Lúc bị Hạ Diệc Tuần ấn xuống ngồi xổm trên sàn, Hứa Bồi hoàn toàn đơ người.
Anh có nên chạy thẳng về phòng không?
Như thế có thể tắm nước lạnh cho tỉnh táo.
Hoặc đơn giản hơn, nhảy thẳng xuống biển cho nhanh.
"Sếp Hạ, bây giờ phải làm sao?"
Có người hỏi ra điều mà Hứa Bồi muốn hỏi nhưng đầu óc đang tê liệt nên không hỏi nổi. "Có nên thông báo cho thị trưởng không?" Mã Cạnh không thuộc hai phe Hạ-Lăng, thế nên không rời khỏi boong tàu, hiện tại đang ngồi co ro trên sàn cùng với Hứa Bồi.
"Gọi cho thị trưởng liệu có ích gì?" Chu Diệp thò đầu ra từ sau ghế sofa, "Giờ mà chết một trăm tám mươi mạng, thị trưởng cũng chẳng cứu nổi ngành dịch vụ giải trí của thành phố Tân đâu."
Anh ta tuy là tâm phúc của Hạ Mậu Hổ, nhưng không phải tay súng mà là luật sư, thấy tình hình có biển nên không đi theo.
"Sẽ không có chuyện đó." Hạ Diệc Tuần giữ chặt Hứa Bồi, quỳ một gối xuống sàn, trầm giọng nói. "Nếu hai bên thật sự muốn liều chết, thì đã nổ súng ngay từ đầu rồi."
"Ý anh là gì? Bọn họ bắn nhau chỉ để cho vui chắc?!" Mã Cạnh vừa loạng choạng đẩy cặp kính gọng đen, vừa nói với giọng gần như run rẩy.
"Tầm bắn hiệu quả của súng ngắn là 15 mét. Quá 15 mét, xác suất bắn trúng chỉ còn 30%. Bọn họ đều lùi về 'khoảng cách an toàn' rồi mới nổ súng, chủ yếu là để tranh hơn thua mà thôi." Hạ Diệc Tuần phân tích bằng giọng điệu bình tĩnh. "Tuy nhiên, không loại trừ khả năng có kẻ xui xẻo bị trúng đạn."
"Đoàng!"
Một viên đạn găm thẳng vào cây dù che nắng gần đó vang lên tiếng động chói tai, khiến bốn người trên boong tàu cúi người thấp hơn.
"Không lẽ cứ đợi đến khi bọn họ bắn hết đạn à?!" Chu Diệp gần như đã nằm hẳn xuống sàn, dán sát vào sofa như một đường chân tường.
Hạ Diệc Tuần khẽ ngẩng đầu lên, quan sát tình hình bên trong.
Chỉ thấy hai phe đang giao chiến dữ dội, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
"Lên phòng điều khiển." Hắn nói. "Ở đó có hệ thống phát thanh."
"Vậy thì nhờ cậu cả đấy, sếp Hạ." Mã Cạnh cũng dứt khoát nằm bẹp xuống đất, học theo tư thế của Chu Diệp. "Tôi nằm đây là được."
"Tôi cũng vậy." Chu Diệp giơ tay lên như học sinh phát biểu, "Đi mạnh giỏi nhé sếp Hạ."
Tư thế của Hạ Diệc Tuần rất tiện để xuất phát, chỉ cần chống chân sau một cái là có thể lao đi ngay.
Nhưng vừa mới nhích người, hắn đã nhận ra Hứa Bồi vẫn ngồi xổm tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cứ tưởng anh không muốn đi theo, Hạ Diệc Tuần trầm giọng nhắc nhở: "Tốt nhất cậu nên bám sát tôi."
"Ừm, tôi biết."
Hứa Bồi bám vào sofa, chậm rãi đứng lên, động tác chậm chạp như một ông cụ chín mươi tuổi.
Hạ Diệc Tuần nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Cậu ổn chứ?"
"Không sao." Hứa Bồi khàn giọng trả lời, "Chỉ là... hơi bị hạ đường huyết."
Nói xong, anh chớp mắt, đờ đẫn nhìn Hạ Diệc Tuần: "Chúng ta về phòng à?"
"Đoàng!"
Lại một viên đạn găm xuống boong tàu.
Hạ Diệc Tuần không còn tâm trí để ý đến sự khác thường của Hứa Bồi nữa, chỉ lặp lại: "Lên phòng điều khiển."
Nói rồi, hắn nắm chặt cổ tay anh, nhanh chóng chạy về phía thang máy.
Thang máy nằm ngay bên cạnh cửa xoay bằng kính đã vỡ tan, sát lối vào sòng bạc—tâm điểm của cuộc đấu súng.
Càng tiến lại gần, đạn bay càng dày đặc.
Thực ra không ai cố tình nhắm vào Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi.
Nhưng rất nhiều người chỉ nấp sau vật cản, thò tay ra bắn bừa, chính bọn họ cũng chẳng biết họng súng đang hướng vào ai.
Hạ Diệc Tuần nhanh chóng nhận ra phần lớn đạn bay về phía mình đều xuất phát từ một tên đàn em đang nấp sau bàn đánh bạc.
Tên đó vừa nhát gan vừa bắn dở.
Kẻ địch ở ngay chính diện, thế mà không dám thò tay ra hoàn toàn, toàn bộ đường đạn đều lệch sang hướng Hạ Diệc Tuần.
Hạ Diệc Tuần dứt khoát đẩy Hứa Bồi ra sau lưng, rút súng bắn ba phát liên tiếp.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Bàn đánh bạc bị bắn sứt một góc.
Tên đàn em sợ suýt tè ra quần, lập tức bò lăn lóc ra sau cột trụ.
Ngay lập tức, số lượng đạn bay về phía này giảm hẳn.
Hạ Diệc Tuần dẫm lên lớp kính vỡ trên sàn, nhanh chóng nhấn nút thang máy.
Quay đầu lại, hắn chợt thấy Hứa Bồi đứng thộn mặt giữa cửa xoay, giống như một cái bia sống tự nguyện.
"Cậu làm gì vậy?!"
Hạ Diệc Tuần vội vàng tóm chặt cánh tay anh, kéo vào trong thang máy.
Hứa Bồi không biết mình đang làm gì.
Lúc này tốc độ xử lý của não bộ chỉ bằng một nửa lúc bình thường.
Anh mới phát hiện ra đạn trong hiện thực không có quỹ đạo, không có vệt sáng như trong phim. Tiếng súng nổ đùng đoàng như pháo Tết.
Nghe nhiều cũng quen thôi.
Vậy nên, không có gì to tát cả.
"Giáo sư Hứa?" Hạ Diệc Tuần càng lúc càng cảm thấy Hứa Bồi không ổn. Thân mình lảo đảo, không ngừng dựa vào người hắn.
Nhưng Hứa Bồi chẳng nghĩ được gì nhiều.
Anh chỉ muốn về phòng xối nước lạnh ngay lập tức.
Mơ hồ nhưng vô cùng bướng bỉnh, anh lặp lại câu hỏi: "Chúng ta về phòng mà, đúng không?"
Anh liếc nhìn bảng điều khiển của thang máy.
Nút sáng lên là tầng cao nhất, không phải nơi anh muốn đến.
Hứa Bồi đưa ngón trỏ ra, lảo đảo nghiêng người về phía trước, muốn bấm nút tầng sáu.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng keng vang lên.
Thang máy đột ngột khựng lại.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên hồi chuông báo động chói tai.
"Chuông báo cháy." Hạ Diệc Tuần nhìn màn hình điều khiển, thấy số tầng biến thành "-", hai hàng lông mày siết chặt.
Hệ thống thang máy trên Lucky Star sẽ dừng hoạt động khi có cảnh báo cháy.
Không rõ lại có chuyện gì xảy ra bên dưới, nhưng có một điều chắc chắn hai người họ đã bị kẹt lại.
Tiếng chuông liên tục réo vang, càng khiến Hứa Bồi khó chịu hơn.
Điều duy nhất đáng mừng là, quần Hứa Bồi không ướt, tuyến thể chỉ sưng lên không tiết dịch.
Nói cách khác, anh đang trải qua kỳ phát tình khô.
Phát tình khô là một cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể khi pheromone bị rối loạn.
Ví dụ như omega bị bệnh hoặc gặp tình trạng bất ổn nhẹ, cơ thể sẽ tự kích hoạt kỳ phát tình khô để điều hòa pheromone, khôi phục lại trạng thái cân bằng.
Hứa Bồi đoán, chắc là do xuyên không.
Bởi vì thế giới này không hề có pheromone.
Nếu pheromone của Hứa Bồi có ý thức thì khi bị ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ nó cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn.
Nhưng may mà phát tình khô có thể tự vượt qua mà không cần tác động bên ngoài.
Với điều kiện không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào.
Nếu có một alpha ở gần, khả năng cao kỳ phát tình khô sẽ chuyển thành phát tình ướt, tức là một kỳ phát tình hoàn chỉnh.
"Tôi sẽ cạy cửa. Cậu đứng tránh ra một chút."
Hạ Diệc Tuần hoàn toàn không biết Hứa Bồi đã đến bờ vực mất kiểm soát. Hắn khuỵu gối xuống, kéo ống quần tây lên, rút một con dao nhỏ từ bao da buộc ở bắp chân.
Lưỡi dao cắm vào khe cửa thang máy, xoay tròn, nới rộng khe hở, sau đó dùng cả hai tay bấu chặt mép cửa, dồn lực mở ra.
Cơ bắp vùng lưng và vai căng chặt dưới lớp áo sơ mi, từng chút một, cánh cửa sắt nặng nề bị ép mở.
Thật đúng là muốn chết mà.
Hứa Bồi đứng một bên, dồn hết sức siết chặt lòng bàn tay.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Hạ Diệc Tuần có thể bớt phát tán hormone nam tính được không?!
Nhịn suốt nãy giờ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Hứa Bồi đưa tay vỗ lên vai Hạ Diệc Tuần, hơi thở gấp gáp:
"Cảnh sát Hạ, xin lỗi, tôi cắt ngang một chút."
Đang lúc mở cửa, Hạ Diệc Tuần quay đầu nhìn về phía Hứa Bồi.
"Anh đổi tư thế đi." Hứa Bồi nói.
"Tại sao?"
"Lưng anh quá gợi cảm, tôi không chịu nổi."
Hạ Diệc Tuần: ?
Đến lúc này, Hạ Diệc Tuần không thể nào phớt lờ sự khác thường của Hứa Bồi nữa. Hắn buông cửa thang máy, quay sang hỏi Hứa Bồi: "Cậu sao vậy?"
"Anh tốt nhất đừng nói gì nữa." Hứa Bồi loạng choạng lùi về góc thang máy, "Tôi bây giờ... là thời kỳ đặc biệt."
"Cậu bị trúng độc à?" Trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Diệc Tuần chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, Hứa Bồi càng lùi về sau, hắn càng tiến lên, "Mặt cậu đỏ quá."
"Anh đừng lại gần." Hứa Bồi dựa vào tường thang máy, lắc đầu trong trạng thái mơ màng, đuổi đi mùi hương bách xù quanh mũi, "Anh không thể lại gần nữa..."
"Rốt cuộc là sao?" Hạ Diệc Tuần muốn đỡ Hứa Bồi, nhưng vừa chạm vào cánh tay anh, Hứa Bồi đã mềm nhũn, trượt dọc theo tường xuống đất.
"Đã bảo anh đừng... thôi..." Căn phòng xa vời vợi, lý trí tan rã, Hứa Bồi cuối cùng từ bỏ kháng cự, mở to đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, mấp máy môi, "Hạ Diệc Tuần, giúp tôi với."
Hạ Diệc Tuần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nghiêm trọng ngồi xổm xuống: "Giúp thế nào?"
"Anh không phải muốn xem tuyến thể của tôi sao?"
Hứa Bồi bò về phía Hạ Diệc Tuần, đẩy hắn ngã xuống đất, thân thể mềm nhũn nhào vào lòng hắn, kéo mở cổ áo của mình. "Thời kỳ đặc biệt không phải là bệnh... càng không phải trúng độc, đồ ngốc nhà anh... là phát tình..."
Dưới ánh sáng lạnh lẽo của thang máy, Hạ Diệc Tuần có thể thấy trên cần cổ trắng nõn có một con bướm hồng, mỗi lần Hứa Bồi hít thở, con bướm ấy lại nảy lên, như thể đang vỗ cánh.
Một lúc lâu không nói nên lời.
Hóa ra Hứa Bồi không nói dối.
Hạ Diệc Tuần ngẩn ngơ nâng tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào con bướm hồng, chỉ thấy cánh bướm rung lên mạnh mẽ, người trong ngực không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ.
"Cứu tôi... Hạ Diệc Tuần..."
Không hiểu sao cái tên phát ra từ miệng Hứa Bồi lại có vẻ nóng bỏng đến khó hiểu.
Anh liên tục lặp lại câu nói này, Hạ Diệc Tuần có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đã ở trong trạng thái không bình thường: "Muốn tôi giúp cậu thế nào?"
Câu hỏi của hắn không được trả lời. Hứa Bồi biến thành một chú chó nhỏ, hít hít cổ và ngực của Hạ Diệc Tuần.
Đầu mũi anh di chuyển dọc theo chiếc áo sơ mi đã nhăn.
Hạ Diệc Tuần không hiểu Hứa Bồi đang làm gì.
Cho đến khi Hứa Bồi dùng chóp mũi cọ xát nơi đặc biệt của mình, sau đó như chưa đủ, còn chôn cả khuôn mặt vào giữa hai chân mình, đồng tử Hạ Diệc Tuần không khỏi run rẩy.
Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ bị sốc đến thế.
"Ừm." Hứa Bồi cọ xát mặt vào đó, nhíu mày không hài lòng: "Anh mềm quá."
Hạ Diệc Tuần: "..."
Nếu còn cọ tiếp thì nó sẽ không mềm nữa đâu.
Hắn nắm lấy gáy áo của Hứa Bồi, nhấc bổng anh lên rồi lạnh lùng nói: "Cậu làm gì thế?"
"Tôi cảm thấy rất khó chịu." Màu đỏ trên mặt Hứa Bồi lan từ chóp mũi đến sau tai, trong đôi mắt mơ màng của anh dường như có ánh sáng lóe lên.
Trước đây, Hạ Diệc Tuần vẫn luôn cho rằng Hứa Bồi hẳn là một con hồ ly giảo hoạt, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là một con cún con rất giỏi làm nũng.
"Anh không thể giúp tôi được sao?" Cún con nhìn Hạ Diệc Tuần với vẻ đáng thương.
Lại là giúp.
Hạ Diệc Tuần thực sự không biết nên giúp thế nào: "Cậu nói cụ thể hơn đi."
Đột nhiên nghĩ đến một khả năng xấu, hắn nghiêm mặt nói: "Không được bảo tôi cởi quần."
"Không cần đâu." Hứa Bồi nằm trong lòng Hạ Diệc Tuần, tìm một tư thế thoải mái, chỉ vào tuyến thể sau gáy nói: "Anh giúp tôi cắn một cái."
"Cắn?"
"Ừm." Hứa Bồi dùng chóp mũi cọ xát cổ Hạ Diệc Tuần: "Cắn mạnh vào, làm đau đi."
Hạ Diệc Tuần nghi hoặc: "Nguyên lý của việc này là gì?"
"Tại sao lúc nào anh cũng phải tìm ra nguyên lý vậy?" Hứa Bồi nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Sau khi ngửi Hạ Diệc Tuần một lúc, có lẽ màn dạo đầu tạm thời đã đánh lừa bộ não của anh, Hứa Bồi đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều.
Nhưng hướng đi của sự tỉnh táo không phải là lý trí, mà là sự giải phóng bản chất không còn bị ràng buộc bởi đạo đức.
"Anh đã hứa sẽ giúp tôi, anh định nuốt lời sao?"
Hạ Diệc Tuần rất muốn hỏi mình đã đồng ý khi nào, nhưng công bằng mà nói, hắn đã hỏi nhiều lần giúp thế nào, điều này có thể coi là đồng ý, xét về mặt logic thì hắn đúng là đã hứa với Hứa Bồi.
Hạ Diệc Tuần là người cực kỳ lý trí, hắn ấn mặt Hứa Bồi vào vai mình, nhìn con bướm đang đỏ dần lên rồi hỏi: "Cắn chỗ này sao?"
Hứa Bồi "ừm" một tiếng.
Hạ Diệc Tuần há miệng rồi lại ngậm lại, lặp lại như vậy nhiều lần. Hắn thực sự không biết phải bắt đầu thế nào.
Ai lại vô cớ cắn người khác chứ?
Hứa Bồi bắt đầu mất kiên nhẫn, bất mãn ngẩng đầu lên: "Sao anh lại..."
Biết trước sẽ chẳng nghe được gì hay ho, Hạ Diệc Tuần nắm lấy gáy Hứa Bồi cắn mạnh lên con bướm.
Tất cả những lời bất mãn đều biến thành tiếng rên rỉ, vang lên bên tai Hạ Diệc Tuần.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Giáo sư Hứa thực sự rên rất giỏi.
Không biết là quá đau hay quá khó chịu, Hứa Bồi liên tục vặn vẹo, bởi vì chân hai người đan vào nhau, nơi nào đó của Hạ Diệc Tuần lại bị ma sát, khiến hắn rất phiền lòng.
Miệng tăng thêm lực, muốn cho cún nhỏ ngoan ngoãn hơn, kết quả cún nhỏ lại phát ra tiếng thở dốc thống khổ.
Có vẻ như không thể cắn thêm được nữa.
Nhưng cún con không phải để bị bắt nạt sao?
Ánh mắt Hạ Diệc Tuần tối sầm lại, tay kẹp chặt sau đầu Hứa Bồi, hung hăng cắn mạnh một cái.
Mùi máu tươi thoang thoảng lập tức tràn ngập khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận sự ẩm ướt.
Người trong ngực đột nhiên run rẩy không kiểm soát được. Hạ Diệc Tuần chỉ muốn liếm sạch máu, nhưng khi lưỡi hắn chạm vào con bướm nóng ẩm ấy, Hứa Bồi không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, cơ thể căng cứng một lúc rồi đột nhiên xụi lơ xuống.
Sau khi giải phóng tuyến thể sưng đỏ, Hạ Diệc Tuần ôm chặt Hứa Bồi đang choáng váng, vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình.
Nhưng nếu hắn không nhầm thì, giáo sư Hứa dường như vừa đạt cực khoái trong vòng tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro