Chương 5

   "Anh Violet, đi chơi với bọn em đi." Anh từ chối tất cả mọi người
   "Chắc anh ấy sẽ mời mình thôi, mình đẹp mà." Lilith chải tóc mình thẳng cười, thấy anh đi lại gần mình, cô cười đinh mở miệng đồng ý thì anh đi qua cô
   "Jaki, đi chơi với tôi nhé." Cậu hả lúng túng trả lời không. Cô tức giận cắn môi mình
   *Mày chắc chắn sẽ phải trả giá vì đã cướp anh Violet của tao."
  Violet nhìn cậu
    "Đi chơi hội chợ với tôi không?"
   "Hả...hả..không đi, còn nhiều việc lắm."
   "Có đâu, Jaki, cậu cứ đi chơi với Violet đi." Layla đi ngang qua nói.
   "Vậy tớ thay đồ."
   "Không cần, đi luôn, khỏi thay đồ."
   Hai người họ đi chơi vui vẻ cùng bới nhau, họ vào nhà ma, Jaki sợ đến nỗi phải nắm lấy tay anh mà đi đến hết cuối đường và ra khỏi cửa lớp
  "Cậu nắm tay tôi xong chưa."
   "À...ừ....xin lỗi...tôi sợ ma..."
   "Đi thôi, chắc cậu cũng đói lắm rồi."
   "Ừm."
    Đến chiều, cậu thay đồ rồi chào tạm biệt anh rồi đi về. Khi mọi người đã về hết, anh lên lớp lấy đồ rồi về
   "Chào anh, Violet~~." Anh cười với cô ta
   "Chào em, Lilith."
   "Có vẻ kế hoạch sắp thành công rồi đấy."
   "Ừ, tán tỉnh cậu ta dễ dàng thật đấy. Anh sẽ bắt cậu ta phải trả những gì mà cậu ta khiến anh bị đưa đày vào nơi đấy." Anh ôm eo cô ta
   "Sau việc này thì nhớ phải quay lại với em đấy nhá. Mấy bữa nay bị anh bơ~~chán chết đi được."
   "Ừ biết mà, Lilith."
     Cậu về đến nhà, rồi đi đến quán cà phê.
   "Xin lỗi mọi người, em tới trễ."
   "Jaki, em đây rồi. Nhanh thay đồ nha, anh có chuyện muốn nói." Anh chủ quán của nơi này, Pierre, anh sống khá là tình cảm, luôn quan tâm các đàn em của mình.
   "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
   "Chiều nay, anh thấy có một người đến tìm hỏi em, cậu ta cao lắm, cậu ta nói là người quen của em đấy. Anh không biết cậu ta có phải là người tốt hay không nữa, nên anh bảo là không biết. Jaki, em phải cẩn thận đấy, ở đây có mình em nhỏ tuổi nhất nên anh chị lo cho em đấy."
   "Đúng rồi đấy, Jaki. Em một thân một mình lên đây kiếm sống. Dù có là con trai thì cũng nên đề phòng." Lucy, cô là nhân viên phục vụ ở đây.
   "Vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ cẩn thận."
   *Kì lạ, mình đâu có quen biết ai nữa đâu, trong nhà thì chỉ có mỗi anh Joki là cao nhất. Không lẽ là anh ấy à.* Cậu làm đến tối rồi dọn dẹp đi về, trên đường đi, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Bước đi ngày càng nhanh chóng, cậu chạy đi thật nhanh về nhà. Về đến cửa, cậu sợ hãi hấp tấp lụm chìa khoá mở cửa, một cánh tay chặn cánh cửa lại. Cậu liền quay lại
   "Hùuuu, sợ chưa." Thì ra là anh trai của cậu, Joki Natsumi. Cậu xém nữa là giật thót tim ra ngoài
   "Anh có biết là đêm khuya tối, người ta đang đi mà theo dõi người ta như thế à. Biến thái à."
  "Xin lỗi mà, từ lần sau không dám nữa."
   "Anh Joki không nhớ em bị bệnh tim, huyết áp. Thật tình, một chút nữa thôi là chết rồi đấy." Anh bị cốc đầu một cái thật là mạnh.
   "Xin lỗi mà, đau quá. Anh muốn xin ở nhờ, Jaki ạ, anh muốn nhờ em việc này."
   "Rồi rồi, vào nhà rồi tính, anh già ạ."
   Sáng hôm sau, nay là ngày nghỉ cuối tuần, nên anh cậu nhờ cậu tư vấn tình cảm.
   "Với cái thằng chưa một mối tình trên vai, anh nghĩ em sẽ tư vấn cho anh được à, Joki."
   "Ờmmm thìiiii, giúp anh lần này đi. Bên trụ sở của anh bảo là chuyển anh sang đây làm, nên là anh sẽ ở đây luôn. Tình cờ lúc đó gặp một cô gái, cô ấy xinh đẹp vỡi, anh và cô ấy chạm mắt vào nhau á. Thề, tim anh đập bình bịch. Và anh biết được cô ấy là hiệu trưởng trường em."
   "Ý anh nói là cô hiệu trưởng Jasmine á."
   "Đúng rồi, cô Jasmine."
   "Cô hiệu trưởng, ôi vãi....kèo này Jaki này kiếu, không đờii nào em sẽ giúp anh. Trời ạ, cô ấy có phần hơi nóng tính."
   "Kệ anh, anh yêu cô ấy từ cái lần nhìn đầu tiên rồi, không cản anh được đâu nhóc ạ."
  "Rồi, vậy trước tiên, tạo tình huống gặp mặt trước đã."
   "Ừ nhỉ, Jaki này, đầu tuần anh mày sẽ dắt mày đi học được không?"
   "Ơ kìa, anh Joki tính dắt em đi là con thí à."
   "Giúp tao đi mờ, vậy nha. Chốt, anh mày đi đến trụ sở cảnh sát làm đây. Nhớ có gì mang cơm đến cho anh đấy."
   "Rồi rồi, anh già."
   Mới đó mà đã đến trưa rồi, cậu đi chợ rồi đi về nhà, cậu bắt đầu nấu món ăn cho anh trai của mình
   "Xong rồi, lát còn phải đưa cho anh Joki nữa. Mấy giờ rồi nhỉ? Đi đưa rồi còn phải nghĩ cách cho anh ấy cua gái nữa chứ." Cậu đi đến trụ sở cảnh sát mà anh cậu nói
   "Cậu nhóc kia, cậu đi đâu đấy." Anh chàng cảnh sát cao to đi lại gần cậu
  "À....chào ngài cảnh sát...xin lỗi....tôi chỉ định đưa cơm trưa cho anh Joki thôi ạ."
   "Vậy à, vào đi. Tên cậu là gì?"
  "Jaki. Jaki Natsumi."
  "Vào đi, cậu đi theo tôi."
  *Cậu ta nhỏ nhắn thật, dễ thương đấy.* Anh chàng cảnh sát đó nghĩ
   "Chào đội trưởng Wolfgang." Joki chạy ra chỗ cậu
   *Anh ta tên là Wolfgang à, tên đẹp thế nhỉ? Và lạ nữa."
   "Ai cho cậu chạy lung tung thế. Mau lấy cơm trưa của mình rồi về làm việc đi."
   "Vâng ạ, chào em nhé, Jaki."
   "Vâng, chào anh Joki."
   "Ừm, cậu Jaki..."
   "Vâng ạ, đội trưởng Wolfgang. Ngài cần gì ở tôi sao."
   "Phiền cậu, có thể đi cùng tôi tới một nơi được không? Tôi cần thân hình nhỏ bé của cậu để giúp tôi lấy đồ."
   "Vâng."
   "Ở trong văn phòng của tôi thôi." Họ đi tới văn phòng
   "Xin lỗi nhé, phiền cậu. Tại tôi cao chẳng với tay được xuống nơi hẹp."
   "Hihi, xem ra người nhỏ con như tôi vẫn được việc nhỉ."
   "Đúng là vậy." Anh đưa ra cho cậu một ly nước.
   "Cho tôi hỏi được chứ, anh bao nhiêu tuổi thế."
   "Năm nay tôi 25 tuổi."
   "Lớn tuổi quá, khá là được nhiều cô thích với khuôn mặt điển trai này đấy."
   "Cũng bình thường thôi mà, còn cậu."
   "Rất tiếc là tôi vẫn đang học lớp 12, hihi. Tôi là tiêu biểu của việc bị bắt nạt trong trường đấy."
   "Sao cậu không báo cảnh sát."
   "Không được, phía nhà trường không cho phép đâu. Với lại cũng quen rồi, mà dạo gần đây ít lại nên không cần báo nữa."
   "Vậy à, số điện thoại của tôi, có gì thì hãy gọi tôi, tôi sẽ tới giúp cậu."
   "Vâng, cũng đã trễ rồi nhỉ? Tôi đi làm cái đã."
   "Để tôi tiễn cậu." Hai người họ đi tới trước cổng, cậu gặp một thân hình cao lớn đang đứng trước mặt cậu
   "Jaki, cậu làm gì trước đồn cảnh sát đấy."
   "Violet? Chỉ là đưa đồ cho cảnh sát thôi."  
   "Vậy à, thân thiết nhỉ?" Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía anh
   "Đau, Violet. Hâm à."
   "Này cậu nhóc, ngưng bắt nạt bạn mình đi."
   "Chuyện của tôi không liên quan tới anh."
   "Làm náo loạn trước đồn à, tin tôi bắt cậu vào tù không?"
   "Xin lỗi anh Wolfgang. Bọn tôi xin phép." Cậu nắm lấy tay anh kéo đi ra khỏi đồn.
   "Violet, mình có nên nói lại cho bố nó không nhỉ?"
  
  
  
  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro