Chương 1: Đi Nhà Trẻ
Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo.
Một gia đình ba người đang cùng nhau đi dạo, khung cảnh thật thật đẹp.
NHƯNG...
Một tiếng hét từ đâu không biết vang lên xé tan bầu không khí thanh bình. Thay vào đó là một khung cảnh một già vừa nói vừa ra sức kéo, một trẻ thì vừa hét vừa ra sức ôm lấy cây.
"CONN... KHÔNGGG... ĐIII..."
"Con đã nói là con không muốn đi. Buông con ra." Một cậu nhóc tám tuổi đang dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cái cây, la hét.
"Cái thằng ranh con này, giờ mi có đi hay không thì bảo?" Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát mặt đen hơn đít nồi, nói.
"Ngoan, nghe lời ba, buông cái cây ra nào." Một người đàn ông đẹp trai ngồi xổm bên cạnh cái cây, dịu dàng nói.
"Cha! Ba! Con không muốn tới đó." Cậu nhóc vẫn sống chết ôm dính lấy cái cây không buông, la hét inh õi.
"Tại sao lại muốn đi nhà trẻ?" Người đàn ông đẹp trai hỏi.
"Ở đó rất phiền." Cậu nhóc lớn tiếng đáp, nhưng tay vẫn không quên ôm chặt cái cây.
"Phiền cái đầu mi chứ phiền!" Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lúc này mặt đã nhăn lại như mặt mấy con khỉ già trong sở thú.
"Ngoan, leo xuống nào." Người đàn ông đẹp trai tiếp tục dỗ dành
"Bây giờ, một là mi xuống đây, hai là ông đây đập mi một trận ngay tại chỗ này." Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát vừa sắn tay áo, vừa nói.
"Ah ah ah... Bớ người ta có người hành hung trẻ nhỏ." Cậu nhóc vẫn tiếp tục đu cây, la hét.
Thật may nơi này là một trị trấn nhỏ, nên cũng không có nhiều người qua lại, chứ không hai người già bọn họ không biết phải đội bao nhiêu cái quần mới hết nhục.
Một người mặc sức ôm cây la hét, một người mặc sức dỗ dành, một người mặc sứ hâm dọa. Và thế là trận đấu giữa hai già một trẻ vẫn không có dấu hiệu kết thúc.
Khi người đàn ông mặc đồng phục thực sự chuẩn bị tẩn cho cậu nhóc một trận thì chuyện lạ đã xảy ra.
Cậu nhóc đột nhiên buông tay, rời khỏi cái cây, đi thẳng tới cổng nhà trẻ, để lại hai người già đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ nhìn theo hướng cậu nhóc đang nhìn. Hóa, ra là cậu đang nhìn một bé gái đang ngồi chơi trên bãi cỏ bên trong nhà trẻ.
"Hello, nhóc tì cứng đầu, mau vào lớp nào." Một cô giáo nhà trẻ ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, nói.
"Tiểu Nghi, xin chào" Người đàn ông đẹp trai mỉm cười, nói.
"Buổi sáng tốt lành! A Cửu, A Kỳ." Cô giáo nhà trẻ mỉm cười nhìn hai người họ, nói.
"Bé gái ngồi ở đằng kia, nhìn rất lạ mặt. Là học sinh mới chuyển tới sao?" A Kỳ hỏi
[Bé gái?] Tiểu Nghi với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn A Kỳ . Sau đó cô nhìn theo hướng ngón tay của A Kỳ.
"À à à... Đứa bé đó là con của người trông trẻ vừa vào làm. Nhân tiện, thì đó là bé trai, không phải bé gái nhé." Tiểu Nghi cười, nói.
"Không thể nào! Nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống bé gái." A Kỳ với vẻ mặt không tin, nói
A Cửu đang đứng bên cạnh im lặng, bất thình lình tên tiếng "Chẳng lẻ em đã quên bộ dạng lúc nhỏ cũng đâu thua gì cậu bé đó."
A Kỳ đen mặt, dùng sức đá thật mạnh vào cẳng chân A Cửu "Nói ít lại... Không ai bảo anh câm đâu."
"OMG... " A Cửu la lên, sau đó thì chỉ có thể đứng nhảy lò cò.
Tiểu Nghi thì ôm bụng cười ha há trên đau đớn của ai kia
"Tạm biệt Tiểu Nghi. Bọn tớ đi trước. Nhóc cứng đầu nhà tớ nhờ câu nhé." A Kỳ mỉm cười, nói. Sau đó liền túm áo A Cửu kéo đi một mạch.
"Nhóc con! Chúng ta vào lớp thôi." Tiểu Nghi quay sang, nói. Nhưng cô lại không thấy thằng nhóc đâu.
Nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau thì nhìn thấy câu nhóc đang ở chỗ bé trai vừa mới chuyển tới kia.
Tiểu Nghi lắc đầu, cảm thán "Like father, like son. Không chỉ cứng đầu cứng cổ giống nhau, mà còn mê trai như nhau... Ôi cái cuộc đời này, trai đã ít mà chúng nó còn yêu nhau. Thế thì bà đây xác định ế đời đời kiếp kiếp."
Hết chương 1
6/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro