Chương 23: Sao lại có giống loài như thế này?
"Tôi nghĩ, dương vật của các loài linh trưởng chắc cũng na ná nhau thôi." Hứa Bồi nghiến răng nghiến lợi thảo luận thân thiện "Đều là một cái gậy cộng thêm hai quả bóng."
"Nhưng cậu không có bóng." Giọng nói của Hạ Diệc Tuần bình tĩnh như đang tìm điểm khác nhau giữa Sao Hỏa và Trái Đất, nghiêm túc và chính đáng, "Tôi không thể tưởng tượng được cấu tạo kiểu gì."
Vì trong lòng vẫn còn chút áy náy chưa tiêu tan, Hứa Bồi tự nhủ: Cảnh sát Hạ chỉ là quá ham học hỏi thôi, mình không nên so đo. Đặt mình vào vị trí người khác, nếu anh biết có người có tuyến thể mọc ở chân, anh chắc cũng tò mò đến phát điên mà muốn nhìn thử.
Huống chi tấm "kim bài miễn tử" kia là tự anh trao cho Hạ Diệc Tuần, đã bảo muốn hỏi gì thì cứ hỏi, giờ mà chấp nhặt thì có vẻ hẹp hòi.
"Vả lại cậu cũng không thể cương được, chỉ có chức năng bài tiết thôi à?" – Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Ai bảo tôi không cương được?!" – Sau một hồi xây dựng tâm lý, cuối cùng Hứa Bồi vẫn không nhịn được mà nổi đóa – "Tôi chỉ là không có phản ứng buổi sáng thôi, lúc phát tình thì vẫn cương được đấy nhé!"
"Ồ." – Hạ Diệc Tuần đáp rất bình thản – "Không để ý."
Hứa Bồi tức đến nghẹn họng, nghĩ lại mới nhận ra ý Hạ Diệc Tuần là lần trước anh phát tình, không để ý xem anh có dựng lều nhỏ hay không.
Giống như cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu tuyệt vời, vẻ mặt còn hơi tiếc nuối.
"Cảnh sát Hạ." Hứa Bồi hít sâu một hơi, giữ nụ cười lịch sự "Anh muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng ta, tôi rất thông cảm. Nếu đổi lại là anh đến thế giới của tôi, tôi cũng muốn đưa anh vào phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ càng một phen."
"Nhưng là hai cá thể bình đẳng, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Trước khi anh hỏi về cơ thể tôi, có phải nên giới thiệu sơ về bản thân trước không? Ví dụ như dương vật của anh trông thế nào, bình thường sử dụng ra sao? Anh nói trước, rồi hỏi tôi sau, như vậy mới là lịch sự, đúng không?"
Hứa Bồi cũng không hiểu sao chuyện thô tục thế này lại có thể nâng lên tầm nghiên cứu khoa học.
Dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra, cứ như thật vậy.
Anh vốn định mặc kệ Hạ Diệc Tuần mô tả thế nào cũng chỉ cần đáp "Tôi cũng vậy" là xong, ai ngờ Hạ Diệc Tuần đột nhiên hỏi:
"Cậu muốn xem không?"
Hứa Bồi giật mình – không phải chứ, làm gì có ai chịu hy sinh vì nghiên cứu đến mức độ này?
Hai cánh tay đang ôm trước ngực từ từ buông xuống, rồi dừng lại ở thắt lưng, tim Hứa Bồi cũng theo đó nhảy thót lên tận cổ.
Làm sao đây, nếu Hạ Diệc Tuần cởi xong rồi bảo anh cũng phải cởi thì sao?
Chẳng lẽ hai người thực sự phải so chim với nhau?
Đây có phải việc người bình thường nên làm không?
Khoảnh khắc đó, trong đầu giáo sư Hứa hiện lên đủ loại suy nghĩ.
Thậm chí anh còn nghĩ sẵn: nếu Hạ Diệc Tuần đánh giá cái đó của anh nhỏ, thì anh sẽ lập tức nhấn mạnh mình là omega, hơn nữa nhất định phải nói rõ kích thước của anh đã thuộc loại to trong số omega rồi.
Thế nhưng, tất cả những suy nghĩ đó bỗng dừng lại ngay khi tay Hạ Diệc Tuần vượt qua mép quần.
Chỉ thấy hắn đưa tay vào túi quần... và lấy điện thoại ra:
"Tôi sẽ tìm ảnh giáo dục giới tính cho cậu xem."
Hứa Bồi : "..." Mẹ kiếp, chơi ăn gian.
Thế này thì bất công thật sự. Hứa Bồi hoàn toàn không có ảnh nào để mà tìm!
Hạ Diệc Tuần lập tức tìm được một tấm hoạt hình khoa học dạng tranh vẽ, rồi đưa điện thoại cho Hứa Bồi :
"Cấu tạo cơ thể chúng tôi là như thế."
Không khó để nhận ra, hắn thật sự đang nghiêm túc truyền đạt kiến thức giới tính, giống như cách Hứa Bồi từng giảng về tuyến thể – chỉ là muốn chia sẻ, không có ý đồ gì khác.
Trong hình vẽ, đầu, que và hai quả bóng được thể hiện bằng phong cách đáng yêu.
Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Bồi được thấy một cách trực quan như vậy.
Đúng như anh tưởng tượng, bộ phận đó ở hai thế giới chẳng có khác biệt gì.
Anh cảm thấy có thể khiến Hạ Diệc Tuần bớt tò mò rồi, vì mọi người đều giống nhau cả.
Mà lúc này, một thông báo đột ngột hiện lên ở phía trên màn hình:
[Tin nóng! Lâm Mân rút khỏi cuộc tranh cử thị trưởng!]
Hứa Bồi sững người, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệc Tuần: "Lâm Mân rút lui rồi?"
Hạ Diệc Tuần lấy thoại về, mở tin tức đọc qua, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên: "Bà ấy vốn dĩ đã định là thất bại rồi."
Ban ngày Hứa Bồi ngủ suốt, cũng chẳng chú ý tin tức, giờ vừa mở trang tìm kiếm thì thấy những từ khóa nóng đều liên quan đến Lâm Mân:
[Vụ bắn tỉa tại quảng trường trung tâm là do Lâm Mân tự đạo diễn]
[Mã Cạnh – Mã Khả]
[Lâm Mân che giấu tai nạn nghiêm trọng của Lucky Star]
...
Vẫn chưa quen dùng hệ thống điện thoại ở đây, Hứa Bồi đành ra phòng khách bật TV lên.
Trên bản tin thời sự, hình ảnh Mã Cạnh bị áp giải lên xe cảnh sát được phát đi phát lại.
Chỉ thấy anh ta gào lên trước ống kính truyền thông:
"Lâm Mân chính là ô dù bảo kê của xã hội đen thành phố Tân!"
Phía sau, Hạ Mậu Hổ và Lăng Phong cùng thuộc hạ vội vã lướt qua, như đang chứng thực lời anh ta nói.
Dòng tin tức chạy bên dưới màn hình hiện rõ dòng chữ: "Tỉ lệ ủng hộ Lâm Mân lao dốc không phanh."
"Coi bộ sự nghiệp chính trị của Lâm Mân tiêu rồi." Hứa Bồi lẩm bẩm "Bà ấy sẽ không quay sang trả thù tôi đấy chứ?"
"Bà ấy không rảnh đến mức đó." – Hạ Diệc Tuần vừa lướt điện thoại vừa ngồi xuống sofa, chỉnh lại cái điều khiển TV mà Hứa Bồi để lung tung, "Tiếp theo chắc bà ấy sẽ quay về đảm nhận chức vụ trong tổ chức Hội Chí Tiến."
Hứa Bồi : "Hội Chí Tiến?"
Lướt thêm vài cái, Hạ Diệc Tuần cất điện thoại lại: "Trước đây cậu hỏi tôi vì sao Lâm Mân ly hôn với Hạ Mậu Hổ."
"Ừm." – Hứa Bồi gật đầu.
"Hội Chí Tiến là một tổ chức tinh anh do cựu Chánh án tối cao La Ân sáng lập, Lâm Mân là một trong những nhân vật cấp cao trong đó."
Hứa Bồi nhớ lại Hạ Diệc Tuần từng nói, Lâm Mân bước chân vào chính trị là vì từng bảo vệ Chánh án tối cao trong một vụ khủng bố, từ đó được lão nâng đỡ lên từng bước.
"Khi bà ấy mới bước chân vào chính trị, La Ân cảm thấy hình ảnh phụ nữ độc thân không đủ vững chãi, nên bảo bà ấy tìm người kết hôn. Lúc đó Hạ Mậu Hổ đã theo đuổi Lâm Mân nhiều năm, bà ấy liền đi đăng ký kết hôn với ông."
"Nhưng La Ân lại không hài lòng với Hạ Mậu Hổ, vì cho rằng ông chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp chính trị của Lâm Mân. Hạ Mậu Hổ chỉ là một sĩ quan giải ngũ, không địa vị, không thân phận, lúc ấy chỉ trông coi hộp đêm."
"Về sau Hạ Mậu Hổ liều mình phấn đấu cũng là để có thể ngẩng đầu trước mặt La Ân."
"Nhưng mà..." – Hứa Bồi không nhịn được ngắt lời "Lăn lộn trong xã hội đen thì Chánh án tối cao không công nhận phải không?"
"Đúng vậy." – Hạ Diệc Tuần đáp – "Nhưng Hạ Mậu Hổ cũng chẳng còn đường nào khác. Nếu không làm mảng dịch vụ giải trí, quay về làm công ăn lương, thì cả đời cũng không thể đứng ngang hàng với Lâm Mân."
"Thế nên Lâm Mân muốn ông ở nhà chăm con, còn Hạ Mậu Hổ thì nuốt không trôi, nhất quyết phải làm nên chuyện. Hai người càng ngày càng xa cách."
"Cộng thêm việc Lâm Mân nghe lời La Ân răm rắp, Hạ Mậu Hổ không thể chịu nổi nữa nên hai người ly hôn."
"Nhưng chuyện đó cũng là quá khứ rồi." – Hạ Diệc Tuần nói như đang kể chuyện nhà người khác – "Giờ Hạ Mậu Hổ vẫn đang làm ăn với Hội Chí Tiến đấy thôi."
"Thì ra là vậy." – Hứa Bồi gật đầu, ngập ngừng hỏi "Nhưng mà... nếu cả hai đều coi trọng sự nghiệp như vậy, thì sao lại sinh con?"
Sinh ra rồi lại không chăm sóc, vậy thì chi bằng đừng sinh.
"Lâm Mân cần một hình tượng đã kết hôn và có con." – Hạ Diệc Tuần nhàn nhạt nói.
"Ồ..." – Hứa Bồi lén quan sát vẻ mặt của Hạ Diệc Tuần, trong lòng thầm nghĩ: Người này thật sự rất mạnh mẽ, ngay cả chuyện như vậy mà cũng không thấy tổn thương chút nào.
Hạ Diệc Tuần liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ thay đồ: "Tôi đi chạy bộ đây. Cậu ở nhà ngoan ngoãn, đừng có lục tung đồ của tôi."
Phòng ngủ không có tường ngăn, chỉ cần Hứa Bồi ngoảnh đầu lại là có thể chiêm ngưỡng một màn trình diễn thoát y.
Thế nhưng anh rất lịch sự, không hề quay đầu, chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình tivi, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng cửa đóng lại.
Căn phòng lập tức trở nên yên ắng, mùi hương quả bách xù cũng phai nhạt đi đáng kể.
Rất kỳ lạ, rõ ràng cơ thể đã được hồi phục sau một giấc ngủ dài, vậy mà anh lại cảm thấy hơi mệt mỏi uể oải.
Chuyển kênh vài lần, tất cả đều đang đưa tin về Lâm Mân. Hứa Bồi không còn hứng thú xem nữa, bèn đi nằm xuống giường trong phòng ngủ.
Chăn gối vẫn còn vương mùi hương của Hạ Diệc Tuần, khiến cảm giác khó chịu trong cơ thể vơi đi không ít.
Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua đầu Hứa Bồi :
Lẽ nào mình đang bắt đầu phụ thuộc vào Hạ Diệc Tuần rồi sao?
Thế nhưng ý nghĩ ấy vẫn chưa hình thành rõ ràng, bởi vì cảm giác khó chịu chưa hoàn toàn biến mất, đầu óc Hứa Bồi vẫn còn nặng trĩu.
Anh theo bản năng ngửi chăn gối, nhưng phần lớn là mùi của chính anh.
Cũng phải thôi, anh đã ngủ ở đây gần nửa ngày, mùi của Hạ Diệc Tuần đã bị át đi từ lâu.
Tắt thiết bị chặn mùi đi, cố gắng tìm kiếm hương quả bách xù yếu ớt còn sót lại trên chăn, hy vọng níu kéo được chút, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, thân nhiệt lại bắt đầu âm ỉ sốt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, mùi hương quen thuộc đột nhiên ập vào cánh mũi. Hứa Bồi lập tức mở choàng mắt, không ngoài dự đoán, anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở tiền sảnh, Hạ Diệc Tuần đã trở về, trên người mang theo mùi mồ hôi tươi mới.
Không kịp mang dép, Hứa Bồi chân trần, đi hai bước lùi một bước, loạng choạng tới trước mặt Hạ Diệc Tuần, chẳng nói chẳng rằng nhào thẳng vào lòng hắn.
Mùi hương quả bách xù tỏa ra đều đặn khiến người ta thấy yên tâm. Quả nhiên, vẫn phải có Hạ Diệc Tuần ở bên cạnh mới được.
"Tôi không phải biến thái.", Giáo sư Hứa lên tiếng giải thích trước, "Chỉ là kể từ khi sang thế giới này, cơ thể tôi luôn không ổn định. Có lẽ cần anh hỗ trợ tôi điều chỉnh lại nồng độ pheromone."
"Anh vừa đi là tôi lại thấy khó chịu."
Cơ thể Hứa Bồi nghiêng hẳn về phía trước, Hạ Diệc Tuần tạm thời đỡ lấy anh để giữ thăng bằng. Bất chợt chạm vào lưng Hứa Bồi thấy ướt sũng: "Sao người cậu ra nhiều mồ hôi thế?"
Ở trong chăn thì không cảm nhận được gì, đến lúc này Hứa Bồi mới phát hiện lưng mình lạnh toát.
Anh theo phản xạ đưa tay ra sau lưng, còn chưa kịp chạm vào thì nghe tách một tiếng, có thứ gì đó nhỏ dọc theo bắp đùi rơi xuống đất.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tay đang hướng ra sau lưng bèn chuyển lên sau gáy, chỉ cảm nhận được một mảng ẩm ướt nơi đầu ngón tay.
Anh đang chảy dịch.
Không chỉ tuyến thể, mà phía dưới cũng đang rỉ nước.
Vì tối qua ở trên Lucky Star chưa thay quần lót, nên sau khi về nhà Hứa Bồi đã giặt nó luôn. Kết quả là hiện tại anh chỉ đang mặc mỗi chiếc áo phông của Hạ Diệc Tuần, phần thân dưới hoàn toàn không có gì che chắn — đến cả một lớp lót cũng không.
Chất dịch từ chỗ kín cứ thế chảy ra không ngừng, theo đùi chảy xuống tận mắt cá chân, cuối cùng để lại những vệt ướt rõ rệt trên nền nhà sạch bóng của Hạ Diệc Tuần.
"Cậu sao thế?" Hạ Diệc Tuần nhìn Hứa Bồi, hỏi "Mặt cậu trông tái nhợt lắm."
Tại sao lại như vậy?
Hứa Bồi hoang mang.
Anh hoàn toàn không có cảm giác muốn âu yếm, cũng không có triệu chứng phát tình, vậy tại sao cơ thể lại ướt sũng như thế?
Chẳng lẽ thật sự là do xuyên không khiến hệ nội tiết của anh rối loạn hoàn toàn?
Nếu để Hạ Diệc Tuần nhìn thấy anh chảy một vũng nước giữa nhà thế này, thì chết tại chỗ luôn cho rồi?
"Giáo sư Hứa?" Hạ Diệc Tuần nhận ra tay Hứa Bồi đang đặt lên tuyến thể sau gáy, nhưng lần này hắn quy củ hơn trước, không trực tiếp cúi đầu xem mà chỉ hỏi, "Tuyến thể của cậu có vấn đề gì à?"
Hứa Bồi vội vàng rụt tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi... tôi đi vệ sinh một chút."
Kết quả vừa đặt chân trần lên chỗ nước mình rỉ ra, anh trượt một cái ngã ngửa ra sau, ngã vào vòng tay của Hạ Diệc Tuần.
Hạ Diệc Tuần theo phản xạ cúi đầu xuống xem lý do Hứa Bồi bị ngã và rồi, hắn nhìn thấy một vũng chất lỏng.
Ánh mắt lần theo đôi chân trắng mịn của đối phương, rồi dừng lại tại nơi khởi nguồn của "lũ lụt".
"Cậu," điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của Hạ Diệc Tuần, hắn chỉ có thể cố gắng lý giải, "Cậu bị tiểu không tự chủ à?"
"Câm miệng!" Hứa Bồi xấu hổ và tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng anh không thể không giải thích rằng đó không phải là nước tiểu. Sẽ còn tệ hơn nữa nếu bị hiểu lầm là bị tiểu không tự chủ. "Đây là chất lỏng mà tôi tiết ra."
"Lưng của cậu cũng thế à?" Thật sự quá tò mò Hạ Diệc Tuần vứt hết những lời Hứa Bồi nhiều lần nhắc nhở ra khỏi trí nhớ, nghiêng đầu nhìn tuyến thể của anh, chỉ thấy con bướm màu hồng nhạt trông như thể bị xé rách lớp da bên ngoài, chất lỏng trong suốt chảy ra ào ạt.
"Tôi giống như đang ở trong trạng thái phát tình không thể giải thích." Hứa Bồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói một cách cam chịu: "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Xuyên không quả thực sẽ ảnh hưởng đến cơ thể tôi."
"Cậu có biện pháp giải quyết không?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Không chắc lắm." Hứa Bồi nói: "Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Tôi... không muốn làm bẩn sàn nhà của anh."
Vừa mới tiến lên một bước, cánh tay của anh đột nhiên bị Hạ Diệc Tuần nắm lấy: "Cần tôi giúp không?"
Câu trả lời là hiển nhiên.
Hứa Bồi rất chắc chắn rằng lúc anh vào phòng vệ sinh, anh chỉ thay đổi chỗ chảy nước thôi, không thể tự mình giải quyết vấn đề được.
Cuối cùng anh vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Diệc Tuần .
Thay vì ngượng ngùng xoắn xuýt, không bằng nhanh chóng giải quyết kỳ phát tình càng sớm càng tốt: "Rất có thể... là có."
Hạ Diệc Tuần đáp: "Được", cúi xuống bế ngang Hứa Bồi lên.
Bàn tay lên chạm vào chất lỏng trong suốt, Hạ Diệc Tuần mới phát hiện chất lỏng này không phải là nước trong suốt mà có chút dính.
Hắn liếc nhìn Hứa Bồi trong lòng mình, chỉ thấy anh ngượng ngùng quay đầu đi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Sau khi được Hạ Diệc Tuần đặt vào bồn tắm, Hứa Bồi lập tức nằm xuống bên trong, quay lưng về phía Hạ Diệc Tuần : "Tôi giải thích trước, chúng ta chỉ là cùng nhau hợp tác để giải quyết tình trạng khẩn cấp này không phải là hành động thân mật. "
"Còn gì nữa?" Hạ Diệc Tuần hỏi lại.
Rồi, là Hứa Bồi đã suy nghĩ nhiều.
Anh hỏi: "Tuyến thể của tôi có sưng đỏ không?"
Hạ Diệc Tuần dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể của Hứa Bồi như đang kiểm tra vết thương: "Không sao, bình thường, màu hồng nhạt."
"Chỉ nhìn thôi, đừng chạm vào nó." Cảm giác ngứa ngáy từ sau gáy lần khắp người, Hứa Bồi vô thức kẹp chặt hai chân lại. "Tôi không cảm thấy gì cảm anh đừng có chạm khiến tôi trở nên nghiêm trọng hơn."
Hạ Diệc Tuần rút tay lại.
Hắn thật sự là người tuân thủ quy tắc.
"Tôi cần phải làm gì?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Là thế này, nước bọt của alpha có tác dụng trấn an. Mặc dù anh không phải là alpha, nhưng tôi cảm thấy nó sẽ có ích." Ở một thế giới xa lạ, tất cả chỉ có thể tự mày mò, Hứa Bồi chịu đựng cảm giác xấu hổ, dùng thái độ như đang nghiên cứu khoa học nói với Hạ Diệc Tuần: "Trước tiên, hãy thử liếm tuyến của tôi xem."
Hạ Diệc Tuần không nhúc nhích.
Hứa Bồi quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Thành thật mà nói, liếm tuyến thể khô thì không sao, nhưng tuyến thể ướt thì...
Khách quan mà nói, việc liếm chất dịch cơ thể của người khác là một hành động rất kinh tởm.
Hạ Diệc Tuần cần chuẩn bị tinh thần.
Hứa Bồi nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Diệc Tuần, trợn mắt: "Không tanh chút nào cả, được chứ?"
"Ừm." Nhiều nước như vậy, nếu tanh đã sớm ngửi thấy rồi.
"Cậu đến gần hơn đi." Hạ Diệc Tuần nói.
Hứa Bồi đơn giản dựa vào thành bồn tắm, đưa tuyến thể gần miệng Hạ Diệc Tuần .
"Nếu anh tiếp tục làm ra vẻ..."
Những lời khiếm nhã không thể nói ra vì Hạ Diệc Tuần đã nắm lấy chiếc cổ thon dài của Hứa Bồi bằng một tay, đặt môi lên tuyến thể.
Quả thực không có mùi tanh.
Ngọt.
Hình như là...mật ong?
Đầu lưỡi tìm kiếm liên tục, chỉ để nếm rõ hơn.
Hầu kết trong lòng bàn tay đột nhiên lên xuống, phát ra thanh âm khó nhịn, những ngón tay thon dài nắm chặt mép bồn tắm, như thể đang phải chịu đau đớn rất lớn.
Hoặc cũng có thể là khoái cảm?
Tuyến thể không hề giảm bớt quá trình tiết dịch mà ngược lại còn sản sinh ngày càng nhiều hơn.
Bây giờ Hạ Diệc Tuần có thể chắc chắn rằng Hứa Bồi thực sự có vị như mật ong.
Cún con mật ong à?
Làm sao có thể có loài như vậy?
Hạ Diệc Tuần thoáng thấy bàn tay của Hứa Bồi lặng lẽ đưa về một nơi nào đó. Hạ Diệc Tuần dùng tay còn lại bắt lấy cánh tay Hứa Bồi như bắt tội phạm, sau đó vén vạt áo trắng lên, thay thế bàn tay đó bằng tay mình...
Ướt quá.
Yết hầu trong tay bắt đầu chuyển động, bao bọc tiếng rên rỉ.
Hạ Diệc Tuần ngẩng đầu lên một lát, nhìn Hứa Bồi hỏi: "Không phải cậu không có sao?"
"Ai cho phép anh chạm vào?" Mặc dù nói vậy, nhưng người nào đó lại không hề phản kháng. "Nói không có là vì tôi quá lười để bận tâm đến anh... Bây giờ anh biết rồi đấy, hài lòng chưa?"
"Đây có phải là chiều dài khi cậu cương cứng hoàn toàn không?" Vạt áo ướt che phủ mặt trên, chỉ có thể nhìn thấy đầu khấc hồng hào độn lên. Hạ Diệc Tuần đánh giá, "Nhỏ quá."
Hứa Bồi biết mà!
"Tôi là omega! Không cần phải lớn!"
Khi Hứa Bồi tức giận, màu hồng dưới vạt áo càng trở nên đậm hơn.
Ý định ban đầu chỉ là muốn nhìn một chút, nhưng tay lại vô thức xoay tròn cục hồng kia, chỉ muốn nhìn thấy Hứa Bồi tức giận mà phối hợp.
"Anh đang làm gì vậy..." Dù sao thì cũng không hoàn toàn phát tình, Hứa Bồi vẫn giữ được chút lý trí và nhận ra rằng mọi chuyện đang dần đi chệch hướng.
Anh đè tay Hạ Diệc Tuần lại, trùng mắt hỏi: "Anh đến đây để giúp đỡ hay là muốn gây rắc rối?"
Chỉ là với vẻ ngoài ướt đẫm thực sự không có sức răn đe gì cả.
Nhưng Hạ Diệc Tuần vẫn luôn là người tuân thủ quy tắc.
Hắn vui vẻ đủ rồi, cũng sờ đủ rồi, bèn rút tay lại: "Nước bọt của tôi có vẻ vô dụng."
"Có lẽ nó không thẩm thấu tốt qua da." Sau khi Hứa Bồi nói xong, chỉ cảm thấy đau đầu.
"Vậy chúng ta phải sao đây?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Hứa Bồi không trả lời mà chuyển ánh mắt sang hướng khác, mặt càng nóng hơn trước.
Vậy nếu thoa ngoài da không tác dụng thì có nghĩa là phải uống sao?
Câu đố này đơn giản đến mức không đòi hỏi bất kỳ khả năng suy luận nào.
"Tôi hiểu rồi."
Bàn tay giữ cổ Hứa Bồi đẩy lên trên, ép anh phải ngẩng cằm lên, Hạ Diệc Tuần cúi đầu, tách môi Hứa Bồi ra.
Mặc dù không có kinh nghiệm liên quan, mục đích chỉ là truyền nước bọt cho người khác, việc này không có gì khó khăn.
Nhưng......
Đầu lưỡi của con người mềm như vậy sao?
Vị ngọt quá.
Hứa Bồi đẩy vai Hạ Diệc Tuần ra phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không chế ngự được bản năng của cơ thể, nắm chặt vạt áo trước ngực Hạ Diệc Tuần, chấp nhận nụ hôn không tính là nụ hôn.
Bàn tay lại muốn đưa xuống lần nữa.
Cảnh sát Hạ tinh ý đã phát hiện ra ý định xấu xa của Hứa Bồi, xuất phát từ ý muốn xem cơ thể này trông như thế nào, hắn lại lần nữa vén vạt áo len, nắm lấy cây gậy đỏ hồng ấy.
Đáng yêu quá.
Trong đầu Hạ Diệc Tuần đột nhiên nảy lên suy nghĩ này.
Có rất ít điều hắn cảm thấy đáng yêu.
"Được rồi... Hạ Diệc Tuần ..." Hứa Bồi ngửa cằm ra sau, thở dốc nói, nếu anh còn làm thế nữa thì tôi sẽ..."
Cơ thể nóng khủng khiếp, nhưng mọi cảm giác khó chịu trước đó đã biến mất.
Lúc này Giáo sư Hứa đã nhận ra rằng suy luận của mình hoàn toàn sai lầm.
Thì ra không cần thiết phải trấn an, chỉ cần đạt cao trào là được.
Còn có phải bắt buộc Là Hạ Diệc Tuần làm hay không thì anh cũng không rõ.
Bởi vì chuyến du hành không gian chết tiệt này khiến cơ thể anh dường như bị hỏng, những kiến thức trong quá khứ hoàn toàn không áp dụng được ở đây.
Cảm nhân được sự run rẩy trong tay, Hạ Diệc Tuần cúi đầu, nhìn thấy đầu nấm đỏ hồng phun ra chất lỏng trắng.
Vừa dính vừa đặc, có một ít còn dính vào tay hắn.
Không phải là không được sao?
Hạ Diệc Tuần nhìn Hứa Bồi đang dựa vào mép bồn tắm lấy lại tinh thần, ánh mắt sâu thẳm hỏi: "Rốt cuộc cậu nói bao nhiêu phần là thật?"
Lời editor: Có một vài thay đổi của nhân vật Cựu Chánh án tối cao, trong bản qt là cựu Đại pháp quan Ron, mình sẽ thay đổi lại cho giống với raw truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro