Chương 24: Lúc muốn uống mật ong thì sao?

Phòng tắm mịt mờ hơi nước, ánh sáng mờ ảo.

Gạch men trên tường phủ một lớp sương trắng như kính mờ, những giọt nước men theo khe tường chảy xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ phản chiếu ánh sáng ở mép bồn tắm.

Hứa Bồi yên lặng ngồi trong bồn tắm đầy nước ấm, khoanh tay cau mày, tập trung suy nghĩ.

Rõ ràng lần khó chịu này không giống lần trước, chỉ là mệt mỏi và uể oải, so với phát tình thì giống bị sốt hơn.

Nói cách khác, cơn sốt của Hứa Bồi vẫn chưa khỏi hẳn.

Cho nên việc ngửi mùi của Hạ Diệc Tuần để giảm bớt khó chịu cũng chẳng khác gì dùng morphine, chỉ là gây tê hệ thần kinh trung ương, chữa ngọn chứ không chữa gốc, thuốc hết tác dụng thì bệnh sẽ tái phát.

"Kít...kít..."

Tiếng cây lau nhà kéo trên sàn vọng vào phòng tắm yên tĩnh.

Là Hạ Diệc Tuần đang lau dọn .... của Hứa Bồi

Má nó, muốn chết quá.

Dù đã nghiêm túc suy nghĩ, Hứa Bồi vẫn không thể xua đi ký ức tươi mới vừa hình thành. Trong phòng tắm như vẫn còn vương lại mùi hương ngọt ngào đến phát ngấy.

Đầu óc Hứa Bồi rối loạn, chỉ có thể trượt xuống, chóp mũi chìm dưới nước, chặn lại giác quan nhạy bén nhất của mình.

Cho dù cơn sốt không ngừng tái đi tái lại, cũng chỉ là bị bệnh bình thường thôi, sao lại khiến tuyến thể và khoang sinh sản liên tục tiết dịch?

Nhớ lại lần trước rơi vào kỳ phát tình khô cũng là do tắt thiết bị chặn mùi, chẳng lẽ ở thế giới không có pheromone này, cũng không thể tùy tiện tắt thiết bị chặn mùi sao?

Bên ngoài, Hạ Diệc Tuần đang lau đến lần thứ hai, từng chút từng chút một như đang dùng hình phạt lăng trì với Hứa Bồi.

Sao phải lau đến hai lần? Lúc nãy anh thật sự ra nhiều thế à?

Hay là Hạ Diệc Tuần mắc chứng sạch sẽ, ghét đồ của Hứa Bồi làm bẩn sàn nhà của hắn...

Nhắm chặt mắt, Hứa Bồi bất ngờ chìm cả đầu xuống mặt nước, thở ra bong bóng vô nghĩa chỉ để xua tan cảm giác xấu hổ đang tràn ngập.

Nếu thật sự là do thiết bị chặn mùi, vậy thì cũng hợp lý rồi.

Xuyên đến một thế giới khác, bản thân pheromone đã không ổn định, thiết bị chặn mùi lại cứ lúc bật lúc tắt, càng làm trầm trọng thêm tình hình.

Ban ngày, vì để giảm bớt cảm giác khó chịu do cơn sốt, Hứa Bồi đã để tắt thiết bị chặn mùi trong thời gian dài, như vậy mới có thể ngửi rõ hơn mùi của Hạ Diệc Tuần.

Và đó có lẽ chính là nguyên nhân chính khiến cơ thể anh gặp vấn đề lần này.

Hứa Bồi ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hít một hơi không khí ẩm ướt.

Âm thanh ngoài cửa không biết đã biến mất từ khi nào, tạ ơn trời đất, Hạ Diệc Tuần cuối cùng cũng lau xong sàn nhà.

Nhưng từ xa lại truyền đến tiếng vải vóc sột soạt, nếu đoán không lầm, Hạ Diệc Tuần đang thay ga trải giường.

Vậy là... nước của anh cũng chảy ra cả giường rồi.

Thật muốn chết quá đi!

Người này có thể đừng đảm đang như vậy được không? Rõ ràng cứ để anh tự mình dọn dẹp là được rồi mà!

Hứa Bồi lại vùi đầu vào nước, dù gì ở trong nước cũng không nghe được gì, không thấy được gì, cũng không ngửi được gì.

Được rồi, đừng phân tâm nữa.

Lần phát tình khô đầu tiên vốn là một dạng phát tình giả, còn lần này chỉ tiết dịch mà không cần âu yếm thì có thể định nghĩa là "tương tự phát tình".

Nếu giáo sư Hứa đoán không sai, thì hậu quả của việc tùy tiện bật tắt thiết bị chặn mùi chính là dẫn đến triệu chứng tương tự phát tình nhưng không phải phát tình thật sự.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giọng của Hạ Diệc Tuần truyền vào từ bên ngoài: "Tôi lấy máy sấy tóc một chút."

Hứa Bồi ngoi lên khỏi mặt nước, đáp: "Ò ."

Đợi Hạ Diệc Tuần mở cửa bước vào, anh mới chợt nhớ ra để hỏi: "Anh lấy máy sấy làm gì?"

"Nệm cũng bị ướt rồi." Hạ Diệc Tuần không nhìn Hứa Bồi, cầm máy sấy rồi đi thẳng, "Tôi đặt mua cái nệm mới, phải vài hôm nữa mới giao tới."

Hứa Bồi: "..."

Có loại thuốc nào có thể xóa đoạn ký ức này không?

Cứ trốn mãi trong nhà vệ sinh cũng không phải cách.

Hứa Bồi mặc quần lót đã khô, khoác thêm chiếc áo thun mới mà Hạ Diệc Tuần lấy cho, lề mề bước ra khỏi phòng tắm, định nhân lúc Hạ Diệc Tuần không để ý mà lẻn vào phòng ngủ.

Nhưng trong căn hộ rộng lớn không có tường ngăn này, muốn làm người tàng hình thật sự rất khó.

"Cơ thể cậu hồi phục rồi à?" Hạ Diệc Tuần đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách hỏi.

Bước chân của Hứa Bồi khựng lại, ậm ừ một tiếng coi như trả lời, định lén lút rút lui, nhưng lại nghe Hạ Diệc Tuần nói tiếp: "Tôi đã liên hệ với một nhà vũ trụ học, có thể sẽ làm rõ chuyện cậu xuyên không. Nhưng gặp ông ấy hơi phiền, cần làm khá nhiều thủ tục."

"Ồ..." Hứa Bồi thật lòng cảm kích việc Hạ Diệc Tuần làm vì mình, nhưng lúc này anh thật sự không có tâm trạng trò chuyện, cúi đầu tiếp tục đi về phía phòng ngủ.

"Qua đây." Hạ Diệc Tuần gọi thẳng hồn ma đang lướt qua phía sau lưng mình lại, "Tôi còn vài chuyện cần xác nhận với cậu."

Kế hoạch chuồn êm thất bại.

Giọng điệu của cảnh sát Hạ vô cùng nghiêm túc, khiến Hứa Bồi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.

Nhưng nghĩ kỹ lại, anh có làm gì sai đâu chứ?

Nhiều lắm là thấy áy náy vì bắt Hạ Diệc Tuần phải lau nhà, thay đệm giường thôi mà.

"Xác nhận gì cơ?" Hứa Bồi ngồi xuống sofa.

Hạ Diệc Tuần bắt chéo chân, nhìn chằm chằm Hứa Bồi, nói: "Cậu còn nói dối chuyện gì nữa?"

"Tôi có nói dối đâu." Giáo sư Hứa thấy oan ức lắm. "Chuyện tôi không có tinh hoàn, chẳng phải là anh tự suy đoán à?"

Hạ Diệc Tuần trầm ngâm giây lát: "Ừ, là tôi đoán."

"Chuyện tôi không thể bắn tinh cũng là do anh tự định trước đấy chứ." Hứa Bồi nhún vai, "Tôi chưa từng nói là tôi không thể."

Hạ Diệc Tuần: "..."

Nghĩ lại một chút, hình như đúng là thế thật.

Thấy sắc mặt Hạ Diệc Tuần dịu lại, Hứa Bồi cũng thả lỏng, tựa lưng vào ghế sofa, vô tư khoanh chân lên: "Anh còn định thẩm vấn tôi đấy à, anh cảnh sát? Tôi đường đường chính chính, nếu anh tìm được bằng chứng tôi nói dối, tôi theo họ anh luôn!"

Vạt áo thun vốn đủ rộng để che đi phần đùi, nhưng Hứa Bồi vẫn chưa quen làm một thục nam, khoanh chân lên một cái, lộ ngay chiếc quần lót trắng mới khô.

Và cái thứ nhỏ bé đáng yêu ở bên trong.

Hạ Diệc Tuần thản nhiên dời mắt: "Tại sao cậu không phủ nhận?"

"Phiền lắm." Hứa Bồi đáp, "Nhiều chuyện không thể giải thích rõ chỉ trong một hai câu được."

"Vậy để tôi hỏi, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không." Hạ Diệc Tuần nói.

Hứa Bồi thật sự thấy may mắn vì mình đã chọn con đường nghiên cứu khoa học chứ không chọn dạy học, nếu không gặp phải kiểu học sinh tò mò như Hạ Diệc Tuần, chắc anh đau đầu đến chết mất.

Nhưng kiểu hỏi này cũng còn chấp nhận được, chỉ cần trả lời một chữ là xong.

Nghĩ đến việc mình quả thật đã gây phiền phức cho Hạ Diệc Tuần, Hứa Bồi đành nói: "Anh hỏi đi."

"Pheromone của cậu có mùi mật ong à?"

Hứa Bồi: ...

Không ngờ lại bị ngửi ra thật.

Muggle cũng có thể ngửi được mùi hương của anh sao?

"Phải." Hứa Bồi trả lời.

"Cậu mỗi lần phát tình đều cần người khác giúp giải quyết à?"

Hả?

Câu hỏi kiểu gì vậy?

"Không." Hứa Bồi nói.

"Tự thủ dâm để giải quyết à?"

"Không phải!!"

Không được, kiểu trả lời chỉ "phải" hay "không" thế này không ổn.

"Bên chỗ tôi có một thứ gọi là thuốc ức chế, có thể giúp omega vượt qua kỳ phát tình mà không cần alpha hỗ trợ."

"Ra là vậy." Hạ Diệc Tuần gật đầu, nếu trong tay hắn có sổ tay, chắc chắn đã ghi chép lại kiến thức mới này rồi.

"Cậu mỗi lần đều dùng thuốc ức chế à?"

"Phải..." Lỡ miệng đáp xong, Hứa Bồi mới thấy không ổn, "Anh hỏi mấy thứ này làm gì?"

"Tò mò thôi." Hạ Diệc Tuần trả lời rất đường hoàng, hỏi tiếp một cách rất tự nhiên: "Chỗ đó của cậu cũng tiết ra mật ong à?"

Hứa Bồi đảo mắt: "Anh còn muốn nếm thử à?"

"Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu có thể tiết ra mật ong... vậy khi cậu muốn uống nước mật ong..."

Hứa Bồi: ?

"Anh sao không bảo tôi mở tiệm bán mật ong luôn đi?" Hứa Bồi bị dòng suy nghĩ của Hạ Diệc Tuần làm cho cạn lời, "Lưỡi người chỉ có thể cảm nhận vị ngọt, việc anh cảm thấy mình uống mật ong là do khứu giác đang hoạt động đấy."

"Vậy cho nên không phải tôi tiết ra mật ong, mà là pheromone của tôi có mùi mật ong."

"Ra là vậy." Hạ Diệc Tuần im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến sát lại gần Hứa Bồi.

Hứa Bồi theo phản xạ ngả người ra phía bên kia, nhìn chằm chằm Hạ Diệc Tuần: "Anh làm gì thế?"

Hạ Diệc Tuần chống tay lên thành ghế sofa, giam Hứa Bồi giữa lồng ngực mình và lưng ghế, sau đó nghiêng người đến gần cổ Hứa Bồi để ngửi thử, rồi lại lùi ra, có vẻ chẳng ngửi được gì. Thế là hắn lại cúi xuống lần nữa, vùi hẳn đầu vào hõm cổ của Hứa Bồi — y như cách Hứa Bồi thường làm với hắn— hít vào thật sâu ít nhất ba lần.

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, Hứa Bồi ngơ ngác nhìn vào khoảng không, mờ mịt chớp mắt.

Ở chỗ bọn họ, nếu có alpha nào dám làm thế với anh, anh đã đá ngay vào hạ bộ rồi ấy chứ?

"Ngửi được rồi." Hạ Diệc Tuần ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Bồi, "Rất nhạt, rất nhẹ."

Giáo sư Hứa vừa mới còn hùng hổ bỗng lắp bắp: "T... tất nhiên rồi. Bình thường anh vốn không thể ngửi thấy pheromone mà."

Thấy sắc mặt Hứa Bồi có chút lạ, Hạ Diệc Tuần thắc mắc: "Mặt cậu sao đỏ thế?"

"Tắm lâu quá thôi." Hứa Bồi đẩy Hạ Diệc Tuần ra, "Tôi đi ngủ đây."

"Khoan đã." Hạ Diệc Tuần nói, "Gửi số đo ba vòng của cậu vào điện thoại tôi."

Giáo sư Hứa sững sờ: "Không phải chứ, trí tò mò của anh cũng lớn quá rồi đấy?"

Hạ Diệc Tuần: "..."

"Vài hôm nữa đồn cảnh sát có buổi họp báo, tôi nhờ người chuẩn bị cho cậu một bộ vest."  Hắn lại bổ sung, "Với cả mấy bộ đồ để thay nữa."

Nói rồi, ánh mắt Hạ Diệc Tuần lướt qua đôi chân trần trụi của Hứa Bồi.

Sự chú ý của Hứa Bồi lập tức bị câu đầu thu hút: "Họp báo thì liên quan gì đến tôi?"

"Vụ án của Mã Cạnh." Hạ Diệc Tuần nói, "Là Lê Mộng Lan yêu cầu tổ chức."

Thì ra là vậy. Nói là họp báo, thực chất là một màn dọn đường cho chiến thắng.

"Anh đi là được rồi." Hứa Bồi phản đối, "Tôi không muốn tham gia."

"Không được, cậu mới là người có công phá án mà." Hạ Diệc Tuần nói, "Cậu đến là tốt nhất."

Phán đoán của Hứa Bồi không sai — nguyên nhân khiến cơ thể anh khó chịu chính là do cơn sốt. Khi không còn ngửi mùi của Hạ Diệc Tuần nữa và ngoan ngoãn uống thuốc, ba ngày sau gần như đã khỏi hẳn.

Bộ vest mà Hạ Diệc Tuần đặt cho Hứa Bồi là loại may sẵn được chỉnh lại theo số đo của anh, không mất nhiều thời gian, kịp giao tới trước ngày họp báo một hôm.

Bộ vest đen kiểu dáng nghiêm chỉnh, không có thiết kế đặc biệt gì, đúng kiểu Hứa Bồi sẽ mặc khi tham gia hội nghị học thuật.

Lúc cắt nhãn, anh hỏi một câu: "Ba mươi ngàn ở chỗ các anh có thể mua những gì?"

Hạ Diệc Tuần đang cài cúc áo sơ mi, hờ hững đáp: "Cỡ cái nệm."

Cái nệm mới sáng nay vừa được giao đến, tiếc là Hứa Bồi đã khỏi bệnh, mất luôn đặc quyền nằm giường.

"Anh đang nói nhảm đấy à." Hứa Bồi than phiền, "Tôi làm sao biết nệm nhà anh là loại đắt hay rẻ."

Hạ Diệc Tuần sơ vin áo sơ mi vào quần tây, nói: "Chỗ tôi, một gia đình ba người bình thường chi tiêu khoảng mười đến mười lăm ngàn mỗi tháng."

Phản ứng đầu tiên của Hứa Bồi là — ồ, cũng giống chỗ mình thôi mà.

Nhưng rồi ngay lập tức anh nhận ra, chỉ tính riêng cái nệm và bộ vest thì Hạ Diệc Tuần đã tiêu cho anh khoảng hai tháng lương rồi.

Cảm giác tội lỗi vì ăn ở chùa bỗng dâng cao ngùn ngụt.

"Xong chưa?" Hạ Diệc Tuần hỏi, "Xong rồi thì đi thôi."

Hứa Bồi rút mình ra khỏi đống cảm xúc tội lỗi, tiếp đó liền nhìn thấy Hạ Diệc Tuần trong bộ cảnh phục.

Trước đây từng thấy ảnh trong bảng tuyên truyền ở sở cảnh sát, nhưng trên tấm poster méo mó đó, bộ cảnh phục trông như được dán bằng giấy, hoàn toàn không có được khí chất thật như bây giờ khi mặc lên người.

Kết hợp với gương mặt nghiêm túc, không chút biểu cảm của Hạ Diệc Tuần — trước mắt Hứa Bồi lúc này là một sĩ quan cấm dục chính hiệu.

"Tấm poster tuyên truyền của anh nên chụp lại thì hơn." Giáo sư Hứa buông lời đánh giá.

Buổi họp báo được tổ chức tại phòng đa chức năng của sở cảnh sát. Khi Hứa Bồi bước vào, phát hiện vị trí của mình là trên sân khấu, ngay đối diện với một rừng phóng viên bên dưới, lập tức quay người bỏ đi.

"Sao thế?" Hạ Diệc Tuần túm lấy tay Hứa Bồi, hỏi.

"Anh định làm gì hả?" Bốn phía toàn là giới truyền thông, Hứa Bồi nâng cằm, chỉ hàng bảng tên trên sân khấu, chú ý âm lượng: "Sao anh không lên sân khấu?"

Chỉ thấy trong số những bảng tên trên sân khấu có lãnh đạo của sở cảnh sát và chính quyền thành phố, cùng với Hứa Bồi — chức danh là "Cố vấn chuyên gia", nhưng tuyệt nhiên không thấy Hạ Diệc Tuần.

"Tôi đã nói rồi, cậu mới là người có công, họ có câu hỏi gì thì hỏi cậu là được." Hạ Diệc Tuần nói.

Thì ra lý do nhất quyết kéo Hứa Bồi đến là vì... bản thân không muốn lên sân khấu! Hứa Bồi hạ giọng quát: "Thế hôm nay anh mặc đẹp thế này là để đi catwalk à?!"

Lời vừa dứt, bất ngờ có một phóng viên chen tới gần: "Cảnh sát Hạ, mấy ngày nay có nhiều cư dân mạng tự phát lên tiếng xin lỗi anh, chắc hẳn anh cũng có điều muốn nói với mọi người đúng không? Có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn riêng không?"

Một phóng viên khác cũng chen vào: "Vẫn là phỏng vấn bên tôi đi, cảnh sát Hạ. Chúng tôi sẽ để trang nhất, chủ đề là 'Người bảo vệ thầm lặng của thành phố Tân'."

Hứa Bồi không mấy để tâm đến các tin tức trên mạng, không ngờ vụ án Mã Cạnh phá xong rồi, danh tiếng của Hạ Diệc Tuần lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Dù cục trưởng cục cảnh sát là Thiệu Huy xuất hiện, nhiều máy quay của phóng viên vẫn không ngừng nhắm vào Hạ Diệc Tuần. Lúc này Hứa Bồi đột nhiên có thể hiểu được — nếu để Hạ Diệc Tuần lên sân khấu, e rằng mọi câu hỏi của giới truyền thông đều sẽ xoay quanh những lùm xùm gần đây về hắn.

"Không được." Hạ Diệc Tuần dứt khoát từ chối, rồi nghiêng người lại gần Hứa Bồi, hạ giọng nói: "Tôi lên văn phòng đợi cậu."

"Này khoan đã, anh..." — Sao lại bỏ tôi lại ở đây?!

Hứa Bồi theo phản xạ túm lấy tay áo của Hạ Diệc Tuần. Nhưng ngay lúc đó, trong sảnh đột nhiên vang lên hàng loạt âm thanh thông báo tin nhắn.

Các phóng viên đồng loạt cúi đầu nhìn điện thoại, có người vừa đọc xong đã biến sắc, có người mặt mày nghiêm trọng, gần như tất cả đều bật dậy khỏi ghế, người thì gọi điện, người thì vác máy ảnh, vội vàng chạy ra ngoài.

Cục trưởng Thiệu Huy rõ ràng thấy lạ, bèn nói vào micro: "Chuyện gì vậy?"

Có một người trông như trợ lý thì thầm mấy câu vào tai ông, ông cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"

"Có chuyện gì thế?" Hứa Bồi không nhịn được hỏi, thấy đám phóng viên nhốn nháo vậy, cậu đoán chắc có tin động trời nào đó xảy ra rồi.

Bên này, Hạ Diệc Tuần đã rút điện thoại ra, cúi đầu đọc tin nóng, phản ứng hết sức bình thản: "Cựu Chánh án tối cao chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro