Chương 8
Giờ mới phát hiện ra, tui bị loạn ngôn ngữ mỗi khi bối rối, 16 tuổi rồi mà vẫn nhút nhát 🤦🤦🏻♀️
______________________________________
"Jakiiiiii, em mau chặn anh Joki lại cho chị." Jasmine, từng là cô hiệu trưởng trường của cậu. Bây giờ cũng đã tối rồi, hai cái con người suốt ngày mèo chuột chim chít với nhau
"Đố em bắt được anh." Joki cười khúc khích, Jasmine cầm chiếc dép phang vào anh, anh ngã nhào ra.
"Được lắm, bắt được tên cảnh sát hám ăn. Giờ anh muốn trả bài hay là muốn quỳ lên thảm gai hả?" Cậu tự hỏi, sao năm ấy, hai người họ ở bên nhau hạnh phúc, khi về một nhà lại cãi nhau. Nhưng mà, dù có cãi nhau thì họ luôn làm lành, hôn nhân thật khó hiểu. Chắc hẳn mọi người chắc không biết rồi, khi yêu nhau thì con người ta thường che đi cái vỏ bọc thật sự về con người họ, tiến đến hôn nhân thì bản thân họ sẽ bộc lộ ra. Ví dụ như người chồng mắng chửi đánh đập vợ con, một số thì tuyệt vọng dẫn đến ly hôn, vài người ngoại tình. Hôn nhân và tình yêu là hai thứ khác nhau, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể hiểu được, tại sao cần yêu?
Mọi người có tò mò về chuyện tình của Joki và Jasmine không? Nghe nè, Joki làm trong trụ sở cảnh sát tại quê của Jaki, mọi thứ khá là yên lành cho tới khi, anh gặp được một cô gái có mái tóc hồng, đôi mắt đẹp, đang chơi đùa với các trẻ em mồ côi. Vì trại mồ côi rất gần với trụ sở, thầy cô tham gia làm tình nguyện viên nên mới có buổi gặp mặt này đấy mọi người ạ. Ai gặp người đẹp chả vậy. Một cậu nhóc mồ côi đi ra khỏi trại và đưa cho anh một viên kẹo, anh thấy vậy liền bế cậu nhóc lên đi về trại trẻ. Và thế hai ánh mắt của hai người chạm nhau nè. Biết được Jaki đang học tại trường đấy, anh cũng xin lên thành phố mà làm việc. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó, Jaki đã giúp Joki tỏ tình Jasmine rất nhiều, và anh khá là yêu quý cậu út nhà mình. Và mọi người biết không? Joki thành công cua được Jasmine đó, nhờ sự giúp đỡ của em trai. (Nghĩ lại tui kể xàm vcl)
Cậu nhìn hai con người đang giỡn nhau hạnh phúc, cậu cười rồi đi vào phòng, nhìn lên điện thoại, đã 9h tối rồi, cậu nằm xuống giường và ngủ
"Aaaaaa" Cậu bật dậy, lại là giấc mơ đó, cậu xoa đầu mình rồi vào nhà tắm
Trong mơ, cậu cứ mơ thấy Violet đang cười bên cô ta, cả hai mặc đồ sang trọng, cô ta thì đổ cả rượu vang lên đầu cậu, còn anh ta thì cười.
"Chết tiệt." Cậu thốt lên, nghĩ kỹ lại thì, tại sao cậu lại mơ về anh ta một lần nữa
"Jaki, hôm qua cậu ngủ có ngon không á?" Yasu choàng tay qua vai cậu
"Không hề, mơ gặp ác mộng không thôi à." Cậu lay lay con mắt mình
"Chà, chắc cậu có khuất mắt nhiều lắm. Nè, cậu có thể nói cho tớ biết, chuyện quá khứ của cậu được không?" Yasu vỗ lưng cậu
"Không được." Violet từ từ tiến tới, liếc nhìn Yasu, Yasu cứng đơ người thả tay ra khỏi vai cậu
"Không phải chuyện của cậu, Violet."
"Sao lại không phải chuyện của tôi. Tôi là sếp của cậu đấy nhé."
"Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm. Ô kìa, lo mà đi tình tứ với Lilith của cậu đi. Đi thôi Yasu, chúng mình làm việc, kệ tên giám đốc đầu cà tím đó đi." Jaki kéo tay Yasu lôi đi
"Đầu...cà...tím....được lắm, cậu biết tay tôi. Tôi là đầu cà tím, còn cậu chắc là củ khoai lang bị khét" Violet cười
"Chời má, cậu nói giám đốc là đầu cà tím, chời ơi, tin sốc." Yasu hoảng loạn
"Suỵt, nhỏ thôi, tên đầu cà tím đó nghe được bây giờ. Nghe nè, chuyện này bí mật nha, không là tớ bị đầu cà tím đuổi việc á." Cả hai thì thầm cho nhau
"Biết, biết rồi."
Cả hai vào bàn ngồi làm việc, đến trưa, Lilith lại tới kiếm chuyện cậu, cậu đang ngồi ăn tại phòng nghỉ ngơi, khá là tiện lợi. Lilith đi vào, cô cố tình vấp chân té ngã vào người cậu khiến cậu đổ cả ly mì nóng vào người.
"Má nó, nóng." Cậu thốt lên
"Xin lỗi, tôi không cẩn thận." Cô cười đắc chí
"Không sao chứ, Jaki. Để tớ lấy khăn cho."
"À, thôi, lấy cho tớ ly nước lạnh là được rồi."
"Ưm, đây nè."
"Chúng mình đi thôi, úi." Cậu ngã đổ ly nước vào người cô
"Cậu..." Cô giận dữ
"Xin lỗi nha~tôi bị té ngã mà."
"Có chuyện gì vậy?" Violet đi lại chỗ cả ba người họ, vài đồng nghiệp tò mò xúm lại xem
"Violet, Jaki nó hất nước lạnh vào em ạ." Lilith giả bộ khóc lóc
"Ê, cô giả nai tốt thật đấy, cô làm hỏng mịa cái bữa trưa của tôi, đền lại bộ đồ cho tôi đi chứ, biết là nước mỳ đổ lên người tôi rất nóng không?"
"Lúc đó tôi vấp té mà."
"Thì lúc đó tôi cũng vấp té mà, vu oan cho tôi vừa thôi chứ." Cả hai không chịu thua ai, cãi qua cãi lại
"Im lặng hết cho tôi." Violet xoa dịu hai mắt mình
*Cậu ta thức đêm à, mắt thâm quần hết rồi.* Cậu nhìn anh
"Chuyện này chấm dứt ở đây, cả hai về viết bản tường trình cho tôi."
"Nhưng mà, anh Violet."
"Gọi tôi là giám đốc, cô không hiểu tiếng người à. Cô quên là chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm từ lâu rồi à. Bây giờ tôi là cấp trên của cô, cô là cấp dưới. Nếu không hiểu thì biến ra khỏi công ty này hộ tôi." Anh quát vào mặt Lilith.
"V....vâng....giám đốc." Cô chạy ra ngoài.
"Jaki, cậu bị bỏng rồi." Cậu nhìn xuống tay mình, cậu không nhận ra vết bỏng đó, chắc là do mãi mê cãi lộn với Lilith
"Không sao đâu, bỏng nhẹ ấy mà, tớ ổn mà, Yasu."
"Ổn cái gì mà ổn, Jaki, bỏng nhẹ cũng là bỏng thôi." Violet nâng tay cậu lên
"Kệ tôi, liên quan tới cậu à, đầu cà tím." Cậu cằn nhằn đòi thụt tay lại
"Tôi mà là đầu cà tím thì cậu là củ khoai lang bị khét ấy."
"Cái gì....cậu dám nói tôi là khoai lang bị khét à, cái tên đầu cà tím *beep**beep*" Anh che miệng cậu lại rồi bảo Yasu lấy cho anh hộp cứu thương
"Đừng chửi tôi nữa, tôi sợ cậu luôn đấy, cậu thay đổi nhiều thật." Anh bôi thuốc mỡ lên tay cậu
"Tôi sẽ coi như đó là lời khen, mà này...thức khuya ít thôi. Hai con mắt cậu thâm đen lên kìa, đã là giám đốc thì cũng phải biết chăm sóc cho bản thân đi chứ."
"Biết rồi, biết rồi." Anh bôi xong, thả tay cậu ra
"Nhớ về nhà, tối đi ngủ bôi thuốc lên đấy." Cậu gật đầu, anh cười rồi rời đi, đám đồng nghiệp đang nhìn sau bức tường ấy xì xầm với nhau
"Ê, ê ship liền, ship liền."
"Chuẩn, ship, giám đốc với Jaki."
"Tớ thấy họ hợp nhau vãi, đáng yêu vcl, nhất là khúc Jaki chửi ấy, vậy mà giám đốc vẫn chịu được."
"Tớ nghe nói họ quen nhau từ trước."
"Hehehehe, tớ đã có ý tưởng cho bộ truyện mới rồi, hehehe." Các đồng nghiệp nữ cười khúc khích
"Căng vl, drama tuyệt đỉnh." Các Đồng nghiệp nam nói
"Jakiiiiii, cậu chơi lớn vãi, chửi cả gián đốc như con. Không sợ bị giám đốc ghim à
"Haha, tớ mà sợ cái gì nữa. Cậu ta hồi đó hành tớ, tớ đã quen rồi." Nói tới ngày ấy, cậu lại buồn bã
"Mà thôi, làm việc đi, Yasu. Ngày mai tớ sẽ làm cho cậu hộp cơm hộp ngon ghẻ luôn." Cậu cười
"Được bạn của tôi ơi!" Yasu thích thú
____________________________________
Hôm qua bị mẹ mắng vì cái lý do đem lộn đồ, chời ạ
Ròi còn bị mắng vì tội không dạy em út học, tui dạy nó có chịu nghe đâu.
Phải nói hôm qua là ngày xui, ngày buồn làm cái gì cũng bị mắng, tủi thân vãi, haizzzz
Chuyện hơi nhiều chữ tục, thông cảm nha, mấy bợn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro