Chương 25: Cậu sẽ sớm được quay về
Vụ án thứ hai: Vũ điệu của Dạ Mị
Cuộc họp báo kết thúc trong im lặng. Không chỉ toàn bộ phóng viên rời đi, mà cả người của sở cảnh sát và chính quyền thành phố cũng lần lượt đổ về trang viên của Chánh án tối cao La Ân.
Chiếc xe việt dã của Hạ Diệc Tuần dừng lại bên vệ đường phía xa. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe chỉ thấy hàng rào sắt đen bên ngoài đã bị phóng viên chen kín, vô số ống kính tele dài chĩa qua khe hở hàng rào, như những ống nhòm, soi mói mọi thứ đằng sau khung cửa sổ. Người dân nhận được tin tức sớm đã tụ tập bên ngoài trang viên, đặt đầy hoa tươi và nến dưới chân tường rào.
Lính gác ở cổng kiểm tra từng chiếc xe đến, chỉ khi kiểm tra xong người ngồi ở ghế sau mới cho phép vào trong.
Tuy Hứa Bồi không nhận ra biển số của những chiếc xe đó, nhưng nhìn thấy các biển số đặc biệt toàn số lặp và ánh đèn flash chớp nháy điên cuồng của đám phóng viên, cũng đủ hiểu người ra vào trang viên đều là những nhân vật có máu mặt.
Bên trong xe việt dã ánh sáng khá mờ, cửa sổ hình thang giống như màn chiếu phim.
Hứa Bồi thu hồi ánh mắt khỏi "màn chiếu": "Vị Chánh án tối cao này có vẻ ghê gớm thật."
Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng số lượng người dân kéo đến mỗi lúc một đông, hoa dưới chân tường sắp không còn chỗ để nữa.
"Ông ta trụ cột của ngành tư pháp chỗ chúng tôi." – Hạ Diệc Tuần nói.
Hứa Bồi lấy điện thoại, nhập chữ "La Ân" vào ô tìm kiếm.
Trang bách khoa hiện lên đã được cập nhật: Bổ sung năm sinh và mất, ảnh đại diện chuyển sang tông màu đen trắng.
Vị Chánh án tối cao này có đôi má đầy đặn, mái tóc bạc chải ngược gọn gàng, mặc áo choàng pháp lý, ngồi sau bàn thẩm phán. Nụ cười trên khóe miệng toát lên vẻ hiền hậu, nhưng ánh mắt kiên nghị lại mang theo khí chất uy nghiêm.
Nhìn vào tiểu sử cuộc đời, quả thực La Ân xứng đáng với danh xưng "Trụ cột tư pháp".
Từ khi bước chân vào ngành tư pháp cho đến lúc đảm nhiệm vị trí Chánh án của Tòa án Tối cao, mấy chục năm qua ông ta đã thúc đẩy và cải cách nhiều điều luật cơ bản, thiết lập nguyên tắc công bằng giáo dục, ủng hộ quyền riêng tư của công dân, thông qua đạo luật phá thai đã đưa quyền tự chủ thân thể của phụ nữ vào trong tinh thần hiến pháp.
Và thành tựu mang tính lịch sử nhất của ông chính là thúc đẩy việc xóa bỏ án tử hình.
— Vì thế, ở thế giới này, không có án tử hình.
Điều này khác hoàn toàn với nơi của Hứa Bồi.
Ở chỗ Hứa Bồi, một khi bị kết án tử hình, đến cả những quyền con người cơ bản cũng không được đảm bảo.
Ngoài những thành tựu đạt được trong lĩnh vực pháp luật, La Ân còn sáng lập ra Hội Chí Tiến. Các thành viên nòng cốt đều là các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cam kết thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực dân sinh như giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế. Hội Chí Tiến không can thiệp vào đấu tranh chính trị, không theo đuổi danh lợi, mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ phúc lợi con người. Mặc dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, hội này chưa bao giờ ngừng bước trên con đường xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những thông tin trên đều lấy từ phần giới thiệu ở bách khoa.
Hứa Bồi thực sự khó mà tưởng tượng được Lâm Mân lại có liên quan với cái gọi là phúc lợi của người dân.
Trang này e là do chính người của Hội Chí Tiến tự tay viết ra rồi.
Rời khỏi trang bách khoa không mấy đáng tin đó, sự chú ý của Hứa Bồi bị thu hút bởi một tiêu đề có tên "Dưa lớn năm xưa".
Nhấn vào đường link, thứ đầu tiên hiện ra là một bức ảnh của Hạ Diệc Tuần, phía dưới là bài viết nói về mối quan hệ rối rắm giữa La Ân và Lâm Mân, thậm chí còn khẳng định Hạ Diệc Tuần thực ra là con riêng của La Ân...
Hứa Bồi lập tức tròn xoe mắt, nhìn Hạ Diệc Tuần rồi lại nhìn vào điện thoại, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ khó tin.
Chả trách lúc ở bãi đỗ xe, Hạ Mậu Hổ lại nói mình là "Kẻ đổ vỏ thay người khác". Nhưng mà cái gương mặt tròn vo như trái bí ngô Halloween của La Ân, nhìn thế nào cũng chẳng giống Hạ Diệc Tuần chút nào.
Hạ Diệc Tuần chú ý đến phản ứng khoa trương của Hứa Bồi, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của anh: "Tin vịt."
Hứa Bồi vẫn còn hơi sợ, cất điện thoại đi: "Chuyện nhà anh đúng là toàn tin giật gân."
"Lâm Mân ra rồi." – Ánh mắt Hạ Diệc Tuần dõi theo một chiếc xe đen đang chạy ra, "Xem ra bà ấy đã đến đây từ khá sớm."
"Tôi thấy trên tin tức nói La Ân chết vì bệnh tim." Hứa Bồi nói, "Một người như vậy mà chỉ sống đến bảy mươi lăm tuổi, đúng là tiếc thật."
"Chắc sẽ có rất nhiều người đến dự tang lễ của ông ta." – Hạ Diệc Tuần nói, "Nhưng lúc đó có thể cậu đã không còn ở đây nữa rồi."
Hứa Bồi: "Hả?"
"Hồ sơ xin gặp nhà vũ trụ học đã được duyệt rồi." Hạ Diệc Tuần khởi động xe, "Tôi sẽ đưa cậu đến gặp ông ấy."
"Nói không chừng cậu sắp được về rồi đấy."
Hứa Bồi vô cùng tò mò không biết viện nghiên cứu bên đây trông sẽ như thế nào.
Nhận thức của người dân thường đi sau sự phát triển của khoa học. Chẳng hạn, y học luôn không ngừng tiến bộ, nhưng nếu không có lý do gì để đến bệnh viện, con người sẽ chẳng bao giờ biết nó đã phát triển đến đâu.
Huống chi đến những công nghệ tiên tiến hàng đầu.
Từ lúc nghiên cứu ra cho đến khi được phổ cập vào đời sống hàng ngày, luôn cần một khoảng thời gian rất dài.
Vì vậy, có khi viện nghiên cứu ở thế giới này đã chế tạo được máy xuyên không rồi, chỉ là công chúng chưa hề hay biết mà thôi.
Trên đường đến viện nghiên cứu, Hứa Bồi mang theo một tia hy vọng tốt đẹp.
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng thay đổi, từ đô thị phồn hoa chuyển dần sang vùng quê yên bình. Những tòa nhà văn phòng cao chọc trời dần bị thay thế bởi các nhà kho thấp bé, và trước mắt toàn là đồng ruộng bao la.
Cái viện nghiên cứu này...Sao lại ở nơi hẻo lánh thế nhỉ?
Mãi cho đến khi chiếc xe việt dã dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ, Hứa Bồi mới nhận ra có gì đó không đúng. Anh đọc dòng chữ mạ vàng phía trên cổng:
"Nhà tù số Một thành phố Tân?"
"Không phải chúng ta đi gặp nhà vũ trụ học à?"
"Ông ấy ở bên trong."
Hạ Diệc Tuần đỗ xe xong, đến phòng bảo vệ làm thủ tục đăng ký, rồi dẫn Hứa Bồi bước vào sau cánh cổng sắt trang nghiêm kia.
Nhà tù này có vẻ đã được xây từ khá lâu, dù đã được tu sửa nhưng vẫn không thể che giấu được những vết tích loang lổ còn sót lại.
Hành lang dài hun hút, không thấy được điểm cuối, chỉ có những cánh cửa sắt nối tiếp nhau. Quản ngục dẫn đường không nói một lời, trông như NPC trong trò chơi, khiến Hứa Bồi có ảo giác như mình đang lạc vào một game sinh tồn nào đó.
Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao lại phải nộp đơn để được gặp nhà vũ trụ học – Giờ thì hiểu rồi, hóa ra vị này là người không phải ai muốn là cũng có thể gặp. Hơn nữa, với thân phận "Người không giấy tờ" của anh, việc xin phép hẳn là cực kỳ khó khăn. Thảo nào Hạ Diệc Tuần lại nói thủ tục phiền phức.
"Ông ta bị giam bao lâu rồi?" – Không muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị ở đây, Hứa Bồi nhỏ giọng hỏi.
Hạ Diệc Tuần nghĩ một lúc: "Hai mươi năm."
"Hai mươi năm?!" – Giáo sư Hứa thất vọng tràn trề, nói là công nghệ tiên tiến mà?
"Ông ta đã bị nhốt hai mươi năm rồi, còn nhớ nổi chuyên môn không đấy?"
Rẽ qua một góc hành lang, cuối lối đi hiện ra một phòng giam đặc biệt.
Không giống những phòng giam khác với cửa song sắt, căn phòng này được bịt kín hoàn toàn. Cửa sắt được gắn rất nhiều khóa an ninh, chỉ riêng việc mở khóa thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Trước cửa còn có cai ngục túc trực, không rời mắt khỏi màn hình theo dõi bên trong phòng giam — có thể thấy người bị giam giữ bên trong có thân phận vô cùng đặc biệt.
"Ông ta không hề bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài." – Trong lúc chờ quản ngục mở khóa, Hạ Diệc Tuần giải thích, "Hai mươi năm trước, ông ta giết vợ mình, bị tuyên án tù chung thân. Nhưng vì là một học giả vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực vũ trụ học, nên ông ta chỉ bị tước quyền chính trị, còn chính phủ thì vẫn cho phép ông tiếp tục nghiên cứu khoa học."
"Chính phủ các anh nhân đạo thật đấy." – Hứa Bồi nói.
Nếu ở bên thế giới của anh, người này chắc chắn sẽ bị kết án tử hình, làm gì còn có cơ hội hít thở không khí trong lành nữa.
"Không," Hạ Diệc Tuần nói, "chính phủ coi ông ta như một tài sản. Ông ta không có tự do, chỉ được phép làm việc."
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, cảnh tượng bên trong phòng giam dần hiện rõ.
Không, nói là phòng giam thì không đúng, phải gọi là văn phòng thì hợp hơn.
Có máy tính, có giá sách, có sofa, còn có cả kính thiên văn chĩa ra từ giếng trời. Bên cạnh thậm chí còn có một phòng thí nghiệm chứa các thiết bị cỡ lớn.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, đeo kính, quay ghế lại từ bàn làm việc. Sau khi nhìn Hứa Bồi trong bộ vest, rồi lại nhìn Hạ Diệc Tuần trong bộ cảnh phục, ông ta đứng dậy, nói với Hạ Diệc Tuần: "Tôi biết cậu. Cậu là con trai của Lâm Mân, người đã phá được vụ nổ súng tự biên tự diễn của bà ta."
Đúng thật là không bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, ngay cả tin tức gần đây cũng nắm rõ.
"Xin chào." Hạ Diệc Tuần gật đầu chào thay cho cái bắt tay, "Tôi là Hạ Diệc Tuần."
"Chào cậu, tôi là Chân Lễ, các cậu có thể gọi tôi là Tiến sĩ Chân." Nói xong, Chân Lễ nhìn sang Hứa Bồi hỏi: "Cậu là người có dị năng đúng không?"
"Ờ..." Hứa Bồi cũng không biết nên bắt đầu tự giới thiệu từ đâu, hoặc có lẽ là...anh vẫn chưa biết phải đối diện với một kẻ giết vợ như thế nào.
"Cậu ấy tên là Hứa Bồi, Giáo sư Hứa." – Hạ Diệc Tuần chủ động nói tiếp – "Lý do tôi ghi trong hồ sơ xin gặp là để hỏi về dị năng, nhưng thực ra không phải. Cậu ấy là một người xuyên không, thân phận của cậu ấy rất khó giới thiệu."
"...Xuyên không?"
Có lẽ vì đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng, làn da của Chân Lễ trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Nhưng vừa nghe đến hai chữ "xuyên không", ông ta bỗng trở nên phấn khích thấy rõ, đến mức cổ cũng đỏ bừng lên.
Ông ta nắm chặt lấy vai Hứa Bồi, như thể sợ mình đang mơ, săm soi từ trên xuống dưới, hỏi dồn: "Cậu thật sự đến từ một thế giới khác?"
Sự phấn khích ấy mang theo cả sự nhiệt tình to lớn, giống như một người đam mê UFO lần đầu tiên gặp được người ngoài hành tinh. Hứa Bồi có thể hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái lắm: "Phải."
"Quả nhiên! Quả nhiên! Tôi biết mà! Tôi biết thế giới song song là có thật!"
Chân Lễ như không biết nên bắt đầu từ đâu, ông ta xoay một vòng tại chỗ, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy quay cũ, rồi mời Hứa Bồi ngồi lên sofa.
Sau khi điều chỉnh góc máy chuẩn xác, ông ta ngồi đối diện với Hứa Bồi, vừa ghi hình vừa bắt đầu phỏng vấn: "Cơ duyên nào khiến cậu xuyên không đến đây?"
Quả thật là đãi ngộ kiểu người ngoài hành tinh.
Nhưng nếu muốn làm rõ nguyên nhân xuyên không, thì bản thân Hứa Bồi cũng chỉ có thể tạm gác lại thành kiến với tội phạm giết vợ, chia sẻ lại trải nghiệm xuyên không của mình.
"Lúc đó tôi đang làm thêm giờ trong phòng thí nghiệm, gặp phải một số tình huống, phòng thí nghiệm đột nhiên phát nổ, và tôi đã xuyên không đến đây." Cũng là người làm nghiên cứu khoa học, Hứa Bồi có phân tích của riêng mình, "Tôi nghĩ có thể có liên quan đến vụ nổ."
"Vụ nổ... không chắc đâu." Chân Lễ nói, "Phòng thí nghiệm của cậu có thiết bị điện từ cỡ lớn không?"
"Không có, tôi là nhà sinh vật học." Hứa Bồi đáp, "Phòng thí nghiệm của tôi chỉ có các mẫu vật."
"Chắc chắn việc cậu xuyên không phải có nguyên nhân. Mặc dù chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy sự ngẫu nhiên, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách tình cờ, thậm chí ngay cả vụ nổ lớn khởi nguồn vũ trụ cũng là ngẫu nhiên...nhưng tôi không tin việc cậu xuyên không lại chỉ là một sự tình cờ. Nhất định phải có một điểm kích hoạt nào đó."
Hứa Bồi cũng đồng tình với điều này, nhưng thật sự không nghĩ ra điểm kích hoạt đó có thể là gì.
"Nhắc mới nhớ, hôm tôi xuyên không là một ngày mưa giông." Hứa Bồi nói, "Không chừng nó có liên quan đến thời tiết?"
"Cũng không phải là không thể. Thời tiết mưa giông cực đoan có thể làm biến dạng từ trường." Chân Lễ suy đoán, "Liệu lúc đó trên người cậu có mang vật gì dẫn sét không?"
Một hướng suy luận mới mở ra.
Nhưng nếu thật sự mang theo vật dẫn sét, sao anh lại không bị sét đánh chết luôn?
"Trên người tôi chỉ có một chiếc nhẫn." Hứa Bồi hơi do dự, nhưng vẫn tháo thiết bị chặn mùi ra, tách thành hai vòng bạc, để lộ một viên đá nhỏ bên trong, "Còn có viên đá này, là của cha mẹ tôi tặng, bọn họ là nhà địa chất."
Đó là một viên đá màu đen rất nhỏ, không lớn hơn kim cương là mấy. Để tiện mang theo bên người, Hứa Bồi còn đặc biệt đặt làm thành dạng nhẫn phỏng theo thiết bị chặn mùi.
Chân Lễ dùng đầu ngón tay kẹp lấy viên đá nhỏ, đưa lên soi dưới ánh đèn: "Đây là khoáng vật gì sao?"
"Tôi không rõ." Hứa Bồi nói, "Cha mẹ tôi không nói."
Bên kia, Hạ Diệc Tuần đưa tay ra với Chân Lễ: "Đưa tôi xem thử."
Không biết vì sao, Hạ Diệc Tuần luôn cảm thấy viên đá này trông rất quen mắt, hình như hắn đã từng thấy trên một chiếc vòng tay.
Trong lòng thoáng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, anh buột miệng hỏi: "Trước đây cậu đã từng xuyên không chưa?"
"Hả?" Hứa Bồi bị hỏi mà ngớ người, "Chưa."
Ít nhất theo trí nhớ của anh thì là chưa từng.
"Cậu có thể để lại chiếc nhẫn và viên đá này cho tôi nghiên cứu không?" Chân Lễ hỏi.
"Không được." Hứa Bồi lập tức lấy lại viên đá từ tay Hạ Diệc Tuần, lắp lại vào thiết bị chặn mùi, "Tôi nhất định phải đeo chiếc nhẫn này, nếu không cơ thể tôi sẽ gặp vấn đề."
"Nhưng nếu vậy thì sẽ không thể điều tra được nguyên nhân xuyên không." Chân Lễ tỏ ra tiếc nuối, "Hôm nay cậu tìm tôi, cũng là vì muốn nhanh chóng quay trở về thế giới của mình đúng không?"
"Đúng." Hứa Bồi nói, "Nhưng tôi thật sự không thể đưa nhẫn cho ông."
Để tránh cho nhà Hạ Diệc Tuần lại bị ngập lụt, anh nhất định phải đeo thiết bị chặn mùi cẩn thận.
"Vậy thì, cậu có thể thường xuyên đến đây, chúng ta cùng nghiên cứu xem thử chuyện gì đã xảy ra." Chân Lễ đổi hướng suy nghĩ, "Thật ra tôi tự do hơn các cậu nghĩ đấy, tôi có thể sắp xếp khách đến thăm định kỳ, học trò và đồng nghiệp của tôi cũng thường xuyên tới đây."
Đó cũng là một cách hay.
Nhưng Hứa Bồi lại không thể tự đưa ra quyết định, dù gì thì mỗi lần tới đây anh cũng phải nhờ Hạ Diệc Tuần chở đi, hoặc là bỏ tiền ra đặt xe, nên anh quay sang nhìn vị cảnh sát kiêm tài xế kiêm ví tiền của mình.
"Được." Hạ Diệc Tuần nói.
"Vậy thì quyết định vậy nhé. Nhưng mà..." Nói đến đây, Chân Lễ bỗng tháo kính ra, thở dài một hơi, "Tôi có thể giúp các cậu, nhưng tôi cũng hy vọng các cậu có thể giúp tôi."
Lời đề nghị bất ngờ này khiến Hứa Bồi hơi sửng sốt: "Giúp ông?"
"Sáng nay tôi đã nhìn thấy tin tức, người đó chết rồi đúng không?"
Lông mày Chân Lễ thoáng hiện lên vẻ chán ghét, như thể đang nói đến thứ xui xẻo gì đó. Dù không nói rõ ra là ai, nhưng ai cũng đoán được ông ta đang nói tới La Ân.
Hứa Bồi và Hạ Diệc Tuần liếc nhìn nhau, Hạ Diệc Tuần hỏi: "Đúng, sao vậy?"
"Tôi hy vọng các cậu có thể giúp tôi rửa oan." Chân Lễ tha thiết nhìn Hạ Diệc Tuần, "Nhất là cậu, cảnh sát Hạ."
Hứa Bồi lại nhớ tới tội danh giết vợ của Chân Lễ, không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ tên tội phạm nào cũng nói rằng mình bị oan sao?
Theo lời Chân Lễ, ông ta thực sự khá tự do, chẳng giống một người đang chịu án chút nào. Nếu thực sự có âm mưu gì đó, liệu những kẻ hãm hại ông ta có để ông ta dễ dàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như vậy không?
"Ý ông là ông không giết vợ mình?" Hạ Diệc Tuần nói.
"Không. Tôi bị vu oan." Chân Lễ nói, "Người giết vợ tôi là kẻ khác — là La Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro