Chương 20: Vạch trần hung thủ (2)
Sự chắc chắn trong giọng nói của anh khiến nét mặt Mã Cạnh thoáng qua một chút do dự, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Anh ta giống như một học sinh giỏi đang dò lại bài sau kỳ thi, nhẹ nhàng liệt kê hết từng sơ hở có thể lộ ra: "Phản ứng thuốc súng à? Tôi lại không có. Dù có đi chăng nữa, cũng là dính lên người sau khi tôi vào sòng bạc. Dây câu, băng dính gì đó, phòng tôi ở ngay bên cạnh, các anh cứ lục soát thoải mái. Nhưng như cảnh sát Hạ đã nói, nếu thật sự có những thứ này, tôi đã vứt xuống biển rồi. Còn về việc giáo sư Hứa bảo tôi xử lý viên kẹo đường trong nhà vệ sinh, xyanua lỏng rất dễ bay hơi, các cậu có chắc là còn phát hiện được không?"
Câu hỏi sắc bén bị ném trở lại cho Hứa Bồi, ánh mắt của Hạ Diệc Tuần cũng lập tức nhìn về phía anh.
Ít nhất, trước khi vào phòng, hai người bọn học vẫn chưa tìm ra được chứng cứ quan trọng, Hạ Diệc Tuần không hiểu Hứa Bồi đang định làm gì.
Nhưng hắn tin rằng Hứa Bồi làm vậy ắt hẳn có lý do của mình.
Dù cho chính hắn cũng không rõ niềm tin mơ hồ ấy bắt nguồn từ đâu.
"Đúng vậy, những gì cần xử lý anh đều đã xử lý xong rồi, không để lại bất kỳ một dấu vết nào." Hứa Bồi nói, "Nhưng có một điều khiến cho tôi rất bận tâm, tại sao lúc giết Hạ Tuấn, hung thủ lại phải lén lút tiếp cận từ phía sau?"
"Cho dù Hạ Tuấn có thấy, anh cũng chỉ cần nói một câu "cậu Hạ, cậu cũng đến uống rượu à", rồi bất ngờ bắn một phát, có gì khó khăn đâu?"
"Chỉ đến khi tôi nhìn thấy ống quần của anh, tôi mới hiểu."
Hứa Bồi luôn cảm thấy ống quần của Hạ Diệc Tuần có nếp gấp rất quen mắt, giờ nhìn lại Mã Cạnh, anh cuối cùng cũng nhớ ra.
Khi Hạ Diệc Tuần phát hiện Lâm Mân đi chân trần, anh đã nhìn xuống và vô tình nhìn thấy ống quần của Mã Cạnh.
Khác với Hạ Diệc Tuần, cả hai ống quần của Mã Cạnh đều có nếp gấp cuộn lên.
"Chỉ cần đã bắn súng, cơ thể sẽ có phản ứng thuốc súng. Đặc biệt là trên boong tàu ngược gió, phản ứng thuốc súng sẽ càng mạnh. Bình thường thì anh chẳng cần phải lo lắng về điểm này, vì trên tàu sẽ không có dụng cụ để kiểm tra. Nhưng tôi lại có khứu giác rất nhạy bén, đối với anh mà nói là tình huống bất ngờ không lường trước được, anh buộc phải cẩn thận trong mọi hành động."
"Muốn loại bỏ phản ứng thuốc súng, chỉ có một cách duy nhất là tắm và thay quần áo. Nhưng anh không chuẩn bị quần áo dự phòng nên không thể tắm và thay đồ, chỉ có thể tránh để thuốc súng dính vào người ngay từ đầu. Hoặc là anh phải bắn súng trong tình trạng khỏa thân, sau đó quay về tắm, hoặc là anh phải che kín, bọc bản thân thật kỹ. Người bình thường sẽ chọn phương án thứ hai."
"Trong siêu thị có công cụ tốt nhất – áo mưa và găng tay. Tôi nghĩ khi anh đi lấy băng dính và dây câu, anh cũng đã tiện tay lấy những thứ này."
"Nhưng áo mưa chỉ dài đến dưới đầu gối, chân và bàn chân của anh không được che phủ hoàn toàn. Có thể anh sẽ lấy vài chiếc khăn, quấn quanh từ đầu gối trở xuống, rồi dùng băng dính quấn lại. Nhưng làm vậy thì quá tốn công, cho nên việc 'để trần hết phần dưới đầu gối' sẽ hiệu quả hơn nhiều, đồng thời còn có thể làm giảm tiếng bước chân của anh."
"Nói cách khác, anh đã kết hợp hai phương pháp, từ đầu gối trở lên được che kín hoàn toàn, còn từ dưới trở xuống thì để trần. Sau khi xong việc, anh chỉ cần vứt áo mưa và găng tay đi, rồi quay lại phòng tắm rửa chân là xong."
"Nhưng chẳng ai lại đi lang thang trên tàu với dáng vẻ này, đó chính là lý do anh không thể để Hạ Tuấn nhìn thấy, vì cậu ta sẽ thấy anh khả nghi."
Hứa Bồi vừa dứt lời, Mã Cạnh liền im lặng. Ánh mắt sắc bén sau tròng kính lúc này đã không còn vẻ tự tin, mà dần trở nên u ám.
"Để trần hết phần dưới đầu gối," Hạ Diệc Tuần lên tiếng, "Là cuộn ống quần lên và tháo giày, tất ra?"
"Đúng vậy," Hứa Bồi đáp, "Sau khi quay lại phòng, anh ta phải lập tức tạo ra tiếng súng, nếu không thì thi thể không có gì che chắn sẽ rất dễ bị phát hiện ra. Có nghĩa là lúc đó anh ta còn chưa kịp rửa chân, mà chúng ta lại thấy anh ta với ống quần đã được thả xuống, đi giày tất, nói cách khác..."
"Ống quần và bên trong tất của anh ta sẽ dính thuốc súng." Hạ Diệc Tuần nói.
Mặc dù đến sòng bạc cũng có thể bị dính thuốc súng lên ống quần hay giày tất, nhưng Mã Cạnh dù thế nào cũng không thể giải thích được vì sao ở bên trong tất cũng có dấu vết.
Những người còn lại cuối cùng cũng theo kịp nhịp độ của hai người, bàng hoàng về lượng thông tin kinh người này.
Không ai lên tiếng, ngay cả Hạ Mậu Hổ cũng im lặng, như thể đang chìm trong ký ức của bốn năm về trước.
"Em ấy tên là Mã Khả, là em gái tôi." Mã Cạnh tháo kính ra, bờ vai trĩu nặng như chứa đựng cả bóng tối, giọng nói khàn đi, "Một ngày nọ, em ấy bảo rằng muốn tạo bất ngờ cho tôi, rồi sau đó đột nhiên mất tích."
"Tôi đi tìm bạn học của em ấy hỏi ra mới biết, em ấy vì để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho tôi, đã tìm một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè, làm phục vụ trên du thuyền Lucky Star."
"Đó là lần đầu tiên em ấy đi làm công, con bé mới chỉ mười sáu tuổi, là một học sinh trung học chưa từng trải đời. Tôi đã từng nói với em ấy, anh trai sẽ cố gắng làm việc để em không phải lo về cái ăn cái mặc, ai ngờ em ấy lại vì muốn kiếm tiền mua quà cho tôi, mà đặt chân lên chiếc du thuyền đầy cạm bẫy Lucky Star này."
"Kể từ ngày đó, em ấy như thể biến mất khỏi thế gian."
"Tôi đã báo cảnh sát, tìm phóng viên, đăng bài trên mạng...Nhưng cứ như thể luôn tồn tại một bức tường vô hình chắn trước mặt vậy. Tôi thậm chí đã từ bỏ công việc, đi làm bán thời gian trên Lucky Star, nhưng vì nhân viên trên tàu thay đổi liên tục, hầu như mỗi lần ra khơi đều là những người khác, nên dù cho tôi đã lục soát hết mọi ngóc ngách trên con tàu, cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về em ấy."
"Suốt mấy tháng trời ròng rã, tôi không thu hoạch được gì. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, nếu tôi không tiếp cận được trung tâm quyền lực cốt lõi, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể biết được sự thật về sự biến mất của em gái mình."
"Đúng lúc đó, Lâm Mân đang tuyển đội ngũ PR, và công việc này khá phù hợp với chuyên môn của tôi. Hơn nữa, Lâm Mân và Lucky Star cũng có mối quan hệ mật thiết, vì vậy tôi đã nộp đơn xin vào văn phòng bà ta."
"Vị trí này cạnh tranh rất gay gắt, nhưng đối với một người xuất thân từ vùng quê nhỏ như tôi, điều không sợ nhất chính là sự cạnh tranh."
"Tôi đã giành được vị trí trong đội ngũ PR của Lâm Mân với thành tích cao nhất về cả lý thuyết và phỏng vấn. May mắn thay, chẳng ai nghĩ được rằng tôi với cô gái từng mất tích trên Lucky Star có quan hệ gì."
"Có lẽ ngay cả những người biết nội tình cũng đã lãng quên chuyện này từ lâu."
"Sau đó trong công việc, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Mân, cũng từng cố gắng dò hỏi bà ta về những người mất tích trên du thuyền Lucky Star. Nhưng loại chuyện này đối với bà ta có vẻ là điều bình thường, dù cho tôi có dò hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được gì, vì vậy tôi chỉ có thể cẩn thận làm việc bên cạnh bà ta, từng bước lên làm trưởng nhóm PR, đến cuộc bầu cử, trở thành thư ký trong chiến dịch tranh cử của bà ta."
"Cuối cùng, tôi đã giành được đủ sự tin tưởng từ bà ta."
"Cũng thật trùng hợp, vào thời điểm chiến dịch đang diễn ra, con trai của Lý Mộng Lan gặp chuyện trên Lucky Star. Vì bà ấy xử lý khủng hoảng kịp thời và rất hiệu quả, tỷ lệ ủng hộ của bà ấy tăng vọt, gần như sẽ vượt qua Lâm Mân."
"Lâm Mân đã triệu tập tôi và một vài người thân cận, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Chính tại cuộc họp này, bà ta đã nói như vậy."
Khi nói đến đây, ánh mắt Mã Cạnh bỗng trở nên lạnh lùng, bóng tối trên gương mặt anh ta như dày thêm, tựa như đêm thu hiu quạnh bỗng chốc chuyển sang mùa đông giá rét.
Lâm Mân ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi, đôi môi mím chặt, quay mặt về phía bức tường trắng, tỏ vẻ không muốn phản ứng gì.
"Bà ta nói, con trai của Lý Mộng Lan thật ngu ngốc, không thông minh như Hạ Tuấn. Giữa đám đông mà lại quấy rối người khác, không giống như Hạ Tuấn, còn biết đưa người ta vào phòng."
"Bà ta còn nói, nếu con trai của Lý Mộng Lan và cô phục vụ đó rơi xuống biển từ trong phòng, thì cũng có thể xử lý như lần trước, biến thành một vụ mất tích, để Lý Mộng Lan phải đi tìm kiếm. Vậy thì Lý Mộng Lan sẽ không thể lợi dụng chuyện này, nói không chừng còn có thể mất tập trung vào việc tranh cử."
"Rồi có người nhắc bà ta rằng, ở trong phòng thì không thể rơi xuống biển, nếu như rơi xuống sẽ va vào boong tàu. Cô gái từng rơi xuống biển trước đó là tự mình nhảy xuống."
Mã Cạnh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc khiến giọng nói anh ta run rẩy, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng và thờ ơ của Lâm Mân.
Hứa Bồi đột nhiên hiểu ra lý do vì sao mối quan hệ giữa Hạ Diệc Tuần và Lâm Mân lại xấu như vậy.
"Tôi đã hỏi trước đó là chuyện gì." Mã Cạnh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục nói, "Vì cuộc họp này đều tập hợp những thành viên cốt lõi trong đội ngũ của Lâm Mân, và nội dung thảo luận là những chuyện không thể công khai. Hạ Tuấn cũng không phải là người không thể nhắc đến, có người đã nói với tôi rằng, lần đầu tiên Lucky Star ra khơi, Hạ Tuấn đã ra tay với một nữ phục vụ vị thành niên, cô gái đó vì chống cự nên đã nhảy xuống biển."
"Thời gian, độ tuổi, mất tích...Tất cả thông tin đều khớp nhau, tôi không tin rằng trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Tôi giả vờ trò chuyện, hỏi xem chuyện này có xảy ra thường xuyên không, người đó nói rằng việc quấy rối phục vụ rất thường gặp, nhưng chỉ có Hạ Tuấn và con trai của Lý Mộng Lan mới gây chết người."
"Từ đó tôi có thể xác định, cô gái đó chính là Khả Khả."
Mã Cạnh tựa vào lan can, quay người lại, nhìn về phía đại dương vô tận, nơi có thể nuốt chửng tất cả: "Mấy người biết không? Boong tàu dưới tầng rộng hơn hai mét, muốn nhảy từ đó xuống biển không hề dễ dàng. Em ấy chắc hẳn đã nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống biển là có thể tránh xa được tên ma quỷ Hạ Tuấn, dùng hết sức để nhảy...Nhưng con bé không hề biết rằng, biển cả cũng vô tình, thứ chờ đợi em ấy chỉ là nước biển lạnh thấu xương."
"Con bé tưởng rằng mình đã tìm thấy hy vọng sống, nhưng rồi cuối cùng lại cô độc chìm xuống đáy biển sâu. Em ấy đã phải tuyệt vọng biết bao..."
Mã Cạnh cúi người, hai tay chống lên lan can che mặt, nghẹn ngào nói: "Thật đúng là cô gái ngốc."
Hứa Bồi không khỏi cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Anh liếc nhìn về phía Hạ Mậu Hổ, người từng nói muốn tự tay giết chết hung thủ, chỉ thấy sắc mặt của ông tối tăm không rõ, một nửa khuôn mặt vẫn mang theo nét kiêu ngạo đặc trưng của kẻ bề trên, như thể những lời trách móc từ kẻ dưới quyền không đủ sức làm lay động ông, nửa còn lại lại thấp thoáng nét áy náy mâu thuẫn, là sự đồng cảm với kẻ sát nhân khi mất đi người thân.
Đúng như lời ông ta nói, Hạ Tuấn quả thật đã chết dưới tay phụ nữ, chẳng qua là bốn năm trước gieo nhân, bốn năm sau mới kết quả.
"Em gái tôi đã mất đi mạng sống như vậy đấy." Mã Cạnh quay lại, tròng mắt giăng kín tơ máu, nhìn Lâm Mân với ánh mắt căm phẫn, "Nhưng Lâm Mân lại đánh giá chuyện này là, 'Cô gái bị chết trước kia vẫn hiểu chuyện hơn'."
"Bà cũng giống như Hạ Tuấn, đều là kẻ giết người!"
"Được rồi." Lâm Mân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt không có quá nhiều thay đổi, "Tôi ở vị trí này, không thể dùng tình cảm để giải quyết vấn đề. Cậu đã làm việc cho tôi bao nhiêu năm rồi vẫn không hiểu sao?"
"Về chuyện em gái của cậu, tôi rất xin lỗi. Nhưng dù cho có được làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi biết trước chuyện của cậu, chúng ta đã có thể ngồi xuống nói chuyện để giải quyết, không cần phải đi xa đến mức này."
Hứa Bồi bỗng cảm thấy thái độ của Lâm Mân thật kỳ lạ.
Bà ấy vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối.
Mạnh mẽ là tác phong trước sau như một của Lâm Mân vẫn, vậy nên khi bà nói "tôi làm vậy là lẽ đương nhiên", Hứa Bồi không hề cảm thấy bất ngờ.
Nhưng nếu thái độ đã cứng rắn như vậy, tại sao còn phải thêm câu 'có thể ngồi xuống nói chuyện để giải quyết'?
Cảm giác như thể bà đang nói: "Tuy rằng trong mắt tôi cậu chẳng là gì, nhưng cũng không phải không thể ngồi xuống nói chuyện."
Mang theo một chút thiện chí, có phần khác lạ.
"Giờ Hạ Tuấn đã chết, mục đích báo thù của cậu cũng đã đạt được rồi. Những gì tôi làm chỉ là phong tỏa tin tức, cậu không cần phải thù ghét tôi đến mức này."
Quả thật, có gì đó không thích hợp.
Một chi tiết bỗng hiện lên trong đầu của Hứa Bồi.
Anh nhớ lại khi Hạ Diệc Tuần chỉ ra rằng Mã Cạnh muốn giết Lâm Mân, phản ứng đầu tiên của bà là bao che cho Mã Cạnh.
Chưa kịp để Hứa Bồi suy nghĩ thêm, Hạ Diệc Tuần đột nhiên lên tiếng, như có ý ám chỉ: "Anh ta sao có thể thù ghét bà chứ? Còn giúp bà chắn đạn cơ mà."
Khóe miệng Lâm Mân khẽ giật, ánh mắt lảng tránh: "Thư ký Mã luôn làm việc rất tận tâm, chỉ là phản xạ theo bản năng thôi."
Một làn sóng ngầm bắt đầu lan ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Mã Cạnh thu lại cảm xúc, nhìn Lâm Mân với ánh mắt lạnh lùng, dường như đang muốn nói "Bà cũng đừng mong tránh khỏi chuyện này", như thể anh ta giao lại sân khấu cho Hạ Diệc Tuần, để hắn thoải mái phát huy.
"Bà thấy lý do này có đủ để thuyết phục bản thân mình không?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Nghe Hạ Diệc Tuần nói vậy, những người còn lại cũng cảm thấy kỳ lạ.
Lăng Phong lên tiếng: "Đúng vậy, Mã Cạnh căm hận thị trưởng Lâm như vậy, sao còn giúp bà ấy chắn đạn?"
Hạ Mậu Hổ tạm thời rút ra khỏi cảm xúc mâu thuẫn, hỏi với giọng mệt mỏi: "Có chuyện gì mà chúng tôi còn chưa biết không?"
"Bà muốn tự nói hay để tôi nói?" Hạ Diệc Tuần nhìn Lâm Mân với ánh mắt lãnh đạm.
Lâm Mân vẫn giữ thái độ đó, khẽ ngẩng cao cằm, đáp lại một cách không vui: "Có gì để nói?"
Hạ Diệc Tuần dường như đã đoán được rằng Lâm Mân sẽ không chịu từ bỏ, hắn thở nhẹ một hơi: "Được, vậy tôi sẽ nói."
"Ban đầu, khi tôi đến bệnh viện tìm bà, một là để xem giữa bà và người đứng sau có mâu thuẫn gì không, hai là để đưa giáo sư Hứa đến gặp bà, xem có điều gì bất thường hay không."
Hứa Bồi nghe xong liếc nhìn Hạ Diệc Tuần.
Rõ ràng là người này chỉ muốn nhìn xem anh có gì bất thường không, vậy mà bây giờ lại nói như thể ngay từ đầu đã đưa anh đi để phá án.
"Nhưng rồi tôi nhận ra thái độ của bà rất kỳ lạ." Hạ Diệc Tuần cúi đầu nhìn xuống đất, tiến thêm vài bước, đến gần Lâm Mân, mang theo cảm giác áp bách nhìn xuống bà mà nói, "Tôi đã nói rõ ràng với bà rằng kẻ muốn giết bà có thể ở trên Lucky Star, nhưng bà lại chẳng quan tâm, còn tin tưởng rằng kẻ đứng sau chính là Lý Mộng Lan."
"Lý Mộng Lan đang có tỷ lệ ủng hộ cao, không cần phải làm những chuyện này. Tôi không tin bà đã làm chính trị lâu như vậy mà đến cả ý đồ của đối thủ cũng không rõ..."
"Bên cạnh đó, bà đã gây áp lực lên cục trưởng để tôi phải nghỉ phép, cố gắng ngăn cản tôi can thiệp vào vụ án này, và vào đêm bị ám sát, đội ngũ của bà đã chuẩn bị sẵn tiêu đề cho bài báo ngày hôm sau. Tất cả những điều này khiến tôi có lý do để nghi ngờ—"
"Vụ ám sát này là do bà tự biên tự diễn."
Những lời nói cứng rắn vẫn không khiến cho Lâm Mân có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại, Hạ Mậu Hổ trừng mắt ngạc nhiên: "Cái gì?"
Có lẽ trong mắt Hạ Mậu Hổ, với tư cách là người thân quan tâm đến sự an toàn của Lâm Mân, cũng như nhà tài trợ có liên quan mật thiết đến sự nghiệp của bà, ông phải có quyền được biết những bí mật này.
Nhưng rõ ràng Lâm Mân chẳng hề coi ông là người trong cuộc, lại che giấu ông.
"Tôi lên tàu chính là để xác minh chuyện này." Hạ Diệc Tuần nói.
"Ít nhất là trong bữa tiệc, thái độ của bà vẫn bình thường, không giống như người vừa mới thoát chết. Nhưng từ sau khi bị đầu độc, sự lo lắng của bà đã trở nên rõ rệt, và theo tôi thấy thì điều này mới phù hợp với tâm lý của một người đang bị đe dọa đến tính mạng."
"Tại sao khi đó bà không nhấn mạnh là mạng mình cứng nữa?"
"Được giáo sư Hứa cứu sống, lần thứ hai thoát chết, chẳng phải lại càng chứng minh bà là người được chọn sao?"
"Nhưng bà đã lùi bước. Chỉ có một cách lý giải duy nhất là lần thoát chết đầu tiên là giả mạo."
"Đúng vậy," Lăng Phong vuốt cằm nhớ lại, "Việc bị đầu độc và bị bắn tỉa không thể nói cái nào nghiêm trọng hơn, đều là cận kề với cái chết, nhưng phản ứng của thị trưởng Lâm rõ ràng không giống nhau."
Thấy Lâm Mân không hề có ý định phản ứng lại, Hạ Diệc Tuần tiếp tục: "Khi tôi xác nhận được điều này, tất cả các nghi vấn trước kia đều được giải thích."
"Tại sao tay súng lại thất bại ở khoảng cách hơn 800 mét? Thực ra không phải anh ta thất bại. Lựa chọn khoảng cách này là để đảm bảo vừa phải diễn cho thật, vừa không được sai sót."
"Và còn khẩu súng bắn tỉa mà tay súng sử dụng. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ tay súng đã lấy được khẩu súng bắn tỉa quân dụng bị cấm từ chợ đen, thực ra không phức tạp đến thế. Bà có rất nhiều mối quan hệ trong quân đội, lấy một khẩu súng bắn tỉa không có hồ sơ chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, tay súng phối hợp diễn với bà, tôi nghĩ có khi chính là đồng nghiệp cũ của bà, một xạ thủ bắn tỉa đã nghỉ hưu."
Hạ Mậu Hổ không nhịn được hỏi: "Lâm Mân, có phải như vậy không?"
Tất cả mọi chuyện đều đã được vạch trần, nếu còn làm căng nữa sẽ chẳng còn mặt mũi nào.
Cuối cùng, Lâm Mân không im lặng nữa, sắc mặt tối sầm mở miệng: "Tôi đã biết là không thể để cho anh điều tra vụ án của tôi mà."
"Khoan đã." Lăng Phong nhớ ra một người liên quan khác, người đang đứng ngoài xem - Mã Cạnh, "Nếu như vụ ám sát là tự dựng lên, vậy tại sao Mã Cạnh lại giúp Lâm Mân chắn đạn?"
"Vì anh ta không phải muốn chắn đạn cho tôi," Lâm Mân lạnh lùng liếc Mã Cạnh, "Anh ta đang cố đẩy tôi vào đường đi của đạn."
Lâm Mân thở mạnh, bắt đầu kể lại quá trình sự việc: "Việc tìm một tay súng bắn tỉa đúng là không khó đối với tôi, tôi có nhiều đồng nghiệp đáng tin có thể giúp việc này, cuối cùng cũng chính là người mà anh nói đến."
"Ban đầu, tôi và tay bắn tỉa đã thỏa thuận, phát súng đầu tiên sẽ bắn vào bục diễn thuyết, tôi sẽ tránh sau bục, chỉ lộ một phần cơ thể. Phát súng thứ hai anh ta sẽ bắn vào khoảng cách cách cơ thể tôi chừng 10 cm, để tạo ra không khí căng thẳng, sau đó tôi sẽ trốn hoàn toàn vào phía sau bục và anh ta sẽ ngừng bắn."
"Phát súng đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, viên đạn bay qua, phản ứng của tôi không có chút sơ hở nào, tư thế ngồi xổm cũng rất hợp lý. Nhưng Mã Cạnh lại xông tới đè tôi xuống, vì tôi đi giày cao gót rất khó giữ thăng bằng nên đã ngã sang một bên. May mắn là tay bắn tỉa bắn chậm, viên đạn bay qua sau khi tôi ngã xuống, không trúng vào tôi mà chỉ làm xước cánh tay của Mã Cạnh."
"Tôi cứ nghĩ Mã Cạnh đè tôi xuống là để phối hợp diễn, vì đó là phản ứng bình thường, anh ta cũng không đẩy tôi, mà là do tôi không giữ được thăng bằng và ngã sai hướng. Thêm vào đó, anh ta cũng bị thương, nên cuối cùng tôi chỉ mắng anh ta một trận mà không suy nghĩ gì nhiều."
"Chỉ là cách đây không lâu, tôi mới phát hiện ra rằng mục tiêu của kẻ sát nhân là tôi và Hạ Tuấn, lúc đó nhiều chuyện bỗng trở nên bất hợp lý."
"Hạ Tuấn không phải là con của tôi, tôi rất ít khi liên hệ với cậu ta. Kẻ sát nhân lại nhắm vào chúng tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến nữ phục vụ đã bị Hạ Tuấn hại chết mà tôi có nhắc đến gần đây. Chính trong cuộc họp đó, Mã Cạnh đã đề xuất dựng lên vụ ám sát để lấy lại tỷ lệ ủng hộ."
"Chuyến ra biển lần này cũng là do anh ta đề nghị, bảo tôi mời Hạ Mậu Hổ và Lăng Phong đến để trấn an các nhà tài trợ. Giờ nghĩ lại, chẳng qua là anh ta không có cơ hội tiếp cận Hạ Tuấn nên tìm lý do để tôi và Hạ Tuấn tụ tập lại một chỗ mà thôi."
"Tôi đã mất một chút thời gian để xâu chuỗi lại những chi tiết này, cho đến khi tôi nhận ra sự thật, cũng chính là vào khoảng nửa tiếng trước. Mã Cạnh lại chủ động đến tìm tôi, muốn đối đầu với tôi." Nói đến đây, ánh mắt Lâm Mân lộ rõ sự khinh bỉ, "Anh ta nên cảm ơn lòng nhân từ của tôi, nếu không, phát súng đầu tiên tôi đã gửi anh ta lên gặp thượng đế rồi."
Đó chính là tiếng súng mà mọi người đã nghe thấy ở dưới lầu.
Lúc mọi người vào phòng của Lâm Mân, nhìn thấy bà đang đè Mã Cạnh vào lan can của ban công, là đang dạy dỗ Mã Cạnh không biết tự lượng sức, một nhân viên văn phòng lại dám múa dao múa súng trước mặt mình.
Trước khi thu súng lại, bà còn cố ý ấn mạnh vào trán Mã Cạnh như một lời cảnh cáo rằng anh ta đừng nhiều lời về việc vụ ám sát đã được dàn dựng.
Tất cả sự thật giờ đã được phơi bày, cùng lúc đó, mặt biển cũng bắt đầu xuất hiện những tia sáng.
Tuy nhiên, mọi chuyện không kết thúc như Hứa Bồi dự đoán.
"Bà không cần phải nhân từ với tôi," trên ban công vang lên tiếng Mã Cạnh, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào anh ta đã rút súng ra—đó là khẩu súng mà anh ta cùng những người khác lấy từ kho vũ khí, không phải khẩu dùng để gây án đã bị ném xuống biển—và chĩa về phía Lâm Mân, "Tôi muốn xem thử, liệu vận may có phải luôn đứng về phía bà không."
Hứa Bồi hít một ngụm khí lạnh, Hạ Diệc Tuần ngay lập tức nâng súng chĩa vào Mã Cạnh, cảnh cáo: "Mã Cạnh! Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bỏ súng xuống!"
Giờ khắc này, không một ai muốn để mâu thuẫn leo thang, ngoại trừ Lâm Mân vẫn luôn không chịu khuất phục.
Bà không chút khách khí rút súng lên đạn, chĩa vào Mã Cạnh: "Chúng ta có thể thử xem ai sẽ là người nhanh hơn."
"Đủ rồi!" Hạ Diệc Tuần lạnh lùng quát, một tay đè súng của Lâm Mân xuống, nói với Mã Cạnh: "Anh làm như vậy chẳng có lợi gì đâu. Anh không phải là người chuyên dùng súng, xác suất anh bắn trúng Lâm Mân chỉ với một phát đạn là bao nhiêu? Tôi có thể chắc chắn với anh rằng, vào thời điểm anh quyết định bóp cò, tôi sẽ bắn trước, sẽ không để viên đạn của anh có cơ hội rời khỏi nòng. Vậy nên anh hãy suy nghĩ kỹ xem, liệu có đáng để làm như vậy hay không?"
Hứa Bồi sợ ngây người, lúc này rồi mà vẫn còn xác suất, phân tích, tên này là người máy sao?
Anh bỗng nhớ lại Hạ Diệc Tuần từng bắn chết tên tội phạm bắt cóc ở bệnh viện, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Mặc dù bản thân chưa có kinh nghiệm đối phó với tình huống này, anh vẫn lên tiếng: "Mã Cạnh, anh thử nghĩ xem, anh thật sự muốn vì một người như Lâm Mân mà đánh đổi mạng sống của mình sao?"
Hạ Diệc Tuần nhìn Hứa Bồi đầy kinh ngạc, Lâm Mân cũng quay lại nhìn anh, vì cách dùng từ trong câu nói này mà ánh mắt lộ vẻ không thiện cảm.
"Nếu anh muốn giải quyết vấn đề bằng cách này thì chúng ta đều thấy trước kết quả rồi. Lâm Mân chưa chắc đã chết, nhưng anh sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Anh thấy có đáng không?"
Đôi mắt dưới thấu kính hiện vẻ do dự, Hứa Bồi liền tranh thủ cơ hội: "Theo tôi thấy, việc này không cần phải đi đến bước cực đoan như vậy. Anh chẳng phải đã làm việc với Lâm Mân bao nhiêu năm sao? Chắc hẳn là anh phải biết nhiều bí mật đen tối rồi. Còn vụ tự ám sát lần này nữa, anh hoàn toàn có thể phơi bày ra mà. Lâm Mân quan tâm nhất là sự nghiệp của mình, hủy hoại sự nghiệp của bà ấy chẳng phải là sự trả thù tốt nhất hay sao?"
"Giáo, sư, Hứa." Lâm Mân nhìn Hứa Bồi bằng ánh mắt sắc bén, súng trong tay ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
Hứa Bồi vội vàng trốn sau lưng Hạ Diệc Tuần, chỉ ló đầu ra nói với Mã Cạnh: "Chúng tôi đều rất cảm thông với hoàn cảnh của anh, vậy nên càng không muốn nhìn thấy anh làm điều dại dột. Hạ Tuấn đã trả giá bằng mạng sống rồi, anh không cần phải đánh đổi mạng sống của mình nữa đâu. Nếu như Khả Khả trên trời có linh, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không muốn thấy anh làm như vậy."
Một cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, tựa như lời thì thầm của thiếu nữ.
Cánh tay cầm súng lắc lư vài lần, cuối cùng vô lực rũ xuống. Mã Cạnh tựa vào lan can, không muốn để người khác hiểu nhầm rằng anh ta buông tha cho Lâm Mân là vì muốn sống sót, quay đầu nhìn về phía biển rộng mênh mông: "Tôi chỉ cảm thấy lời đề nghị của cậu có ích mà thôi."
Tia nắng đầu tiên lướt qua mặt biển, chiếu sáng thân tàu trắng muốt.
Mặt trời đã mọc.
Lucky Star cũng nên quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro