Chương 5
Cơn mưa trong ngày tang lễ như trút nước, nặng nề phủ lên bầu không khí đau thương của đám đông đang lặng lẽ đứng trước phần mộ mới được mua gấp hôm qua. Orm đứng im lặng, mặc kệ mưa như những cú đấm rơi đều trên gương mặt trắng bệch. Không một giọt nước mắt, không một lời oán than – sự im lặng của cô như con dao sắc lặng lẽ cắt vào tim người khác. Mọi người xung quanh thì thầm, có người trách móc, có kẻ nghi ngờ: "Chắc yêu vì tiền...", "Tình cảm này chỉ có một mình Ling Ling là cho đi..."
Trong cơn mưa có lẽ người gào khóc nhiều nhất là người đau đớn nhất, bà Kwong ôm di ảnh Ling Ling Kwong vào lòng đau đớn siết chặt mà khóc lớn bà khó xé nát trời đau đứa con mà bà yêu thương nhất lại đột ngột rời xa bà, lại đột ngột không nói gì mà rời đi, thứ bà cảm thấy hối hận nhất là chỉ vài hôm trước Ling Ling Kwong quỳ xuống xin bà đã bị bà thẳng thừng từ chối còn tán cô một cái thật mạnh vì cô không nghe lời bà.
---------------
Orm nhớ lại ngày hôm đó cô đã ở đó đến lúc ngất đi mới chấp nhận rời đi trong lòng có chút đau nhói, Orm cười nhẹ một cái tay lau lau di ảnh trước mặt sau đó thì thầm nhỏ "Ling Ling Kwong không lâu nữa em sẽ đi tìm chị, chị đợi em nha..."
Nói xong Orm không kiềm được nước mắt đôi mắt đỏ hoe lại âm thầm quay về phòng Ling Ling, còn nhớ mật khẩu két sắt của Ling Ling thật sự rất khó mở nó chính là ngày sinh của cô và Ling trộn lại cùng nhau chỉ có hai người biết, bên trong là một tờ giấy được đóng mộc công chứng đỏ đó chính là " Giấy kết hôn" của hai người, Orm nhìn thấy tay nhẹ nhàng lấy ra nâng niu ôm ấp như đang ôm người đó vào lòng. Không nói một lời, cô chào ông Kwong – người cha nghiêm khắc của Ling, người chưa từng chấp nhận cô. Nhưng Orm vẫn cúi đầu thật sâu, như một lời tạm biệt cuối cùng với gia đình người con gái cô yêu.
Trời đã sầm tối nhưng Orm đã một người một Vali lặng lẽ đón taxi đi đến sân bay ngày trong đêm, buổi tối trời hơi lạnh môi cô khô nứt vì khóc quá nhiều, đôi mắt thâm quầng ẩn sau lớp mũ trùm kín. Orm mấp mấp môi đội mũ chùm kín người sau đó dựa vào ghế máy bay ngủ một lúc. Cuối cùng sau 4 tiếng ngồi máy bay cũng đã đến nước H ở đây Orm cảm thấy khá thoải mái, đây là quê của Ling Ling lần trước Ling Ling đã đưa cô về đây cùng nhau đi dạo, cùng nhau tham quan nhưng ở đây cũng giống như ở Thái ông bà của Ling Ling còn phản đối kịch liệt hơn, nghe Ling Ling đưa một người không danh phận như cô về ra mắt ông Kwong đã suýt phải nhập viện vì lên cơn nhồi máu cơ tim. Đứa cháu ông vất vả nuôi lớn giờ lại lì lượm không nghe lời yêu say đắm mù quán một con hát phòng trà? Orm thiết nghĩ nếu là cô cũng không thể chấp nhận được, thật nực cười...
Phòng khách sạn được thuê ở gần biển W ở đây là biển lúc trước bọn họ có đi qua, vì ở đây có thể thấy núi vừa có thể thấy biển. Còn nhớ Ling Ling đã tìm hiểu kĩ nên mới chọn khu này làm nơi nghỉ dưỡng đúng thật cô thật sự rất thích buổi sáng bọn họ còn thức thật sớm để tranh thủ leo núi ngắm bình minh, buổi chiều lại có thể ra biển ngắm biển, đêm hôm đó Orm vui đến mức không ngủ được liên tục lay hoay một hồi còn làm phiền đến Ling Ling sau đó cô bắt buột phải ôm lấy Orm cô mới chịu ngủ. Orm cuối cùng cũng thoải mái nằm trường trên giường ánh mắt cô hướng thẳng lên trần nhà một cách vô định " Đợi em nha... Ling Ling"
Trời đã hơi tối xuống nhưng Orm bây giờ lại ra ngoài, cô đeo theo chiếc đồng hồ của Ling Ling khi xảy ra tai nạn, đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai người, cô không đem theo điện thoại vì biết sẽ không dùng đến, trên tay cầm theo bức ảnh của cả hai và tờ "Giấy kết hôn". Orm mặt chiếc đầm trắng trông vô cùng ngây thơ, vóc dáng cao thon thả lướt qua ánh đèn chỉ thấy được sự cô đơn vô bờ. Bước đến gần mép đá khô khốc cô bỏ dép khách sạn lại sau đó nhìn mãi về tấm ảnh nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi xuống
"Ling Ling đời này em đã hứa chỉ yêu chị, em sẽ mãi yêu chị."
Một bàn tay không quá lớn không quá mạnh kéo cô lại từ phía sau khiến Orm có chút giật mình mà ngã người về sau hay chân chéo nhau lập tức đè lên người kia, khiến cả hai đau đớn nhăn mặt
" Cô định làm gì đấy điên sao? Định tự tử à?"
Giọng nói thoáng qua không lớn không nhỏ nhưng đủ làm Orm rung lên vì quá quen, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt giống như không tin vào mắt mình đôi mắt đỏ hoe bờ môi lại rung rẩy, Tim cô như ngừng đập "Ling Ling...?" " Chắc mình lại quá ảo tưởng..." Cô buông bỏ hy vọng tự nhủ trong lòng đôi mắt hướng nhẹ về mặt đất
" Sao cô lại biết tên tôi vậy?" Người kia thắc mắc nhìn qua người này uất ức khóc, nghe thấy câu nói này càng làm Orm mất bình tĩnh hơn xoay người lại nhìn kĩ một lần nữa... Thật sự không phải mơ! Thật sự không phải ảo giác? Mà là thật... Ling Ling đang mặt một chiếc sơ mi trắng, quầy tây đen nhìn khá lịch sự đang nói hơn cách ăn mặt này chính là cách ăn mặt của Ling Ling không khác vào đâu được, trên mặt có chút gầy đi nhưng nốt ruồi ngay má trái lại trùng hợp như vậy sao
" Em đang mơ đúng không? Hay em đã chết rồi mà gặp chị sớm như vậy?"
" Cô có bị điên không, cô vẫn còn sống! Người đẹp như này lại đi tự tử sao?" Ling Ling nhăn nhó nhìn sơ Orm không có chút nào là không hoàn hảo, làn da trắng mịn, vóc dáng ôm bo sát vòng eo nhìn vô cùng quyến rũ.
Orm không nói không rành đưa mắt về Ling Ling ôm chằm lấy cô khóc lớn "Ling Ling là chị chính là chị đúng không?"
" Tại sao... Chị lại trốn em?"
Ling Ling vội đưa tay nhanh chóng đẩy người trước mặt ra " Này cô nói khùng nói điên gì đấy, tôi là Ling Ling nhưng tôi không biết cô là ai?"
" Chính là chị... Chị đừng giấu em... Tại sao chơi trò trốn tìm với em?" Ling Ling càng đẩy cô càng ôm chặt hơn nhùi đầu vào ngực Ling mà khóc.
Ling Ling cũng bất lực thở dài bàn tay vô thức vậy mà xoa đầu Orm như thường lệ an ủi vài câu
"Thôi, thôi đừng khóc, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về..."
Orm không nói chỉ được Ling Ling đở cô dậy, tay cô không hề buông Ling Ling ra nước mắt bật khóc liên tục mặc cho người trước mặt liên tục hỏi " Nhà cô ở đâu, Địa chỉ đâu, số điện thoại người thân?" Ling Ling chỉ bất lực thở dài bế cô bước vào xe cũng bị cô nắm lại áo
" Chở tôi đến khách sạn trước!" - Trợ lý nhìn cô bồng một người con gái quay về xe đôi mắt cũng trợn tròn không tin " Cô chủ nhưng không về nhà chủ tịch và Ratee sẽ..."
Ling nhướng mày nhìn anh ý cô muốn cảnh cáo đến tôi anh còn muốn quản?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro