắt ném thẳng lão già đáng thương ấy xuống đất và đóng cánh cửa đằng sau lại . Anh ta lôi trong người ra một sợi xích có nhiều chữ khắc bên trên rồi khóa chặt căn phòng này lại sau đó khuỵu chân xuống ộc ra một ngụm máu trong đau đớn . Phải mất một khoảng thời gian khá dài hiệp sĩ sắt mới có thể hồi phục khỏi vết thương do âm thanh đó gây ra, riêng tình trạng của kỹ sư Codora thì tồi tệ hơn rất nhiều, dù đã tỉnh lại nhưng ông ngơ ngác nhìn xung quanh như thể mất trí . Thứ âm thanh khủng khiếp có thể tác động mạnh đến con người như thế thật sự quá đáng sợ, những người ở bên ngoài đều tự cảm thấy mình rất may mắn khi không bước chân vào bên trong đó . Lúc này đây mặc cho vết thương của mình, hiệp sĩ sắt cắm phập thanh gươm xuống đất rồi tựa hai tay lên đó vực người dậy . Anh nhìn sâu vào mắt của những người còn lại và nói thật rành mạch từng lời .
_ Nghe đây, mọi chuyện đã xảy ra tối nay sẽ bị khóa kín lại trong ngôi nhà này, tất cả mọi người phải giữ bí mật cho đến tận lúc xuống mồ . Nếu các anh không thể làm thế thì tôi không dám đảm bảo an toàn cho mỗi người đâu, bởi khi câu truyện bị tiết lộ thì thứ trong kia chắc chắn sẽ tìm đến tận đầu giường những người thân yêu nhất của chúng ta . Đương nhiên đó là việc sẽ xảy ra sau khi nó tìm đến những người có mặt ở đây .
Giọng nói đanh thép ấy khiến không ai có thể nghi ngờ được, ba thủy thủ còn lại đều sợ hãi nuốt nước bọt . Bây giờ dù có cho vàng họ cũng chẳng dám hé môi bởi những gì đã chứng kiến đã đủ ám ảnh tâm trí họ suốt đời . Sau khi đe dọa những người khác xong và chắc chắn những gì đã xảy ra đêm nay sẽ được giữ kín đủ lâu, hiệp sĩ sắt mới thở dài dẫn đoàn người trở lên sảnh chính . Trước khi rời khỏi nơi bí mật này anh liếc mắt nhìn lại cánh cửa bị khóa kín đó một lần cuối .
_ Cuộc chơi đã tàn và lần này phần thắng đã tuột khỏi tay chúng ta . Những gì mọi người đã hi sinh để có được được ta đành phải gửi gắm lại cho thế hệ tương lai vậy . Hi vọng bọn họ có thể kết thúc được những cơn ác mộng kinh khủng này . Vậy giờ việc của ta là kiến tạo lại những lợi thế cho phe mình nhỉ ?
Khẽ thì thầm trong miệng, cuối cùng người đàn ông kia cũng quay người đi, tấm áo choàng bay phất phới trong màn đêm in hằn bóng hình mờ nhạt của một bộ giáp sắt rầu rĩ . Những cơn gió tiếp tục hú lên những âm điệu tàn nhẫn, nghe như đang ca vang một tấu khúc mô tả cơn bão khủng khiếp đang xoay vòng quanh hòn đảo này .Lẫn trong âm thanh của gió, mưa và sét là tiếng thì thầm của những vong hồn đang muốn xua tan đi nỗi thất vọng và buồn đã trong tâm can của anh ta . Tuynhiên, những tiếng thì thầm nhanh chóng bị cơn bão chôn sâu vào trong quên lãng, bài ca của sự phá hủy tiếp tục vang lên trong đêm nay, lúc này đây trên hòn đảo chỉ còn lại âm thanh của bầu trời đang bị vị ác thần kia ra sức xé nát cùng những lời khóc than của các oan hồn phiêu bạt trong dòng chảy của gió .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro