Chương 2: Làm quen

Trong lúc ba người già đang nói chuyện bên ngoài cổng trường, thì Tiểu Vũ đã từng bước từng bước tiếp cận tiểu mỹ nhân đang ngồi chơi trên bãi cỏ ở đằng xa.

"Xin chào!" Tiểu Vũ cúi đầu, nói.

Tiểu mỹ nhân nghe có tiếng nói phía trên đỉnh đầu mình nên liền ngước nhìn.

"Cậu tên gì? Tớ tên là Mã Thiên Vũ. Năm nay tớ 8 tuổi." Tiểu Vũ ưỡn ngực nói một cách đầy tự tin.

Tiểu mỹ nhân lúc này mới nhận thức được rằng có người đang nói chuyện với mình, liền nở nụ cười trả lời "Tớ tên Bạch Gia Bảo."

Tiểu Nghi đứng từ xa lớn tiếng nói "Tiểu Vũ! Tiểu Bảo! Vào lớp thôi."

Tiểu Vũ chìa tay ra và nói "Từ giờ cậu là bạn của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tiểu Vũ cười toe toét, gật đầu "Ừm" 

Sau đó, hai cục mochi một trắng một đen nắm tay nhau tung tăng đi vào lớp.

"Cả lớp trật tự nào. Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ, chủ đề sẽ là gia đình. Giờ thì ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình và vẽ nào. Ai vẽ đẹp nhất sẽ được thưởng nha."

"Bảo Bảo, cậu đang vẽ gì vậy?" Tiểu Vũ quay sang hỏi Tiểu Bảo đang say sưa vẽ

"Người lớn nhất là baba tớ, còn người nhỏ xíu này là tớ, còn hai người ở bên này là ông bà nội" Tiểu Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào từng nhân vật trong bức tranh.

"Mẹ cậu đâu?" Tiểu Vũ lại hỏi.

Tiểu Bảo lắc đầu nói "Tớ không có mẹ. Baba bảo tớ là do thiên thần mang đến tặng cho baba. Nên tiểu Bảo chỉ có baba thôi."

Tiểu Bảo nhìn sang giấy vẽ của Tiểu Vũ, hỏi "Cậu vẽ gì vậy?"

"Cái người bự nhất này là cha tới, người kế bên là ba tớ, người này là tớ, người này là cậu." Tiểu Vũ tự hào khoe chiến tích của bản thân.

"Tớ sao!?" Tiểu Bảo chỉ vào nhân vật nhỏ nhất trong bức tranh của Tiểu Vũ với vẻ mặt khó hiểu, hỏi.

"Đúng vậy. Sau này, tớ sẽ gả cho cậu. Vậy nên cậu cũng là gia đình của tớ." Tiểu Vũ cười toe toét, nói.

Tiểu Nghi không biết từ đâu xuất hiện véo má Tiểu Vũ, nói "Chà chà... con nít con noi mà bày đặt cưới với chả gả."

"Ui da... Đau!" Tiểu Vũ ôm mặt, kêu la.

Tiểu Nghi thì ngồi cười ha ha.

"Đồ bà cô già..." Tiểu Vũ ôm mặt, ai oán nói.

"Hả! Nhóc vừa nói gì đó hả? Gọi ai là bà cô già đó!?" Tiểu Nghi vừa nói vừa  dùng sức nhào nặng hai má của Tiểu Vũ, mặc cho nhóc đang la hét um sùm.

"Ah... ah... ah... Đau" Tiểu Vũ lắc đầu nói "Chị... đẹp..."

"Hả! Nói gì chị đây nghe không rõ. Nói lớn lên xem nào." Tiểu Nghi cười nham hiểm, nói

"Chị ... đẹp ... gái... Ah... Đau... Tha... cho... em!" Tiểu Vũ ai oán nói

Tiểu Nghi lúc này mới thỏa mản buông tay, sau đó thì cười ha ha. Mặc cho, Tiểu Vũ gương mặt đầy ai oán nhìn cô

Tiểu Bảo ngồi kế bên nhìn thấy hai má của Tiểu Vũ bỏ bừng như đít khỉ vì bị nhào nặn. Liền quay sang "Chụt..." hôn lên một bên má của Tiểu Vũ, sau đó nói"Đau mau bay đi... không đau nữa..."

Mặt Tiểu Vũ lập này đỏ như trái cà chua chín tới mức độ sắp thúi, quay sang nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt.

Tiểu Bảo cười toe toét, nói "Mỗi khi tớ bị té, baba sẽ luôn hôn lên vết thương của tớ và nói như vậy đó. Baba bảo làm vậy sẽ mau hết đau hơn."

Và thế là, chỉ vì một cái thơm trên má, mà cậu nhóc tám tuổi, miệng còn hôi sữa đã tự hứa với bản thân rằng "Sẽ dùng cả đời để bảo vệ người bên cạnh."

Hết chương 2

6/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro