Thì ra anh yêu em nhiều đến thế
---- Cao gia----
Sáng ngày hôm sau, hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày vì phải đến công ty phê duyệt hồ sơ trước để buổi trưa đi dự tiệc bên công ty đối tác:
* Tingtingting~~ Anh người yêu gọi đến* cô mỉm cười nhấc máy.
- Alo, em đây~
- Alo phải Bạch Cúc của anh ko? Chú hơi ngạc nhiên vì hôm nay giọng cô ngọt hơn bình thường.
- Phải rồi nhưng là của Trung Quân chứ ko phải của anh.
- Haha, sao hôm nay em dậy sớm thế?
- Hôm nay em có việc, anh đi tập thể dục về rồi đấy à? Mà hôm nay anh ko cần đến đón em đâu, em gọi tài xế....
- Anh vừa đến nhà em, đang đợi em trước cửa.
- Ơ... sao...
- Em ra nhanh đi anh đợi em.
- Em ra ngay đây.
Nói xong cô vội lấy túi xách rồi nhanh chân xuống nhà. Cô vừa mở cửa rào thì chú lao nhanh như con gió đến ôm cô, chú ôm siết cô vào rồi hôn lấy hôn để, mỗi một cái hôn là 1 câu chữ. Cô cũng ko kịp phản ứng gì chỉ biết nghiêng mặt né sang 2 bên, né bên nào chú hôn bên đó, hôn liên tục, hôn dồn dập.
- Cúc ơi, em biết là anh nhớ em ko? Từ hôm qua đến giờ em có biết nhớ anh ko? Sao em cứ né thế hả? Yên nào.
- Anh...khoan đã...đang ở trước nhà....trời ơi trôi hết son của em bây giờ.
- Nhưng mà anh nhớ em, em ko nhớ anh à?
- E HÈM!!! Châu từ phía vườn bên phải đi ra nhìn 2 người mà bĩu môi.
- Châu! Sao... con...dậy sớm vậy? Cô Cúc bất ngờ.
- Con chào bố, chào mẹ buổi sáng ạ. Thật ra sáng nay con dậy sớm để ngắm bình minh nhưng mà....1 màn tình tình tứ tứ cẩu lương. Châu trêu 2 người sáng sớm đã biến Châu thành khán giả.
- Thôi con vào nhà đây, đứng đây lại khiến đôi trẻ ko được tự nhiên. Châu chắp tay sau lưng rồi vào nhà.
- Tại anh cả đấy. Cô đánh liên tục vào chú.
- Tại anh nhớ em... mà em đánh đau thế.
- Đi làm. Cô cáu lên rồi.
- Anh xin lỗi mà, đừng giận, anh thương.
Trên đường đi, cô chống tay vào cửa tựa đầu ngắm nhìn chú đang tập trung lái xe, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thế nói chú rất đẹp trai, cô bị khí chất nam tính, lạnh lùng của chú làm cho si mê đến khi chú nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô thì cô mới rời mắt:
- Em nhìn anh đúng ko Cúc? Chú mỉm cười hỏi cô.
- Em nhìn đường thôi. Cô nhìn phía trước.
- Thật ko đấy? Hửm?
Bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, tấm ảnh Phúc gửi cho cô xem khiến cô lại có cảm giác khó chịu vội quay mặt đi.
- Em làm sao đấy? Giận anh?
- Hôm qua anh đi đâu?
- Anh đến chỗ đối tác làm việc.
- Anh có tiếp xúc phụ nữ ko?
- Em...
- Trả lời nhanh. Cô lớn giọng lên.
- Có... có. Nhưng mà anh ko làm gì hết, anh ko...
- Cái người mà chạm vai phủi bụi cho anh á, mặc đầm 2 dây....
- Em... sao em... mọi chuyện ko như em nghĩ đâu, đúng là có nhưng anh cũng phản ứng lùi lại rồi lấy khăn lau rồi.
- Em biết hết đấy, nên anh đừng hòng qua mặt, may cho anh lần này anh nói thật. Anh mà nói dối như lần trước là em sẽ ko tha thứ.
- Anh sẽ ko nói dối em, em tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi.
- Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay? ( trích Hoa cỏ may)
- Đối với anh em là nhất.
- Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn. Hôm nay yêu mai có thể xa rồi. ( trích Nói cùng anh)
Chú nhìn sang cô, thấy cô đang cười tủm tỉm thích thú, chú tấp xe vào lề ôm cô kéo sát lại gần:
- Hôm nay em lấy thơ Xuân Quỳnh nói với anh đấy à? Anh biết em là chuyên văn nhưng ko nghĩ em lại dùng để trêu anh trong trường hợp này đấy.
- Haha, em có trêu anh đâu, toàn là thật lòng đấy.
Thấy cô vẫn cười đùa với sự nghiêm túc của mình, chú ghì chặt cô áp môi chính xác, nụ hôn chú dẫn dắt dần đi sâu khiến cô xuôi theo đến khi chú cắn nhẹ môi dưới của cô khiến cô có chịu mà ngân nhẹ 1 tiếng, cô vỗ vào ngực chú như muốn nói nhưng ko, chú lại đưa chiếc lưỡi khoáy sâu vào khoang miệng của cô mà khuấy động 1 cách điên cuồng đến khi môi cô bắt đầu sưng tấy mới buông cô ra. Vừa buông, cô vội xoay sang mở cửa kính xuống để hít thở ko khí. Chú nhìn cô mà hả hê, nói thầm vào tai cô:
- Cảnh cáo sương sương thôi đấy, nếu ko phải hôm nay em có việc ở ngoài thì anh ko chắc em còn sức để đi đâu.
- Đồ...đồ đáng... cô vừa nói vừa thở hổn hển.
- Đồ gì? Nói xem nào. Chú áp sát mặt cô, tay bắt đầu ko yên phận.
- Đi...đi làm...nhanh....Cô quát.
- Tuân lệnh. Rồi chú phóng xe đến thẳng Cao Dược.
----- Trần Cảnh-----
Sau khi đưa cô đến Cao Dược thì chú cũng về Trần Cảnh làm việc, quay qua quay lại cũng đã đến trưa, vì trưa nay cô đi ăn tiệc bên đối tác nên chú đành ăn 1 mình vậy. Vừa ăn chú vừa lướt điện thoại, lướt 1 lúc thấy có người up ảnh buổi tiệc có cô tham gia, chú nhấp vào xem từng hình chủ yếu là để tìm cô, lướt vài tấm cũng thấy cô rồi, cô đang đứng cùng với mọi người nhưng... ai đang ôm eo cô thế? Chú phóng to ảnh lên...ơ hay lại là cái tên đàn anh háo sắc của cô, sao hắn lại ở đây. Hóa ra hắn cũng có quen biết với chủ tiệc, ruột gan sôi đến nơi chú bình tĩnh lại, chợt nhớ bên mình cũng có phụ trách an ninh bên đấy, hôm nay chú cử Phúc đi chỉ đạo, chú lấy điện thoại ra gọi cho Phúc rồi gửi ảnh người đàn ông đó qua bảo Phúc giám sát nhất cử nhất động. Sao 1 lúc thì Phúc gọi lại báo hắn đã ra về trước vì có việc đột xuất rồi, cô thì vẫn ở đấy.
- Nhưng mà chú ơi... cháu thấy ông ta có vẻ thích cô nhà lắm đấy.
- Sao? Cháu nghe hay thấy được gì?
- Ông ta nói là nếu Bạch Cúc vẫn là hoa chưa có chủ thì sẽ nắm bắt ngay.
- Thế cô nói sao?
- Dạ cô nói... em đã là hoa đã có chủ rồi, xin lỗi anh.
- À được rồi, vậy cháu làm việc đi, chú cúp máy đây. ( phải thế mới là Cúc của anh chứ).
Chú cúp máy mà vui sướng trong người, nhưng vẫn ko mấy yên tâm vì tên này có vẻ như tìm được Cúc rồi thì sẽ tìm tiếp nữa. Ko thể cứ để như vậy được, chú nghĩ bản thân phải mau chóng khẳng định chủ quyền, càng sớm càng tốt ko thể chậm trễ hơn. Chú lấy ngay chiếc chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Xe cứ lăn bánh mà đi đã được hơn 30 phút chú dừng xe trước cửa tiệm kim hoàn, nhân viên đứng ở cửa chào chú. Bước vào trong là 1 ko gian sang trọng, lấp lánh sắc vàng ánh kim của những món trang sức đặt trong những chiếc tủ kính dày. Chú đi đến quầy, chị quản lý cửa tiệm niềm nở, lịch sự hỏi:
- Dạ chào quý khách, quý khách cần tìm món gì ạ?
- À tôi tìm mua nhẫn cho nữ. Chú nói.
- Dạ, vậy chú muốn tìm kiểu dáng ra sao để cháu tư vấn ạ.
- Cô cứ lấy cho tôi xem những mẫu đẹp và được ưa chuộng nhất.
- Vâng ạ, vậy để cháu lấy cho chú xem những mẫu mới nhất ở tiệm và phổ biến nhất hiện nay cho chú xem thử ạ, dạ mời chú sang bên ghế ngồi xem ạ, mời chú uống nước ạ.
- Cảm ơn.
Chú ngồi bên sofa xem hết mẫu này đến mẫu kia, đúng là có rất nhiều kiểu đẹp, nhiều mức giá khác nhau nhưng mãi chú vẫn ko thể chọn ra được 1 chiếc nhẫn ưng ý. Nhân viên mang ra cho chú tận 3 hộp nhẫn mỗi hộp có hơn 30 chiếc nhẫn với những kiểu dáng khác nhau nhưng mãi vẫn ko vừa ý được 1 trong số gần 100 chiếc.
Hết kiên nhẫn chú đứng dậy tự mình đi đến tủ kính xem thêm. Đợi 1 lát, chú nhìn vào thấy có 1 chiếc nhẫn được đặt riêng biệt với những chiếc nhẫn khác, nó là chiếc đắt nhất và được tiệm đặc biệt làm riêng. Chú chỉ vào chiếc nhẫn qua tấm kính chị nhân viên liền lấy ra cho chú xem còn khen chú rất có mắt nhìn. Chiếc nhẫn mang vẻ đẹp giản đơn nhưng rất quý phái thời thượng. Mặt nhẫn là hình tròn với những viên kim cương tấm được sắp xếp như cánh hoa dịu dàng. Chính giữa là viên kim cương 8ly được cắt gọt khéo léo theo giác cắt round làm tâm điểm. Đúng cái chú muốn rồi, chú liền hỏi mua thì chị nhân viên có vẻ lúng túng dường như ko muốn bán, chú thắc mắc liền hỏi:
- Sao thế? Có vấn đề gì sao?
- Dạ...ko ạ. Thật ra trước đó có 2 vị khách muốn mua nhưng chủ của bọn cháu ko bán ạ, có người muốn trả giá cao hơn để mua nhưng... đành lấy lí do là đã có người đặt rồi.
- Sao lạ vậy? Chú thắc mắc.
- A, chú Quân đẹp trai chú đến rồi ạ?
Từ phía vang lên giọng nói, chú Quân ngước lên nhìn, là con bé Trang đây mà.
- Là cháu sao? Chú mỉm cười.
- Vâng, cháu ko nghĩ là chú đến sớm vậy.
- Chị đi làm việc đi ạ, em quen chú ấy, để em lo.
Con bé nhìn chú Quân rồi nhìn sang mấy hộp nhẫn kia:
- Chú đã chọn được gì chưa ạ? Có cần cháu tư vấn ko?
- Chú vẫn chưa chọn được chiếc nào cả.
- Gì cơ? Từng đấy gần 100 chiếc khác nhau mà chú vẫn ko chọn được ạ?
- Thật ra chú chọn rồi nhưng mà.... Chú nhìn xuống chiếc nhẫn chú ưng ý.
- Vậy...chú mua để làm gì? Con bé dè hỏi.
- À...chú mua để....
- Cầu hôn phải ko chú? Giọng có chút trêu.
- Sao cháu biết? Chú bất ngờ vì con bé này đoán đúng.
- Nhìn là biết rồi ạ, thế chú thích chiếc nhẫn best này đúng ko?
- Đúng, vì nó thật sự rất hợp với... (chú định nói vợ hay người yêu).
- Hợp với cô Cúc phải ko ạ? Con bé tủm tỉm cười.
- Cháu...sao cháu biết Cúc?
Nói chuyện 1 lúc chú mới biết thì ra con bé là con của Chi bạn học ngày xưa của cô chú. Con rất bé lanh lẹ, đáo để rất biết tư vấn khách hàng. 1 lát sao con bé nói:
- Cháu sẽ bán chiếc nhẫn này cho chú, vì... nó vốn vừa vặn với ngón tay cô ấy ạ. Nói đúng hơn nó vốn hợp với cô rồi.
- Thế thì tốt quá, chú cảm ơn nhá, vậy cháu lấy giúp chú đi.
- Mà chú có đủ tiền trả ko ạ? Nó đắt nhất á nha chú. Con bé lại giở giọng trêu, thực chất nó biết chú thừa sức trả.
- Con bé này khi dễ chú hả? Chú đánh nhẹ vào tay nó.
- Cháu đùa thôi ạ, chứ cháu biết chú giàu mà hihi. Giá của nó là.....
- Rẻ vậy? Chú cứ tưởng phải nhiều hơn....
- Người giàu nói chuyện có khác.
* tingtingting* Bỗng chú có điện thoại
" alo"
............
............
" thôi được, gặp em sau"
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, chú cảm ơn vì đã làm 1 chiếc nhẫn đẹp như vậy.
- Chuyện nhỏ mà chú. Đám cưới nhớ cho cháu 1 thiệp hihi.
- Tất nhiên rồi, thôi chú về nha.
- Tạm biệt chú.
---- Chiều----
Hôm nay cô đến nhà máy để xem tiến độ ra sao, quả thật rất tiến bộ cô xong việc, mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn:
" Chiều nay anh có 1 số chuyện cần giải quyết, nếu em có cần gì cứ gọi anh nha, ko thì nhắn tin anh cũng được. Nhớ em nhiều".
Đọc xong dòng tin nhắn cô mỉm cười, vừa bước ra xe đậu trước cổng nhà máy cô gặp 2 mẹ con cô Chi, cô Chi đến đón Trang tan học, thì ra trường học của con bé cách nhà máy ko xa, cô Cúc bước xuống xe vẫy tay gọi 2 mẹ con cô Chi. Do thời gian cũng còn sớm nên cô Cúc có ý rủ 2 mẹ con cô Chi đi uống cafe gần đây, cô Chi cũng rất muốn đi cùng nhưng do có công việc quan trọng nên ko thể, còn con bé thì mè nheo đòi đi với cô Cúc. Thấy nó cũng rất muốn đi nên đồng ý cho nó đi với cô Cúc.
- Chi này, hay mày cứ đi công việc đi, con bé đi cafe với tao, 1 lát tao đưa nó về nhà cho mày.
- Được ko? Có phiền mày ko Cúc?
- Phiền cái gì, dù sao tao cũng tan làm rồi.
- Vậy con đi với cô Cúc đi, nhớ phải ngoan đấy nhá, ko nghịch phá đấy.
- Yeahhh, con biết rồi, con lớn rồi mà. Con bé liền nhảy xuống xe đến ôm cô Cúc mà vui.
Sau khi tạm biệt cô Chi thì cả 2 đã đến quán cafe, con bé vốn rất thích cô Cúc và cả ông chú chồng cô nữa nhưng cô đâu biết được rằng con bé có quen biết chú.
---- Quán Cafe----
Quán mang phong cách cổ điển, ko gian thích hợp để chill. Vì bây giờ là giờ vắng khách nên 2 cô cháu khá thoải mái nói chuyện, ngoài món nước ra thì còn có các loại bánh ngọt, tất nhiên 1 người mê bánh ngọt như con bé ko thể bỏ qua nhưng vẫn cố tỏ ra mình ko háo ăn:
- Cháu uống trà sữa thôi à? Ăn bánh ngọt ko?
- Dạ ăn, dạ ăn ạ. Mắt nó sáng rực lên chạy xuống tầng order bánh ngọt.
Vì quán có 2 tầng, cô và con bé ngồi ở tầng 2 còn tủ bánh ở tầng dưới, con bé muốn tự xuống tủ bánh để chọn nên đi xuống tầng. Vừa đặt chân xuống đến tủ bánh, vô tình nhìn sang bên trái rồi nhìn lại, dáng người trông rất quen thì ra ngoài 2 cô cháu ra thì dưới tầng còn có 1 bàn khách. Đi đến gần kính áp mắt nhìn vào thì ra là chú Quân, sao chú lại ở đây? Còn cô kia là ai? Chợt nhớ lúc trưa chú Quân có nghe điện thoại hẹn ai đó, chắc là cô này rồi. Con bé đứng từ bên ngoài nhìn qua tấm kính, chú ngồi xoay lưng lại nên ko thấy nó và người phụ nữ kia cũng ko để ý gì, chỉ lo nói chuyện với chú. Nghe loáng thoáng thì biết cô đấy tên Thanh Cúc. Nhớ lại hình như cô Cúc có từng kể qua với mẹ mình...
Cô Cúc thấy con bé đi cũng đã 1 lúc mà ko thấy trở lên, khá lo nên cô đã đi xuống tầng dưới tìm con bé, bước xuống ko thấy ai đứng ở tủ bánh cô nhìn sang trái thấy nó đang đứng lén lút nhìn vào khu vực khách tầng 1. Cô bước đến vỗ vai con bé khiến nó giật mình:
- Sao cháu đi lâu thế? đứng đây làm gì?
- Dạ... kcj cô ạ thôi mình lên đi. Con bé đẩy cô đi nhưng cô đứng lại sợ cô thấy lại nghĩ linh tinh.
- Đã chọn bánh chưa? Mà... cô vô tình nhìn vào thấy 1 bóng dáng quen thuộc, ánh mắt xa xăm nhìn người đàn ông ngồi bên trong. Cô lặng lẽ bước vào đứng phía sau đủ để nghe thấy, tâm trạng khá rối bời, hàng loạt câu hỏi xuất hiện về chú và Thanh Cúc. Con bé chỉ biết đi theo đứng đằng sau cô mà theo dõi.
- Lần này em về bên đấy có dự định gì ko?
- Em cũng chưa biết, nhưng em có chuyện muốn hỏi anh 1 lần nữa, được ko?
- Cứ hỏi.
- Anh có đang hạnh phúc ko?
- Anh đang rất hạnh phúc, nhiều khi anh cứ ngỡ nó là mơ, nhưng ko...bây giờ thật sự anh đang có được Bạch Cúc.
- Anh vì chị ấy mà bỏ qua nhiều thứ, ko cho em lấy dù chỉ 1 cơ hội ở gần.
- Đấy là lỗi do anh, ko liên quan gì đến Bạch Cúc đấy là do anh tự nguyện.
- Chẳng lẽ...những gì em dành cho anh vẫn ko đủ để anh quên chị Bạch Cúc sao? Lúc đấy chị ấy đã có gia đình nhưng thay vì anh mở lòng mình đón nhận 1 người khác thì anh lại...
- Như anh đã từng nói với em, cuộc đời anh rất vô vị cho đến khi gặp Bạch Cúc, tuy cô ấy lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong rất ấm áp và mong manh. Từ cô ấy anh học được rất nhiều bài học trong cuộc đời này. Anh yêu Bạch Cúc yêu rất nhiều, đến mức...
- Đến mức những gì anh thích đều liên quan đến chữ Cúc, lúc đấy em cứ ngỡ rằng anh cũng có tình cảm với em mà cứ nuôi hi vọng. Đến cái hôm anh say rượu và liên tục gọi tên Bạch Cúc thì em mới hiểu ra rằng mình chẳng là gì cả. Anh yêu chị ấy đến mức mỗi khi chị ấy gọi là tức tốc chạy đi ngay, ko cần biết lúc đấy anh có ốm hay ko, có đang bận ko, dù là trời đang nắng hay mưa, lạnh hay nóng thì anh vẫn đến khi chị cần mặc cho người ta nhìn vào cứ nghĩ anh giống như 1 người giúp việc í.
Cô đứng phía sau nghe những gì Thanh Cúc nói, hóa ra vì chỉ vì cô mà khiến cho chú phải hao tâm nhọc lòng như vậy. Vì cô mà Thanh Cúc phải chịu tổn thương khi bị chú từ chối tình cảm. Nghĩ đến cô rất ghét bản thân mình lúc đó, cứ mãi làm phiền chú, chỉ biết kêu réo chú, khiến người ta nhìn chú với ánh mắt như thương hại 1 kẻ ngốc si tình. Nước mắt cô cứ thế mà rơi, Trang đứng bên cạnh chỉ biết nhìn cô vỗ về an ủi. Đến khi cảm xúc ko thể kiềm nén nữa khiến cô nấc lên 1 tiếng. Tiếng nấc đã gây sự chú ý cho chú và Thanh Cúc, chú xoay người ra sau thấy cô đang đứng khóc nấc còn Trang bên cạnh an ủi. Chú vội đứng dậy tiến về phía cô khẩn trương:
- Cúc, em nghe anh nói, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu Cúc. Chú ôm lấy mặt cô lau đi những giọt nước mắt.
- Ko, em ko nghĩ gì hết. Cô quay sang hướng khác vội gạt đi nước mắt nhìn chú mỉm cười.
- Cúc...anh chỉ đến...
- Em biết, em tin anh mà. Cô mỉm cười, mắt còn ngấn lệ mà nói.
- Chị Bạch Cúc! Thanh Cúc đứng lên đến gần cô.
- Cô là Thanh Cúc!?
- Em nghĩ là chị đã nghe những gì em nói nãy giờ. Em chỉ muốn nói với chị là...người như anh Quân ko dễ tìm đâu, anh ấy đã đợi chị cả cuộc đời rồi, mong chị sẽ bù đắp cho anh ấy, khiến anh ấy hạnh phúc. Cũng ko còn sớm nữa em xin phép. Thanh Cúc chào tạm biệt rồi rời đi.
Sau khi đưa con bé Trang về nhà, thì chú cũng đưa cô về chung cư nhà chú. Vừa mở cửa vào nhà cô đã đứng im đấy rồi bắt đầu khóc thút thít, cô vội chạy đến ôm chầm lấy chú:
- Em xin lỗi anh...em ích kỷ...em vô tâm...hicc. Cô càng nói khóc càng lớn.
- Anh đã bảo ko phải lỗi của em rồi mà, sao em cứ dằn vặt mãi thế. Nào, ko được khóc, em khóc anh đau lòng lắm, anh khóc theo đấy.
- Em ko ngờ anh lại yêu em nhiều đến thế.
- Anh yêu em hơn cả mạng sống của anh, ko có em anh cũng ko thiết sống đâu.
Chú lau đi những giọt nước mắt, vuốt ve đôi má cô. Chú hôn lên má âu yếm, từng cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn nhau đầy say đắm. Đôi mắt cô long lanh ươn ướt trông thật đẹp. Đêm nay cô ở lại nhà chú, cả 2 nằm trên giường đắp chăn ôm nhau, chú ôm cô vuốt ve đôi má, rồi hôn mái tóc, nâng niu đôi bàn tay mà cưng nựng yêu chiều. Cúi xuống bên má mà hít 1 hơi thật sâu, đây là hương thơm gì mà khiến chú muốn dứt cũng ko được. Cô nằm trong lòng chú để chú vuốt lưng ru mình ngủ, trong lúc cô thiu thiu ngủ, chú thì thầm bên tai " Anh yêu em Đồng Bạch Cúc, ngoại lệ của anh". Chả biết cô đã thực sự ngủ chưa nhưng khi vừa nói xong câu đấy thì gương mặt cô cười 1 cách mãn nguyện, hiện lên đôi má phung phính ửng hồng qua ánh đèn ngủ. "Anh phải sớm cưới em về làm vợ Cúc ơi. Em chuẩn bị tinh thần là vừa rồi".
Dạo này em cho Cúc hiền quá phải ko mn? Mn thích Cúc như nào ạ?😄😄
E mới bị lấy máu nên còn lâng lâng lắm ạ, ko biết mình viết gì đâu😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro