Chương 21: Vì mục đích nghiên cứu, tôi không ngại

Thiết bị gây nhiễu đã được tìm thấy ở một góc khuất, hệ thống internet và radar đều được khôi phục lại bình thường.

Lucky Star quả nhiên đã đi lệch khỏi lộ trình, muốn quay lại thành phố Tân cũng phải mất mấy tiếng nữa. Hạ Mậu Hổ ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp đống hỗn loạn: Cần thu dọn thì thu dọn, cần nhặt xác thì nhặt xác, trông coi Mã Cạnh thì trông coi Mã Cạnh, còn người khác thì về phòng nghỉ ngơi.

Liên tục thức trắng hai đêm liền, Hứa Bồi đã mệt rã rời.

Vừa vào phòng, anh ngã gục xuống giường như xác chết, cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng nói với Hạ Diệc Tuần: "Vụ án được phá rồi, tôi không phải nghi phạm nữa, anh không cần phải giám sát tôi đâu."

Hạ Diệc Tuần vẫn dán mắt vào điện thoại, xem một loạt tin nhắn chưa đọc: "Tôi có giám sát cậu đâu."

"Vậy thì..."Anh chuyển sang phòng khác đi chứ.

Nửa câu sau biến thành tiếng lẩm bẩm mơ hồ, Hạ Diệc Tuần không nghe rõ Hứa Bồi nói gì, liếc mắt nhìn "xác chết" đã ngủ mê mệt trên giường, đặt điện thoại xuống rồi nằm lên giường mình.

Hắn không phải là không buồn ngủ, nhưng sau khi rời tàu còn nhiều việc phải làm, so với ngủ thì Hạ Diệc Tuần thích nhắm mắt dưỡng thần hơn.

Thế nên ba phút sau, hắn nghe thấy "xác chết" bên giường kia khẽ rên rỉ, quay đầu nhìn thì thấy người kia đang ôm chặt hai tay, co cả hai chân lại – cơ thể rõ ràng đang muốn nói "lạnh quá".

Ai bảo ngủ mà không đắp chăn.

Hai chiếc giường chỉ cách nhau hơn một gang tay, Hạ Diệc Tuần duỗi tay kéo một góc chăn, đắp tạm lên người "xác chết", rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng mười giây sau, "xác chết" lại trở mình, cái chăn trượt xuống khỏi người anh.

Lần này Hạ Diệc Tuần không định để ý nữa, nhưng người kia lại tiếp tục rên rỉ. Hắn dứt khoát ngồi dậy, rút chăn ra từ dưới người anh, muốn đắp lại tử tế cho xác chết.

Ai ngờ "xác chết" lại lăn một vòng trên giường, mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Diệc Tuần đang cầm chăn của mình, đôi mắt ngái ngủ lập tức hiện lên vẻ khó tin: "Anh còn định giành chăn với tôi nữa?"

Hạ Diệc Tuần:...

Hắn ném cái chăn lên người Hứa Bồi, không nói thêm một lời, lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Diệc Tuần phát hiện Hứa Bồi có điều gì đó không ổn — tiếng thở của anh rõ ràng nặng nề hơn, kèm theo vài tiếng nói mơ trong vô thức. 

Đây không giống trạng thái mà một "xác chết" nên có.

Hắn chống người ngồi dậy, kéo tấm chăn đang che trên mặt Hứa Bồi xuống: "Giáo sư Hứa?"

"Ưm..." Lông mi của Hứa Bồi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ màng. Sau mấy giây lấy lại tinh thần, anh nhìn Hạ Diệc Tuần nói: "Hình như tôi bị sốt rồi."

Hạ Diệc Tuần khó hiểu, đang yên đang lành sao tự dưng lại sốt? Hắn hỏi: "Giai đoạn hai của kỳ phát tình là bị sốt à?"

Tới nữa rồi đó.

Lại mấy cái lời vô tri này.

Hứa Bồi xoay người quay lưng về phía Hạ Diệc Tuần: "Anh lấy đá lạnh chườm lên tuyến thể của tôi, không sốt mới là lạ."

Dĩ nhiên, cơ thể mệt mỏi vì tình trạng thiếu ngủ kéo dài, hệ miễn dịch suy yếu do vừa mới kết thúc kỳ phát tình, đều là nguyên nhân gây bệnh, dù có là Omega "sắt thép" cũng không chịu nổi.

"Vậy à." Hạ Diệc Tuần vừa nói vừa đưa tay luồn vào sau cổ áo Hứa Bồi, động tác rất tự nhiên như đang sờ trán người bị sốt: "Để tôi xem thử."

Ý thức được Hạ Diệc Tuần định sờ chỗ nào, Hứa Bồi giật mình, lập tức bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, cau mày đầy nghiêm túc: "Cảnh sát Hạ, anh không được nuôi dưỡng thói quen xấu này!"

Hạ Diệc Tuần ngơ ngác: "Thói quen xấu?"

"Tuyến thể là nơi riêng tư của tôi, anh không thể cứ muốn nhìn là nhìn." Hứa Bồi nói, "Rất nhiều hành động của anh nếu là ở chỗ chúng tôi thì đã bị xem là cực kỳ xúc phạm rồi. Ví dụ như việc anh vỗ vào tuyến thể của tôi — chuyện đó chẳng khác nào vỗ vào tinh hoàn người khác, tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quấy rối tình dục."

Hạ Diệc Tuần thật thà hỏi: "Chẳng phải cậu không có sao?"

Hứa Bồi: "..." Sao vẫn còn nhớ cái chuyện đó vậy trời.

Anh đổi cách nói: "Vậy để tôi nói thế này, nếu tôi hỏi anh — dương vật của anh dài bao nhiêu — thì anh thấy thế nào?"

Hạ Diệc Tuần suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nếu là vì mục đích nghiên cứu, tôi không ngại. Dù tôi chưa đo chính xác, nhưng lúc cương cứng chắc là..."

"Tôi không muốn biết!!" Hứa Bồi quả thật muốn kêu cứu: "Tôi chỉ đang ví dụ thôi, để anh hiểu được mức độ xúc phạm trong hành vi của anh!"

"Vậy còn việc cậu chôn mặt vào háng tôi, hành vi đó ở bên cậu có bị xem là xúc phạm không?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

Ký ức đã chết bắt đầu trỗi dậy tấn công Hứa Bồi.

Nếu phải so sánh, hành động của anh còn xúc phạm hơn cả việc nhìn vào tuyến thể.

"Đó là tình huống đặc biệt." Giáo sư Hứa trợn mắt nói dối, "Thông thường, những Alpha lịch lãm sẽ chủ động cởi quần và chăm sóc cho Omega đang trong kỳ phát tình."

"Vậy à." Hạ Diệc Tuần gật đầu suy tư, "Định nghĩa về lịch lãm của các cậu thật đặc biệt."

"Khụ." Giáo sư Hứa cảm thấy hơi lúng túng, liền nằm lại, lấy chăn che kín đầu, "Tôi cần nghỉ ngơi."

"Cậu có cần uống thuốc hạ sốt không?" Hạ Diệc Tuần hỏi, "Tôi có thể đi tìm bác sĩ trên tàu."

"Không cần, không nghiêm trọng đến thế." Hứa Bồi nói, giọng bị chăn che lại.

Thực ra, khi Omega bị bệnh, thứ hữu ích nhất chính là pheromone từ Alpha. Pheromone dịu nhẹ có tác dụng trấn an, có thể giảm bớt cảm giác khó chịu do bệnh tật gây ra ở Omega.

Tuy nhiên đối với Hứa Bồi, một Omega có ý chí sắt thép thì không cần đến sự an ủi của Alpha.

Dù vậy, mùi hương của quả bách xù ở bên kia bay qua thật là dễ chịu...

Không biết đã ngủ bao lâu, Hứa Bồi nghe thấy tiếng của Hạ Diệc Tuần: "Dậy đi, giáo sư Hứa, tàu sắp cập bến rồi."

Hứa Bồi thật sự không muốn mở mắt, anh nhích người về phía nguồn nhiệt ấm áp trong chăn, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. 

Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hạ Diệc Tuần đang ngồi bên cạnh, hai tay chống sau lưng, mà chẳng hiểu sao tay của anh lại đặt lên eo Hạ Diệc Tuần, chân còn quấn quanh đùi Hạ Diệc Tuần.

Cả hai đang đắp chung một tấm chăn.

Hứa Bồi hơi ngơ ngác, Hạ Diệc Tuần nhẹ nhàng gạt tay anh ra, vẻ mặt bình thản lật người xuống giường, khoác áo ngoài lên: "Không biết tại sao cậu cứ chen vào gần tôi như vậy. Tôi chuyển sang giường cậu, cậu vẫn sẽ chen qua."

Câu sau Hạ Diệc Tuần chẳng buồn nói nữa, nếu không phải vì nghĩ đến việc Hứa Bồi đang bị bệnh, hắn đã không làm gối ôm cho người khác như vậy.

Chẳng ai thấy dễ chịu khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà cứ bị một chú chó con quanh quẩn ngửi tới ngửi lui.

"Có thể là...Tôi ngủ mê rồi." Omega sắt thép lúng túng nói.

Tuy nhiên, sau giấc ngủ này, dù đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cảm giác không khỏe trong cơ thể đã dịu đi rất nhiều.

Khi Lucky Star cập bến, đã có vài chiếc xe cảnh sát đậu ở bến tàu. 

Hạ Diệc Tuần dẫn theo Mã Cạnh đi xuống, Lâm Mân bỗng nhiên bước nhanh tới bên cạnh hắn, nhìn bậc thang dưới chân, nói: "Cậu mà dám nói lung tung, tôi sẽ không tha cho cậu."

Câu này rõ ràng là nói với Mã Cạnh, vì ngoài cảnh sát, trên bến tàu còn tụ tập không ít phóng viên. Kể từ khi vài người xuất hiện, tiếng đèn flash chớp lóe không ngừng vang lên.

"Đây là tội phạm của tôi, bà tự lo cho mình đi." Hạ Diệc Tuần trầm giọng nói.

Lâm Mân tức giận liếc nhìn Hạ Diệc Tuần, tầm mắt rơi vào Hứa Bồi bên cạnh.

Đương nhiên là ánh mắt không mấy thiện cảm. 

Không muốn Lâm Mân nảy sinh những ý nghĩ không nên có, Hạ Diệc Tuần cảnh cáo: "Cậu ấy cũng là người của tôi."

Dưới ánh đèn flash, Lâm Mân không thể nổi giận, sắc mặt vẫn như thường, nhưng hai hàm răng nghiến chặt lại: "Có phải anh quên tôi là mẹ anh rồi không?"

"Mẹ hiểu tôi mà," Hạ Diệc Tuần bình thản đáp, "Tôi giúp lý, chứ không giúp thân."

Mọi người vừa bước lên bến tàu, đám phóng viên đã lập tức vây quanh.

"Thị trưởng Lâm, có người nói vụ xả súng là do bà tự biên tự diễn, bà có muốn nói gì không?"

"Có phải thư ký của bà đã giết Hạ Tuấn không? Hạ Mậu Hổ còn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho bà không?"

"Cảnh sát Hạ, anh có phải đang lợi dụng vụ án này để tẩy trắng cho bản thân không?"

"Nghe nói trên tàu có một người có năng lực đặc biệt, có phải là cố vấn mới được tuyển của đội cảnh sát không?"

"......"

Hứa Bồi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, anh đưa tay che ánh đèn flash, nghiêng đầu vào vai Hạ Diệc Tuần, không muốn bị chụp ảnh mặt mình, càng không muốn xuất hiện trên các trang báo.

May mà Mã Cạnh nói một câu "Có gì cứ hỏi tôi" đã thu hút sự chú ý của tất cả phóng viên.

Lâm Mân mặt mày tối sầm đi về phía trợ lý đang đợi, Hạ Diệc Tuần gọi mấy cảnh sát đưa Mã Cạnh lên xe, rồi dẫn Hứa Bồi rời khỏi vòng vây của các phóng viên.

Mã Cạnh vừa bị cảnh sát dẫn đi, vừa không ngừng trả lời các câu hỏi của phóng viên, Hứa Bồi từ xa nghe thấy hai chữ "Mã Khả," những lời còn lại đều bị tiếng ồn ào che lấp.

Trong lúc đi đến bãi đậu xe, có người gọi Hạ Diệc Tuần lại từ phía sau, đó là Hạ Mậu Hổ, người cũng đang đến bãi đậu xe để lấy xe. 

Ông phất tay với cấp dưới để họ đi trước, lại nhìn về phía Hứa Bồi, Hứa Bồi tự giác lên chiếc xe việt dã của Hạ Diệc Tuần đợi, tạo không gian cho hai người nói chuyện.

Chỉ là vị trí của hai người đứng khá gần xe của Hạ Diệc Tuần, dù cửa xe đóng kín, Hứa Bồi vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì, mặc dù anh không hề có ý định nghe lén. 

"Em trai của anh chết rồi, chẳng còn ai thừa kế gia sản của tôi nữa." Hạ Mậu Hổ châm một điếu thuốc, nặng nề thở ra một làn khói, "Từ lúc mà anh tố giác bạn học gian lận trong kỳ thi, tôi đã biết anh với tôi không chung đường."

"Chẳng ai thừa kế cũng tốt." Hạ Diệc Tuần phản ứng rất bình tĩnh.

Nghe thấy những lời này, Hứa Bồi trong ngồi trong xe rụt vai lại, sợ rằng hai người bên ngoài sẽ cãi nhau.

Mặc dù những người hiểu rõ Hạ Diệc Tuần đều biết, ý của hắn là những tài sản đen không có người thừa kế là chuyện tốt, và đây cũng là điều mà hắn có thể nói ra, nhưng Hạ Mậu Hổ vừa mới mất con trai, người bình thường sẽ không thể chịu được kiểu phản ứng này đúng không?

Quả nhiên, Hạ Mậu Hổ hút một hơi thuốc, dùng mũi giày dập tắt, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Có đôi lúc tôi cảm thấy anh không phải con người."

"Ngoại trừ vì chuyện kinh doanh của tôi mà khiến anh bị bắt cóc, tôi còn nợ anh cái gì nữa không? Những người ngoài kia đều nói tôi là thằng đổ vỏ, tôi con mẹ nó chẳng quan tâm, tôi đã cho anh mọi thứ tốt nhất, kết quả là anh quay đầu đi làm cảnh sát để đối phó với tôi."

"Anh có biết nếu không phải là anh, mà đổi thành cảnh sát khác đến xử lý tôi, tôi đã trả thù lại rồi không?" 

"Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại nuôi ra một con quái vật máu lạnh như anh. Anh có trái tim không? Em trai anh chết rồi, có phải anh vui lắm không?" 

"Giờ anh đã hài lòng chưa, một đứa con trai của tôi vừa chết, đứa còn lại thì có cũng như không..."

Nói đến đây, Hạ Mậu Hổ cảm xúc dâng trào, ông lấy tay che mặt, nghiêng người đi, thở sâu để kìm nén tiếng nghẹn trong cổ họng.

Hứa Bồi dường như có thể nhìn thấy sự bi thương từ bóng lưng của Hạ Mậu Hổ. 

Vào những năm tháng tuổi trẻ hăng hái khi xưa, có lẽ ông ta chưa từng nghĩ rằng tương lai của mình sẽ là cảnh nhà tan cửa nát.

"Ông còn gì muốn nói không?" Hạ Diệc Tuần hỏi. 

Hạ Mậu Hổ điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Hạ Diệc Tuần như nhìn một người xa lạ: "Anh cứ như vậy đi. Chẳng ai muốn ở bên cạnh người như anh đâu, đợi đến khi về già sống trong cảnh cô độc rồi anh sẽ hiểu."

Xe việt dã chạy dọc theo con đường thẳng hướng về thành phố, Hạ Diệc Tuần vẫn im lặng suốt cả chuyến đi.

Hứa Bồi cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy bị chính cha ruột của mình nguyền rủa sống cô độc suốt quãng đời còn lại là điều khá đau lòng, anh hẳn nên an ủi hắn một chút, liền thử mở lời: "Hình như...quan hệ của anh với người nhà không tốt lắm nhỉ?"

Hạ Diệc Tuần liếc qua Hứa Bồi, không phản ứng gì: "Không phải hình như. Cái này ai cũng thấy."

Được rồi, là Hứa Bồi suy nghĩ nhiều. 

Anh đã nghĩ rằng lời nói của Hạ Mậu Hổ có thể làm tổn thương trái tim của Hạ Diệc Tuần, nhưng hóa ra vị cảnh sát họ Hạ này chỉ đơn giản là quen im lặng mà thôi.

"Vậy vì sao quan hệ của mấy người lại không tốt?" Thấy Hạ Diệc Tuần không để ý, Hứa Bồi hỏi thẳng, "Theo lý mà nói, quan điểm sống của anh không nên quá khác biệt với cha mẹ chứ?"

Lần này Hạ Diệc Tuần không vội trả lời, Hứa Bồi cũng tự nhận ra tò mò chuyện quan hệ gia đình của người khác là vượt quá phạm vi xã giao thông thường.

Nhưng mà, sau khi cả hai đã phối hợp ăn ý cùng nhau phá án trên du thuyền, ít nhiều cũng coi như...Có chút tình chiến hữu nhỉ? 

Nên chắc không tính là vượt quá giới hạn ha.

Đợi một lúc, cuối cùng Hạ Diệc Tuần cũng lên tiếng, rất chậm rãi, giống như không muốn nói thêm gì: "Tôi ghét những người luôn tìm cách để lợi dụng lỗ hổng của quy tắc."

Chỉ một câu không đầu không đuôi như vậy, Hứa Bồi không hiểu được mối quan hệ logic phía sau, liền hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Lâm Mân là người rất thích tìm lỗ hổng." Hạ Diệc Tuần nói, "Chẳng hạn như vào sinh nhật năm tôi 10 tuổi, bà ấy hứa sẽ về nhà trước 8 giờ, nhưng rồi rạng sáng mới về, tôi nói bà ấy không giữ lời, bà ấy bảo là bà ấy hứa 8 giờ sáng về chứ không phải 8 giờ tối, về lúc rạng sáng không tính là vi phạm lời hứa."

"Những chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên, hồi tôi còn nhỏ bà ấy luôn thích dùng cách lừa gạt để đối phó với tôi, nên đối với tôi, bà ấy chẳng có chút đáng tin nào."

Hứa Bồi chậc lưỡi: "Cái này thì thật sự quá đáng."

"Khi tôi 10 tuổi, tôi còn bị bắt cóc." Hạ Diệc Tuần tiếp tục nói, "Tôi nghe thấy Hạ Mậu Hổ nói qua điện thoại với bọn bắt cóc, dù có giết tôi ông ta cũng sẽ không trả lại những cửa hàng đó."

"Những cửa hàng đó là ông ta lợi dụng kẽ hở pháp lý mà có được, người ta không thể lấy lại, nên muốn dùng tôi để uy hiếp ông ấy."

"Vậy sau đó là ông ấy cứu anh ra sao?" Hứa Bồi hỏi. Vì Hạ Diệc Tuần vẫn an toàn ở đây, chứng tỏ lúc đó hắn đã được cứu.

"Không phải." Hạ Diệc Tuần trả lời ngắn gọn và dứt khoát, rõ ràng hắn chỉ muốn trả lời nguyên nhân về việc "ghét những người lợi dụng lỗ hổng của quy tắc", còn lại không muốn nói thêm gì.

Hứa Bồi cũng không hỏi nữa, vì anh hiểu rõ, những chuyện mà Hạ Diệc Tuần không muốn nói, anh có hỏi cũng vô ích.

Anh kéo cổ áo cao lên, che đến mũi, lén lút nhìn sườn mặt của Hạ Diệc Tuần, trong lòng nghĩ, thì ra cảnh sát Hạ lạnh lùng và uy nghiêm như vậy lại là một đứa nhỏ tội nghiệp cha không yêu mẹ không thương. 

Hứa Bồi cảm thấy có chút hối hận vì đã nổi giận với hắn. 

Khoan đã. 

Hứa Bồi vội vàng dừng lại.

Anh cũng là một đứa nhỏ tội nghiệp không có cha mẹ yêu thương mà, tại sao lại cảm thấy thương cảm với người này như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro