Chương 11

  *Nhật ký của Violet

       Ngày 1/X/XXXX
 
    Hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới, là Jaki Natsumi. Cậu ta có vẻ nhỏ nhắn, trông là một tên mọt sách, khá là ưa nhìn. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rung động một chút nhỉ?
   Tất nhiên là tôi không phải gay, nhưng với cậu ta thì cảm giác nó rất lạ.
   Cậu ta giới thiệu bản thân tệ thật, một đứa vụng về, và điều đó khiến cho mấy đàn em lớp tôi muốn bắt nạt cậu ta. Đương nhiên là tôi đồng ý cho chúng bắt nạt rồi.
    Và hôm nay, ông già lại bắt đầu đi với con ghệ mới của ông ta, khiến tôi phát bực. Tên anh trai của bà trước thì được ông già đó trân trọng, ông già đó bỏ rơi tôi và mẹ, tôi ghét ông ta.

       Ngày 2/X/XXXX

   Đây là ngày thứ hai, tại sao tôi lại thấy thích thú khi bắt nạt cậu ta nhỉ, con ghệ tôi Lilith, cô ta lại giở trò lăng nhăng trước mặt tôi, và điều khiến tôi khó chịu là cô ta cứ cản trở món đồ của tôi.
   Lại là một ngày chả ra hồn gì. Tôi ghét cái cuộc sống này.

   Ngày 3/X/XXXX

    Wao, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta cười, cậu ta hay ngồi dưới sân trường, có một con mèo lạ hay lại gần cậu ta. Tôi không thích mèo, chúng khiến tôi cảm thấy ghê tởm khi chúng làm nũng. Cậu ta có vẻ thích mèo, tôi nghĩ vậy. Tại sao tôi lại quan tâm cậu ta vậy nhỉ?
   Ông già đó lại dẫn một con khác về, tôi lại càng thêm ghét ông ta. Bởi vì hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nên tôi không chấp ông ta.

    Ngày 25/X/XXXX

    
    Đã lâu rồi tôi không viết lại cuốn nhật ký này, mọi chuyện xảy ra chẳng mong muốn gì cả, cái tên ngốc kia lại đi tỏ tình con ghệ tôi, tôi đã tức giận. Tôi đã khiến cho cậu ta bị bắt nạt nhiều hơn. Tôi nghĩ mình nên chia tay con đó.

    Ngày 30/X/X/XXXX

    Hôm nay tôi lỡ đấm cậu ta vì cậu bật lại tôi, và điều khiến tôi ngạc nhiên vì ông già đó tát tôi, mẹ tôi mắng tôi. Buồn cười thật, tôi bị đưa vào trại cải tạo ư, thật là điên mà, bọn họ xem tôi là kẻ bạo lực. Tôi hận cậu ta!!

   Ngày 1/Y/XXXX

    Tôi đã nghĩ ra cách trả thù cậu ta. Đó là cách tán tỉnh cậu ta, và tôi sẽ lợi dụng con kia để trả thù.

     "Vậy là cậu ta trả thù mình bằng cách này sao." Nước mắt cậu rơi, trước giờ cậu cứ nghĩ Violet thích cậu thật lòng, nhưng vì cô ta chen vào nên anh mới chán ghét bỏ cậu. Cậu tiếp tục đọc

    Ngày 5/Y/XXXX

     Cái gì vậy, tôi rung động sao, tôi không gay, tại sao mấy ngày nay tôi lại mơ thấy cậu ta, tôi ghét cậu ta mà. Và...cậu ta có vẻ rất dễ thương, tôi lại nghĩ gì thế này.

     Ngày 7/Y/XXXX

Một lần nữa tôi lại rung động, tôi đang đấu tranh tư tưởng, tôi nghĩ mình thích cậu ta rồi, nhưng không thể nói được lúc này...tại sao....tiếp cận cậu ta lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng nhỉ. Vả lại tôi ghét ông anh của mình, anh ta cứ sáp lại cậu ta. Tôi ghét người cướp đồ của tôi.
     Mà, nhà cậu ta đẹp thật, nhưng rất nhỏ.
 

    Ngày 10/Y/XXXX

       Hôm nay là ngày đám cưới của ông ta và con ghệ của ông ta, tôi chán chả muốn đi gì cả, nên tôi đã quyết định đi ra ngoài. Tôi đến một quán trà sữa, có lẽ vậy. Tôi chỉ ngồi đó và gọi ly trà đào. Tôi đã nhìn thấy cậu ta, cậu ta  làm thêm tại quán này. Nhìn cậu ta cười nói với cái tên chủ quán đó, không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ.

    Ngày 17/Y/XXXX

     Hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu ta cùng với tên cảnh sát chết tiệt đó nói chuyện với nhau. Tôi đã tức giận đi đến kéo cậu ta đi. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế. Cái gì vậy nhỉ? Đột nhiên trong lòng tôi lại vui khi cậu ta tỏ tình mình nhỉ? Tôi đã nghĩ ra được cái kết cho cuộc tình này rồi.

     Ngày 19/Y/XXXX

Hôm nay tôi đã viện rất nhiều cớ để tránh mặt cậu ta, tất nhiên rồi, tất cả cũng chỉ là kế hoạch thôi. Buồn cười ghê, cậu ta rất là buồn luôn đấy. Mà tại sao tôi lại thấy khó chịu vậy nhỉ.

  
     Ngày 24/Y/XXXX

   Xem kìa, tôi đã cho cậu ta một vố, khiến cậu ta rơi xuống đà vực. Haha, mà tại sao mấy ngày rồi cậu ta không đi học nhỉ?

    Ngày 25/Y/XXXX

    Hôm nay tôi nghe Issac và Layla bảo rằng cậu ta bị bệnh do dầm mưa cả ngày. Không lẽ cậu ta vì chờ tôi mà dầm cả mưa sao
   

    Ngày 26/Y/XXXX

   Tôi đã tới thăm cậu ta, nhưng chỉ đứng ở ngoài, tôi rất hối hận, hối hận lắm. Tôi đã tự đấm vào gương để tạ lỗi, nó chảy máu, khá đau nhưng cũng không đau bằng cảm giác ấy.

   Ngày 27/Y/XXXX

    Hôm nay chính là ngày tôi đi nước ngoài, tôi nhớ cậu ta. Tôi mong cậu ta sẽ sống tốt, tôi nghĩ mình, à không, tôi....

     "Jaki, cậu làm gì vậy." Violet bước vào, Jaki giật mình cất quyển nhật ký vào

    "Aaa, không có gì, tôi chỉ tò mò mọi thứ xung quanh thôi mà." Violet nhìn đằng sau

    "Cậu đọc nhật ký của tôi à." Violet đi lại gần cậu

   "Xin...xin lỗi." Cậu tránh né

    "Cậu đọc đến đâu rồi..."

    "Ưm....đọc đến ngày 29/Y/XXXX."

    "Vậy à....cậu...thấy thế nào, Jaki."

   "Tôi...tôi....buồn...hức...lúc ấy....tôi cứ nghĩ rằng cậu chán tôi nên mới qua Lilith. Nhưng....tôi không nghĩ cậu hận tôi....tôi cứ nghĩ cậu sẽ thay đổi..." Jaki rơi nước mắt, Violet nhìn cậu xót, ôm cậu vào lòng

   "Đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi không còn hận cậu đâu....làm ơn...tin tôi nhé."

   "Thật chứ, cậu có biết rằng, tôi thích cậu lắm không. Dù tôi không thể hiện ra, nhưng lần nào cũng nghĩ đến cậu. Hiểu chứ, Violet?"

   "Bình tĩnh, Jaki à. Tôi yêu cậu. Từ lúc cậu bị tôi bỏ rơi, tôi đã hối hận với bản thân. Tôi....tôi nhận ra mình yêu cậu, nhưng cũng không thể với đến cậu.... Trước giờ cũng thế, 5 năm nay, tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu. Tôi quỳ xuống để thề với cậu." Violet quỳ xuống, nước mắt anh rơi. Jaki nhìn anh, cậu đấm anh
   
    "Thế thì làm tròn trách nhiệm đi. Cậu có biết thề là rất khó bỏ không? Cậu không hối hận khi yêu tôi à."

   "Không hề, bởi vì tôi....sẽ không phạm phải sai lầm lúc ấy nữa. Tôi sẽ không để cho cậu chịu khổ."

   "Được, tôi nghe câu nói đấy rồi. Tôi tha lỗi cho cậu...đứng lên đi... Nếu không người ta lại nói tôi bắt nạt giám đốc của mình đấy."

   "Vâng, vợ ạ."

   "Ai là vợ của cậu." Jaki đỏ mặt quay đi, anh kéo cậu, ôm cậu nằm đè lên giường

  "Thả tôi ra, Violet!!!"

  "Không thả đâu, bây giờ cậu tha lỗi cho tôi rồi mà, sao lại bắt nạt tui. Tôi muốn cậu ôm ôm cơ. Tôi là sếp, cậu là nhân viên, nghe lời tôi."

   "Cái lý do vô lý quá đấy, hừ, ôm thì ôm." Jaki ôm Violet vào lòng, trong lòng cậu bây giờ rất vui, cậu mong chuyện này không phải là lừa dối.

  

   

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro