Chương 27: Tôi có thể chữa trị cho cậu bất cứ lúc nào
Nơi ở của Chân Lễ và Tư Lôi là ký túc xá dành cho giảng viên trường Đại học thành phố Tân, hiện vẫn còn được sử dụng.
Lớp sơn đỏ bên ngoài từng rất hợp thời vào năm đó giờ đã bong tróc, để lộ ra lớp tường xám phía trong, loang lổ như một bức tranh sơn dầu bị phai màu dưới ánh nắng.
Mặc dù là khu căn hộ đã tồn tại từ hai, ba chục năm trước nhưng cơ sở hạ tầng vẫn được bảo trì khá tốt. Thang máy vẫn hoạt động ổn định, chỉ là các nút kia bấm đã bị mài mòn đến sáng bóng. Gạch lát hành lang dù lỗi thời nhưng không bị nứt vỡ hay bong tróc. Mọi góc khuất đều nằm trong tầm quan sát của camera, không cần lo về vấn đề an ninh.
Nhưng vào khoảng hai mươi năm trước, khi hệ thống giám sát và kiểm soát cửa ra vào vẫn chưa phổ biến, thì ngay cả ký túc xá giảng viên trong trường đại học cũng có thể bị người lạ dễ dàng xâm nhập.
"Đến rồi." Hạ Diệc Tuần dừng bước trước một cánh cửa chống trộm màu xanh đã ngả màu.
Khóa cửa vẫn là loại khóa chìa truyền thống, so với khóa vân tay hiện đại ở căn hộ bên cạnh thì nó giống như di tích của thế kỷ trước. Quanh lỗ khóa bằng đồng thau chi chít những vết xước nhỏ, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của chủ nhà những lúc vội vã và mệt mỏi.
Hắn xé giấy niêm phong ở mép cửa, cắm chiếc chìa khóa do bộ phận vật chứng cung cấp vào ổ khóa. Có lẽ vì đã quá lâu không được sử dụng, lõi khóa gần như bị rỉ sét cứng lại, Hạ Diệc Tuần phải tốn rất nhiều sức mới mở được cửa ra.
Bản lề cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai, bụi bặm tích tụ suốt bao năm bùng lên thành một làn sương xám, khiến Hứa Bồi phải bịt kín mũi miệng.
Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, rọi sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Trên sàn nhà in rõ dấu chân của hai người, mỗi bước đi đều làm bụi tung bay.
Tờ lịch trên cửa vẫn dừng lại ở một ngày nào đó hai mươi năm trước. Trong chậu hoa bên bậu cửa sổ, cây cối đã khô héo vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng, như thể thời gian nơi đây đã bị đóng băng.
"Đồ đạc ở đây chưa từng bị động đến đúng không?" Hứa Bồi vòng ra sau cánh cửa chống trộm, quan sát ổ khóa.
Loại khóa này anh cũng đã lâu không thấy. Về tổng thể là một khối hình chữ nhật dài, không được gắn chìm trong cửa mà lắp nổi phía sau. Khi kéo tay cầm thì then khóa sẽ rút lại, buông tay thì then khóa sẽ bật ra.
Khác với khóa hiện đại có ưu tiên mở từ bên trong, loại khóa này trước đây có thể dùng chìa khóa khóa từ bên ngoài.
Nhưng khi khóa cửa sẽ phát ra âm thanh khá lớn.
Dù có thực sự tồn tại thiết bị gì đó có thể tự động mở hoặc khóa cửa, Chân Lễ liệu có thể nào không nghe thấy gì không?
"Không hề bị động đến." Hạ Diệc Tuần vừa quan sát cách bày trí trong phòng khách, vừa nói, "Cậu nhìn ra được gì không?"
"Không." Hứa Bồi lắc đầu, "Có lẽ cần phải tháo ổ khóa ra xem thử."
Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa đang hé mở bất ngờ xuất hiện một bà lão, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người: "Các anh đang làm gì vậy?"
Bà xách theo một túi rau, có vẻ là cư dân sống trên tầng này.
"Chúng tôi là cảnh sát." Hứa Bồi đáp.
Bà lão vẫn tỏ ra rất cảnh giác, kính lão trễ xuống tận sống mũi, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào hai người: "Giấy tờ đâu?"
Xem ra gương mặt của vị cảnh sát nổi tiếng chẳng có tác dụng gì, bà lão không nhận ra.
Hứa Bồi quay lại nhìn Hạ Diệc Tuần, duỗi cánh tay, lòng bàn tay mở rộng.
Hạ Diệc Tuần liếc nhìn tình hình ở cửa, vừa tiếp tục quan sát chi tiết trong phòng khách, vừa vén vạt áo vest lên, tháo huy hiệu cảnh sát xuống đặt vào tay Hứa Bồi.
"Đây." Hứa Bồi đưa huy hiệu cảnh sát lên trước mặt bà lão.
Sắc mặt bà lão lập tức dịu đi nhiều, tò mò rướn cổ nhìn vào trong căn hộ, rồi hỏi: "Cảnh sát đến đây làm gì thế?"
"Có vài việc cần tìm hiểu một chút." Hứa Bồi nói, "Bà có quen chủ căn hộ này không?"
"Quen chứ, đều là đồng nghiệp, có ai mà không quen biết ai." Bà lão đáp, "Các anh muốn biết gì?"
Bà có lẽ là giáo viên đã nghỉ hưu của Đại học thành phố Tân, nghe giọng điệu thì dường như bà nắm rõ như lòng bàn tay mọi chuyện xảy ra trong tòa nhà này.
Hứa Bồi trả lại huy hiệu cho Hạ Diệc Tuần, rồi khẽ hỏi: "Tôi hỏi tiếp được chứ?"
Không phải Hứa Bồi không dám hỏi, mà là việc điều tra thì không thể cẩu thả, chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể để lộ sơ hở, tốt nhất vẫn nên hỏi Hạ Diệc Tuần trước.
Tuy nhiên Hạ Diệc Tuần cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ hoàn toàn yên tâm với anh.
Đến khi thật sự bắt đầu hỏi cung, Hứa Bồi lại hơi lúng túng.
Anh điều chỉnh lại suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh cảnh sát từng thấy trong phim hình sự, lấy tư thế chuyên nghiệp hỏi bà lão: "Quan hệ giữa Chân Lễ và Tư Lôi lúc bình thường thế nào?"
"Quan hệ của hai vợ chồng họ khá tốt, là cặp đôi kiểu mẫu. Nhưng tôi cũng từng nghe nói, trước khi tiến sĩ Tư qua đời hình như có cãi nhau với tiến sĩ Chân. Tôi đoán là mấy chuyện lặt vặt thôi, cặp vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau?" Bà lão lắc đầu, lộ vẻ tiếc nuối, "Có lẽ chỉ là đúng lúc không may mà thôi."
Hứa Bồi lập tức nhận ra điều gì đó trong lời bà nói: "Bà cảm thấy Tư Lôi không phải do Chân Lễ giết?"
"Tôi nghĩ là không phải." Bà lão mím môi, tỏ rõ quan điểm cá nhân, "Anh nghĩ mà xem, mấy năm nay tin tức đầy rẫy mấy vụ chồng giết vợ, có ai lại ra tay ngay trong nhà mình đâu? Không cần cái nhà nữa à? Toàn là giả vờ đi du lịch, rồi tạo ra tai nạn bất ngờ gì đó."
...Nghe cũng có lý.
"Giết người ngay tại nhà, đa phần là do không kiềm chế được. Ví dụ như bạo lực gia đình, đánh vợ đến chết, vậy thì bó tay thôi." Bà lão phân tích mạch lạc, "Nếu được chọn, dàn dựng thành tai nạn chắc chắn vẫn tốt hơn giả tự sát, biết đâu còn nhận được tiền bảo hiểm nữaxe."
Bà lão này chắc chắn là fan cứng của phim trinh thám hình sự.
"Tôi thì thấy, với người trí thức cao như tiến sĩ Chân, không thể mắc sai sót kiểu đó được, càng giống như là bị người khác hãm hại." Bà nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Chẳng phải có thuyết âm mưu gì đó nói là do người của "Hội Chí Tiến" làm à?"
"Bà biết gì về Hội Chí Tiến không?" Hứa Bồi hỏi.
"Cái đó thì tôi không rõ lắm, hình như là một tổ chức rất bí ẩn."
"Bí ẩn?" Hứa Bồi ngạc nhiên, "Không phải họ thu hút rất nhiều chuyên gia học giả sao?"
"Làm gì mà nhiều, toàn là mấy người giỏi nhất thôi." Bà lão cũng là một học giả, để không cảm thấy mất mặt vì không được mời, bà ra sức khen ngợi hai vợ chồng Chân Lễ, "Tiến sĩ Chân và tiến sĩ Tư đều là những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực vũ trụ học. Tiến sĩ Tư nghiên cứu về vũ trụ song song, cô ấy vừa mất, mảng nghiên cứu đó chắc phải thụt lùi ít nhất ba năm."
Hứa Bồi sững người: "Vũ trụ song song?"
"Đúng vậy, chính là những không – thời gian khác." Bà lão nói, "Nếu cô ấy còn sống, biết đâu bây giờ đã du hành thời không được rồi ấy chứ."
...Thực ra đúng là đã du hành được thật.
"Thế còn Chân Lễ thì sao?" Hứa Bồi lại hỏi.
"Tiến sĩ Chân nghiên cứu về sinh vật ngoài hành tinh. Dù bị giam trong tù, ông ấy vẫn công bố khá nhiều bài viết, nhưng mấy năm gần đây hình như không thấy tin tức gì nữa."
Hứa Bồi gật đầu, lại hỏi tiếp: "Bà có biết gì về tình hình lúc xảy ra vụ án không?"
"Nghe nói là có phóng viên và cảnh sát đến nhà, phát hiện tiến sĩ Tư treo cổ chết, tiến sĩ Chân thì định bỏ trốn?"
Rõ ràng bà lão này không phải là nhân chứng tận mắt, Hứa Bồi cảm thấy chẳng còn gì đáng hỏi thêm. Không ngờ bà lại quay sang hỏi anh: "Vụ án này sắp được điều tra lại à?"
"Việc này không tiện tiết lộ." Hứa Bồi đáp.
"Vậy thì đúng rồi." Bà lão chắc như đinh đóng cột, "Chứng tỏ bản án năm đó có vấn đề, tiến sĩ Chân thật đáng thương, bị nhốt hai mươi năm mới có cơ hội được giải oan."
"Ờm..." Sợ bà cụ lại đi loan tin bậy bạ, Hứa Bồi vội vàng nói, "Chúng tôi chỉ đang thu thập thêm thông tin thôi mà."
"Tôi biết ngay tiến sĩ Chân không phải hung thủ mà." Bà cụ đã hoàn toàn tin rằng vụ án oan sẽ được lật lại, "Các anh nhất định phải giải oan cho tiến sĩ Chân nhé!"
Hứa Bồi không biết đáp lại như nào, cứ cảm thấy nói gì cũng sẽ lỡ tiết lộ điều không nên nói.
Cuối cùng vẫn là Hạ Diệc Tuần bước đến, chỉ nói một câu "Cảm ơn đã phối hợp", rồi không để bà cụ kịp nói gì thêm, trực tiếp đóng cửa vào.
Hơi mất lịch sự, nhưng hiệu quả rõ rệt.
Hứa Bồi thở phào: "Gặp mấy trường hợp thế này vẫn phải đến tay anh."
Hứa Bồi không quen ngắt lời hay làm lơ người khác trong cuộc trò chuyện, vì điều đó sẽ khiến cho đối phương rất ngượng. Anh là kiểu người mà trong một cuộc đối thoại, sẽ luôn cố gắng là người nói câu cuối cùng, để bầu không khí không bị gượng gạo.
Bà cụ kia cũng không có ác ý, nên anh thật sự không thể giống như Hạ Diệc Tuần – hỏi xong là lạnh lùng tiễn khách.
"Cậu làm tốt mà." Hạ Diệc Tuần nói.
Giáo sư Hứa chẳng mấy hứng thú với lời khen, liền hỏi: "Anh nghe thấy bà lão kia nói không? Tư Lôi nghiên cứu vũ trụ song song, liệu có khi nào bà ấy thật sự đã xuyên qua không gian khác không?"
"Nhưng bà ấy đúng là đã chết rồi." Hạ Diệc Tuần đáp, "Pháp y đã kiểm tra thi thể, trừ khi bà ấy có thể phân thân thành hai người."
...Cái này thì thật sự quá phi khoa học.
Dù nghĩ kiểu gì, Hứa Bồi cũng cảm thấy không có khả năng.
Tuy rằng chuyện xuyên không vốn đã rất phi khoa học, nhưng ít ra vẫn có một chút cơ sở lý thuyết. Còn chuyện phân thân thì thuộc về huyền học mất rồi.
Vậy nên Hứa Bồi vẫn nghiêng về khả năng Tư Lôi thật sự đã chết.
Gạt bỏ ý nghĩ không thực tế ấy, anh bước vào phòng khách, hỏi: "Anh có phát hiện gì không?"
"Cậu không thấy bàn trà để gần ghế sofa quá à?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Lúc này Hứa Bồi mới phát hiện ra mép bàn trà chỉ cách sofa một gang tay, nếu ngồi lên ghế thì đầu gối chắc chắn sẽ chạm vào bàn, rất khó chịu.
Sofa của nhà bình thường sẽ không đặt như vậy.
Anh nhìn lại toàn bộ bố cục phòng khách, vị trí ghế chính, ghế phụ và bàn ăn phía sau đều rất hợp lý, chỉ có bàn trà là đặt lệch, có vẻ như đã bị người ta di chuyển.
"Hung thủ đã kéo bàn trà lại gần để đứng lên treo cổ Tư Lôi." Hứa Bồi nói.
Sau khi bị dịch chuyển, bàn trà tuy quá gần ghế sofa nhưng lại nằm đúng bên dưới quạt trần — vừa chuẩn để làm bệ đứng.
Hạ Diệc Tuần ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy mang theo lau sạch bụi xung quanh chân bàn trà rồi nói: "Nhưng trên sàn không có vết trầy nào."
"Chẳng lẽ là nhấc lên?" Hứa Bồi thử dùng một tay nâng bàn trà, hoàn toàn không nhúc nhích, anh lại dùng cả hai tay nâng thử, kết quả chỉ nhấc lên được vài milimet.
"Cái bàn trà này nặng thật đấy."
"Nhìn chỗ này đi." Sau khi Hạ Diệc Tuần lau sạch bụi xung quanh, ở cách bàn trà khoảng hơn hai mươi phân trên sàn, xuất hiện bốn vết lõm tròn — hoàn toàn trùng khớp với chân bàn.
"Vậy là bàn trà vốn dĩ được đặt ở chỗ này." Hứa Bồi đứng lùi ra xa quan sát, quả nhiên khi dịch bàn trà lùi lại hơn hai mươi phân thì bố cục phòng khách mới cân đối, "Hung thủ chắc chắn đã di chuyển bàn trà để treo cổ Tư Lôi."
Hạ Diệc Tuần "Ừ" một tiếng, chăm chú nhìn vết lõm trên sàn mà không nói gì.
Hứa Bồi biết hắn đang nghĩ gì: "Nếu hung thủ kéo bàn trà đi, với trọng lượng như vậy, chắc chắn sàn sẽ có vết trầy. Còn nếu nhấc lên, thì bàn vừa nặng vừa to thế này, làm sao mà nhấc được."
"Đúng vậy." Hạ Diệc Tuần nói.
Cả hai im lặng, mỗi người đều đang suy đoán phương thức gây án của hung thủ.
Một lúc sau, Hạ Diệc Tuần quay sang hỏi: "Cậu có thể ngửi thử xem trong phòng có gì bất thường không?"
Giáo sư Hứa bĩu môi — thật sự xem anh như chó nghiệp vụ à?
"Cũng không phải là không được." Hứa Beagle nói, "Nhưng tôi phát hiện mỗi lần tắt thiết bị chặn mùi, tôi dễ...ừm, rơi vào trạng thái kiểu như động dục ấy."
"Không sao đâu." Hạ Diệc Tuần đáp, "Tôi có thể chữa cho cậu mọi lúc mọi nơi."
Hứa Bồi: "..."
Mẹ nó, dĩ nhiên là anh không sao rồi.
Nghĩ hay thật đấy.
Chỉ một lúc thôi chắc không sao, Hứa Bồi vặn chiếc nhẫn ở ngón út tay trái, chỉnh chỉ số chặn mùi về mức 0.
Không ngoài dự đoán, cả căn phòng toàn mùi bụi. Hứa Bồi cảm thấy như bị bụi bao phủ từ trong ra ngoài.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ lớp bụi trên bề mặt, tìm xem có gì khác thường không. Kết quả, một mùi hành lá nồng nặc đột nhiên xộc thẳng vào mũi — hình như là hành trong túi rau bà lão vừa nãy mua, chắc bà ấy đang thái hành — làm Hứa Bồi sặc đến choáng váng, lảo đảo ngã về phía sau.
Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ cần lùi lại hai ba bước là có thể đứng vững.
Ai ngờ lưng Hứa Bồi đột nhiên lại được ai đó đỡ lấy, mùi quả bách xù quen thuộc phả vào mặt, ngay lập tức đánh tan mùi hành nồng nặc. Hứa Bồi mở mắt ra, đưa tay bịt lấy môi Hạ Diệc Tuần đang áp sát, chớp mắt hỏi: "Anh làm gì đấy?"
Hạ Diệc Tuần khựng lại một chút, im lặng trong giây lát rồi giải thích: "Tôi tưởng cậu lại không chịu được nữa."
Vì bị Hứa Bồi bịt miệng, giọng nói của hắn có phần nghèn nghẹn, môi chạm phải lòng bàn tay mềm mại.
"Tôi đâu phải cái máy động dục." Hứa Bồi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại thiết bị chặn mùi, "Hai mươi năm rồi, không ngửi thấy cái gì nữa."
"Cũng có thể đoán được."
Vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Diệc Tuần bất chợt đổ chuông, màn hình hiện lên hai chữ Thiệu Huy.
Hắn ấn nút nghe, giọng nói chất vấn của Thiệu Huy vang lên: "Cậu điều tra hồ sơ vụ án của Chân Lễ? Cậu đang định làm gì đấy?!"
"Vụ án này có vài điểm đáng ngờ." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Cậu đừng có gây chuyện nữa!" Thiệu Huy cáu kỉnh, "Mẹ cậu sắp nhậm chức hội trưởng Hội Chí Tiến rồi đấy, cậu không thể bớt lo chuyện bao đồng đi à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro