Chương 3: Tôi bị đình chỉ công tác?

Hạ Diệc Tuần ngồi đối diện với máy chiếu, nghe các thành viên từ các nhóm khác nhau báo cáo về thông tin mà họ thu thập được.

"Kẻ nổ súng là nam giới, dáng người cân đối, cao khoảng 1m80, cỡ giày 43, thuận tay trái. Hắn vào tòa nhà Tinh Quang lúc 19h10 tối qua, sau đó rời đi lúc 20h45 bằng cách đi bộ. Vì hắn đội mũ và đeo khẩu trang, lại còn cải trang khi rời đi- quần áo bị vứt bỏ của hắn đã được tìm thấy trong thùng rác của tòa nhà, nên camera giám sát không thể bắt được dấu vết."

"Dựa trên vỏ đạn còn lại tại hiện trường, kẻ nổ súng đã sử dụng súng bắn tỉa quân dụng. Hiện tại, chúng tôi đã triệu tập một số người từng có tiền án buôn bán vũ khí bị kiểm soát để điều tra tại sở cảnh sát. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều khai giống nhau-gần đây trên thị trường không xuất hiện súng bắn tỉa quân dụng, nguồn gốc của khẩu súng vẫn cần được điều tra thêm."

"... "

"Dựa trên động cơ, Lê Mộng Lan là nghi phạm lớn nhất, vì con trai bà ta đã chết trên con tàu Lucky Star, mà giấy phép sòng bạc của con tàu này do Lâm Mân ký cấp. Ngoài ra, hai người còn là đối thủ chính trị."

Trong nội bộ cảnh sát cũng có những người ủng hộ cả hai bên. Ngay khi Lê Mộng Lan bị nghi ngờ, lập tức có người phản bác:

"Hiện tại tỷ lệ ủng hộ của Lê Mộng Lan đang tăng, bà ấy không cần phải làm chuyện này. Hơn nữa, bà ấy từng là Kiểm sát trưởng, càng không thể lên kế hoạch phạm tội."

"Chính vì từng là Kiểm sát trưởng nên càng dễ rửa sạch nghi ngờ. Nhưng xét về kết quả, bà ấy là người hưởng lợi lớn nhất."

"Kẻ thù của Lâm Mân đâu chỉ có một, bài phát biểu của bà ấy hôm nay chắc chắn đã đắc tội với những nhà tài trợ của mình."

"Anh có thể có phân tích của anh, tôi cũng có lập luận của tôi."

"Lập luận của anh chẳng khác nào vu khống."

Nhìn thấy cuộc thảo luận sắp biến thành cãi vã, Hạ Diệc Tuần gõ nhẹ xuống bàn, trầm giọng nói:
"Đủ rồi."

Dù có nhiều cảnh sát kỳ cựu hơn Hạ Diệc Tuần, nhưng không ai dám công khai phản đối hắn. Hai người tranh luận lập tức im lặng, nhưng có thể thấy rõ không ai phục ai.

Trong giai đoạn tranh cử, Lâm Mân và Lê Mộng Lan là hai cái tên nhạy cảm. Chỉ cần động đến là sẽ châm ngòi cho xung đột giữa những người ủng hộ cả hai bên.

Với thân phận của Hạ Diệc Tuần, hắn càng không tiện đề cập đến vấn đề này, vì vậy hắn bỏ qua chủ đề đó và hỏi:

"Đã có ai phân tích vì sao tay súng lại chọn Tòa nhà Tinh Quang chưa?"

"Tầm nhìn rộng, vừa hay có thể quan sát quảng trường trung tâm."

"Khoảng thời gian đó trong tòa nhà không có nhiều người."

"Chắc là do khoảng cách phù hợp, không quá xa mục tiêu mà vẫn dễ dàng tẩu thoát."

Cuối cùng cũng có người nói trúng trọng điểm. Hạ Diệc Tuần dùng bút chỉ về phía đối phương, nói:

"Đúng, vị trí đó rất gần, chỉ hơn 800 mét, nhưng tay súng đã bắn hai phát mà đều trượt."

Kỷ lục bắn tỉa xa nhất thế giới là 3,8 km. Một tay súng bắn tỉa mà ở khoảng cách hơn 800 mét lại liên tiếp bắn trượt hai lần, Hạ Diệc Tuần nghi ngờ người này chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

"Có khi nào là lính mới không?"

"Khả năng cao đấy. 800 mét có lẽ là giới hạn của hắn, gần hơn thì dễ bị bắt, xa hơn thì không tự tin bắn trúng."

"Nhưng dù vậy hắn vẫn bắn trượt, chứng tỏ trình độ rất kém."

Mặc dù còn rất xa mới có thể xác định nghi phạm, nhưng ít nhất họ đã có một hướng điều tra mới. Hạ Diệc Tuần ra lệnh cho các nhóm thay phiên nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục truy tìm manh mối theo hướng đã có, sau đó kết thúc cuộc họp.

---

Đã gần 3 giờ sáng, những người bước ra từ phòng họp ai cũng mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp, chỉ có Hạ Diệc Tuần trông vẫn như bình thường, trên mặt không lộ chút uể oải nào, lưng vẫn thẳng tắp.

Chỉ là chiếc áo sơ mi bị dính nước mưa đã nhăn nhúm đến mức không thể nhìn nổi. Hắn dự định về nhà thay đồ rồi quay lại sở cảnh sát, nhưng không ngờ cục trưởng đột nhiên đến cục gọi hắn vào văn phòng.

"Tôi vừa từ chỗ mẹ cậu về, bà ấy đang ở bệnh viện."

Thiệu Huy cởi áo khoác treo lên giá, rót một cốc nước nóng, nuốt xuống vài viên thuốc, rồi ngả người xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ: "Ở độ tuổi này mà còn thức đêm thì tôi e là chẳng sống lâu được nữa."

Ngoài 50 tuổi đúng là không còn phù hợp với việc thức khuya, nhưng việc thị trưởng bị ám sát không phải chuyện nhỏ. Lúc này, có lẽ tất cả những người liên quan đến vụ việc đều chưa ngủ, càng đừng nói đến người chịu trách nhiệm trực tiếp là cục trưởng cảnh sát.

"Bà ấy sao rồi?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

"Tạm ổn, tinh thần rất tốt." Giọng Thiệu Huy khàn khàn, trông như thể bị rút cạn sức lực: "Người duy nhất bị thương là thư ký của bà ấy, cánh tay bị viên đạn sượt qua, nhưng không có gì đáng ngại."

Lâm Mân chính là mẹ ruột của Hạ Diệc Tuần. Đây cũng là lý do hắn không tiện bàn luận về Lê Mộng Lan trong cuộc họp, và cũng là nguyên nhân khiến người dân cho rằng hắn là con ông cháu cha, rồi liên tục chỉ trích không thương tiếc.

"Bà ấy có manh mối gì không?" Hạ Diệc Tuần quan tâm đến điểm này hơn.

"Bà ấy cho rằng là Lê Mộng Lan." Thiệu Huy nói.

"Không thể nào." Hạ Diệc Tuần kéo ghế ngồi xuống, không còn giữ im lặng như trong cuộc họp nữa, mà chậm rãi phân tích:

"Nếu Lê Mộng Lan làm vậy vì tranh cử, thì tỷ lệ ủng hộ của bà ta sắp vượt qua Lâm Mân rồi, không cần thiết phải làm chuyện thừa thãi này.

"Nếu là để báo thù cho con trai, thì con bà ta là do quấy rối nhân viên phục vụ, bị người ta vùng ra, ngã xuống biển, hoàn toàn là tai nạn. Nếu bà ta đắc cử thị trưởng, đóng cửa sòng bạc Lucky Star mới là cách trả thù lớn nhất, không cần thiết phải trút giận lên Lâm Mân."

"Lùi một bước mà nói, nếu bà ta thực sự muốn trả thù, thì Hạ Mậu Hổ mới là chủ của Lucky Star. Tại sao bà ta không nhắm vào Hạ Mậu Hổ?"

Nói đến đây, không thể không nhắc rằng Hạ Mậu Hổ không chỉ là chủ sở hữu của Lucky Star, mà còn là chồng cũ của Lâm Mân, đồng thời là cha ruột của Hạ Diệc Tuần.

Thiệu Huy nghe Hạ Diệc Tuần thản nhiên phân tích lý do tại sao không có ai động đến cha ruột mình, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Nhưng dù sao thì mẹ cậu đã triệu tập báo chí và định sẵn tiêu đề trang nhất cho ngày mai rồi."

"Công kích Lê Mộng Lan à?" Hạ Diệc Tuần chẳng hề bất ngờ. Ấn tượng của hắn về giới chính trị là họ có thể làm bất cứ điều gì để giành phiếu bầu.

"Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi về tìm cậu là để nói chuyện khác." Quầng thâm dưới mắt Thiệu Huy sắp rủ xuống đến khóe miệng, trông như thể nói thêm một câu cũng lãng phí năng lượng. Ông rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt Hạ Diệc Tuần: "Báo cáo đánh giá tâm lý của cậu không có vấn đề gì."

Hạ Diệc Tuần liếc qua, trong báo cáo ghi rằng cảm xúc của hắn bình thường, tâm lý ổn định, không có dấu hiệu lo âu do sự kiện ở bệnh viện, và sẽ không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.

Ngoài ra, phần ghi chú còn có một dòng: "Nhạy cảm cực đoan với trật tự, vô cùng chú trọng quy tắc."

Không sai chút nào.

Hạ Diệc Tuần vốn rất ghét những người và sự việc vi phạm quy tắc.

"Nhưng mà," Thiệu Huy liếm đôi môi khô khốc, dù sắp ra lệnh nhưng lại dùng giọng điệu thương lượng, "Dạo này cậu không nên xuất hiện trước công chúng. Về nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Hạ Diệc Tuần hơi nhíu mày: "Không phải tôi không có vấn đề gì sao?"

"Đúng, chúng tôi đã phân tích hình ảnh từ camera giám sát. Tên tội phạm đó thực sự rất hung hãn, cậu nổ súng không có gì sai cả." Thiệu Huy dừng lại một chút, rồi đổi giọng: "Nhưng cậu cũng biết dư luận trên mạng thế nào rồi đấy. Hơn nữa, thời điểm này rất nhạy cảm, tốt nhất cậu nên tránh nổi bật một chút."

"Còn nữa, mẹ cậu cũng dặn cậu đừng xuất hiện ở bệnh viện. Tên tội phạm bị cậu bắn hạ ngay tại đó, nếu cậu đến tìm bà ấy để hỏi về vụ ám sát, có thể sẽ bị truyền thông bám theo, rồi họ lại viết mấy thứ linh tinh."

Hạ Diệc Tuần lập tức hiểu ra-Lâm Mân muốn hắn giữ im lặng để tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của bà.

Vẻ mặt hắn không đổi, bình tĩnh hỏi: "Tôi bị cách chức tạm thời à?"

"Không không, chỉ là nghỉ phép thôi." Thiệu Huy lập tức đính chính, "Súng và phù hiệu của cậu vẫn giữ nguyên, chỉ là vụ án này, cậu đừng can thiệp vào."

Hạ Diệc Tuần không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn đã thể hiện rõ sự bất mãn. Thiệu Huy tự biết mình đuối lý, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề:

"Nghe nói cậu bắt được một người có năng lực đặc biệt?"

"Đúng vậy." Hạ Diệc Tuần lạnh nhạt đáp.

Người nọ vẫn đang bị giam trong phòng thẩm vấn.

Nghe Trần Trăn nói, vị giáo sư Hứa kia chửi thề rất thô tục, thậm chí còn nguyền rủa anh ta cả đời độc thân, không bao giờ tìm được bạn đời.

"Chuyện còn lại cứ để họ điều tra đi." Thiệu Huy nói.

"Biết rồi." Hạ Diệc Tuần không nói thêm gì nữa, đứng dậy khỏi ghế, "Tôi về nghỉ ngơi đây."

Lẽ ra hắn phải rời khỏi sở cảnh sát, nhưng bước chân lại lặng lẽ chuyển hướng về phòng thẩm vấn.

Hạ Diệc Tuần đẩy cửa phòng quan sát bên cạnh phòng thẩm vấn. Trần Trăn đang ngủ gật giật mình bật dậy khỏi ghế, cố gắng mở to đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nói:

"Tôi không có lười biếng đâu, sếp Hạ!"

"Mệt thì đi ngủ đi."

Hạ Diệc Tuần nhìn sang phía bên kia qua tấm gương một chiều. Hứa Bồi đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hàng lông mày nhíu chặt đã bán đứng sự bực bội trong lòng anh.

"Tôi lại xem camera giám sát quanh khu vực mấy lần rồi. Anh ta thực sự xuất hiện từ hư không."

Trần Trăn tua lại đoạn video về khoảnh khắc Hứa Bồi xuất hiện: "Anh nhìn đi, đây là camera duy nhất ghi lại được hình ảnh của anh ta. Giây trước còn không có ai, màn hình lóe lên một cái, giây sau anh ta đã xuất hiện."

Hạ Diệc Tuần xem lại từng khung hình trong đoạn ghi hình giám sát. Nếu không tin chắc rằng video chưa bị chỉnh sửa, hắn đã nghĩ có ai đó cắt mất một đoạn ở giữa.

"Tôi đã nhờ bộ phận giám định công nghệ trích xuất DNA từ cốc cà phê anh ta uống, nhưng không khớp với bất kỳ vụ án nào." Trần Trăn chống khuỷu tay lên bàn, ôm đầu, như thể não bộ đã bị vắt kiệt: "Anh ta thực sự đến từ một thế giới khác sao?"

"Không khớp chỉ có nghĩa là cậu ta chưa từng để lại bất kỳ dấu vết sinh học nào tại hiện trường vụ án." Hạ Diệc Tuần nói.

"Sếp Hạ, anh vẫn nghi ngờ anh ta sao?" Trần Trăn hỏi. "Tôi thấy anh ta không đáng nghi lắm."

Thực ra, so với nghi ngờ, Hạ Diệc Tuần càng muốn biết rốt cuộc người này xuất hiện từ đâu hơn.

Nếu ví xã hội là một bức tranh ghép hình khổng lồ, thì mỗi người đều là một mảnh ghép độc nhất vô nhị, có vị trí của riêng mình trong tổng thể.

Nhưng Hứa Bồi thì rất kỳ lạ.

Đối phương giống như một mảnh ghép dư thừa trong một bức tranh hoàn chỉnh, không thể lắp vào bất cứ đâu.

Điều này khiến Hạ Diệc Tuần vô cùng khó chịu, thậm chí còn bức bối hơn cả việc một cây bút bị đặt sai chỗ trong ống đựng bút.

Chuyện khứu giác tạm thời không nhắc đến, nhưng chuyện xuyên không thì hắn tuyệt đối không tin. Việc kiểm chứng cũng chẳng khó, chỉ cần để lời nói dối tự sụp đổ là được.

"Thả cậu ta ra." Hạ Diệc Tuần nói.

"Hả?" Não bộ của Trần Trăn hoàn toàn đơ cứng. "Không điều tra anh ta nữa sao?"

"Không cần cậu lo, tôi tự điều tra."

---

Hứa Bồi luôn tự nhận mình là một người văn minh, trừ khi gặp phải chuyện quá đáng.

Anh cứ tưởng mình đã giải thích rõ ràng lý do tại sao biết được vị trí tay súng bắn tỉa, nhưng viên cảnh sát mặt liệt kia chỉ nói một câu: "Thân phận của cậu vẫn còn đáng ngờ." Rồi nhốt anh lại.

Bị giam trong phòng tạm giam còn đỡ, ít ra còn có thể ngủ một giấc.

Nhưng đằng này, họ lại nhốt anh vào phòng thẩm vấn, bắt anh chịu đựng hai chiếc đèn pha sáng chói như ban ngày vào lúc ba giờ sáng, khiến chỉ số bực tức của anh tăng vọt.

Mắng chửi thôi thì chưa đủ, Hứa Bồi bắt đầu tưởng tượng: Nếu có cách trở về, anh nhất định sẽ kéo cả Hạ Diệc Tuần theo, để hắn ta nếm trải cảm giác bị kỳ thị vì bệnh liệt dương trong một xã hội ABO phân cấp nghiêm ngặt.

Đến lúc đó, không chừng viên cảnh sát mặt lạnh này sẽ quỳ xuống cầu xin anh làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể cho.

Dĩ nhiên, Hứa Bồi sẽ không từ chối. Anh sẽ rộng lượng mà nói: "Được thôi, nhưng trước tiên, cứ bị đèn rọi suốt 24 giờ đã."

Cửa đột nhiên bị đẩy ra doạ Hứa Bồi giật mình.

Hạ Diệc Tuần đứng ở cửa, nghiêng đầu về phía ngoài: "Cậu có thể đi rồi."

Dòng suy nghĩ của Hứa Bồi bị cắt ngang, diễn biến bất ngờ này khiến anh hơi ngẩn người, không chắc chắn hỏi lại: "Không còn chuyện gì với tôi nữa sao?"

Hạ Diệc Tuần khẽ "Ừ" một tiếng, dáng vẻ dựa vào cửa như đang thúc giục Hứa Bồi mau rời đi.

Dù không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Bồi cũng chẳng muốn nán lại thêm một giây nào nữa.

Anh bước qua Hạ Diệc Tuần, ra tới hành lang nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Đi hướng nào?"

"Đi thẳng, rẽ phải, lên thang máy,rồi ra ngoài là được." Hạ Diệc Tuần đáp.

Ý muốn rời đi mãnh liệt khiến Hứa Bồi không suy nghĩ nhiều, cứ thế men theo chỉ dẫn của Hạ Diệc Tuần mà đi thẳng đến cổng sở cảnh sát.

Lúc này, mưa đã tạnh, con phố vào rạng sáng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không khí phảng phất mùi cây cỏ tươi mát của hàng cây xanh hóa ven đường, cùng với đó là... hương bách xù như âm hồn không tan.

"Cảnh sát Hạ." Hứa Bồi khoanh tay trước ngực, quay người nhìn về phía Hạ Diệc Tuần vẫn đang bám theo sau "Anh vẫn chưa định buông tha tôi, đúng không?"

Hạ Diệc Tuần không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, dứt khoát bước ra khỏi góc khuất, đi lên trước mặt Hứa Bồi: "Cậu đã được tự do."

Mãi đến khi ra tới cổng sở cảnh sát, Hứa Bồi mới nhận ra mình không có tiền, mà nơi này lại xa lạ đến vậy-làm thế nào để quay lại chỗ mà anh đã xuyên đến?

Cũng ngay lúc này, anh mới hiểu tại sao Hạ Diệc Tuần lại thả mình đi.

Chẳng qua là muốn xem anh sẽ đi đâu, từ đó điều tra thân phận mà thôi.

Nói là "tự do", nhưng thực chất chỉ là một cái bẫy.

"Được thôi, tôi cần đi nhờ xe." Hứa Bồi quyết định tương kế tựu kế, dù gì anh cũng cần một người dẫn đường. "Dù sao anh cũng định theo dõi tôi, vậy thì chi bằng chở tôi đi luôn đi."

Hạ Diệc Tuần không từ chối, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đi ngang qua Hứa Bồi, tiến về bãi đỗ xe ven đường.

"Đi đâu?"

"Quảng trường trung tâm."

Hứa Bồi đáp rất tự nhiên, cứ như thể đã quá quen thuộc với nơi đó.

Hạ Diệc Tuần liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì thêm, chỉ mở khóa chiếc xe việt dã mà mình vẫn thường lái.

Qua mấy giờ thẩm vấn, Hứa Bồi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng biết được tên của quảng trường ấy.

Lúc này, quảng trường trung tâm đã bị phong tỏa. Bên ngoài giăng kín dải cảnh giới đen vàng, lác đác có vài cảnh sát đang tuần tra.

Khác với sự ồn ào khi anh vừa tới, sáng sớm nơi đây tĩnh lặng lạ thường. Sau cơn giông, không gian có phần tiêu điều.

"Vậy bây giờ thì sao?" Hạ Diệc Tuần đứng giữa quảng trường, nhìn Hứa Bồi đi loanh quanh một cách nghiêm túc rồi hỏi: "Cổng thời không của cậu mở kiểu gì?"

Ý giễu cợt trong câu nói rõ ràng đến mức không cần che giấu, nhưng Hứa Bồi lười để tâm.

Anh đã đi quanh quảng trường mấy vòng nhưng không cảm nhận được điều gì khác thường.

Những viên đá lát dưới chân vô cùng chắc chắn, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao như thể chỉ cần vươn tay là chạm đến. Cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh lướt qua, lâu lâu lại có vài tiếng chim hót trong trẻo vang lên giữa khoảng không.

Mọi thứ đều quá chân thực, chẳng hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc xuyên không-mặc dù bản thân Hứa Bồi cũng không chắc là có dấu hiệu gì không.

Bước đi trên quảng trường vắng lặng này chẳng khác nào đi dạo gần nhà anh, hoàn toàn không giống như sắp bước sang một thế giới khác.

Lẽ nào... anh ta không thể quay về nữa?

Nhưng vì sao anh lại xuyên không tới đây?

Hứa Bồi không phải chuyên gia nghiên cứu vũ trụ, nhưng anh luôn cảm thấy hẳn phải có một cơ chế nào đó mới đúng.

Anh từ bỏ việc đi lòng vòng vô ích quanh quảng trường, quay lại bên cạnh Hạ Diệc Tuần rồi nói:

"Có lẽ là chưa đạt đến điều kiện kích hoạt. Lúc tôi xuyên đến đây, đã xảy ra một vụ nổ."

Hạ Diệc Tuần khẽ gật đầu, như đang suy tư điều gì đó:

"Vậy nên cậu muốn tạo ra một vụ nổ?"

Hứa Bồi suýt nữa thì trợn trắng mắt:

"Anh có thể bớt nghĩ về phạm tội một chút không?"

"Trừ khi cậu có thể chứng minh thân phận của mình." Hạ Diệc Tuần đáp.

Đây vốn dĩ là một nghịch lý.

Nếu Hứa Bồi có thể chứng minh vũ trụ không phải duy nhất, rằng tồn tại nhiều không gian song song, thì anh đã công bố luận văn từ lâu rồi, chứ đâu cần mò đến quảng trường này để thử vận may?

"Cảnh sát Hạ, có phải anh đang nhầm lẫn không?" Hứa Bồi không muốn tiếp tục vòng vo tranh luận về chuyện này nữa, "Không phải tôi phải chứng minh mình vô tội, mà là anh phải chứng minh tôi có tội mới đúng."

Điểm liên hệ duy nhất giữa Hứa Bồi và vụ án chính là việc anh đã xác định được vị trí của tay súng bắn tỉa trước cả cảnh sát.

Nhưng chuyện này anh đã giải thích rõ ràng rồi. Còn về lý do tại sao anh lại xuất hiện giữa quảng trường một cách khó hiểu, nếu Hạ Diệc Tuần không tin lời giải thích của anh, thì ngược lại, chính hắn mới là người cần đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng, Hạ Diệc Tuần không hề tiếp lời, chỉ lặp lại câu: "Cậu đã được tự do." Sau đó, hắn nhìn đồng hồ, thản nhiên hỏi: "Cậu không có chỗ nào để đi à?"

Vị cảnh sát này đúng là chẳng giỏi diễn kịch chút nào.

Giây trước còn nghi ngờ thân phận của Hứa Bồi, vậy mà chỉ chớp mắt đã ra vẻ lo lắng cho anh.

Dĩ nhiên, có khi Hạ Diệc Tuần chẳng buồn diễn thật, hắn chỉ đang phối hợp để màn "biểu diễn" của Hứa Bồi tiếp tục mà thôi.

Hắn vẫn không tin Hứa Bồi là người xuyên không.

Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Sau khi được thả, chuyện khiến người khác tin anh đến từ thế giới khác không còn quan trống nữa, việc cấp bách hơn là làm thể nào để sinh tồn ở thế giới này.

"Tôi thực sự không có chỗ nào để đi." Hứa Bồi nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Nếu anh mặc kệ, tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi."

Thật ra cả hai đều hiểu rõ-Hạ Diệc Tuần sẽ không mặc kệ Hứa Bồi.

Bởi vì hắn vẫn còn rất muốn điều tra về thân phận của Hứa Bồi.

Đối với Hứa Bồi, đây ngược lại là một chuyện tốt-ít nhất anh không cần lo lắng sẽ phải lang thang ngoài đường.

Có lẽ yêu cầu của Hứa Bồi vừa hay hợp ý Hạ Diệc Tuần, hắn không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi:

"Đi theo tôi."

--

Chiếc xe địa hình lướt qua những con phố vắng lặng. Những giọt mưa còn đọng trên cửa kính phản chiếu ánh đèn neon hai bên đường, khiến cả thành phố vừa có vẻ cô quạnh lại vừa phồn hoa.

Những tòa nhà san sát tạo nên khung cảnh đặc trưng của đô thị về đêm. Phóng tầm mắt ra xa, Hứa Bồi thấy 'Ngân hàng thành phố Tân', 'Sở cứu hoả thành phố Tân'... Mỗi lần nhìn thấy một chữ "Tân" xuất hiện, cảm giác mình thực sự đã xuyên không lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Thế nhưng, sự tò mò về thế giới xa lạ này cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến. Mí mắt Hứa Bồi bắt đầu đánh nhau, chỉ muốn tựa vào ghế ngủ một lúc lại cảm thấy xe chạy chậm lại. Mở mắt ra, anh phát hiện khung cảnh bên ngoài đã không biết từ lúc nào chuyển thành một bãi đỗ xe dưới hầm.

"Đây là đâu?" Hứa Bồi ngồi thẳng dậy, nhìn quanh.

Hạ Diệc Tuần tắt máy, tháo dây an toàn, bình thản đáp:

"Nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro