Chương 29: Tôi chính là một kẻ biến thái
Anh chết rồi.
Chết vào một đêm chẳng có gì đặc biệt.
Thế giới bên kia, anh đã không còn tồn tại.
Thế giới bên này, anh cũng nên tan thành tro bụi thôi.
Nhắm mắt lại tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra lần nữa...
Cũng may, Hạ Diệc Tuần đã dời ánh mắt đi.
Dời sang bộ cảnh phục của mình, phía trên còn dính dấu vết của Hứa Bồi.
Vẻ mặt từ kinh ngạc ban đầu chuyển dần thành trầm ngâm, như đang tháo gỡ từng suy nghĩ rối ren trong đầu Hứa Bồi.
...
Quả nhiên, vẫn nên chết đi thì hơn.
Nhưng mấu chốt là chết không nổi!
Con người trong hoàn cảnh cực đoan nhất có thể bộc phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, Hứa Bồi lại một lần nữa đẩy cao cảnh giới tự trấn an bản thân.
Xấu hổ? Mất mặt?
Không có đâu.
Dù sao anh cũng chỉ dừng chân ở thế giới này trong một thời gian ngắn, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về thế giới của mình.
Chuyện này cũng giống như đi du lịch đến nửa bán cầu của Trái Đất vậy – cho dù anh có trần truồng chạy ngoài phố thì đã làm sao chứ? Bị tổn thương cũng là người ở phố đó, còn anh, anh chỉ khẽ vung tay áo, rời đi chẳng vương chút gợn mây.
Hơn nữa, tiến sĩ Chân đã bắt tay vào phân tích dữ liệu của thiên thạch, anh tin rằng chẳng bao lâu nữa, mình sẽ có thể rời khỏi cái nơi khiến người ta chết vì xấu hổ này.
Từ choáng váng đến hoảng loạn, từ không biết phải làm gì đến chấp nhận, Hứa Bồi có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Nhưng thực ra, còn chưa đến một phút.
Anh bình tĩnh ngồi dậy, lễ phép hỏi Hạ Diệc Tuần:
"Anh có thể lấy giúp tôi tờ khăn giấy không?"
Người ít khi tự xử như anh chẳng có tí kinh nghiệm nào, nên cũng chẳng biết đường mà chuẩn bị sẵn khăn giấy.
Hạ Diệc Tuần xoay người ra ngoài phòng khách, cầm hộp khăn giấy mang vào.
May quá.
Hắn không nói gì về hành động của Hứa Bồi, không phán xét gì cả.
Bề ngoài Hứa Bồi trông thì có vẻ kiên cường đấy, nhưng thực tế bên trong lại mong manh như lớp kính đã nứt, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Anh rút ra mấy tờ giấy, lau tay cùng với "ý chí" đã mềm xuống kia. Chỉ khi bản thân sạch sẽ, anh mới dám chạm đến bộ cảnh phục, bằng không chính anh cũng cảm thấy mình làm ô uế nó.
Tuy rằng anh cũng lỡ làm vậy rồi.
Chưa đợi Hứa Bồi kịp dọn dẹp xong, Hạ Diệc Tuần đã cầm bộ đồng phục cảnh sát lên, mặt không cảm xúc, chăm chú quan sát lớp "hoa văn" màu trắng loang lổ trên đó.
Cứu với.
Trần truồng giữa phố quả thật không phải chuyện người thường có thể làm nổi.
Dù có là nửa bán cầu bên kia của Trái Đất đi chăng nữa, cảm giác xấu hổ vẫn đủ để nhấn chìm anh.
Không thể chịu nổi sự ngượng ngùng này, anh đành lấy hết dũng khí mở lời: "Cái này chắc khó giặt lắm nhỉ..."
Chỉ cần kéo được câu chuyện đi tiếp, bầu không khí ngột ngạt sẽ nhanh chóng tan biến thôi.
Theo như những gì anh hiểu về Hạ Diệc Tuần, nếu là bộ đồ bình thường, chắc cú hắn sẽ thẳng tay vứt luôn, nhưng mà cảnh phục thì đâu dễ đổi.
Vì vậy, rất có khả năng hắn sẽ đen mặt ra lệnh cho Hứa Bồi giặt sạch nó – giống như chuyện cái ly hôm trước – rồi Hứa Bồi sẽ xin lỗi, ngoan ngoãn mang đồ vào phòng tắm xử lý, thế là khoảng thời gian tăm tối nhất đời anh cũng sẽ qua.
Ít nhất thì, Hứa Bồi nghĩ thế.
Nhưng không ngờ, Hạ Diệc Tuần nhìn vết bẩn kia mà chẳng hề đen mặt, chỉ liếc Hứa Bồi một cái rồi thản nhiên nói: "Biết vậy mà cậu còn bắn lên."
Hắn hoàn toàn không nổi giận chút nào, chỉ có sự bình tĩnh như đã nhìn thấu mọi chuyện "tôi biết ngay cậu lại ở nhà làm bậy".
Tấm kính nứt kia như vừa bị giáng một cú cực mạnh, nội tâm "kiên cường" của giáo sư Hứa suýt chút nữa đã không kiên trì nổi.
Anh hít sâu một hơi, đổi sang giọng điệu của ông cụ non: "Chuyện đó là...tôi không cẩn thận thôi."
Giống như một giáo sư làm sai trước mặt học sinh, vẫn cố chấp níu giữ chút sĩ diện cuối cùng.
"Vậy cậu vốn định bắn vào đâu?" Cảnh sát Hạ sắc bén chất vấn nghi phạm Hứa, "Khăn giấy cũng không thèm lấy sẵn."
Hứa Bồi: "..."
Tách, tách...Có một trái tim thủy tinh mong manh đang lặng lẽ vỡ vụn.
Sao lại có người đi trách móc người khác vì không chuẩn bị giấy khi tự xử chứ?
Đây là trọng điểm à?!
Hạ Diệc Tuần nhìn xuống tấm ga giường dưới người Hứa Bồi, phớt lờ việc đối phương đang "mát mẻ" từ thắt lưng trở xuống, kéo tung hết cả chăn lên xem.
Nhưng hắn không thấy hiện trường ngập lụt như mình tưởng.
"Lần này cậu không chảy nước sao?" Hắn hỏi.
"Có phải lại giống lần đầu, không phân bổ dịch thể?"
"Nhưng lần đầu cậu đâu có bắn, lần này lại có, là tại sao?"
"Cái vụ phát tình của cậu rốt cuộc có tất cả bao nhiêu kiểu?"
Bé cưng tò mò lại online.
Mọi nỗ lực để gìn giữ thể diện đều tan thành bọt nước, cuối cùng Hứa Bồi không nhịn nổi nữa mà bùng nổ: "Anh đủ rồi đó, Hạ Diệc Tuần!"
"Tôi cầu xin anh làm người được không? Làm người thì phải biết tôn trọng người khác! Ai lại đi nhìn chằm chằm rồi còn truy hỏi như vậy sau khi phá hỏng không gian riêng tư của người ta chứ?!"
"Anh như này khiến tôi xấu hổ vô cùng, anh có biết không?!"
Dứt khoát nói toạc hết ra, còn tiện tay đẩy hết trách nhiệm cho đối phương luôn.
Hạ Diệc Tuần im lặng một lúc, rồi khá lý trí đáp: "Nhưng đây là giường của tôi, cậu dùng đồng phục của tôi. Tôi cảm thấy mình có quyền..."
"Đủ rồi!" Hứa Bồi giơ tay ngăn hắn nói tiếp, như thể chấp nhận số phận mà gắt lên: "Anh chẳng phải đang giận vì tôi lấy đồng phục cảnh sát của anh à? Là bởi vì không có anh ở bên tôi, tôi phải dựa vào mùi của anh mới xuất tinh được. Đây là phản ứng sinh lý của tôi, không phải do tôi muốn thế!"
"Nhưng tôi rất ít khi mặc cảnh phục." Hạ Diệc Tuần nói. "Đồ mặc ở nhà mới đậm mùi hơn."
Hứa Bồi: "..."
Giáo sư Hứa hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Tôi là biến thái đấy, anh muốn làm gì thì làm."
Quả nhiên, người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ.
Sự buông xuôi triệt để của Hứa Bồi cuối cùng cũng khiến Hạ Diệc Tuần im miệng.
Nhưng...cũng chỉ được ba giây.
"Tôi hiểu rồi." Hạ Diệc Tuần đột nhiên nói.
Hắn lại hiểu cái gì nữa?
"Cậu từng nói với Chân Lễ rằng bên thế giới của các cậu, Alpha có thể đánh dấu Omega, khiến Omega phụ thuộc vào họ." Hạ Diệc Tuần như đang suy ngẫm, "Vậy là cậu đã bị tôi đánh dấu rồi sao?"
Đồng chí liệt dương này cũng dám nghĩ thật đấy.
Nhưng phải công nhận là, suy luận của hắn rất hợp lý.
Dùng lời giải thích đó thì đúng là có thể hợp lý hóa hoàn toàn hành vi của Hứa Bồi.
Hứa Bồi sớm đã nhận ra, để đối phó với loại "học sinh tò mò" này, cách tốt nhất là...bịa chuyện.
"Thì ra là vậy. Hóa ra tôi thật sự đã bị anh đánh dấu rồi." Giáo sư Hứa sử dụng kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong cả cuộc đời của mình, hơi nhíu mày, trợn mắt nói phét: "Chúng ta từng trao đổi dịch thể, có thể tôi thật sự đã bị anh đánh dấu."
Hạ Diệc Tuần gật đầu: "Vậy thì cũng có thể tha thứ cho hành động của cậu."
Chưa cần Hứa Bồi phải tự tìm bậc thang, bậc thang đã tự mình chạy đến dưới chân anh.
Ban đầu anh vẫn đang trong tình trạng phơi chim cũng có cảm giác khá là gượng gạo – nhưng bây giờ so với những vấn đề kia thì chim có phơi hay không cũng chẳng còn gì đáng lo nữa – ngượng ngùng gì đấy đều bay sạch rồi, hai tay chống ra sau, Hứa Bồi nhìn bộ đồng phục cảnh sát trong tay Hạ Diệc Tuần hỏi: "Vậy bộ đồ này thì sao...?"
"Để tôi giặt." Hạ Diệc Tuần nói.
Ơ?
Chẳng lẽ cảnh sát Hạ đã tự có ý thức của một Alpha đã kết hôn rồi sao?
"Tôi sợ cậu càng giặt càng bẩn."
Hứa Bồi: "..."
Ý gì đây? Lại định kiếm chuyện nữa à?
Mang bộ cảnh phục vào phòng tắm, Hạ Diệc Tuần xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, mở vòi nước rồi bắt đầu xả phần vết bẩn trên tà áo.
May mà không nhiều lắm. Cũng không đặc.
Không giống lần trước ở trong bồn tắm.
...Khoan đã.
Sao hắn lại nghĩ đến chuyện có dễ giặt hay không, mà không phải là tìm cớ gì đó để đặt may một bộ cảnh phục mới?
Sao không quẳng luôn đi cho rồi?
À đúng rồi, vì lý do không dễ tìm.
Đồng phục cảnh sát đều được đặt may theo lô, muốn đặt làm riêng một bộ rất phiền phức.
Nhưng nếu là người khác làm dơ đồng phục của hắn như vậy thì...
Không, không thể nào.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Có lẽ là do con người luôn rất khoan dung với chó con.
Huống hồ đây còn là một đại ma vương Beagle chuyên phá nhà phá cửa.
Từ khi quen Hứa Bồi đến nay, Hạ Diệc Tuần đã liên tục phải mở rộng nhận thức của mình, nên dường như dù cho Hứa Bồi có làm gì, hắn cũng chẳng còn thấy bất ngờ nữa.
Vả lại, nói cho cùng, chuyện này cũng không nằm trong khả năng kiểm soát của Hứa Bồi.
Chỉ có thể trách anh sinh ra ở một xã hội quá hoang dã.
Sau khi không còn thấy vết bẩn nữa, Hạ Diệc Tuần vắt khô nước rồi bỏ cảnh phục vào máy giặt.
Khi trở lại phòng khách, người nào đó đã mặc xong quần, nằm nghiêng trên ghế sofa xem TV, vẻ thản nhiên như thể cái gọi là "rất xấu hổ" ban nãy chưa từng xảy ra.
Nghe thấy tiếng Hạ Diệc Tuần đi ra từ phòng tắm, Hứa Bồi ngồi dậy, ló đầu ra từ phía sau lưng ghế sofa: "Anh giặt xong rồi à?"
Hạ Diệc Tuần đi thẳng vào phòng ngủ, cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm: "Nhắc cậu thêm lần nữa, lần sau tôi không có nhà nhớ mang theo giấy."
Hứa Bồi bĩu môi, lẩm bẩm: "Biết rồi."
Phát hiện cái đầu kia vẫn chưa chịu rụt lại, Hạ Diệc Tuần dừng động tác tháo thắt lưng: "Nhìn gì đấy?"
"Tôi là biến thái mà." Hứa Bồi thản nhiên đáp, "Tôi thích nhìn trộm anh thay đồ đấy."
Không biết có phải ảo giác của Hạ Diệc Tuần hay không, có những lúc, Hứa Beagle dường như cố ý muốn đối đầu với hắn.
Có thể là do hắn nhắc Hứa Bồi nhớ mang giấy, mà Hứa Bồi thì lại ghét bị người khác lên lớp.
Quá dễ hiểu.
Hạ Diệc Tuần không nói thêm gì nữa, rút thắt lưng, cởi quần tây, cầm đồ thay rồi bước về phía phòng tắm.
Nhưng đi được nửa chừng, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông, hắn đành quay lại, có chút ngạc nhiên khi thấy đó là cuộc gọi từ Lâm Mân.
"Ngày mai nhớ đến đúng giờ tham dự tang lễ của Chánh án tối cao. Đừng quên hồi nhỏ ông ấy đã từng rất quan tâm đến anh." Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn mạnh mẽ như mọi khi, dù đã sắp mãn nhiệm chức Thị trưởng, "Còn nữa, La Hựu vừa từ nước ngoài về rồi, nó nói anh không để ý đến nó, là sao vậy? Đừng trút giận lên lớp nhỏ chỉ vì những oán hận với người lớn."
La Hựu là cháu ngoại của La Ân, cũng là người thân duy nhất còn sống của lão.
Quan hệ giữa La Ân và con gái không tốt, vì cô ấy không chịu đi theo con đường chính trị mà ông ta sắp đặt, lại còn lấy một giáo viên nông thôn làm ông chướng mắt. Sau đó, cả gia đình cô ra nước ngoài sinh sống, La Ân giận dữ cắt đứt liên lạc, chuyển sang bồi dưỡng Lâm Mân. Ngay cả khi con gái mất vì bệnh, ông ta cũng không đến dự tang lễ.
La Hựu đương nhiên không có nhiều tình cảm với ông ngoại mình, nhưng Lâm Mân lại đối xử với cậu ta không tệ, nên trước khi đi nước ngoài, hễ có dịp là cậu ta đều tới nhà Hạ Diệc Tuần chơi.
Vài hôm trước cậu ta còn nhắn tin cho Hạ Diệc Tuần, nói ngày nào mấy giờ về đến sân bay, bảo hắn đến đón. Nhưng Hạ Diệc Tuần bảo bận, kêu cậu ta tự bắt taxi về.
Hạ Diệc Tuần chẳng nhớ mình đã hờ hững chỗ nào.
"Tôi không trẻ con như vậy đâu."
"Nhớ đến đúng giờ." Lâm Mân nhắc lại lần nữa rồi cúp máy.
Đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, Hạ Diệc Tuần quay đầu lại, phát hiện Hứa Bồi ở sau lưng sofa vẫn đang nhìn hắn.
Chỉ là đúng lúc hắn quay lại, ánh mắt của người kia vừa mới từ phía dưới dịch chuyển lên trên.
"Là Lâm Mân à?" Hứa Bồi hỏi.
Cũng dễ đoán thôi.
Bởi Hạ Diệc Tuần rất hiếm khi nói mấy câu kiểu 'Tôi không trẻ con như vậy' với người khác.
"Ngày mai phải đến hang ổ của Hội Chí Tiến." Hạ Diệc Tuần nói, "Ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro