Chương 3: Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Từ ngày mà Tiểu Bảo chuyển đến học tại nhà trẻ "Hoa Hướng Dương", cậu nhóc cứng đầu nhà Mã gia bỗng dưng chăm đi học hẳn ra. Thậm chí, có khi còn đến lớp sớm hơn các bạn khác.
"Dạo này, Tiểu Vũ nhà ta có vẻ chăm đi học nhỉ." Tiểu Nghi đang đứng trước cổng trường chờ đón các bạn nhỏ thì nhìn thấy Tiểu Vũ nên liền trêu chọc.
"Đồ bà cô già!" Tiểu Vũ lé lưỡi, sau đó nói.
"Hử?" Tiểu Nghi bày ra vẻ mặt nham hiểm nhìn xuống Tiểu Vũ đang chóng nạnh ngước mặt nói chuyện với mình.
Tiểu Vũ lập tức dùng tay bưng kín hai má, nói "Bà cô già!" nói xong liền chạy một mạch vào lớp.
Đầu Tiểu Nghi lúc này đã bóc khói nghi ngút, trong khi A Cửu và A Kỳ thì đang cười nghiêng ngả.
Tiểu Vũ vừa vào lớp thì nhìn thấy Tiểu Bảo đang chăm chú ngồi vẽ.
Tiểu Vũ ngập tức nhào tới chỗ Tiểu Bảo, hỏi "Bảo Bảo, cậu đang vẽ gì vậy?"
Tiểu Bảo nhìn thấy Tiểu Vũ thì liền cầm bức tranh mình đang vẽ lên khoe "Tớ đang vẽ Bạch Tuyết và bảy chú lùn đó. Hoàng Tử là tớ."
Tiểu Vũ bèn hỏi "Cậu là hoàng tử. Vậy ai là công chúa?"
Tiểu Bảo lắc đầu, nói "Tớ cũng không biết."
Tiểu Vũ ngay lập tức đáp "Vậy tớ sẽ là công chúa của cậu. Công chúa sẽ bảo vệ hoàng tử."
"Cả lớp ngồi trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ tập kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" để trình diễn vào ngày lễ thiếu nhi đó nha."
Và như thế là các bé trai, bé gái trong lớp tranh nhau làm Bạch Tuyết và hoàng tử.
Tiểu Nghi lớn tiếng nói "Cả lớp trật tự. Chúng ta sẽ bóc thăm để xem ai sẽ là Bạch Tuyết và ai sẽ là hoàng tử nha."
"OK. Dựa theo kết quả bóc thăm thì Gia Bảo sẽ là hoàng tử, An Chi sẽ là công chúa, An Nhiên sẽ là hoàng hậu, và Thiên Vũ sẽ là bác thợ săn."
Tiểu Vũ ai oán, la hét "Không chịu! Không chịu! Em muốn làm Bạch Tuyết."
Tiểu Nghi nhìn Tiểu Vũ trêu chọc "Ây da! Thật là đáng thương quá đi nha. Tiểu Bảo là hoàng tửng nhưng rất tiếc công chúa không phải là nhóc rồi."
Sau đó còn cô lại bồi thêm 1 câu như sét đánh ngang tai Tiểu Vũ "Hoàng Tử sẽ hôn Bạch Tuyết đó nha."
Cuối cùng thì ngày thiếu nhi cũng tới. Có rất nhiều phụ huynh đến tham gia, tất nhiên là có cả phụ huynh của Tiểu Vũ rồi.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ, cho đến phân cảnh "Hoàng tử chuẩn bị đánh thức Bạch Tuyết bằng nụ hôn."
Mà thực ra, vì vở kịch này là giành cho thiếu nhi nên nội dung sẽ có biến tấu đôi chút. Thay vì hoàng tử sẽ đánh thức Bạch Tuyết bằng một nụ hôn thì, sẽ là một đàn người đi ngang, vô tình đụng trúng chiếc hòm Bạch Tuyết đang nằm, khiến nàng ngã ra ngoài, táo độc cũng theo đó mà văng ra.
Nhưng bé Tiểu Vũ nào hay nào biết. Nhóc chỉ nhớ những lời trêu chọc của Tiểu Nghi rằng Bảo Bảo của cậu sẽ hôn người khác mả thôi.
Khi Tiểu Bảo đang đứng trên sân khấu diễn cảnh cuối của vở kịch thì Tiểu Vũ không biết từ đâu nhào ra, nhảy bổ lên người Tiểu Bảo, trong đầu chỉ nghĩ Bảo Bảo không được hôn người khác, Bảo Bảo là của một mình cậu, Bảo Bảo chỉ được phép hôn một mình cậu.
Thế là, Tiểu Bảo bị Tiểu Vũ đẩy nên ngã bật ngửa, còn Tiểu Vũ thì ngã nằm úp trên người Tiểu Bảo, miệng của hai đứa nhỏ vừa vặn đập vào nhau.
Tiểu Bảo vì ngã đau nên khóc nháo. Mấy bạn nhỏ khác thấy Tiểu Bảo khóc cũng đột nhiên khóc thét theo. Thế là cả hội trường bỗng chóc toàn tiếng khóc và la hét của trẻ con. Còn về phần Tiểu Vũ, vì tội danh phá hoại và khiến bạn bị thương nên bị cha mình tẩn cho một trận, rồi còn bị ba bắt phạt không cho xem hoạt hình trong một tuần.
Còn riêng Tiểu Nghi, cô cũng thấy áy náy, vì cô nên vở kịch bị hỏng, Tiểu Bảo thì bị ngã còn Tiểu Vũ thì bị phạt, nên cô đã viết nên một cốt truyện mới giành riêng cho Tiểu Bảo và Tiểu Vũ coi như đền bù cho hai đứa nhóc.
'Bạch Tuyết tỉnh dậy do ngã từ hòm thủy tinh. Bác thợ săn trong lúc đi săn vì tưởng nhầm hoàng tử là nai con nên bắn ngài. Bác thợ săn đem hoàng tử về săn sóc. Hai người đem lòng yêu mến nhau và sống hạnh phúc với nhau trong rừng sâu. Họ cũng trở thành hàng xóm tốt của nhà Bạch Tuyết và bảy chú lùn.'
Cái kết có chút hơi ba chấm, nhưng hai đứa nhóc thích là được rồi.
Hết chương 3
6/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro