Chương 16

Những ngày sau đó, Ling Ling vẫn ở lại trên núi, không rời đi nửa bước. Rinche cũng quyết định ở lại, vừa chăm sóc bạn, vừa phụ giúp hai ông bà già trong những việc lặt vặt thường ngày. Mỗi lần nhìn thấy bạn mình đau đớn vì từng cây kim châm xuyên vào đầu, Rinche lại thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Ling Ling chưa từng than vãn nửa lời, dù mồ hôi vã ra, môi cắn chặt, bàn tay siết chặt tấm đệm đến trắng bệch, cô vẫn không hề kêu đau.

Mỗi buổi sáng, Ling Ling cùng sư phụ vào rừng hái thuốc, men theo sườn núi quanh co với những con đường đầy rêu trơn trượt. Chiều đến, cô lại ngồi tĩnh tâm để châm cứu não – từng mũi kim mảnh cắm xuống huyệt vị, lạnh buốt và tê dại. Tối đến, họ lại cùng hai ông bà già ra thuyền nhỏ giữa hồ, ngồi đến tận khuya giữa ánh trăng và tiếng côn trùng rả rích. Ling Ling đôi khi tê cả chân, người mỏi rã rời, nhưng vẫn cố gắng, vẫn không chịu từ bỏ.

Thế nhưng, suốt hơn một tuần trôi qua, những nỗ lực ấy dường như không mang lại kết quả. Không một ký ức rõ ràng nào trở lại, không một hình ảnh quen thuộc hiện về.

Sư phụ từng bảo cô nên nghỉ ngơi đôi chút, tránh gượng ép bản thân quá mức. Nhưng chính lúc ấy, Ling Ling lại bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ... như thể tia sáng đầu tiên đang len lỏi qua màn sương mù dày đặc trong tâm trí cô.

Trong những giấc mơ gần đây, luôn có một giọng hát vang vọng — trong trẻo, da diết, như gió thoảng qua rừng, như nước suối chảy qua tim. Cô còn thấy một dáng hình mảnh mai, xinh đẹp và quen thuộc đến lạ... Người ấy đứng giữa nắng chiều, váy trắng lay động, miệng mỉm cười dịu dàng.

Nhưng gương mặt... cô lại không sao nhìn rõ.

Và bài hát ấy... cô cố nhớ mãi, từng giai điệu như đang trôi lơ lửng trước mắt, nhưng cứ chạm vào là tan biến.

Hôm nay nghe Ling Ling kể với ông, ông đã biết những huyệt đạo não bắt đầu lưu thông kí ức sẽ nhanh chóng quay về không phải qua từng ngày mà sẽ về lần một lượt mà Ling Ling không đở được, hôm nay ông không dẫn cả hai đi hái thuốc như thường ngày chỉ kêu Ling Ling đi cùng mình đến một nơi. 

Cả hai đi dọc theo bờ sông đến một hang nhỏ phía gần bờ, ở đó có đặt hai cây cần câu, một sọt tre cũng được để dưới nước... Ông rút cây cần câu kế bên đưa cho Ling, câu cần câu được làm bằng tre già nhìn qua cũng khá chắc chắn nhưng chắc để lâu có hơi cũ đi vài phần. 

"Lúc trước ta ở một mình ta thường câu bằng hai cần..."

"Có một lần cả hai cần điều cắn câu, lúc đó ta rất vui nhưng vì tham lam muốn lấy cả hai ta đã bị trượt mất con cá bự nhất mà ngày nào ta cũng canh chừng."

"Vậy mà con biết vài ngày khi ta thất vọng định bỏ cuộc, con cá đó lại ở đâu không?"

"Chắc là sư phụ lại câu được nó? Hoặc nó bị người khác câu mất sao?"

" Không! Nó nằm trong sọt tre bên bẹ dừa kia, nhưng đã chết rồi!"

"Bởi vậy con người ta không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được, những kí ức của con bây giờ cũng vậy. Một ngày nào đó con sẽ bất chợt nhớ lại mọi thứ không xót gì cả!"

"Đó là sự nhận thức trong não bộ của con bắt đầu hoạt động! Nếu con nhớ lại hết hãy bình tĩnh chọn lựa!"

"Đừng như ta để xảy mất nó rồi để nó chết đi mới hối hận!"

"Sư phụ! Vậy con nên làm gì khi nhớ ra? Lỡ em ấy chính là người con yêu nhất... Lỡ em ấy là một người tồi tệ... "

"Con lại vậy nữa rồi! Con như vậy là đang không tin tưởng con bé! Vậy con muốn đến đây lấy kí ức làm gì?"

"Con muốn nhớ lại mọi thứ, từng ngày trôi đi trong đầu con là một khoảng trống, những chuyện trước đây điều không có, mỗi ngày ôm đầu vào công việc..."

"Được rồi, đừng nghĩ đến muộn rồi về nhà thôi!"

--------------------------

"Orm, em vừa nói gì? Em đang có thai sao?!"

"Pí Susies à, chị nhỏ tiếng một chút thôi! "– Orm cuống quýt đưa tay ra hiệu – "Chuyện này chỉ có mình chị biết là được rồi. Chị hét lên như vậy, muốn hại chết em à?"

"Em là người đang hại chết chị thì có!" – Susies trợn mắt nhìn cô – "Bảo sao dạo này chị thấy em lên ký."

Cô vừa nói vừa liếc nhanh xuống bụng Orm, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi chuyển sang khó chịu rõ rệt. Ánh nhìn sắc như dao ấy khiến Orm giật mình lùi một bước, vô thức đưa tay che lấy bụng như phản xạ tự vệ.

Cô biết mình không thể giấu mãi, và thực lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần để nói với quản lý – người duy nhất cô tin tưởng đủ nhiều. Chỉ là Orm chưa sẵn sàng để cả thế giới biết, nhất là cái giới báo chí như ruồi bu này, chỉ chờ tin sốt dẻo để xé xác cô thành trăm mảnh.

Nếu chuyện này đến tai nhà họ Kwong... họ sẽ nghĩ gì chứ?
"Có thai mà không rõ cha đứa bé là ai?"
"Là cái loại con gái tuỳ tiện lên giường như người ta vẫn đồn đoán sao?"

Nhưng điều không ai ngờ đến là đứa trẻ này... chính là con của Ling Ling.

"Em nói thật đi. Là ai? Là ai mà khiến em giấu còn hơn tội phạm truy nã vậy? Để chị còn biết mà tính đường giúp."

"Người đó... chị không biết đâu." – Orm né tránh, giọng nhỏ dần " Chị giúp em bớt mấy dự án phim sắp tới được không?"

Susies khoanh tay, mắt nheo lại nhìn cô chăm chú như muốn đọc từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Orm. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng thở hắt ra, chán nản lắc đầu.

"Thôi được rồi. Từ giờ em nghỉ ngơi cho tử tế, đừng chạy show gì hết. Chuyện em muốn nói cho ai, nhất định phải qua chị duyệt trước! Em mà để lộ ra một chút, chị không tha đâu đấy!"

Orm gật đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, ánh mắt ngoan ngoãn và có phần biết ơn. Với cô, Susies không chỉ là người quản lý, mà gần như là người chị ruột là người từng kéo cô từ sân khấu phòng trà nhỏ nhoi đến ánh đèn sân khấu lớn. Từng bước, từng bước cùng nhau vượt qua bao sóng gió.

Bây giờ... Orm chỉ mong Susies sẽ tiếp tục bên mình, che chở cho cô và cho đứa bé này.

-----------------------------

"Ling Ling hôm nay cùng em ra ngoài ăn xôi xoài nhé!"

"Em muốn ăn ở đâu? Mấy giờ chị đến đón em!"

" Ling Ling ơi.... em yêu chị!"

"Chị cũng yêu em..."

"Ling Ling Kwong... chị chính thức là bạn gái em đấy nhé!"

" Chính thức thuộc về em!"

"Ling Ling đừng mua hoa nữa lãng phí tiền! em muốn tự mình trồng!"

"Chị sẽ trồng giúp em!"

"Ling Ling cơm nóng đang ở nhà chị chạy xe về cẩn thận!"

"Được, chị về ngay!"

" Ling Ling đừng cố cãi nhau với ba mẹ chị... vì em"

" Không phải vì em, vì bọn họ!"

"Ling Ling ngày mai em muốn giải quyết, muốn đến gặp gia đình chị một chuyến!"

"Orm đừng đi đâu cả, đừng nghĩ đến bọn họ!"

"Ling Ling không được em... em muốn là người nhà của chị"

" Ở nhà đợi chị, chị về ngay...."

"Ling Ling Kwong......"

" Đừng bỏ em..."

Đêm hôm nay thật là một đêm khó ngủ, một đêm dài luyên thuyên, trong giấc mơ tất cả điều là màu trắng, không hình ảnh nhưng một giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu lúc nào cũng ở cạnh cô, lúc nào cũng gọi lên cô "Ling Ling Kwong". Chỉ có những cuộc trò chuyện kì lạ trước giờ cô chừa từng nghe mình trả lời như vậy lại bắt đầu xuất hiện.

Đã hơn 2 tháng Ling Ling hôm nay phải về lại nước H để tham gia đàm phán dự án B đã từ lâu của công ty, dự án này được cho là rất quan trọng, vì vậy cô không thể nào không về được... Rinche trong tuần qua cũng được sư phụ chỉ cách massa não như một liều thuốc dự phòng để giúp não không lãng quên chính mình, muốn nó toàn tâm toàn lực lấy lại kí ức. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro