Chương 4: Tin đồn

Hôm nay cả lớp tổ chức đi cáp treo, Thùy Anh thích lắm, kéo Hạ Vy đến điểm tập kết sớm nhất. Lớp trưởng chia lớp thành hai nhóm, tổ chức chơi bốc thăm, đi thành một cặp nam - nữ. Trong lớp, Ngọc Diệp là đóa hoa xinh đẹp nhất nên ai cũng muốn ngồi cùng, đương nhiên, Gia Minh không phải thành phần ngoại lệ. Thùy Anh thì chỉ cảm thấy cái trò bốc thăm này thật rắc rối, không phải cứ ngồi chung theo ý thích là được rồi sao? Lớp này lại lợi dụng ba cái trò bốc thăm để gán ghép đây mà! Ai bảo trong toàn khối, lớp nó chẳng có lấy một cặp yêu nhau.

Lúc bốc thăm,  Thùy Anh định chọn phiếu bên trái góc ngoài cùng của hộp thủy tinh, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nó lại chọn phiếu bên cạnh phiếu đó. Mở ra, nó bốc vào Gia Minh, cũng gọi là thở phào nhẹ nhõm. Đến lượt Hạ Vy bốc thăm, nàng chọn phiếu ban nãy Thùy Vy định chọn. Tin được không, người có tên trong phiếu đó chính là Thế Vinh. Khỏi nói, Thùy Anh tiếc đứt ruột, lúc chờ lên cáp treo, nó cứ tiu nghỉu lờ đà lờ đờ như con dở. Càng nhìn mặt Gia Minh nó càng đau lòng. Gia Minh thì không chịu nổi, đứa con gái này thật khiến cậu tức chết đi mà! Nó tưởng cậu thích đi cùng nó lắm sao? Cậu cũng là người đẹp trai có tiếng trong khối, chỉ là hơi nặng hơn người khác một chút, nhưng chủ yếu là cơ bắp cậu to, bụng cũng bốn múi chứ chẳng đùa. Mặt cậu cũng đáng đi với hoa khôi của lớp lắm chứ, thế mà lại phải chịu tươi cười đi với Thùy Anh, đáng lẽ nó phải sung sướng chứ, bây giờ còn dám bày ra cái mặt chán đời này, thử hỏi sao cậu không điên tiết.
Thùy Anh cũng đoán ra mấy phần rằng biểu hiện của nó khiến cậu không mấy hài lòng nên cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi nhìn Gia Minh. Giả vờ đâu giống thật cho nổi, Gia Minh nhìn nụ cười của Thùy Anh mà nổi cả da gà, thấy nó cứ nhìn cậu giả cười mãi, Gia Minh đành nhón tay chọc vào bả vai Thùy Anh, khóe miệng cậu giật giật mấy cái, trong đầu cậu bới câu lục chữ lên để tìm lời phù hợp nói với nó, cuối cùng, cậu nói nhỏ giọng nói:

- Đừng cười nữa..... tôi hơi sợ.

- Tâm trạng cậu vui lên chưa? Thùy Anh vô tư hỏi như thể không nghe được vế sau.

- Rất.... rất nhiều.

Miệng thì nói tâm trạng mình khá lên nhưng trong lòng cậu thấy sợ nụ cười giả tạo của nó lắm lắm rồi. Tâm trạng đang ngày càng không tốt.

Cả lớp đơ ra nhìn Gia Minh và Thùy Anh trơ mặt nhìn nhau, một người cười quỷ dị, một người mặt xanh lét. Lớp trưởng thấy tình trạng không ổn bèn è hèm một tiếng, lúc ấy, chàng và nàng mới quay lại thể trạng ban đầu. Nực cười hơn là từ hôm ấy trở đi, trong lớp có tin lá cải truyền nhau rằng Thùy Anh và Gia Minh thích nhau, cho dù Thùy Anh có giải thích mỏi miệng nhưng chẳng ai tin. Đơn giản là vì Gia Minh không hề phản bác tin đồn ấy, vì cậu muốn trêu chọc Thùy Anh một chút, nhìn dáng vẻ chạy đi chạy lại giải thích như con lợn đói cơm của Thùy Anh, Gia Minh có chút thích thú. Thùy Anh thì chẳng nhận ra ý đồ của Gia Minh, nó giải thích chán chê, thấy không ai tin mình thì mặc kệ, bực bội đi vào khách sạn. Gia Minh muốn trêu nó thêm chút nữa nên cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Thùy Anh bực mình quay lại mắng:

- Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?

- Chẳng phải cậu muốn trốn khỏi cái tin đồn đang được lan truyền rộng rãi ngoài kia sao? Tôi cũng muốn trốn.

Thùy Anh chỉ ừ một tiếng. Đến lúc về phòng, nó nhốt Gia Minh ngoài cửa, còn mình thì xông thẳng vào nhà tắm, xả một trận cho bõ tức, cái tên xui xẻo nhà ngươi, sao lại bốc phải Gia Minh chứ????

Gia Minh ngoài cửa nghe tiếng Thùy Anh gầm gào trong nhà vệ sinh thì nắc nẻ cười. Bỗng cậu nghe tiếng rầm, nhìn ngó xung quanh, hình như phát ra từ nhà vệ sinh thì phải. Càng lúc cậu càng tin vào phán đoán của bản thân bởi cậu nghe thấy tiếng Thùy Anh khóc như bò rống, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lo lắng đập cửa, lớn giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

- Tôi bị... hức hức... trượt chân... hu hu... chảy máu rồi... hu hu....

Nghe bị chảy máu, Gia Minh lo lắng vô cùng, chạy vội xuống lễ tân mượn chìa khóa dự phòng. Mở của nhà vệ sinh, cậu thấy Thùy Anh nằm sõng xoài trên đất, không mảnh vải che thân. Cậu quay mặt đi, với tay lấy khăn tắm trắng ném lên người Thùy Anh. Sau khi nó che kín thân mới từ từ quay đầu lại. Thùy Anh nằm trên nền đất, dưới chân vẫn còn bám bọt sữa tắm, gan bàn tay bị trầy da, không đáng lo ngại lắm, nhưng vấn đề là nó bị trật chân rồi, còn luôn miệng kêu ê mông, chính vì vậy nên không thể nào đứng lên nổi, chứ đừng nói đến việc đi ra giường. Nghiễm nhiên, Gia Minh đành cõng nó ra ngoài.  Với số cân hơi vượt ngưỡng trung bình của Thùy Anh, Gia Minh có chút vất vả. Cậu đặt Thùy Anh ngồi trên giường còn mình thì ngồi dưới đất ngắm nhìn cái chân bị trẹo của Thùy Anh, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thương cho nó. Thùy Anh đau lắm, cứ ngồi thút tha thút thít. Gia Minh ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt tròn tròn trắng nõn của Thùy Anh méo mó, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thùy Anh cũng biết trông mình lúc này đang rất tệ hại nên cười khổ. Cuối cùng, cả hai nhìn nhau mà bật cười thành tiếng.

Hôm ấy, trong lòng Thùy Anh hết sức vui vẻ, tuy bị ngã đến trẹo chân nhưng nó không cảm thấy đau chút nào. Lẽ nào là vì có Gia Minh bên cạnh hay sao? Nó nằm trên giường ngẫm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanboi