Boong tàu, quầy bar ngoài trời.
Hạ Diệc Tuần lục lọi trong hộp đựng đồ trên quầy bar, tìm thấy ba chiếc điều khiển ô che nắng. Hắn lần lượt nhấn nút "Mở", ba chiếc ô tự động từ từ bung ra, che phủ những chiếc ghế sofa dưới ánh trăng.
Duy chỉ có bộ ghế sofa nơi Hạ Tuấn ngồi vẫn ngập trong ánh trăng tĩnh lặng.
Hứa Bồi nhìn quanh một lượt, rồi lắc đầu với Hạ Diệc Tuần.
Những người khác không hiểu ám hiệu giữa hai người họ. Hạ Mậu Hổ không thích đoán mò, bèn hỏi thẳng:
"Cậu đang tìm gì vậy?"
"Điều khiển từ xa." Hứa Bồi nhìn về phía chiếc ô bên cạnh Hạ Tuấn – cũng là chiếc ô duy nhất vẫn đang đóng – rồi nói: "Điều khiển từ xa của chiếc ô này không thấy đâu."
"Vậy thì sao?" Lâm Mân hỏi.
"Có không ít người làm chứng rằng lúc tiếng súng vang lên, trên boong tàu không có ai. Điều đó có nghĩa là hung thủ đã bắn từ khoảng cách xa." Hứa Bồi bước đến sau lưng Hạ Tuấn, chỉ vào lỗ đạn đáng sợ trên đầu cậu ta, "Nhưng xung quanh vết thương lại có dấu vết bị bỏng, chứng tỏ khẩu súng đã ở rất gần nạn nhân khi viên đạn được bắn ra."
Lâm Mân hiểu rõ hơn ai hết rằng khoảng cách bắn khác nhau sẽ gây ra vết thương khác nhau. Bà cúi xuống quan sát vết thương sau đầu Hạ Tuấn, nghĩ đến ống giảm thanh bị mất trong kho vũ khí, nhíu mày hỏi:
"Khi tiếng súng vang lên, Hạ Tuấn đã chết rồi?"
"Đúng vậy." Hạ Diệc Tuần gật đầu. "Tiếng súng mà chúng ta nghe thấy chỉ là mồi nhử."
"Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến ô che nắng?" Lăng Phong tò mò hỏi.
"Đây chính là hiện trường vụ án đầu tiên, và thi thể chưa từng bị di chuyển. Nhưng có một số phòng trên tầng cao có thể nhìn xuống boong tàu. Nếu hung thủ giết Hạ Tuấn mà chưa kịp tạo chứng cứ ngoại phạm, sau đó thi thể lại bị người ở trên lầu phát hiện, thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể." Hạ Diệc Tuần giải thích. "Vì vậy, chắc chắn hung thủ đã dùng ô che nắng để che thi thể của Hạ Tuấn, đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi mới thu ô lại."
"Rốt cuộc hung thủ ra tay vào lúc nào?" Hạ Mậu Hổ sốt ruột hỏi.
"Để tôi nói từ đầu." Hạ Diệc Tuần khoanh tay, tựa vào quầy bar.
"Lần cuối Hạ Tuấn xuất hiện trước mặt mọi người là khi cậu ta đến kho vũ khí để lấy súng. Lẽ ra sau đó cậu ta phải quay về phòng trên tầng sáu, nhưng thay vào đó, cậu ta lại chọn lên boong tàu để uống rượu. Hoặc cũng có thể là hung thủ đã hẹn cậu ta lên boong tàu."
"Sau đó, nhân lúc Hạ Tuấn mất tập trung, hung thủ đã dùng khẩu súng có gắn ống giảm thanh bắn cậu ta từ phía sau, rồi dùng ô che nắng để giấu thi thể. Vì tất cả mọi người đều được yêu cầu ở trong phòng, còn toàn bộ thuyền viên thì ở dưới tầng hầm, nên không ai phát hiện Hạ Tuấn đã chết."
"Sau đó, hung thủ đã cài đặt thiết bị hẹn giờ và thu ô che nắng lại—khoảng thời gian giữa việc thu ô và tiếng súng vang lên hẳn là rất ngắn. Khi tiếng súng nổ, những người trên lầu sẽ ngay lập tức phát hiện có người chết trên boong tàu, từ đó càng củng cố suy nghĩ 'Hạ Tuấn chết sau khi tiếng súng vang lên'."
Lăng Phong sờ cằm, hỏi:
"Thiết bị hẹn giờ?"
"Một thiết bị có thể khiến tiếng súng vang lên tại hiện trường mà không cần hung thủ có mặt, đồng thời còn có thể thu hồi khẩu súng." Hạ Diệc Tuần đáp.
Hứa Bồi cảm thấy cách này thậm chí còn phức tạp hơn cả việc bỏ thuốc độc từ xa trong nhà ăn.
Sau khi biết ống giảm thanh trong kho vũ khí đã biến mất, anh lập tức suy đoán rằng Hạ Tuấn đã chết trước khi tiếng súng vang lên, và chi tiết về ô che nắng càng chứng minh điều đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ—hung thủ đã làm cách nào để tạo ra tiếng súng?
Tiếng súng phát ra từ hướng boong tàu. Nếu hung thủ đang ở trên lầu mà không thể nhìn thấy hiện trường, nhưng lại nổ súng ở khu vực gần boong tàu, vậy thì chứng cứ ngoại phạm sẽ không có giá trị.
Nếu hung thủ bắn từ tầng dưới, thì chẳng khác nào tự mình sát hại nạn nhân ở đó. Chỉ cần hung thủ có mặt ở tầng dưới, hắn ta sẽ không thể chứng minh được bản thân không có mặt tại hiện trường.
Vậy nên, khi tiếng súng vang lên, hung thủ chắc chắn đang ở tầng trên, với đủ nhân chứng để chứng minh rằng hắn ta không thể ngay lập tức có mặt trên boong tàu.
Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề mới: Nếu hung thủ bắn súng từ trong khoang tàu, vậy tại sao tiếng súng lại phát ra từ boong tàu?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất—thiết bị hẹn giờ.
Vậy nên, cú bóp cò cuối cùng không phải do hung thủ thực hiện, mà là do một thiết bị được cài đặt sẵn trên boong tàu, tự động bóp cò vào thời điểm đã định trước.
Bản thân một thiết bị như vậy đã khó tin, nhưng điều kỳ lạ hơn là hung thủ không phải người đầu tiên đến hiện trường. Tại sao không ai phát hiện ra thiết bị đó?
Lập luận lại rơi vào ngõ cụt.
Nhưng ít nhất vẫn có một chút tiến triển.
"Các cậu đã tìm thấy thiết bị đó chưa?" Lăng Phong hỏi.
"Chưa." Hạ Diệc Tuần trả lời. "Nhưng đã có thể xác định phạm vi nghi phạm."
Vừa dứt lời, ánh mắt của những người còn lại đều có chút thay đổi—có kinh ngạc, có tò mò, nhưng không ai tỏ ra hoảng loạn.
Hạ Mậu Hổ sốt ruột nhất: "Là ai?"
"Mặc dù chưa thể xác định hung thủ đã tạo chứng cứ ngoại phạm như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn—hắn ta cần thời gian để hoàn thành kế hoạch này." Hạ Diệc Tuần nói. "Đàn em của các ông đều ở trong phòng, chia nhóm ba đến năm người chơi bài, và đã chứng minh được rằng không ai rời đi một mình kể từ lúc lấy súng."
"Đúng vậy." Hạ Mậu Hổ gật đầu, ánh mắt thúc giục Hạ Diệc Tuần tiếp tục nói.
"Kẻ giết người chỉ có thể là người có cơ hội hành động một mình, vì vậy," Hạ Diệc Tuần liếc nhìn những người có mặt và gọi tên từng người một, "Lăng Phong và Cindy, bằng chứng ngoại phạm mà thuyền viên làm chứng cho hai người không có giá trị, ngược lại, hai người đang ở tầng hầm, gần kho vũ khí nhất. "
"Chu Diệp và Mã Cạnh, hai người đều có phòng riêng, cũng có thể lặng lẽ hoàn thành việc này."
"Và," Tầm mắt đảo qua Hạ Mậu Hổ, Hạ Diệc Tuần tự động bỏ qua, nhìn về phía Lâm Mân Bên cạnh, "Bà là người hiểu biết nhất về súng ống, thiết bị hẹn giờ đối với bà hẳn là không khó."
Nói xong, giữa ánh mắt phản đối và bất mãn của mọi người, Hạ Diệc Tuần kết luận: "Kẻ giết người nằm trong số các người."
Bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ vốn có thể loại trừ hoàn toàn những người này, thực tế lại có tác dụng ngược lại và thu hẹp phạm vi nghi phạm.
Lâm Mân là người đầu tiên lên tiếng: "Anh điên rồi sao? Người bị đầu độc trong nhà hàng là tôi! Tôi là người bị hại!"
Trong lòng Hạ Diệc Tuần có suy nghĩ, nhưng không có chứng cứ, cho nên hắn không trả lời nữa.
Lăng Phong cũng cảm thấy buồn cười: "Sếp Hạ, tôi không biết cậu có điên hay không, nhưng tôi không điên. Nếu tôi muốn giết Hạ Tuấn, có rất nhiều cơ hội. Tại sao phải đến Lucky Star? Đây là địa bàn của nhà họ Hạ."
Hạ Diệc Tuần vẫn không trả lời, nhưng Hứa Bồi lại không nhịn được.
Bởi vì anh và Hạ Diệc Tuần có cùng suy nghĩ, bị phủ nhận như thế này cũng coi như là anh bị phủ nhận.
"Thông thường, trong những trường hợp như vậy, động cơ thường là mới nảy sinh, chẳng hạn như Hạ Tuấn quấy rối Cindy", Hứa Bồi nói. "Vì vậy, không nhất thiết phải được dự tính trước, cũng có thể là quyết định nhất thời."
Lăng Phong cười lạnh: "Vị giáo sư này, tôi tới đây là để đàm phán hòa bình. Tôi sẽ không vì chuyện này mà giết người."
Hứa Bồi vẫn không dám đối đầu với thủ lĩnh xã hội đen, nhỏ giọng lầm bầm: "Chuyện này cũng khó mà nói lắm", rồi lui về bên cạnh Hạ Diệc Tuần.
Thấy các nhân vật lớn im lặng, Mã Cạnh đẩy nhẹ chiếc kính gọng đen nói: "Sếp Hạ, Boss có thể làm chứng, tôi hoàn toàn không quen cậu Hạ. Hơn nữa cậu biết đấy, sao tôi dám giết người chứ. "
Anh ta vừa nói xong, Chu Diệp cũng vội vàng biện hộ: "Tuy tôi biết cậu Hạ, nhưng tôi không có thù oán gì với cậu ta, cũng không có động cơ gì cả. Hơn nữa cậu cứ hỏi bất kỳ ai thì biết, tôi thậm chí còn không dám chạm vào súng, làm sao có thể dùng nó để giết người? "
Ánh mắt Hạ Mậu Hổ sắc bén hơn nhiều so với Hạ Diệc Tuần. Ông nhìn lướt qua từng người khẳng định mình không phải là hung thủ, hẳn là cảm thấy không ai trong số họ trông giống kẻ giết người, cuối cùng nhìn về phía Lăng Phong.
Có lẽ vụ án đã có bước đột phá, ông gạt bỏ cơn tức giận vừa rồi, bình tĩnh phân tích: "Những năm gần đây, công việc của tôi đều giao cho Tiểu Tuấn xử lý, cậu là người muốn nó chết nhất. "
"Đại ca, việc tạt nước bẩn bừa bãi là không tốt đâu." Lăng Phong không còn tức giận sau khi liên tục bị nghi ngờ nữa. Gã tháo kính ra và lau chúng bằng khăn vuông. "Chúng ta nói chuyện bằng bằng chứng!"
Hạ Mậu Hổ quay đầu nhìn Hạ Diệc Tuần: "Tôi biết anh chắc chắn có thể tìm ra bằng chứng."
Hạ Diệc Tuần không tỏ thái độ.
Khi chưa chắc chắn tuyệt đối, hắn luôn không thích lên tiếng. Hơn nữa, Hạ Mậu Hổ đã xác định Lăng Phong là kẻ giết người, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng bởi quan điểm đã có sẵn này.
"À, ngài Hạ này." Hứa Bồi bất ngờ lên tiếng, khiến Hạ Diệc Tuần có phần ngạc nhiên.
"Các người cũng có thể giúp tìm bằng chứng." Hứa Bồi nói.
"Phải tìm thế nào?" Hạ Mậu Hổ hỏi.
"Khứu giác của tôi rất nhạy bén, điều này là yếu tố bất lợi cho kẻ giết người. Nếu không ai trên tàu từng bắn súng, chỉ có kẻ giết người mới từng bắn, vậy thì đối với tôi, kẻ giết người sẽ rất dễ tìm, vì chỉ có hắn mới có phản ứng thuốc súng." Hứa Bồi nói, "Hơn nữa, kẻ giết người không thể thay đổi trang phục, vì sẽ rất đáng nghi. Vậy nên, điều hắn ta muốn nhất chính là các người đấu đá lẫn nhau, khiến phản ứng thuốc súng xuất hiện trên tất cả các người."
"Ý cậu là, kẻ giết người đã kích động chúng tôi nổ súng?"
"Đúng, ít nhất hắn ta có ý định đó."
"Tôi hiểu rồi." Hạ Mậu Hổ nói, "Tôi sẽ tìm người nhớ lại quá trình vừa rồi."
"Về phần những người khác," Hứa Bồi lại nói, "cũng có thể cùng nhau tìm thử cái thiết bị hẹn giờ kia."
Vụ án xảy ra trên một hòn đảo cô lập có cả mặt lợi và hại.
Mặt xấu là không thể liên lạc với bên ngoài, vụ án có thể tiếp tục xảy ra, mặt tốt là kẻ giết người cũng không thể chạy thoát.
Hạ Mậu Hổ quay lại sòng bạc. Lăng Phong vốn ngồi trên ghế sofa, rồi không biết có phải vì buồn chán không mà bắt đầu tìm kiếm thiết bị hẹn giờ. Tuy nhiên, tìm mãi không thấy, gã liền quay lại sòng bạc, có vẻ như đang thử nhớ lại quá trình hai bên bắn súng.
Cindy vẫn luôn theo sau Lăng Phong.
Lâm Mân lại nhấn mạnh một lần nữa với Hạ Diệc Tuần rằng bà là người bị hại, rồi trở về phòng trên lầu, nói là sợ kẻ giết người sẽ ra tay lần nữa.
Mã Cạnh và Chu Diệp phối hợp tìm kiếm thiết bị hẹn giờ kia, nhưng trên boong tàu thực sự chẳng có gì đáng ngờ.
"Tôi nói này, Giáo sư Hứa," Chu Diệp tìm kiếm mãi không thấy, bực bội liền khoác tay qua vai Hứa Bồi, hỏi, "Tôi nghe bạn bè ở sở cảnh sát nói sếp Hạ đã bắt được một người có khả năng đặc biệt, không lẽ đó là cậu à?"
Hứa Bồi liếc qua bàn tay đang đặt trên vai mình, không nhiều lời: "Đúng vậy."
"Thật sự cậu có thể ngửi thấy xyanua từ xa như vậy sao?" Chu Diệp hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò, "Tôi ngồi đối diện với thị trưởng mà chẳng ngửi thấy gì."
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Hứa Bồi nhún vai, hy vọng Chu Diệp có thể cảm nhận được sự kháng cự của mình: "Khứu giác của tôi nhạy bén hơn người bình thường."
Chu Diệp ngược lại dựa gần hơn: "Vậy cậu thử ngửi tôi xem, tôi có mùi thuốc súng không?"
Có.
Trong sòng bài tràn ngập mùi thuốc súng, ai đã vào trong đó đều sẽ bị lưu lại mùi.
Nếu Hứa Bồi tắt thiết bị ngăn chặn, anh có thể ngửi ra được mùi thuốc súng trên người Chu Diệp phân bố ở đâu, nhưng nếu không cần thiết, hiện tại anh không muốn dùng khứu giác của mình.
Bước chân từ xa đến gần bỗng dưng dừng lại phía sau lưng.
Bàn tay trên vai anh đột nhiên bị người ta kéo ra, Hứa Bồi quay lại, chỉ thấy Hạ Diệc Tuần đang xoay cổ tay của Chu Diệp, lạnh lùng nói: "Anh rảnh quá phải không?"
"Không phải đâu, sếp Hạ," Chu Diệp nghiêng người ra sau, đau đớn vỗ vào tay Hạ Diệc Tuần, "Tôi chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có dò hỏi tin tức gì cả."
Hạ Diệc Tuần buông Chu Diệp ra, Chu Diệp xoa cánh tay, mặt mũi không vui mà lầm bầm: "Tôi tìm không ra cái thiết bị đó," rồi cũng đi vào sòng bài.
Cuối cùng, Mã Cạnh cũng từ bỏ việc giúp đỡ: "Sếp Hạ, tôi thật sự không thể tưởng tượng ra cái thứ đó là gì, thôi các cậu tự tìm đi."
Trên boong tàu lại trở nên vắng lặng, Hứa Bồi nhìn quanh, muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng lại phát hiện Hạ Diệc Tuần đang cau mày nhìn mình.
"Chuyện gì vậy?" Hứa Bồi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không biết tình trạng cơ thể mình à?" Hạ Diệc Tuần khó hiểu nói, "Nếu bất cứ lúc nào cũng có thể gặp vấn đề, sao còn đứng gần đàn ông như vậy?"
Hứa Bồi: "..."
Không phải chứ, anh là thể chất động tình à, cứ gần đàn ông là phát tình sao?
Anh rất rõ ràng tình trạng cơ thể mình, nên mới không sử dụng khứu giác đấy.
Cái dáng vẻ 'tôi hiểu cơ thể cậu hơn cả cậu' của Hạ Diệc Tuần ở đâu ra vậy.
"Anh muốn tôi chỉ phát tình với anh thì cứ nói thẳng." Thực sự lười nói thêm, thái giám Hứa bắt đầu "vứt bỏ" mọi thứ, "Không cần phải ghen tị với bất kỳ ai."
Hạ Diệc Tuần: "..."
"Hung thủ muốn thiết lập thiết bị hẹn giờ chắc chắn cần phải có công cụ." Hạ Diệc Tuần chuyển hướng câu chuyện, chứng tỏ rằng cách làm của giáo sư Hứa đã hiệu quả, "Trước khi lên tàu có kiểm tra an ninh, kẻ giết người không thể mang đồ vật không phải của mình lên tàu."
Trong đầu Hứa Bồi lóe lên một tia sáng, lập tức đồng điệu với Hạ Diệc Tuần: "Cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro