1. Ký ức


Khi nhốt mình trong căn phòng chứa đầy ký ức của tôi và anh, tôi đã đọc cuốn nhật ký mà anh luôn cố dấu tôi, cũng là nơi mà anh luôn cảm thấy thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của chính mình. Khi đọc từng chữ tôi cảm giác như tim mình như thắt lại.

Anh có một gia đình bất hạnh, mẹ anh vì bệnh nặng mà qua đời khi anh mới 5 tuổi, ba anh thì rượu chè cờ bạc chẳng bao giờ về nhà. Từ nhỏ anh đã luôn phải tự bươn trải, phải tự lo cho chính mình vì anh luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một người nào đó cho anh cảm nhận được sự yêu thương mà anh vẫn hằn luôn khao khát.

Tôi chợt nhớ đến ngày dỗ của ba mẹ tôi vào năm đầu khi quen anh, tôi đã khóc rất nhiều, và anh đã ôm tôi và an ủi, anh đã nói "em đã chịu khổ nhiều rồi." Nhưng nhìn lại tôi thấy người luôn cần được an ủi nhiều nhất vẫn là anh. Tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và đầy đủ, ba mẹ luôn yêu thương tôi, nhưng khi tôi vừa mới vừa 20 tuổi thì ba mẹ tôi đã qua đời vào một tai nạn xe khi đang trên đường về nhà.

Càng suy nghĩ nhiều tôi lại càng nhớ anh, tôi cảm thấy đau lòng cho anh. Tôi ước gì mình có thể ở đó và bảo vệ anh, một cậu trai trẻ rất dũng cảm. Tôi chợt bật khóc, khóc rất nhiều, tôi cứ thế mà đọc hết cuốn nhật ký của anh, nơi mà anh rất trân quý những kỷ niệm của tôi và anh cũng là nơi anh cất giấu đi những chuyện buồn của bản thân.

Chắc vì khóc quá nhiều nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ tôi đã mơ gặp lại anh, mà là khi anh còn trẻ, trong mơ anh dường như không thấy tôi, nhưng tôi thì lại thấy anh. Tôi thấy anh bị bắt nạt, tôi thấy anh ngồi một mình trong góc nhà rất tối và bật khóc, tôi thấy anh phải đi làm thêm vất vả.

Tất cả những cảnh tượng này rất khác anh mà tôi biết, từ lúc quen anh đến giờ, anh luôn bận đồ thẳng tắp và vẫn luôn rất gọn gàng. Lúc quen anh, anh đã là một người thành đạt có rất nhiều công ty của riêng mình, anh vẫn luôn cho tôi thấy những gì tốt nhất của bản thân mình. kể cả khi bác sĩ báo tin rằng anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh vẫn còn cười tươi với tôi và nói "tiếc thật, anh vẫn còn muốn chăm sóc em lâu hơn một chút nữa", lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và anh đã phải an ủi tôi. Thật buồn cười phải không khi anh là người phải trải qua nhiều đau khổ cũng là người phải đang mắc bệnh rất nặng nhưng anh lại là người luôn an ủi và dỗ dành tôi. Tôi đã phải thuyết phục anh chữa trị vì anh cứ kiên quyết muốn dành khoản thời gian còn lại chăm sóc tôi. Sau một hồi lâu thuyết phục anh, tôi cuối cùng cũng đã thành công vì tôi biết rằng anh không thể nào từ chối tôi được. Anh vẫn luôn như vậy vẫn luôn rất dễ đoán, vì khi liên quan tới tôi anh đều mềm lòng.

Dù đã điều trị nhưng bệnh tình của anh vẫn càng ngày càng trở nên nặng hơn, bác sĩ nói rằng vì anh đã không chữa trị trong một khoảng thời gian rất dài nên bệnh của anh giờ đây đã không còn có thể cứu chữa nữa, họ chỉ có thể giúp anh kéo dài thêm thời gian. Khi biết tin này tôi đã rất sóc, nhưng vì không muốn anh buồn nên tôi vẫn luôn tươi cười với anh và giấu đi chuyện này. Nhưng anh là một người rất thông minh, có lẽ anh đã biết từ lâu rồi, chỉ là không muốn cho tôi biết là anh đã biết. Anh nói đúng, tôi quả thật là một kẻ ngốc, ngốc đến mức cái gì về anh tôi cũng đều không biết cả.

Một buổi tối ở trong bệnh viện, anh đã ôm tôi và nói rằng nếu biết trước sẽ gặp được tôi anh đã không sống một cách bất cần như vậy mà sẽ chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn để có thể được ở bên tôi lâu hơn một chút, anh nói anh đã hối hận rồi, khi nghe vậy tôi đã lặng lẽ khóc trong lòng anh. Dù biết rằng anh không thể ở bên tôi lâu thêm nữa nhưng khi anh thật sự rời xa tôi mãi mãi, tôi đã rơi vào tuyệt vọng.

Khi mở mắt dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, tôi nhìn xung quanh mình liền thấy căn phòng này rất quen mắt. Tôi liền nhận ra rằng đây là phòng của tôi khi còn ở với bố mẹ, tôi liền nghĩ ra gì đó, rồi lấy chiếc điện thoại đời cũ ở trên đầu giường. Và thứ tôi thấy là 6 giờ 33 Ngày 5 tháng 9 năm 2013. Tôi đã quay lại 11 năm trước, vào năm tôi sắp vô học lớp 12. Tôi đã quay lại trước khi ba mẹ tôi mất, trước khi tôi gặp anh, trước khi tôi cưới anh cũng như trước khi anh mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: