Anh .. Có phải người thương của tôi không?

Tôi là parkjimin 24 tuổi tôi không biết lí do vì sao nhưng tôi mắc chứng ngủ mơ rất lâu tôi cũng không biết nhưng nhưng giấc mơ của tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh 1 người tôi không rõ anh ta là ai nhưng lúc nào tâm trí tôi cũng để í tới người con trai này...
Những cảnh tưởng yêu thương ngọt ngào mà tôi và người con trai này khiến tôi cảm thấy tò mò về anh nhiều hơn..  Tôi không biết mình sao nữa... Tôi không chắc anh ta cod thật hay không nhưng cảm giác này rất rõ ...
- Nj; jimjn dậy ăn sáng nao!
- jm;.... Nè .. Anh là ai.... Nói tôi... Biết...
- Nj: jimin.. Em tỉnh lại... Tỉnh lại đi.
- jm: anh namjoon...
- Nj: em đã thế này 5 năm rồi,.. Em bị sao vậy?
- Jm: em không thể hiểu nổi .. Anh ta là ai .. Sao em lại như thế...
Giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cậu... Lí do vì sao mà cậu không thể biết anh là ai? Người luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu...
-NJ; em ăn nhiều vào.. Em ngày càng xanh xao...hôm nay đi xin việc em nhớ ăn mặc tử tế..
- Jm: dạ..
9h sáng cậu bước chân ra khỏi nhà.. Lên xe và tới công ty cậu cứ thế nành 5 năm rồi đã tới lúc phải thay đổi .. Ánh mắt vô hồn vì chăng bao giờ được yên giấc luôn phải dùng thuốc ngủ để uống mới có thể thiếp đi 1 cách dễ dàng!
- Jm: dạ chào chị tôi là ứng cử viên cho chức  thư kí !
- Nv: à vâng mời cậu.. Theo tôi!
- Jm; dạ!
- !nv; dạ thưa jeon tổng có thư kí người đảm nhận đây ạ!
- Jk: cho vào!
Cậu cầm tập hồ sơ hít một hơi chậm rãi bước vào cậu mong rằng công việc này cậu sẽ được nhận để cậu có thể quên đi cái người làm cậu điên dầu như thế này công việc sẽ khiến cậu xao lãng đi nhưng thứ phù du như tình yêu..
- jm; .. Chào giám đốc.... Ơ...
- Jk: .. Chuyện gì? Nhìn tôi khác người lắm à?
- JM: ... Anh... Anh ..
Cậu nhìn thấy khuôn mặt con người này... Lại làm cậu nhớ tới anh... Đúng thật rồi .. Là người này.. Là khuôn mặt này mà.. Đúng là anh rồi... Người cậu như không thể đứng vưng ,. Tay run run .. Nước mắt cậu lăn dài trên má ... Chuyện gì đang xảy ra .. Là gương mặt này... Cậu nhớ như in không sai.. Đó là anh..
jm: ..
- Jk: khóc cái gì? Ai làm gì cậu..
- JM: .. không... Thưa anh... Tôi muốn hỏi anh tên là gì?
- JK: jeon jungkook .. Hỏi làm gì? Vừa vào đây đã khóc ... Bộ cậu định cầu xin tôi đấy à? Tiến lại ngồi xuống .. Để tôi phỏng vấn!
- Jm : dạ... " tôi nhớ rồi tên anh là jeonjungkook "
- Jk; bao tuổi? Đã có người yêu chưa? Như thế nào gia đình bao người?
- jm: 2..23 tuổi... Tôi chưa có người yêu.. Nhà tôi chỉ có 2 anh em .. 2 anh em tự ơt với nhau..
- Jk: tốt thôi.. Cậu được nhận.. Từ mai làm thue kí luôn .. Giờ cậu về !
- Jm; .. Cảm ơn.. Jeon tổng..
Nhưng giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt cậu bước từng bước về nhà.. Nhìn thấy namjoon cậu liền lau vội đi những giọt nước mắt đó .. Mà nở 1 nụ cười thật tươi.. Cuối cùng .. Cậu lại gặp được anh rồi...
  - Nj: chào em.. Tốt không? Em được nhận chứ!
- - Jm: dạ được nhận..
- Nj: mắt em sưng vậy.. Em khóc sao..
- Jm; em đã gặp được người đàn ông mà em thường thấy trong giấc mơ của em.. Rồi...
- NJ: .... Người .. Đó là ai?
- Jm: jeonjungkook...
- Nj"là cậu sao": ... Ờm... À thôi em vào ăn cơm nào..
Thay vì thấy vui cậu lại thấy lòng mình hụt hẫng biết bao vì cậu không nghĩ rằng gặp anh ngoài hiện thực anh lại là con người lạnh lùng thế này... Tại sao chứ...
- Nj; hôm nay anh sẽ ngủ với em ... Vì em ngủ 1 mình anh không yên tâm!
- Jm: dạ thoi mà.. Không cần đâu anh, .. Em ổn..
Trong người cậu biết rõ đêm nay cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhưng cậu muốn cậu sẽ đối diện với nó một mình... Vẫn cầm trên tay lọ thuốc ngủ hằng đêm nước mắt vẫn lăn dài dù mắt vẫn đang nhắm chìm vào giấc ngủ thì cậu lại nhớ tới anh.. Jeonjungkook!
Sáng hôm sau!
- nj; dậy nào!
- JM: .. anh namjoon,
.- Nj: mắt em càng sưn hơn kìa... Haixx đừng như vậy mà..
- JM: : em ổn mà anh..
- NJ; em vscn rồi xuống ăn sáng nhé!
hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm cũng là ngày đâu tiên cậu làm thư kí cho anh.. ăn mặc chình tề ... nhưng cậu vẫn lo sợ .. vì nhìn thấy anh cậu không biết phải làm sao nữa.. tim cậu đau thắt khi lại nhớ lại giấc mơ kình hãi đó... Lại thấy hình ảnh anh và cậu nắm tay nhau dạo khắp phố trao cho nhau tình yêu thương.. nhưng hiện thực không phải là giấc mơ..
- jm: chào giám đốc!
- JK: ừ ngồi đây .. làm hết đống tài liệu này đi!
- JM: dạ.. tôi biết rồi.. 
thật sự nó rất dày vì mới vào công ty nên cậu vẫn sẽ làm nhưng công việc này còn anh .. ngồi đó .. ngắm nhìn cậu... có phải em vẫn thế này không? em chẳng thay đổi điều gì ... vẫn là jimin của 12 năm trước
Có phải không,. Cặm cụi làm hết cả 1 ngày cậu đã không đẻ í đến giờ giấc giờ đã là 12h đêm rồi cậu xách túi chạy nhanh.. Lại lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng rồi,. Cậu định chạy về anh liền phóng xe chặn đường cậu..
- Jk; jimjn.. Lên xe!
- Jm; giám.. Giám đốc,.
-Jk: lên đi chặn đường quá
- jm: dạ ,.. Có chuyện gì vậy giám đốc?
- Jk: tôi đưa cậu về.. Xin lỗi vì để làm đầu vào làm việc lại nhiều việc cho cậu như thế!
- Jm: dạ không  sao... Tôi ổn ..
- Jk: làm gì mà run vậy bộ tôi ăn thịt cậu à...
- Jm: nếu tôi kể chuyện này giám đốc đừng ..
- Jk: à quên nói chuyện với tôi cậu cứ xưng hô bình thường không cần giám đốc..
- Jm: dạ .. Nếu tôi kể anh liệu anh có tin tôi không!
- jk: cứ kể?
- Jm: vì 5 năm rồi .. Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh... Tôi không biết... Anh cứ mãi hiện hữu trong đầu tôi!
- Jk: lí do? Tôi có gặp cậu trước đâu!
- Jm: tôi không biết .. Hiểu cho tôi..
- jk; tôi không trách ... Thôi về ..
- Jm: :dạ!
Đôi tay ấy cứ nắm chặt lại với nhau trong suốt buổi đi .. Cậu gục đầu bên cửa xe tay vẫn nắm chặt ... Anh quay sang thấy cậu ngủ ngon chẳng nỡ gọi dậy... Vén mái tóc vàng của cậu.. Anh lại thấy nghẹn lòng ... Vì cậu đã chịu nhiều đau khổ,.. Bế cậu vào nhà ..
Ring ring'
- nj: ji.... Jeon tổng,..
- Jk; n.. Namjoon... Chào anh..
- Nj: jimin...
- Jk: cậu bế em ấy lên phòng đi,. Cứ để em ấy ngủ,. - nj: dạ.. Mời anh vào nhà!
- Jk; à  vâng cảm ơn..
Cậu ngủ im thin thít trên phòng.... Không biết rằng phía dưới .. 1 chuối sự thật đang được phơi bày..
- NJ: tại sao cậu lại bỏ đi 12 năm trước?.
- Jk; .. Em.. Em đã bị bắt đi... Ba em... Đã đưa em đi...
- Nj: cậu có biết? Jimin đã sống trong đau đớn thế nào không? Cậu đã khiến thằng bé .. Aishh... Vì nhớ cậu đêm nào noa cũng mơ .. Cũng phải uống thuốc ngủ vì cậu..
Tại sao? Tại sao em chả tôi lại bị như thế?
12 năm trước!
- Jm; .. Anh ơi.. Jiminnđói
- Nj: jimin ngoan ... Ráng 1 chút '.
Lúc này cậu và anh đang là ai đứa trẻ lang thang .. Rồi cậu bé 13 tuổi không ai khác là jungkook ngây thơ chạy lại hỏi,.
- Jk: nè anh.. Nè cậu bé, sao hai người ngồi đây... Sao trồng người mệt mỏi vậy?
- NjD em ơi.. Amh đói .. Làm ơn giúp anh..
anh vừa được mua cái bánh rất đắt cũng là cái bánh duy nhất ở đó có và chưa được thưởng thức bao giờ anh không ngần ngại mà đứa chiếc bánh tuyệt với ấy cho cậu và namjoon..
- Jk: hai người ăn đi nè.. Bánh này rất ngon em chưa ăn bao giờ luôn.. Anh ăn đi . Nè em ăn đi 🍰 🍰 🍰
- Jm: .. Cảm ơn anh..
  jk: hai người nhìn ốm yếu .. Hay là em đưa hai người về nhà em..
- Jm: .. Em muốn có chỗ ở..
Không chần chừ anh kéo tay cả hai anh em dậy đưa về nhà cậu và đương nhiên là ba anh không hề muốn..
- Jk. Ba ơi con xin ba đó .. Cho hai anh em ấy ở lại họ rất đáng thương,..
- SR; ta không cho.. Đuổi hai đứa nó đi ngay!
- Giy:  thôi mà chồng .. Nhìn hai đứa rất tủi thân... Chồng đừng vô tâm vậy.
- SR: aishh... Thôi được... Ta cho hai đứa này ở lại.. Nhưng phải làm việc cho nhà này..
JK: ... cũng được ạ..
Anh chạy ra và đưa cậu vào nhà hai người được anh lo cho rất tận tình những công việc hia người được giao anh đều làm đỡ cho anh không biết vì sao lại vưi như vậy,.. 3 người chơi rất vui cho tới 1 ngày .. Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu em út "jimin" không còn là tình anh em nữa ... Mà đó là tình yêu .. Anh đã nói ra với cậu.. Nhưng mọi chuyện lại càng khó khăn hơn.. Khi anh và cậu đều dành cho  nhau tình cảm đậm sâu.. Cho tới khi ba cậu biết và ngăn cản .. Mấy làn định đuổi jimjn và namjoon ra khỏi nhà.. Nhưng đều bị phu nhân ngăn cản .. Cho tới khi bà mất .. Ông liền đưa anh đi du học .. Và đuổi cậu và anh ra khỏi nhà.. Rồi cho người giếng chết jimun và Namjoon... Cuộc chia tay khiến cậu đau đớn ... Lang thang ngoài đường .. Con Namjoon.. Đi khắp nơi để chạy tiền xin việc .. Và 7 năm sau .. Khi mọi chuyện ổn định công ăn việc la. F của namjoon nhưng cậu vẫn vậy.. Lang thang tìm anh mãi .. Cứ thét hoài ,cái  tên jeonjungkook...nhưng mãi anh không  trả lời cậu chẳng quan tâm điều gì .. Lúc này ba của jk thừa cơ hội cho người giế jimin.. Chiếc xe ấy lao về phía cậu.. Namjoon đuổi theo sau.. Không kịp đỡ cho cậu.. Từ khi đó .. Cậu mất dần trí nhớ .. Không nhớ được anh là ai.. Nhưng lúc nào cũng mơ về anh .. 5 năm cho tới tận bàn giờ .. Nhưng trong khi đó ... Anh lại không biết gì.. Cho tới lúc về tới Hàn Quốc .. Ba anh nói rằng cậu và Namjoon đã rời đi...
- Jks vậy... Ba em..
- Nj: ông ta .. Đồ khốn..
- Jk: ... Vậy.. Em đã trách lầm jimin sao... Jimjn,.
- nj:em trai tôi đã làm gì đê chịu những đau đớn do các người gây ra chứ? Tại sao?
- Jk: anh namjoon... Em xin lỗi.. Thực sự xin lỗi,..
Anh chạy đi khỏi đó ... Mọi chuyện đều là do ba anh tạo ra sao.. Kẻ độc ác... Đã khiến anh trở thành người như thes này...
- SR: về rồi?
- Jk: ông đã làm gì? Ông đã làm gì với Minie của tôi!
- SR: mày có thôi đi không? Nó không đúng đáng với đứa như mày...
- Jk: . Mẹ.. Mẹ .. Tôi chết cũng do ông hãm hại?
- SR: MÀY THÔNG MINH LẮM!
- JK: AISHH.. ÔNG ĐI CHẾT ĐI..
anh phát điên cho ông ta một cái táng vào miệng . Ông gục xuống đất ngất lịm.. Anh khóc lớn.. Gục xuống đất .. Đấm liên tiếp vào tường tớ nỗi tay chảy máu!
- JK: CÁC NGƯỜI ĐEM ÔNG TA ĐI NGAU CHO TÔI!
- QG: dạ dạ!
Sáng hôm sau.. Thân xác anh như người vô hồn.. Mọi chuyện đã thoát khỏi sự kiểm soát của ba anh.. Nhưng sao lòng anh lại đau đớn thes này..
Nv: giám đốc ? Hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi vậy!
Jm: giám đốc ... Anh có chuyện gì sao?
Jeon tổng? Trả lời tôi đi được không?
Nhìn thấy anh như vậy.. Cậu không kìm được nước mắt mà khóc.. Anh nhì. Thấy cậu lòng anh lại càng xót xa .. Anh lau hết nhưng giọt nước mấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia.. Cười rồi nói!
- JK: Tôi không sao.. Em làm việc đi..
Bắt đầu từ khi đó .. Anh bắt đầu quan tâm cậu hơn hơn cả khi anh và cậu khi xưa .. Sự ấm áp của anh làm cậu không thẻ không rung động.. Khiến timcaaj đập loạn..
- jm: à tôi đưa bản thảo cho anh! m
- Jk: được rồi.. Cảm ơn em.. À quên jimin này .. Tối nay em đi ăn vs tôi.
- JM: dạ... .. À vâng!
Ánh mắt cậu loé lên sự hạnh phúc sao lại thế chứ ...sao cậu lại thấy vui thế này..
- Jm: .. Dạ thưa anh'
- Jk: chúng ta đi..
Anh nhận ra rằng đac tới lúc cậu được đền đáp rồi.. 5 năm cậu hi sinh như vậy là quá đủ chẳng phải như thế là đã khiến cậu đau khổ quá nhiều rồi hay sao?
- JM: .. jungkook... Anh ăn đi..
- JK: ..,CẢM ƠN EM..
ngồi trước cậu chẳng nói lên lời.. Uống hết li này tới li khác vào miệng nhìn cậu lúc này thật đáng thương men say khiên anh nhớ lại khuôn mặt cậu khi còn nhỏ .. Sao ngây thơ và hồn nhiên tới hạnh phúc như thế? Điều gì khiến anh cảm thấy tội lỗi như thế .. Nước mắt anh lăn dài anh dơ tay vuốt tóc cậu.. Mái tóc khô cứng nhìn mà anh khóc nhiều hơn..
- Jk: ... Jimin em đã chịu nhiều vất vả rồi.. Hức..
Cậu thấy vậy cuống quýt nâng mặt anh lên... Jeon tồng đây sao.. Mặt đỏ mắt sưng húp lên .... Đôi tay mềm mại của cậu cứ theo phản xạ mà lau đi cậu nhìn anh đắm đuối... Bỗng nhiên chạm vào môi anh sao tới lúc này cậu vẫn yêu anh như vậy ? Vì sao chứ... Có phải rằng cậu đã gặp anh từ lau không..
- Jk: .. Jimin.... Anh xin lỗi em... Xin lỗi em rất nhiều... Anh phải làm sao mới có thể bù đắp những nỗi đau của cậu!
- Jm; anh đừng khóc nữa... Anh làm tôi thấy bối rối!
- Jk: có phải em yêu tôi đúng không?
- JM; anh có biết mình đang nói gì không? Làm ơn tôi xin anh.. Anh say rồi..Đừng khiến tôi phải dằn vặt mình thêm nữa.. Làm ơn!
- Jk: vậy là em có yêu tôi?
Jm; ... Tôi..
- JK; tôi sẽ khiến em nhớ ra jimin..
Anh đứng bật dậy., kéo tay cậu ra khỏi quán đem cậu vào xe .. Cậu định vào ghế bên cạnh thù anh kéo cậu vào ghế lái .. Nhấc cậu ngồi lùi lên đùi ... Anh nhìn cậu đắm đuối mùi hương tren co thể cậu hấp đãn anh tới tận trí óc .. Men rượu lúc này đã hoà sâu vào với hơi thở nóng ấm ... Anh hôn lấy cậu,.. Tay mần mò sờ soạn từ từ cởi áo của cậu..
- jk; jimin,... Em đang quyến rũ anh rồi,.
- jm; jungkook... Làm đi ...
Jk: jimin... Ưm... .
Đêm đó hai người hoạt động từ trong xe cho khi về tới nhà của amh.. Những dấu hôn nhưng bết hickey đều để anh đánh giấu để cậu nhớ rằng cậu sẽ chỉ mãi là của một mình jeonjungkook
sáng hôm sau!
- Jm: á,....
- Jk: chuyện gì vậy jimin..
- JM: tôi .. Tôi xin lỗi...
- jk: .. Jimjn,.. Em sao vậy... Là anh jungkook đây mà... Không phải em yêu anh lăm...
- Jm: .. Tôi.. Anh là giám đốc,.. Tôi.. Tôi, .. Xin phép.. Á.
-JK. jimin... Em không đi được đừng cử động em đang rất mệt .. Lên đây nằm... Nghỉ 1 chút nữa đi'
A- Jm; .. Tôi xin lỗi.. Tại hôm qua tôi .. Tôi..
Cậu run sợ .. Anh ôm cậu vào lòng .. Cậu không muốn mình lại tiếp tục sống trong ảo giác nữa.. Cứ thấy anh nhưng giấc mơ lại ùa về.. Đôi tay bấu lấy nhau tới rỉ máu.. Anh cứ như vậy ôm cậu thật chặt chẳng để cậu rời.. Đi.. Anh biết rằng cậu đang mất trí nhớ anh đang làm mọi cách để cậu tỉnh lại và nhớ ra rằng anh .. Là người cậu yêu nhiều đến thế nào..
- Jm: giám đốc . Anh.
- Jk: tôi là jungkook không .. Phải tôi nói rồi sao..
- Jm: anh buông tôi ra 1 chút đi mà..
- jk: .. Không buông...
- Jm: buông đi mà..
- JK: thôi nói cái khác cho em đỡ sợ ...
7 năm trước!
- JM: .. anh jungkook anh ngồi ngoài này làm gì vậy? Em và anh Namjoon đang ngủ trong kia đó!
- Jk: anh muốn ra ngoài chơi 1 chút .. Trời tối đẹp lắm
- Jm: .. Đúng là đẹp thiệt em ngồi ngồi với anh Nha!
- Jkd em ngồi di!
- Jm: trời nhiều sao đẹp thiệt...
- JK: anh đã từng gặp một thiên thần .. Đã rất yêu thiên thần đó đó!
- Jm: ai vậy? ai mà làm anh yêu được chứ?
- JK: thiên thần đó đang ở ngay trước mặt anh đây.. nói rồi anh nắm tay cậu ... cậu ngại đỏ chín cả mặt .. liệu kí ức này ..,jimin em có còn nhớ không?
hiện tại!
- JK: em biết gì không? tôi đã từng gặp 1 thiên thần.. đã rất yêu em ấy.. nhưng rồi tôi và em rời xa nhau.. cho tới tận bây giờ tôi gặp lại thiên thần ấy.. trái tim tôi cũng không thay.. đổi...
- JM: là ai vậy.. Tôi có thể được biết không?
- JK: là người đang nằm trong vòng tay của tôi này!
- JM; ....
mắt cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu... câu nói này đac từ rất lâu rồi..sao lại thân quen như thế? jeonjungkook.. rốt cuộc anh là ai? sao lại có mặt ở đây .. có mặt trong cuộc sống của tôi?
- JK: .. em sao vậy?. jimin.. nhìn tôi đi.. em sao vậy hả?
- JM: ... thiên thần...
- JK: jimin em tỉnh lại đi... jimin..
Mắt cậu nhắm nghiền lại.. Rồi thiếp đi những giấc mơ lại ùa về.. Những hình ảnh ấy lại ám ảnh cậu anh và cậu đang nắm tay nhau trên con đường về nhà ...!những ấm áp anh trao cậu... Đó chỉ là 1 giấc mơ.. Vậy hãy xin cho tôi nhớ được rằng người tên jeonjungkook luôn hiện hữu trong những giấc mơ của tôi là ai tại sao tôi lại không thể biết anh là ai ..
- jm: .... Anh là ai.... Là ai chứ...
Hình ảnh anh mãi trong tam trí cậu.. Nhấn chìm cậu dưới giấc mơ của chính mình.. Chợt nhìn thấy chính bản thân mình 12 năm trước... Là anh đã cứu dõi cậu ... Đã nở nụ cười với cậu.. Chăm sóc cậu hằng ngày... Anh và cậu yêu nhau nhưng lại bị ngăn cấm... Cậu nhớ ra rồi.. Nhớ được anh là ai rồi.. Người con trach bao năm chưa bao giờ cậu lãng quên.. Anh vẫn đang ở mãi trong tâm trí cậu... Là anh.. Người thương của tôi!
- jm: jeonjungkook....
- JK: jimin... Em tỉnh rồi.. Sao vậy... Trả lời tôi biết ...
- jm: anh jungkokk... Em jimin đây.. Anh còn nhớ em không? Jungkook.. Jungkook.. Em rất nhớ anh..
- Jk: jimin.. Em tỉnh lại rồi sao...em nhớ lại rồi... Anh xin lỗi em.. Jimin anh đã bỏ em đi..... Jimin ...
A JM. jungkook, ,... Em nhớ anh .. Nhớ nhiều lắm... Em nhớ ra tất cả rồi... Em yêu anh jungkook .. Đừng bỏ em đi nhé..
- JK: Anh hứa anh không bỏ em đi ... Anh sẽ không để em phải chịu những đau đớn nữa..
Cậu chỉ biết ôm anh thật chặt cậu đã rất nhớ anh... Người mà cả trong mơ cậu cungz mơ thấy.. Anh vẫn mãi in hằn trong trái tim cậu.. Vì lí do gì mà cậu lại yêu anh tới vậy... Nhưng bản thân cậu không muốn mất anh.. Người cậu yêu mãi .. Cả đời này..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro