Chuyến công tác miền Nam- part 2

- Àhh xin chào! 
-Chào anh!! chắc anh vẫn còn nhớ em đúng ko? mình mới gặp nhau cách đây ko lâu mà.
- Cô là Yến, em họ của Dương bạn tôi, tôi nhận ra cô.
- Sao anh lại ở đây? Anh Dương biết anh đã vào rồi ko?
- Có biết, nó ra sân bay đón tôi mà. Xin lỗi cô tôi có việc, tôi đi trước nhá,
- Anh Quân! cô ta nắm tay chú lại rồi vội bỏ ra vì cảm thấy mình hơi sỗ sàng.
- Có chuyện gì sao?
- Thật ra... anh Dương đã giao cho em phụ trách khu nhà hàng, em vẫn chưa nắm được việc, dù sao anh cũng là chủ ở đây, nếu ko phiền anh có thể hướng dẫn công việc cho em được ko?
- Thật ra ko phải là tôi ko muốn giúp, nhưng mà bây giờ tôi đang có việc bận, có gì cô hỏi lại Dương nó sẽ chỉ việc cho cô, nó là chủ lại là anh cô nên sẽ dễ tiếp thu hơn. Thôi chào cô, tôi có việc bận nên tôi đi trước.
- Tạm... biệt anh.... Cô ta có vẻ luyến tiếc nhưng đành để chú đi.

Một màn tình chàng ý thiếp đang diễn ra làm cô Cúc đứng từ xa nóng hết cả mắt. Cô vốn đã đi được 1 đoạn nhưng chợt nhớ ra mình để quên usb chứa tài liệu  ở phòng nên quay về lấy, xem ra cô ko cần lấy nữa rồi. Cô đứng đấy chứng kiến tất cả nhưng có vẻ ko như những lần trước, đứng nhìn mà cười khẽ 1 cái rồi quay ra xe. Chú ko hề hay biết cô quay về, đã thấy và đã đánh giá. Vừa lên phòng chú vội lấy điện thoại lên search google những quán ăn ngon ở Sài Gòn, tìm mãi cũng ưng được 1 quán, là quán nổi tiếng với món bánh khọt. Chú lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

- Em yêu, khi nào em xong việc anh đến đón em đi ăn nhá, anh tìm được 1 quán ăn vừa nổi tiếng vừa ngon.
- Ok, được đấy.
- Em đang làm gì rồi?
- Em đang xem quy trình điều chế thuốc.
- Vậy em làm việc tiếp đi, hẹn gặp lại em sau.
- Ừm, hẹn gặp lại. Cúp máy cô lại nở 1 nụ cười, thì ra chú bận việc đi tìm quán ăn.

Công việc buổi chiều đã xong, cô đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với chú. Mặc dù ban nãy thái độ lạnh nhạt thế thôi chứ xa nhau 1 lúc là đã nhớ rồi, do cô muốn dỗi hờn vì chú để người ta nắm tay chú thôi chứ thật ra cô thương chú lắm, thấy chú phũ phàng với phụ nữ người ta như vậy quả thật có hơi tội nghiệp cho họ, nhưng chả sao cả, ai bảo cô ta cứ nhìn chú với anh mắt đó làm gì. Lần trước ở quán gà 7 món cũng thế, bây giờ cũng gặp chả biết cô ta vô tình hay cố ý. Về phần chú suốt cả buổi chiều ko gặp cô chú thấy thời gian trôi đi rất chậm, lúc đi ngủ trưa còn lấy cái áo của cô rồi ôm vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Chú đợi cô trước cửa nhà máy, cô vừa đi ra đã thấy chú từ trong xe bước ra đến chỗ cô:

- Em xong việc rồi à, mệt lắm ko em? hôn nhẹ vào má cô.
- Mệt 1 chút, mà sao anh lại... đây là nơi đông người đấy.
- Ko ai để ý đâu, mình đi ăn luôn nha.
- Anh lấy xe của ai thế? 
- Àhh... xe này anh mượn của bạn anh.
- Sao em thấy nó giống chiếc xe đậu trong khách sạn vậy.
- Chắc trùng hợp thôi, xe này của bạn anh. Chú vẫn hi vọng cô ko nghi ngờ gì.

------quán ăn------

Đến quán, cả 2 bước xuống xe quán quả thật rất đông chả biết còn bàn hay ko, rất may ở trên tầng vẫn còn bàn trống. Chú gọi 2 phần bánh khọt được mang lên, cô vội gắp 1 miếng ăn ko trước với nước mắm, vỏ bánh giòn tan, tôm thì tươi, nhai nghe rôm rốp.  Cô ăn 1 miếng thì sướng cả người thích thú nhai ngon miệng, chú ngồi nhìn cô ăn thôi cũng no. Lúc cô ăn nhiều vào thì 2 bên má phúng phính lên rất dễ thương:

- Cái đồ đáng yêu này, em đói lắm hả? ăn nhiều thế hả? chú vừa trêu vừa véo má cô.
- Em đói muốn chết đây, sao anh ko ăn đi, em cuốn cho anh nhá.
- Anh nhìn em ăn thôi cũng no rồi, ngắm em thôi cũng được anh ko cần ăn gì đâu.
- Anh, hôm nay anh có gặp ai ko?
- Anh ko có.
- Thật sao?
- Sao em hỏi vậy?
- Ko có gì, anh ăn đi.
- Đây, để anh cuốn cho em ăn nha... há miệng ra nào ahhhh.

Rõ ràng là buổi chiều chú gặp người phụ nữ đó tại sao chú lại ko nói cô biết, cô đã hỏi khéo vậy mà... nếu chú ko làm gì sai tại sao lại nói dối? cây ngay thì sao lại sợ chết đứng?? Cô cứ nghĩ là chú sẽ nói thật. Lòng cô nghĩ ngợi nhưng rồi cố cho qua, cô cứ như thế ko thèm nói chuyện với chú câu nào, nếu chú ko hỏi thì cô ko trả lời. Sau khi ra về, lên xe chú muốn nắm tay cô nhưng 1 lần nữa cô muốn rút tay về.

- Em ko được khỏe sao Cúc?
- Hơi mệt 1 chút.
- Vậy anh đưa em về nghĩ.
- Ừm

-----Khách sạn-----

Chú ôm vai cô vào thang máy, lúc chuẩn bị vào thì 1 người đàn ông cỡ tuổi chú Quân vẫy tay cất tiếng gọi:

- Quân, đợi 1 lát.
- Dương đấy à!
- Ai vậy anh?
- Giới thiệu với em đây là Dương bạn anh, chủ khách sạn.
- À chào anh, tôi là...

- Ôhhhh chủ tịch Cao Dược, crush 30 năm của Quân đây mà, chào Cúc. Chú Dương đưa tay ra bắt tay.

- Mày chào được rồi, bắt gì... Chú lên tiếng nhìn thằng bạn thân đang muốn thử lòng chú.

- Anh này sao lại... Cô nhìn chú, đúng là có đang 1 chút giận dỗi chú nhưng nó đã giảm xuống rồi, chú yêu và có cô nên mới như thế, nếu ko...

- Ko sao đâu Cúc, tôi đùa với nó thôi, vì nó lúc nào cũng Bạch Cúc, Bạch Cúc như bị cuồng vậy.

- Rồi mày gọi bọn tao lại có gì ko, Cúc đang ko được khỏe, nếu mày tìm tao thì để tao đưa Cúc lên trước rồi...

- À, chuyện là ngày mai là kỉ niệm 6 năm thành lập khách sạn, thân mời chủ tịch của Cao Dược và TGĐ Trần Cảnh đến tham dự bữa tiệc tại hội trường tầng 3 lúc 18h30.

- Ngày mai à????? chú Quân ngạc nhiên hỏi chú Dương.

- Chúng tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn anh đã mời. cô Cúc nói.

- Mày đừng nói với tao là mày ko nhớ nha Quân, khách sạn này ngoài tao là chủ ra thì người còn lại là mày đấy. Chú Dương nói ghé sát nói thầm vào tai chú Quân.

- Tao quên mất, xin lỗi. Chú nói thầm.

- Thôi ko phiền 2 người nữa, xin phép đi trước. Chú Dương chào tạm biệt rồi rời đi.

- Ban nãy 2 anh to nhỏ gì thế?

- Ko có gì đâu em, mình lên phòng thôi. Chú ôm vai cô lên phòng.

-----Phòng nghỉ-----

Sao khi về phòng, vệ sinh cá nhân xong thì cô ngồi vào bàn skincare, chú từ phòng tắm bước ra. Trước mắt chú là gì đây, cảnh đẹp ư? hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm ngủ màu đỏ 2 dây, chiếc áo khoác ngoài thì đang nằm bên cạnh do cô thoa lotion lên 2 bên tay nên phải cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài lộ ra phần da thịt trắng mịn, nõn nà. Bình thường khi ngủ cô mặc pyjama, nhưng do thời tiết quá nóng nên phải mặc mát mẻ 1 chút để dễ ngủ. Chú đứng nhìn mà trong lòng trở nên rạo rực, người lại nóng rang, môi đang khô miệng lại đắng chú muốn đến mà làm gì cô ngay. Nhưng cô nhìn vào gương đã thấy chú đứng đó, mắt trở nên lờ đờ lại còn lấy khăn quạt, lạ lùng rõ ràng mới tắm ra... Cô chợt nhìn mình và ngầm hiểu ra gì đó và bắt đầu suy tính trong đầu, cô hỏi:

- Cả buổi chiều anh có đi đâu ko? Anh!! Quân!!!
- Hả?? Sao em?? Em nói gì?? Chú hoàn hồn lại.
- Anh đang nghĩ gì mà ko nghe em nói vậy??
- Anh đâu có nghĩ gì.
- Em hỏi anh là cả buổi chiều anh có đi đâu hay gặp ai ko?

- Ko có. Rồi chú đi lau khô tóc, ko phải chú muốn nói dối mà là chú sợ nếu nói ra cô lại nghĩ ngợi linh tinh vì cô vốn nhạy cảm với những việc như vậy.

Đã cho thêm 1 cơ hội rồi mà chú còn ko chịu nói thật, tại sao chú lại nói dối kia chứ, cô tin tưởng chú, mặc dù đã thấy tận mắt nhưng cô vẫn muốn nghe chú nói, cô muốn nghe... Nếu đã như vậy, ko còn cách nào khác cô phải chơi trò rồi, cô đứng dậy xoay lại người về phía chú:

- Quân!! Come here!!
- Gì??? Chú sững sờ
- Đến đây nào!!!
- Em đang mời gọi anh đấy à?
- Cho anh 3 giây, 1...2...

Đếm chưa đến 3 thì chú đã ném khăn xuống đất, phi như bay đến ôm cô ngã xuống giường như 1 con hổ vồ mồi, 1 miếng mồi thơm ngon béo bở trước mắt mời gọi thì làm sao có thể bỏ qua. Mà mèo nào lại chê mỡ cơ chứ. Chú hôn khắp mặt cô rồi dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng và các vùng lân cận đồi núi mà hôn lấy hôn để, cứ vùi mặt vào mà tận hưởng. Người thì đang rất tập trung việc chính, người thì dần mất đi lí trí, nhưng rồi lí trí đã quay về với cô, cô lại dò hỏi 1 lần nữa:

- Quân, chiều nay ở sảnh khách sạn anh đã gặp ai?

- Anh vô tình gặp Yến là em họ của Dương, cô ta mới được giao việc ở đây. Chú ko cần đánh mà đã khai, đã vậy lại trả lời rất nhanh.

- Anh và cô ta... nói... gì... với nhau?

- Chào hỏi bình thường, xong anh vội đi về phòng ngay.

* huỵch* x2

- Arrrrrrrrrrrr, Cúc..... em.... làm gì vậy??

 Chú nằm ngã ngửa ôm bụng đau điếng vì đột nhiên bị lên gối 2 phát vào bụng, cũng may là vào phần bụng chứ hay hạ bộ là...cô nhanh chóng bật dậy kéo dây áo lên, vuốt lại tóc tay nhìn bộ dạng chú mà cười đắc chí:

- Thì ra... sao anh bảo là ko gặp ai.

- Em...

- Thật ra là em thấy hết những gì diễn ra rồi, nhưng em muốn hỏi lại xem anh có thật lòng ko, ko ngờ anh nói dối.

- Em...lừa anh.... hả? 

- Nếu ko lừa anh thì làm sao anh khai sự thật, dù có đánh anh cũng ko khai.

- Anh ko nói là sợ.... em sẽ nghĩ ngợi linh tinh nên anh ko dám nói. Tin anh... anh ko làm gì có lỗi với em.

- Được, em tin anh, nhưng thay vì nói thật ngay từ lúc ở quán ăn thì anh lại nói dối, em đã cho anh cơ hội vậy mà.

- Anh sai rồi, sao này anh ko nói dối em nữa.

- Phạt anh ko được tiếp tục công việc dở dang ban nãy, ngủ sớm mai đi làm. Rồi cô sang giường bên cạnh nằm quấn chăn.

- Cúc ơi, em thương tình cho anh ngủ chung được ko? 

- Đây là hình phạt dành cho anh, nói dối là tội thứ nhất, cho cơ hội mà vẫn ko nói thật là tội thứ 2.

- Nhưng mà Cúc ơi....

- Anh mà ngoan cố thì trong vòng 1 tháng anh đừng động đến em. 

Chú đành im lặng chấp hành, nếu cứ nói thêm câu nào ko chừng trong 1 tháng tới chú sẽ ko được đến gần cô, 1 ngày còn khó huống gì một tháng. Chú đành quay vào phòng tắm mà xối 1 làn nước lạnh rồi trở ra lặng lẽ nằm giường bên cạnh nhìn bóng lưng cô ở giường đối diện. Cô cứ phong phanh như thế trước mặt chú mà chú chỉ có thể nằm im mà chịu thôi. Sao em lại làm thế với anh? Thà ở phòng riêng, đằng này em lại cho ngủ chung phòng mà lại có 2 giường đơn, gần nhau mà ko thể gần nhau. Đêm nay có 2 con người ngủ chung phòng nhau, nhưng người yên giấc kẻ lại ko yên. Cô nằm xoay mặt đi mà cười khẽ.

Qua sự việc trên chúng ta đã rút ra được 1 bài học đó chính là KO NÊN NÓI DỐI. 

Thú thật với mn em ko biết em viết gì luôn á😆😆. Nhưng mà có ai đoán đúng diễn biến part 2 ko ạ??😆😆

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro