Chương 3

Daphne tự hỏi người ta nghĩ ra tên họ kiểu gì. Biết là truyền từ đời này sang đời khác, nhưng ắt hẳn phải có một người đầu tiên chứ? Cô nghĩ cụ tổ nhà mình là người lười nghĩ tên nhất thiên hạ.

Greengrass.

Green... Grass...

Chẳng hiểu kiểu gì?

Cũng vì thế mà Daphne có sở thích phân tích tên của người khác, tất nhiên là ở trong đầu thôi. Nhiều cái thậm chí còn nực cười và ngớ ngẩn chẳng khác gì của cô. Rốt cuộc, họ đã nghĩ gì khi chọn cái họ đấy nhỉ?

Mark Sommertime hay Mark Summertime? Lucinda Talkalot hay Lucinda Talk A Lot? Adrian Pucey hay Adrian Pu... thôi kệ đi!

Vậy Anthony Goldstein là gì được nhỉ?

Ant... hony Gold... stein?

Quả là một sự kết hợp lạ lùng giữa "vàng" và "cốc uống bia" ...

- Justin Finch-Fletchley vừa mời tớ tới vũ hội chiều nay.

Daphne thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tracey Davis là một người năng động và sôi nổi, bù cho phần trầm tính và hướng nội của cô. Có lẽ vì thế mà họ hợp nhau. Daphne chẳng bao giờ tẻ nhạt, vì trong thế giới đầy náo nhiệt của Tracey, thâm trầm cũng là một loại giai điệu. Tracey chẳng bao giờ là quá lố, vì đối với gu nghệ thuật của Daphne, trống dồn cũng là một kiểu âm thanh đặc biệt so với violin. Trái dấu hút nhau, đơn giản vậy thôi.

- Cái cậu bị hóa đá hai năm trước á?

Daphne không cố ý phá hỏng tâm trạng của ai cả, thật đấy! Cô thường nhớ tên đối tượng bằng đặc điểm hoặc thứ gì đó đặc biệt ở họ. Và Justin? Tất cả những gì Daphne biết là cậu thuộc nhà Hufflepuff và bị con Tử xà "xem mắt" gián tiếp vào năm học thứ hai.

Tracey nhìn bạn mình như chứng kiến một con nai ngốc giữa cao tốc.

- Cậu thực sự phải cởi mở nhiều hơn với mọi người đấy. Tất nhiên là Justin được nhớ đến nhiều hơn là cái sự cố năm đó. Cậu ấy từng định học ở Eton đấy, cậu biết chứ?

- Eton là cái gì vậy?

- Eton là cái gì... – Tracey chồm dậy. – Daphne, cậu không biết Eton là cái gì?

Cô nhún vai. Thành thật đâu phải tội?

- Trường nội trú độc lập danh tiếng dành cho nam sinh, Daph. Hoàng tử nước Anh cũng học ở đó đấy! Nó là một kiểu... phong cách hoàng gia!

Tracey nói nhanh như sợ đống thông tin đó không chui kịp vào đầu bạn mình.

- Sao mà tớ biết được chứ? Cậu ấy là Mugg...

Daphne im bặt. Cô biết câu chuyện dẫn đến đâu. Một trong những lý do cho việc thờ ơ như vậy là bởi phạm vi giao thiệp của cô chỉ quanh quẩn trong nhà Slytherin và một số phù thủy "thuần" ở các nhà khác. Daphne không có thói quen kết bạn với tất cả mọi người. Ngoại trừ các nhân tố chạm mặt sáng tối hàng ngày ra thì hầu hết những người cô quen biết phải có giá trị gì đó. Nghe tệ thật đấy, nhưng Daphne quan niệm những mối quan hệ không quan trọng chỉ làm mất thời gian thêm (thứ vốn luôn thiếu thốn đối với tất cả mọi người).

Và cô không kết bạn với Muggle-born.

Daphne luôn nghĩ bản thân mình là một phần của thế giới thuần huyết. Cô được dạy rằng phép thuật dành cho phù thủy. Khi gặp Muggle-born, cô không ghét họ. Họ tốt tính, hòa nhã, thậm chí còn lạc quan hơn cô nhiều, nhưng Daphne vẫn cảm thấy một khoảng cách mơ hồ. Những phép thuật của cô, những quy tắc và thói quen từ nhỏ, đã tạo nên một ranh giới mỏng manh.

Quan điểm của ông bà Greengrass đã rất rõ ràng kể từ khi cô còn bé. Daphne có nhiệm vụ trông chừng Astoria và Astoria có nhiệm vụ để mắt đến Daphne. Trên lý thuyết là vậy, thực tế ngoài đời hoàn toàn khác. Em gái cô có thể kết bạn với bất kỳ ai mà nó muốn, cô chẳng có quyền gì để cấm con bé trở nên hòa đồng và cởi mở. Một mình bản thân cô làm "con gái ngoan" là đủ rồi.

- Anthony Goldstein đã mời cậu làm bạn nhảy vũ hội. Mong rằng những gì cậu biết về cậu ấy không chỉ là nhà Ravenclaw.

Daphne bĩu môi. Anthony là trường hợp đặc biệt. Cả hai được ghép cặp với nhau trong giờ Độc dược năm ngoái. Cậu ấy hòa nhã, vui tính và thông minh. Chỉ riêng đôi mắt biết cười đã đủ nhận diện và thu hút Daphne. Còn màu xanh nào đẹp đến thế? Cô ôm mặt. Ôi! Cô lại bắt đầu tơ tưởng rồi. Người ta sẽ nghĩ gì khi Daphne-vô-cảm biết "rung rinh" trước cặp mắt xanh màu trời đây?

Khoan đã!

Tracey!

Daphne hé mắt, bắt gặp nụ cười ranh mãnh của cô bạn giường bên cạnh. Vẻ mặt Tracey ẩn chứa một kiểu gì đó rất nguy hiểm. Cô có thể đọc được chữ "tớ biết hết rồi" viết trên trán.

- Thôi đi. – Daphne nạt.

- Ô hô hô, đã ai nói gì đâu? – Tracey nhún vai. – Chả mấy khi được thấy nữ hoàng băng giá tương tư.

- Đấy không gọi là tương tư, đồ ngốc. Tớ đang suy nghĩ.

- Suy nghĩ về Huynh trưởng tương lai nhà bên hả? Tớ nói thật, kèo này sáng.

Daphne muốn ném gối vào mặt bạn mình, nhưng có vẻ bông là không đủ để Tracey trật tự. Cô chưa bao giờ thắng khi đôi co với ai đó, phần lớn do Daphne tránh né việc cãi nhau nhất có thể. Tại sao phải dành công sức tranh cãi trong khi bản thân mình còn chẳng thèm nghe đối phương nói gì?

Daphne trùm chăn kín đầu thay lời từ chối bàn luận thêm. Tracey cười khúc khích.

- Hoàng tử không đợi mãi đâu Daphne ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro