Chương 7

  Ngưng lại chuyện đó đi, đó là chuyện của năm năm trước thôi, Jaki bây giờ đã trở thành một người lớn thực thụ. Cậu làm trong một công ty lớn, đây là lần đầu cậu đi làm ở một công ty lớn như vậy, cậu thích thú. Tiếng ting ting trong điện thoại cậu
 

Issac:
   Chúc mừng nha, làm công ty lớn luôn.
Layla:
   Đúng đấy, cậu làm ở công ty cũng phải cẩn thận đó. Và cũng chúc mừng Issac luôn. Lên làm đầu bếp, nấu ăn ngon lắm.
Issac:
   Quá khen rồi, tới giờ làm rồi. Hẹn hôm nào chúng mình gặp nhau nhé
                                               Jaki: Ừm



     Cậu vào sảnh chính, cậu con trai nhìn vào cô tiếp tân nói
    "Ưm, cho hỏi...phòng ưmm...làm việc cho nhân viên ở đâu thế ạ."
   "Cậu là ở bộ phận nào."
   "Bộ phận thiết kế ạ."
   "Vậy à, khu phòng của giám đốc, cậu đi lên tầng 10, thang máy ở bên phải nhé."
   "Vâng, em cảm ơn chị ạ." Cô tiếp tân gật đầu, cậu vào thang máy, đến nơi, cậu tìm trưởng phòng, hỏi các dồng nghiệp gần đó. Cuối cùng cậu cũng gặp được
    "Cậu Jaki Natsumi phải không? Từ giờ cậu sẽ làm ở đây nhé. Kia là phòng giám đốc, bàn này là của cậu, rồi nhé."
   "Vâng ạ, trưởng phòng."
   "Nào mọi người, để tôi giới thiệu nhé, Jaki Natsumi là nhân viên mới của phòng thiết kế của chúng ta nhé."
  "Chào cậu nha, Jaki. Lại gặp nhau nữa rồi."
   "Là Lilith à...chào...."
   "Hai người là bạn à, giúp đỡ nhau nha, cô ấy là thư ký của giám đốc nhé."
   "Vâng, giúp đỡ ạ."
   Cô cười với cậu rồi đi lại bàn làm việc, cậu tự hỏi, giám đốc là người như thế nào? Chẳng quan tâm với việc đó, vừa vào làm, cậu đã bị Lilith cho một đống số liệu và một đống tài liệu để nhập.
  "Đây nhé, nhập hết đống này đi."
  "À...ừ...tôi nhập."
   "Cậu đồng nghiệp mới nè, cậu đắc tội với cô ấy à."
   "Ưm...chỉ là chuyện quá khứ thôi."
   "Vậy à, cẩn thận nhé. Cô ấy hay cướp công của mọi người lắm. Dù mới là nhân viên tầm ba tháng thôi."
   "Ưm, cảm ơn cậu. Cậu tên gì thế?"
   "À, Yasu."
   "Hihi, tớ là Jaki, xin được chỉ giáo."
    "Ưm, xin chỉ giáo."


    Đó có vẻ là một khởi đầu mới của cậu, cậu đánh máy đến trưa, đã được hết một nửa tài liệu rồi, ưỡn người mệt mỏi, cậu được anh bạn Yasu mời bữa, cả hai vui vẻ trò chuyện về mọi thứ.
   "Mà nè, cậu có xem Minions không?"
   "Có chứ, nhưng mà... tớ bỏ lỡ vài năm trước rồi."
   "Vậy ạ, trông cậu có vẻ buồn."
   "Không sao đâu. Chuyện cũng qua rồi, hihi."
   "Ưm, ăn nhanh rồi cùng làm việc nhé."
   "Ưm." Ngay sau khi cả hai cùng ăn xong, cậu đi lên cùng Yasu, vô tình tông trúng người đàn ông cao to
   "Xin lỗi, xin lỗi."

   "Ừm, không sao." Cậu ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hai màu, tóc tím. Trông thật quen thuộc, cậu chạy đi theo đồng nghiệp mình

   *Người lúc nãy...trông rất giống cậu ấy.* Cậu nghĩ thầm, người có vóc dáng cao to ấy cười, rồi đi đến phòng chủ tịch.

     "Jaki nè, tớ nghe nói, chúng ta sẽ gặp giám đốc mới ấy, giám đốc cũ thì nghỉ hưu rồi ấy."
   "Vậy à, tớ thì không mong chờ cho lắm."

   "Vậy à, cậu nhìn đồng nghiệp nữ thích thú ghê kìa, tớ chẳng hiểu tại sao luôn ấy. Nghe nói là con trai, vừa đẹp vừa giỏi nữa ấy."
   "Cậu có vẻ rành nhỉ?"
   "Hihi, tớ ở đây được mấy năm, là tiền bối đấy nhé."
   "Hihi, tiền bối Yasu."
   "Chào mọi người, trưởng phòng Maya đây. Hôm nay chúng ta có một cậu giám đốc trẻ nhé, cậu ấy là con trai của chủ tịch chúng ta. Hôm nay nhận chức."
    "Chào mọi người, tôi là Violet. Kể từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận quản lý khu này."
   "Violet....là cậu ta à."
   "Cậu quen biết cậu ta à."
   "À...thì...chuyện dài dòng lắm...sau này tớ sẽ kể cho..." Cậu thì thầm với Yasu, cậu lia đôi mắt bắt gặp ánh mắt của Lilith nhìn Violet. Có vẻ như cô ta lại lên kế hoạch cho việc tán tỉnh anh ta rồi. Cậu chán nản, việc đó đâu liên quan đến cậu, mặc kệ anh ta bị một đám con gái vây quanh chứ. Cậu lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành công việc của mình, chỉ vài tiếng, cậu đã hoàn thành hết
   "Woa, giỏi quá, cậu làm xong hết rồi."
   "Xong rồi à, đưa đây, tôi đem vào cho giám đốc cho."
   "Đừng có đưa cho cô ta." Yasu thì thầm với cậu
   "Không cần, tôi sẽ tự mình làm. Nhưng mà số liệu...."
  "Cậu là người mới thì biết gì?" Cô ta giành lấy rồi đi đưa cho giám đốc.
   "Ảo thật đấy, mà thôi kệ đi. Chưa kịp nói gì mà đã giành thế rồi. Tự chịu thôi."
   "Sao thế, Jaki."
   "À, có một số liệu bị nhập sai mà lúc nãy quên sửa, nên là..."
   "Hiểu rồi, đáng đời cô ta."
  

    Trong phòng giám đốc, Violet tức giận ném cả đồ xuống đất.
   "Cô đưa cái gì cho tôi xem đây, cái gì kia, số liệu này sai rồi đấy."
   "Xin lỗi anh Violet, em sẽ làm lại."
   "Gọi tôi là giám đốc, cô là thư ký của tôi đấy, không làm được thì cút ra khỏi đây."
   "Vâng...giám đốc." Cô đi ra ngoài, giận dữ đi lại cậu
   "Cậu cố tình à."
   "Haha, xin lỗi nha, tại cô mà. Không chịu nghe tôi nói là thế đấy."
  "Cậu...có phải vì chuyện hồi xưa mà cậu trả thù lại tôi sao." Cô tát cậu một cái, cậu đúng là hận cô, hận cả anh, cả hai đã hùa nhau mà trêu đùa cậu.
  "Hận? Không có, cô hiểu lầm rồi đấy. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà, tôi đã bảo rồi mà, số liệu chưa được sửa lại mà, tại cô không nghe đấy Lilith à. Anh cũng nghe mà, phải không? Yasu."
   "Hả? À...ừ...đúng rồi." Mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh, cô tát một đồng nghiệp mới vì sự sơ xuất của một người mới vào làm việc. Cô bực bội đi lại bàn làm việc
   "Mà này, Lilith. Xin lỗi đi, cô tát tôi mà không rõ lý do đấy."
   "Không đời nào mà tôi xin lỗi cậu, Jaki."
   "Đương nhiên là biết rồi, nhưng mà cô là cấp trên đấy, tát mặt nhân viên mới là sai lầm đó. Vì trước toàn thể nhân viên ở đây nhé. Nếu tôi kiện cô, thì cái công việc của cô chắc đi đời rồi nhé."
   "M...Cậu....được lắm....xin lỗi...được chưa, hài lòng chưa."
   "Rồi rồi, đừng nghĩ tôi như xưa nữa. Jaki bây giờ đã khác rồi, đừng nghĩ có thể bắt nạt tôi. Tôi biết hết quá khứ của cô luôn nhé." Cậu lại gần thì thầm vào tai cô
   "Được lắm, uy hiếp à." Cô ta mặt tái xám
   "Khổng? Chỉ cảnh cáo thôi." Cậu cười rồi đi lại bàn ngồi
   "Tuyệt vời quá, Jaki ạ. Cả cái khu thiết kế này chẳng ai dám đọ lại cô ta đâu. Nghe nói nhà cô ta ngang ngửa giám đốc á."
   "Vậy à, mặc kệ cô ta, nếu cô ta có bản lĩnh thì bây giờ đã làm giám đốc hay chủ tịch rồi. Chứ đâu phải ngồi làm thư ký cho tên côn đồ."
   "Hả, ai côn đồ cơ."
   "Không có gì, tiền bối đừng quan tâm chuyện đó ạ. Làm việc nhanh rồi chúng mình về sớm."
   "Được đó, đi về cùng nhau nha, hậu bối."
   "Ưm."
  
   "Đúng là Jaki đã khác rồi, tôi sẽ không giao cho người khác lần nữa đâu, tôi hứa." Violet ngồi trên ghế giám đốc, không ngừng nhìn cậu con trai tóc đen cười bên đồng nghiệp khác.
  
   

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro