Chap 9

Nằm trong phòng bệnh mấy ngày giờ thì được xuống đây đi dạo Hân cảm thấy khỏe ra rất nhiều. Vì buổi chiều nên công viên cũng khá đông người, người thăm bệnh nhân đang ngồi ăn cũng có, bệnh nhân cũng có
Khánh dìu Hân đi qua lối có hoa khá vắng để cô tiện cho việc đi từ từ. Đang đi, bỗng nhưng có tiếng gọi lớn
"Gia Hân"
Hân ngoái đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu thì thấy Tử Hạ đang đi dạo với Kelvin, kì thực cô cũng chẳng hiểu vì sao tuy là lần đầu gặp mặt chị gái này có làm cô sợ nhưng không có cảm giác ghét mà ngược lại còn có cảm giác thân thuộc nữa chứ. Tử Hạ chạy về phía này rồi hỏi
"Gia Hân với anh Khánh cũng đi dạo nữa sao, trùng hợp thật"
"Dạ, chị.....cho em hỏi chị tên gì ạ???"-Hân cười rồi cuối cùng hỏi 1 câu khiến Tử Hạ đau lòng không thôi
"Gia Hân mình....à không, chị tên Tử Hạ, Chu Tử Hạ"-Tử Hạ trả lời theo quán tính nhưng bất chợt nhớ lại nên chuyển thành cô khác. Mặc dù mặt không có biểu hiện rõ nhưng thật ra lời nói lại không thể giấu đi nỗi xót xa. Kelvin bước tới ôm đôi vai của bạn gái
"À, tên chị đẹp quá, em tên Gia Hân, chị cũng đẹp nữa"-Gia Hân vui vẻ nói
"Em cũng rất dễ thương, hy vọng sau này có thể làm chị em tốt"-Hạ gượng cười
"Vâng, bác sĩ, chào anh, anh cũng xuống đây sao???"-Gia Hân giờ mới nhớ tới cái vị đang đứng bên Hân nãy giờ
"Ừm, tôi đang đi dạo"-Kelvin trả lời
"Gia Hân, chị dìu em đi, dù sao Vương Khánh cũng đã mệt rồi, cậu ấy chăm sóc em cả ngày rồi"-Tử Hạ vừa nói vừa đi tới đỡ Gia Hân
"Vâng"-Gia Hân cười đáp lại
"Vậy Tử Hạ dìu em, anh qua bên ghế đá đó ngồi, khi nào mệt gọi anh nhé"-Vương Khánh vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đá gần đó
Sau đó Hạ dìu Hân đi từ từ trong vườn ở bệnh viện. Bất chợt quay sang hỏi Hân
"Gia Hân, em có thích Vương Khánh không???"
"Dạ dĩ nhiên thích rồi, anh ấy thực sự rất tốt. Tuy em chỉ mới 12 tuổi nhưng em hiểu, đó là yêu"
"Em.....không nhớ gì sao??? Một chút cũng không???"-Tử Hạ không kìm được khoé mắt thoáng đỏ
"Em nhớ, nhớ rất rõ, rất rõ về cái ngày mà bố mẹ em bị tai nạn giao thông mà qua đời"
"Đúng rồi, cô bé em chỉ mới 12 tuổi thôi cho nên phải luôn cười và vui lên nhé"-Hạ vừa dắt cô đi từ từ vừa nói
———————————————————
Tại một cái ghế đá gần đó.....
"Steven, cậu thật sẽ như thế này sao???cậu không nói rõ cho cô ấy biết bệnh của cô ấy sao???"-Kelvin nhìn tên đang ngồi cạnh mình hỏi
"Chẳng biết nữa, nhưng tôi muốn cô ấy vui, những gì tôi có thể làm đều làm hết, tất cả chỉ cần đổi lại là nụ cười của cô ấy thôi"-Vương Khánh chậm rãi nói, ánh mắt anh giờ phút này sâu hun hút rất khó thể nhận ra tia cảm xúc gì
"Cậu cứ như vậy cũng không tốt, cô ấy tình trạng tiến triển rất tốt, có thể chưa tới nữa năm sẽ hồi phục trí nhớ, tới lúc đó không chừng không cảm ơn cậu mà còn hận cậu nữa kìa..."
"Kelvin, cậu yêu rồi, nhưng cậu chưa từng thử cảm giác đơn phương, đơn phương là khi mà con người ta bằng lòng giao trái tim của mình cho người khác đùa giỡn, mặc dù biết rồi sẽ tổn thương nhưng không thể nào làm khác được, cậu hiểu không?"-Tuy là lời nói khiến người nghe phải đau lòng nhưng ánh mắt của người phát ra lời nói này thật khiến người ta lại đau lòng gấp trăm lần. Vương Khánh nói ra một câu đau lòng như thế nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc
________________________________
Tình yêu ruốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến con người ta dù biết đó là khổ mà cũng cười hạnh phúc như thế......
___________________[]____________
Đang nói chuyện thì hai cô gái cũng đi lại. Kelvin đứng lên nhường chỗ cho Hân ngồi, mình thì đi qua cái ghế đối diện ngồi cùng bạn gái.
"Mệt không???"-Vương Khánh vừa vén tóc vừa hỏi
"Dạ không, ngược lại còn thấy rất thoải mái"-Hân nhìn Khánh cười
"Được rồi, nghỉ mệt một tí, anh đưa em đi lên phòng nhé"-Khánh vẫn giữ nụ cười ấm áp giọng nói có chút cưng chiều
Hân không trả lời, chỉ thầm gật đầu trong lòng không khỏi cảm ơn ông trời đã cho mình một người bạn trai tốt như vậy
"Kelvin, chuẩn bị giấy xuất viện đi, cô ấy cũng ổn rồi, ngày mai chúng tôi về"-Khánh đang ngồi kế Hân bất chợt nhớ cái gì đó rồi quay sang Kelvin nói
"Được"
————————————————————————
Anh không biết tương lai như thế nào. Nhưng, bây giờ, chí ít anh biết là em đang cười và anh muốn thấy điều đó hiện diện mỗi ngày trên gương mặt em. Vì thế, cho dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận. Nụ cười của em, anh có thể đánh đổi bằng tất cả những gì anh có...
——————Nguyễn Vương Khánh—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro