Trên cái thế giới này tình yêu với tôi cũng mãi chỉ là thứ phù phiếm .. Chẳng phải điếm cũng chẳng phải cao quyền nhưng sao tôi lại thấy cuộc sống mình lại được ông trời ưu tiên như vây? Tôi đã được gặp 1 người đem lại cho tôi cả thanh xuân to lớn người đem tới cho tôi cảm xác tuyệt vời cảm giác mà tôi chưa boa giờ co được chắc là anh là thần tiên đã mang cho tôi cuộc sống hoàn hảo rồi!
Jm; mệt quá cuối cùng cũng được về nhà!
- jin; yahh thằng nhỏ này về muộn vậy?
- Jm: thì con đi làm chứ có đi chơi đâu mà chả về muộn!
- jin: nên nhớ là đi tối một mình nguy hiểm lắm đó!
- jm: nên là con lại phải đi kiếm người yêu chứ gì?
- Jin: tới tuổi rồi cũng có còn trẻ trung gì nữa đâu!
- jm: aishh.. Con tự lo được yêu làm gì mấy ngày lại chia tay!
- Jin; thôi dẹp đi ba khoong nói chuyện với mày nữa
- Jm: yahhh'
Đó là baba của tôi ba lúc nào cungz lôi hết lí do ra để bắt tôi kiếm thêm người yêu mà với tôi tôi là đứa rất ghét mấy cái thứ phù phiếm đó!
- Jm: yahhh mệt mỏi baba quá đi!
Th; lúc nào cũng hot cái câu đó sao?
- Jm: đương nhiên tao mới 28 tủi chứ mấy!
- th: vâng! 28 trẻ thế ạ?
- Jm: lại cả mày nữa!
- Th: hay là của người yêu tao thấy cách này nhiều người làm lâm!
- jm: thoát được cái câu của baba tao là được cái gì tao cũng làm!
- Th: vậy làm thử đi tao giúp!
- JM: kiếm ai?
mà dễ vào chứ lúc baba tao không tin bắt làm hôn hít thì ăn cứt!
- th: à đây có ... Mà quên để coi đã!
Đây hình nè xinh chứ ?
- jm: qua xinh dữ ta nhưng mà tao có thích đâu!
- th: cứ thử xem!
Alo'
- jk: dạ?
- th: có việc cho em lè đến Deep love cafe đi anh đợi'
- Jk: dạ vâng!
10' sau!
- Jk: dạ em đay!
- th: anh ở đây
Jk chạy lại ngồi xuống: dạ vâng? Anh gọi em?
Từ khi anh thấy cậu tim anh như chập mất một nhịp người ở đâu mà xinh vậy chứ? Nụ cười của cậu cử chi của cậu làm anh không thẻ nào ngồi yên anh giơ tay liền bắt chuyện với cậu!
- Jk: ... Dạ chào anh '
- Jm: anh là parkjimin 29 tuổi!
-jk: oh.. Xin lỗi.. Cháu phải gọi bằng chú chứ!
- jm: sao lại thế?
- th: em họ của tao mới 18 tuổi thôi!
Thì chả gọi bằng chú!
- jm: .. 18 tuổi đây sao?
Th: bất ngờ lâm sao? Nhìn nó trưởng thành thẻ này thôi chứ cond trẻ con lắm!
- jm: em xinh thật đó!
- Jk: .... Nè chú thôi nhìn cháu bằng cái ánh mắt đó đi .. Định ăn tươi nuốt sống cháu hay sao hả? Yahh biến thái!
- jm: ... Không co mà .. Jungkook ... Đừng hiểu nhầm!
- jk; yahh.. Biến thái quá!
Anh có việc gì thì nói luôn đi cho em đi về ..,chứ ở đây lâu hồif em mất đời trai
- TH; chỉ là chú có định giúp ko thôi!
- JK: anh nói đi em nhất định giúp đó!
- TH: jimin đây đang cần 1 người giả làm người yêu baba của cậu ấy cứ mắng cậu ấy bắt cậu ấy tìm người yêu hoài!
- jk: chú thế này mà cũng không có người yêu hay sao ? Hay là biến thái quá?
- jm: nè em đừng có ăn nói vậy chứ!
- jk: kệ tôi bộ chú không nghĩ mình quá biến thái hay sao?
- Jm: ngừng được rồi đó nhưng mà em nói nhất định giúp thì giúp đi!
- JK: với chú thì không!
- jm: nè em khoing giúp tôi sẽ đeo theo em hoài đó
- Jk: Việc đó là việc chú tôi về!
Từ lần đầu gặp anh cậu cũng chẳng có thiện cảm mấy cậu xinh đẹp cậu cũng tốt bụng nhưng với những người có bề ngoài biến thái như anh thì thà chết chứ cậu không giúp !
- th: aishh.. Mày làm cái gì vậy hả? Vẻ mặt đó khiến nó sợ hãi đó!
a Jm: không nói nhiều tên địa chỉ nhà của em ấy đưa ngay cho tao để tao đeo bám em ấy cho đến khi nào em ấy dồng ý giúp tao thì thôi .. Nhìn xinh mà hiểm thật!
- th: nè vớ vẩn ..
- Jm: mày dụng thấy bạn khó không giúp?
- TH: đây địa chỉ ạ nhớ dó đừng có để nó làm lớn chuyện là ăn chai vào mồm đứa tổng tài như mày là nhục!
- JM: biết rồi
Anh bước ra ngoài thâm tâm came thấy rối loạn gì đây chứ? Jeonjungkook người anh vừa gặp lại để lại trong anh một sự tò mò quá lớn điều gì đang xảy ra? Cậu là ai? Khiến anh phải đơ người ? Cậu là ai khiến tâm trạng anh lúc này rối loạn.. Cậu bỏ đi quá nhanh.. Anh đang muốn nhìn cậu thêm lần nữa..
- Jin: chới ơi lại về muộn nữa sao?
Lúc nào cũng thế ba có đi lẽo đẽo theo con mãi để chăm con đâu !
- JM: ba ba ba ba con biết rồi con tự lo được!
Bắt đầu ngày hôm sau là nhưng ngày anh lên cơ hội tán tỉnh cậu lúc nào anh cũng đến nhà cậu làm phiền cậu ới cậu tới nỗi cả khu nhà cậu ở phải ném đá ném gạch vào nhà cậu để anh im miệng,.
- JK: yahh.. Chú điên hay sao? Hét tên tôi như vậy chắc tôi phải đi sửa lại nhà quá!
- jm: em noia giúp tôi mà .. Đi giúp tôi jeonjungkook!
- jk: không!
- jm: noia lại ?
- jk: nè đứng yên đó .. Đừng có lại gần.. Tránh xa..
jm: giúp không?
Anh lại gần cậu trao cậu nụ hôn sâu tâm trí anh đang muốn điên loạn.. Gì đây chứ? Anh bị sao vậy? Khao khát cậu ngày một nhiều.. Cậu khó thơt đập mạnh vào vai anh đẩy anh ra thật xa
- JK: chú ,.. Tên điên .. Chú về đi.. Giúp thì.. Được. . Tôi giúp .. Biến về nhà chú đi..
- Jm: nhớ nhé mai 2h gặp nhau!
Đã bo giờ có ai giữa đêm có người đến đòi hỏi những điều mà người ta không muốn làm ảnh hương tới bao nhiêu người chẳng hiểu nổi anh nữa điên hay sao?
Sáng hôm sau!
- jin: ủa hôm nay đi đâu mà ăn mặc bảnh bao?
- jm: đi tìm vợ về cho ba đây ba không thích à?
- JIN: ôi dồi ôi réo mãi anh mới đi tìm nhanh mang thằng bé về đây'
- JM: vâng nhớ rồi!
- jin: nhớ nhé phải xinh đó!
- Jm; dạaaaa
Đúng 2h người con trai nhỏ bé lững thững đi vào ngơ ngác nhìn anh rồi lạnh lùng bước tới ...
- Jk: haizzzz đúng là chẳng trốn được con đỉa đói như chú!
- Jm: nào nào .. Thế bây giờ em có giúp tôi không đây!,
- JK: sẽ giúp ... Mà quên tôi cho chú 1 tháng thôi đó là tôi sẽ nhồng tới gặp ba chú nữa đâu!
- jm: 1 tháng sao? Cũng được!
- Jk; vậy đi thôi!
Cậu kéo anh đi chỉ muốn giải quyết cho nhạnh mấy thứ khùng khùng điên điên này haix chả muốn giúp nhưng anh cứ cứ đeo đeo quài chắc cậu không sống nổi mất!
- jk; đây sao? Quào .. Nhà đẹp và lớn ghê!
- Jm: tôi không thích khoe khoang nhưng tôi là tổng giám đốc công ty PJ!
- JK: ú vậy sao? chắc là tôi có phước rồi.. vậy chú nên trả cho tôi số tiền lớn khi tôi làm xong đó!
- jm: tôi biết thôi ngồi trong này làm gì chứ? xuống xe!
- Jk: xứ.. Đồ đểu!
Khi cậu nghe thấy anh là giám đốc công Ty PJ cậu chợt cảm thấy vui sướng vì anh nổi tiếng lạnh lùng chẳng yêu nổi một ai nói chuyện với anh mãi chỉ là một chuyện chẳng ai làm được huống chi tới việc để anh la lết cầu xin mình giúp đỡ nhưng lần này cậu lại là người may mắn rồi!
- Jin: con về sớm quá !
- jm; này như lòi ba đó đây là người yêu của con jeonjungkook!
- Jk: dạ con chào bác!
- JIN: ui con xinh quá cái má búng bính kìa .. Mà yêu nhau thì vào nhà phải nắm tay chứ? Jimin nấm tay ba coi coi!
jm; thoi ba.. Em ấy ngại
- jk: .. Dạ không sao nắm cũng được ạ!
Cậu đi lại gần anh nắn lấy tay bóp chặt như rằng muốn nấm tay với xậu là không dễ!
- jin: được rồi ân cơm
- jin: con thấu jimjn nhà bác thế nào?
- Jk: oàm. Cháu không có ý định thích anh ấy đâu nhúng mà anh ấy năn nỉ quá nén là ..
- Jin: năn nỉ?
- jm: à không.. Ý ém là ẽm cũng thích con con theo đuổi ý mà!
Anh liếc cậu một cái cậu liếc lại anh hai cái hai người cứ như vậy lườm liếc nhau trong suốt bữa ăn!
- Jin: jungkook ahh con vô đây phụ bác xíu nha!
- Jk: dạ... Aishsh. Chú ngồi đó luôn đi!
-JK: dạ?
- jin: nè lại đây bác hỏi nè!
- Jk: dạ bác hỏi đi ạ!
- jin: bác thấy là lạ sao cháu vs jimin nhà bác yêu nhua lúc nào ?
- Jk: dạ.. Cháu à... Cháu..
- jin: cháu đáng yêu ghê rất ngoan hiền chắc là cho cháu cưới NÓ LUÔN
- jk: da?
- Jin: sao hoảng hốt vậy? Bác nghĩ là cho hai đứa về ở chung luôn'
- JK: cháu..
- Jin: bác nghĩ là đang yêu nhau về ở chung cũng tốt!
- Jk: .. Dạ..
- Jin: mai bác sẽ nhờ người mang đồ con qua đây'
Cậu chạy ra ngoài !
- JK: nè nè ba của chú kêu chú về ở cùng tôi kìa!
- JM: cái gì? Ở cùng?
- jk: bác ấy nói mai sẽ cho người đem đồ ra cho tôi đó!
- Jm: mai luôn sao?
Jin: nhớ đó nha mai sẽ qua đó ở đó!
Thật sự không phải là quá nhanh hay sao rõ ràng là 1 vở kịch nhưng giờ lại ở cùng nhau!
- SÁNG HÔM SAU!
- jk: dạ,.. Bác!
- Jin: cháu lên đi phòng của cháu ở cùng jimin nha!
Cậu tới nhà anh từ sớm nhue lời ba của anh cậu bị xếp ngủ cùng với anh thật sự là ngại kinh khủng cậu lên trên phòng của anh căn phòng rộng lớn sang trọng trên giường anh vẫn giạng hai háng ra để ngủ cậu nhìn mà ngứa mắt tên biến thái như anh rất xứng đang để ăn đòn.. Cậu nhảy lên giường đạp một phát vào mông của anh anh bật dậy vướng phải chân cậu cậu ngã lên giường của anh chẳng buồn để ý anh ôm chọn cạu vào lòng ngủ tiếp chủ vón vén 1 câu.
- Jm: thôi ngủ luôn đi mới sáng sớm đó ba'
Jk: " aish.. Cái tên điên này! "
2 tiếng sau "10h30'sáng"
- jk: aish.. Tên này ngủ gì mang dai thế ko biết..
, mà nhìn kĩ .. Anh ta cũng đẹp trai lắm !
- Jm: không cần em phải khen tôi đâu.
- JK: ... CÁI GÌ? DẬY RỒI SAO? ... CHÚ CHÚ .. XUỐNG NHÀ ĐI ÔM TÔI NGỦ LÂU LẮM RỒI ĐÓ!
- JM: tôi tưởng ba tôi?
- JK: chú thôi đi ba chú bắt tôi lên. Đây ai ngờ đâu chú đè tôi ra ôm bắt tôi ngủ đúng là ăn hại!
- jm: em đừng chưi rủa tôi nha tôi dữ lắm đó!
- JK: mặc xác chú , chú muốn làm gì thì làm tôi xuống nhà!
Cậu bước xuống nhà thù chả thấy ai ba jin cũng đã đi mất toàn bộ quản gia nhân viên trong nhang đều chà thấy đâu trên bàn ăn ở phòng bếp chỉ cod mỗi 1 tờ giấy!
" ba đi có việc bên công ty , jungkook con bảo với jimin là muốn đi chơi nha nó bỏ công ty 1 ngày để đưa con đi chơi thi càng tốt yêu hai đứa "
- Jk: .. Haixxx làm vậy để làm gì ạ?
Đành nghe theo lời của bác cậu vật vã lên phòng anh lại mở miệng ra nói!
-jk; nè ba chú nói là muốn chú cùng tôi đi chơi !
- Jm: thì kệ đi ba cũng có biết đâu!
- Jk; nhưng hôm nay tôi nghỉ học ở nhà cũng chán lắm!
- Jm: tôi không rành để đi chơi !
- jk: đi với tôi bộ chú nhục lâm à?
- Jm: tôi không thích!
- Jk: chú đúng là đa nhân cách mới nãy nhẹ nhàng mà giờ,.
- Jm: thôi được.. Tuỳ em đi thì đi!
Vậy là bất chấp hai người lại cùng nhau đi chơi cậu tới khu vui vui chơi tại nơi này sẽ là nơi mà cậu thấy thoải mái nhất như rằng bộc lộ mọi cảm xúc của cậu vậy .. Cậu cùng anh chơi đùa rất vui anh đã cảm nhận được cậu là người đầu tiên như vậy .. Vô tư hồn nhiên và không chút do dự người đầu tiên khiến anh cười nhiều tới như vậy ..
- Jm: há há .. Em đeo cái này đáng yêu hơn!
- jk: chú hâm rồi đeo cái này mới đáng yêu chứ!
Hai người đừng trước cửa hàng trang sức anh nổi tiếng lắm anh đi qua đường cũng nhìn họ chằm chằm như thể sinh vật lạ vậy anh cũng cậu lựa chọn khuyên tai cười khúc kha khúc khích anh cứ cười hoài khác hẳn với anh thường ngày .. Lạnh lùng và ko nói nổi 1 lời!
- jk cảm ơn chú nha đồ đẹp thiệt!
- Jm: thích là được!
- jk: mà nè sao chú phải kêu tôi đóng giả người yêu chú làm gì? Bao người thích chú thì chú không kêu để giờ tôi ở cùng chú luôn rồi!
-jm: căn bản tại tôi không thích vì tôi thấy em khác biệt dù không phải mẫu người của tôi!
- JK: ò,. Tôi hiểu rồi,. Chắc là tôi ổn hơn đúng không? Ai cũng bảo tôi vậy
- Jm: em thật sự lad 1 người đặc biệt từ lần đầu thấy em tôi đã thấy vậy rồi!
- Jk: sao chú không bảo với ba rằng chú không muốn kết hôn
- Jm: ba noai tôi là 25 tuổi rồi nên lấy một người vợ chăm sóc vì tôi làm về muộn ba không thể chăm sóc mãi!
- JK: kể cũng đúng !
Vậy thì chú phải mau đi kiếm người yêu đi chứ!
- JM: tôi không thích!
- JK: chẳng nhẽ chú định cưới tôi à?
- Jm: tôi không thích kiếm vì tôi kiếm được rồi.
- JK: gì cơ?
- Jm: tôi kiếm được em rồi chẳng cần kiếm nữa
- Jk bỏ đi: ờm .. Tôi .. Đi trước..
Khi cậu nghe thấu tiếng anh nói cậu đó cậu lại thấy vui vui là sao đây? Đến chính cậu cũng chẳng hiểu tim cậu đang ra sao nữa vui tới nỗi cậu vô thức bật cười cậu chạy thẳng vào xe còn anh thì ngồi đó nhâm nhi nốt cốc cafe rồi tủm tỉm từng bước vào xe!
- Jm: chắc mình lâu quá rồi bé con của mình ngủ quên mất rồi!
- JM:em sẽ thuộc về jimin này thôi jungkook!
Anh đưa cậu về nhà thấy thỏ con ngủ ngon quá anh cũn chẳng nỡ gọi dậy bế cậu vào nhà cậu dúi đầu vô ngực anh ấm ám vô cùng ..
Sáng hôm sau!
- jm: bé con em dậy rồi!
- Jk. .. Đêm qua ngủ rất ngon nhà chú thật ấm áp!
- Jm: nhà tôi đêm qua không có bật máy sưởi !
- jk: thế mà ấm vậy?
- jm: đêm qua có người cứ nằm ôm tôi vậy? Không ấm mới lạ
- jk: .. Sáng ngày ra chú đã bắt nạt tôi rồi!
- Jm: mà thôi dậy đi tôi có 1 thứ muốn đanh cho em đây
- JK: thưa gì đây?
- Jm: nhanh nào ra đi!
Hiện ra trước mắt cậu là bữa ăn sáng rất đẹp mắt đó chính là món quà mà anh đã dậy từ sáng sớm cho cậu cậu ngại đỏ chín cả mặt còn anh thì kéo cậu xuống bàn ngồi!
- Jm; em ăn đi tôi làm cả đó!
- JK: có cần kì công vậy không?
- JM: ăn đi nói nhiều!
Anh lại cười nhìn cậu lúc này thật đáng yêu anh đúng là đã yêu cậu mất rồi !
- JM: em đúng là đáng yêu !
- JK; hôm nay.. thôi chết rồi hôm nay tôi đi học chết rồi ..
- - Jm: aishh.. Thay quần áo đi tôi đưa em đi!
TUA NHANH!
Hôm nay cậu đi học mải đọc sách ngã dập mặt kết quả là bong gân vì ngã cầu thang chân cậu không đi nổi cậu nhờ bạn bé xuống cổng định đợi anh tới đón thì hôm nau anh lại đi bộ :))
- Jm: chân em sao vậy?
- JK; tôi bị bong gân
- JM: lên lưng tôi đi hôm nay tôi cõng em!
- jk: aishh.. Hôm nay sap chú lại đón tôi bằng cách đi bộ chứ!
- JM: tôi định đi dạo.. Mà em bé vậy mà nặng thế?
- jk: nè chú đừng có nghĩ tôi béo nha tôi chỉ là nặng thôi!
- jm: biết biết rồi thôi mình đi về nào
- jk véo mũi anh: khùng!.
Cuộc sống cứ như vậy mang qua đi 1 tháng rồi cậu đã quen rồi việc sống cùng với anh với tư cách là vợ sắp cưới thật sự đặc biệt anh lo lắng chăm sóc cậu đi tới đâu mọi người chào hỏi cậu tới đó cuộc sống của cậu tuyệt với khi có anh!
- JIN: con lên phòng đi jimin thằn bé thức đợi con mãi!
- ,JM: DẠ
- jk: yahh chú về rồi n
- JM: em phải ngủ đi chứ!
- Jk: chú lại ôm tôi có được không?
- Jm: ừm!
- Jk: mấy đêm nay .. Chú về muộn bỏ tôi lại ngủ không ngon chút nào?
- jm: tôi tưởng em thích ngủ không!
- JK: tôi không biết tôi chỉ thích ngủ khi có chú bên cạnh!
- - jm; em .. Nhơ tôi?
- JK: tôi không biết,. úm.. chú thật ấm áp .. 1 tháng tôi sống với chú thật sự thật tuyệt vời!
- JM: có điều đã nhiều lần tôi muốn nói với em đây.. tôi muốn kết thúc nó thật nhanh cảm giác này!
tôi muốn ôm em lâu thế này , muốn nghe em nói những lời này với tôi , muốn em khen tôi ấm áp , tôi muốn em dành những điều này cho tôi ..
- JK: .. chú à,.
- Jm: tôi lỡ yêu em rồi ,..
- Jk: tôi không đẹp.. Vẫn còn là học sinh .. Tôi cũng chẳng thu hút gì ơ chú ...
- JM: dù em có là ai tôi đây vẫn sẽ quyết định yêu em..
- jk; ... Đó là lí do vì sao chứ bắt tôi phải giả người yêu chứ sao?.
jm: đúng .. Vì tôi yêu em,.
- JK: ,... Thôi chú ngủ đi cũng muôn rồi,.
Cậu chạy xuống dưới phòng khách cậu cũn thấy như vậy ... Sao cậu vừa thấy mà lại thấy buồn vậy? Nếu như giờ nói ra rằng từ trước tới giờ cậu và anh chỉ diễn giả vờ thì ba anh sẽ nghic sao .. Sẽ đuổi cậu đi sao..
- Jin: jungkook.. Suy nghĩ gì vậy con?
- JK: dua không..
- Jin: bác biết cháu đãng nghĩ gù !
- jk: bác...
- JIN: cháu yêu jimin rồi sao?
- JK: bác..
- Jin: từ đâu bác đã biết hai đứa giả rồi .. Jimjn nó cần cháu cháu lad người đâu tiên và là cuối cùng của nó.. Cảm ơn cháu jungkook..
- jk; .. Cháu..
- Jin: thôi ngủ đi lên ngủ đi cháu
- jm: em làm gì dưới đó vậy!
- JK: suy nghĩ chút thôi... Chú jimin.. Tôi có điều này..
- JM: nói đi!
jk: chú nói,..,chú yêu tôi.. Đúng chứ... Liệu chú có thể cùng tôi ... Sống chung với danh nghĩa là vợ chồng không?
- jm: ý em là sao?
- Jk: 1 tháng trôi qua tôi không biết từ khi nào .. Mình đã yêu chú rồi,.
- JM: jungkook,..
- Jk: chú hơi say sao?
- Jm: ừm..
" mình đang thật sự là bí"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro