Chương 30: Đó là bạn trai của anh trai cậu

Đêm hôm trước về muộn, không có thời gian tập thể dục, sáng hôm sau Hạ Diệc Tuần dậy sớm chạy bộ mấy vòng, về đến nơi thì Hứa Bồi vẫn còn đang ngủ say sưa.

Đi ngang qua ghế sofa, chỉ thấy ai kia ngủ thành hình con chó ngửa bụng, chăn vắt giữa hai chân, một chân gập lại lộ ra ngoài, quần ngủ bị kéo lên một đoạn, để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Gầy đến mức có cảm giác như một bàn tay cũng có thể ôm trọn.

Nhìn là biết yếu ớt, thiếu vận động.

Nếu như – Hạ Diệc Tuần chỉ nói là nếu – nếu vụ án này xong rồi mà Hứa Bồi vẫn chưa quay về, thì hắn sẽ đưa anh đi chạy bộ cùng. Người làm nghiên cứu cũng nên rèn luyện thể chất mới được.

"Dậy thôi, giáo sư Hứa."

Lễ tang của La Ân được mở cửa cho công chúng. Khi Hạ Diệc Tuần dẫn Hứa Bồi đến nơi, màn sương mỏng của buổi sáng vẫn còn chưa tan, nhưng trước cổng trang viên đã xếp thành một hàng dài.

Dòng người mặc đồ đen kéo dài cả vài cây số, mỗi người dân đều cầm trên tay một bông cúc trắng, lặng lẽ chờ được vào thăm viếng. Trong đội ngũ có người ăn mặc giản dị, có quân nhân mặc quân phục, còn có cả người mặt xăm trổ trông như từng ngồi tù. Ai cũng im lặng, vẻ mặt hoặc đau thương, hoặc tôn kính, trong không khí thoang thoảng mùi hoa xen lẫn hơi thở của nước mắt.

Dù báo lá cải có viết những thuyết âm mưu sống động đến đâu, cũng không thể lay chuyển được địa vị của cựu Chánh án tối cao trong lòng dân chúng.

Người gác cổng chặn xe của Hạ Diệc Tuần lại, chỉ sau khi xác nhận thân phận mới cho đi. Xe chạy theo con đường lát đá về phía tòa nhà chính, bên đường là dòng người xếp hàng dài chờ viếng kéo dài đến tận tòa nhà chính.

Đặc quyền quả nhiên tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Dân thường chỉ có thể lần lượt nối đuôi nhau tiến vào, còn Hứa Bồi lại có thể cùng Hạ Diệc Tuần đi thẳng vào linh đường, chen lên trước mọi người để đặt hoa viếng La Ân.

Tất nhiên, họ cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Chỉ cúi người ba cái tượng trưng, mất vài giây là đã xong lễ.

Ở khu vực dành cho gia quyến chỉ có ba người đứng. Lâm Mân không khoác lên bộ đồ đỏ đậm mang tính biểu tượng của mình, thay vào đó là bộ lễ phục đen, với mạng che mặt phủ xuống nửa gương mặt, tựa như một bức tượng tĩnh lặng.

Bên cạnh bà là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi, mái tóc hơi xoăn cùng gương mặt tàn nhang, thần thái tràn đầy sức sống, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí của tang lễ.

Phía sau hai người là một bà lão với mái tóc búi gọn gàng. Nhìn đôi bàn tay thô ráp và cách ăn mặc chỉnh tề của bà, có thể đoán bà là quản gia trong trang viên.

"Anh Diệc Tuần!" Chưa đợi Hạ Diệc Tuần đi tới, chàng trai trẻ kia đã không nhịn được mà chào to, khiến những người đang xếp hàng đều phải quay lại nhìn.

Lâm Mân khẽ nhắc nhở một câu, chàng trai đành phải nén lại sự phấn khích, đợi đến khi Hạ Diệc Tuần bước đến trước mặt mới nói: "Lâu rồi không gặp anh!"

"Lâu rồi không gặp." Hạ Diệc Tuần quan sát người đối diện từ trên xuống dưới, "Cao lên rồi."

Hứa Bồi đã từng thấy người này khi tra cứu bách khoa toàn thư về La Ân, biết cậu ta là cháu trai của La Ân – tên La Hữu. Anh ước chừng La Hữu cao hơn mình một chút, khoảng tầm 1m80, nhưng gương mặt lại nhỏ cỡ bàn tay – hoàn toàn chẳng giống với khuôn mặt bí đỏ của La Ân, chắc là di truyền từ bố, toát lên vẻ ngây ngô non nớt.

"Vẫn chưa cao bằng anh." La Hữu nhón chân một chút rồi từ bỏ việc so chiều cao với Hạ Diệc Tuần, quay sang nhìn Hứa Bồi bên cạnh hỏi: "Đây là?"

"Hứa Bồi, giáo sư Hứa." Hạ Diệc Tuần giới thiệu, rồi hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Hứa Bồi để nói cho anh biết thân phận của La Hữu.

"Anh là giáo sư nghiên cứu cái gì vậy?" La Hữu tò mò hỏi.

Hứa Bồi trả lời ngắn gọn: "Liên quan đến sinh vật học."

La Hữu gật đầu liên tục, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người họ: "Giáo sư nghiên cứu sinh vật học sao lại đi cùng anh Diệc Tuần?"

Chuyện này mà kể ra thì dài, mà cũng chẳng đợi đến lượt Hứa Bồi giải thích. Chỉ nghe Hạ Diệc Tuần đáp: "Đồng nghiệp."

"Giáo sư sinh vật học sao lại là đồng nghiệp của anh Diệc Tuần?"

"Là nghiên cứu vân tay với mống mắt gì đó à?"

"Sao anh Diệc Tuần lại dẫn đồng nghiệp đến dự tang lễ của ông ngoại em?"

Đúng là một cậu thanh niên tích cực, không dễ lừa giống hệt như Hạ Diệc Tuần.

Có lẽ vì không muốn để La Hữu cứ nói chuyện phiếm trong một dịp trang nghiêm thế này, Lâm Mân khẽ nói: "Đó là bạn trai của anh con."

"Hả?" La Hữu kêu lên một tiếng, lại càng thu hút thêm nhiều ánh nhìn. Cậu ta lập tức dùng hai tay che miệng như phạm lỗi, đợi mọi người quay đi hết mới kinh ngạc hỏi lại: "Anh Diệc Tuần mà cũng biết yêu đương á?"

Hứa Bồi thầm nói trong lòng: Cậu nghĩ gì vậy, cậu đã từng thấy người máy yêu ai chưa?

Hạ Diệc Tuần cũng phủ nhận: "Không có."

Lâm Mân khẽ "hừ" một tiếng: "Vậy hai người có sống chung không?"

Hứa Bồi:...

Xem ra người mẹ ruột này đã điều tra anh rồi.

Nhưng mà chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh không có chứng minh nhân dân, không thể ở khách sạn cơ chứ?

Hạ Diệc Tuần dường như cũng nhận ra khó để mà giải thích cho rõ ràng, bèn dứt khoát chuyển chủ đề, hỏi La Hữu: "Bao giờ cậu về lại?"

"Đợi xử lý xong tài sản thừa kế của ông ngoại đã." La Hữu nói xong, nheo mắt cau mày, vẻ mặt như bị phản bội: "Vậy là anh thật sự đang yêu đương à."

"Anh đã nói là không có." Hạ Diệc Tuần thở dài, "Cậu ấy chỉ ở nhờ thôi."

"Vậy tại sao em về nước muốn ở nhờ nhà anh thì anh lại không đồng ý?"

"Nhà cậu rộng thế này, sao phải ở nhà anh?"

"Em không muốn ở chung với ông ngoại mà!"

"Ông ấy chết rồi. Nói chuyện cẩn thận chút."

La Hữu khoanh tay, vẻ mặt oán trách: "Yêu đương là chuyện lớn vậy mà anh cũng chẳng thèm nói với em, anh căn bản không coi em là bạn!"

"Hai đứa—" Vầng trán sau lớp khăn che mặt của Lâm Mân khẽ nổi gân xanh, bà vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu cảm, nghiến răng nói: "Có biết mình đang ở đâu không hả?"

La Hữu rất nghe lời Lâm Mân, lập tức quay đầu đi, im lặng không nói nữa. Hạ Diệc Tuần cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội nói chuyện với Lâm Mân: "Tôi có chuyện muốn hỏi bà."

Khác với thái độ thoải mái khi nói chuyện với La Hữu, hắn lập tức đổi sang giọng điệu nghiêm túc, rõ ràng coi Lâm Mân như đối tượng điều tra.

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Mân trầm xuống, dường như đã đoán được Hạ Diệc Tuần định hỏi gì, bà xoay người đi vào sâu trong hành lang.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của thư phòng khép lại trong im lặng, cắt đứt mọi tiếng ồn ào bên ngoài. Sàn gỗ sẫm màu sạch bong không tì vết, dưới ánh nắng buổi sáng phản chiếu hình bóng người, ghế sofa da tỏa ra mùi sáp thơm nhè nhẹ, kệ sách phủ kín mặt tường, gáy sách dập vàng lấp lánh mờ ảo theo góc nhìn.

Lâm Mân đi thẳng đến bên cửa sổ sát đất, mở hé một khe hở, rút ra hộp thuốc lá, châm một điếu: "Anh muốn hỏi gì?"

"Ai đã giết Tư Lôi." Câu hỏi của Hạ Diệc Tuần quá thẳng thừng, khiến Hứa Bồi không nhịn được thầm than trong bụng: Lâm Mân sẽ chịu nói ra sao?

Quả nhiên, Lâm Mân bật cười khẽ, gạt tàn thuốc vào khung cửa sổ: "Làm sao tôi biết được."

Hạ Diệc Tuần vẫn không tin, lại hỏi: "Bà thật sự không biết ai là người giết Tư Lôi?"

Lâm Mân hỏi ngược lại: "Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi biết?"

"Vậy đúng là bà biết Tư Lôi là ai."

Phải nói rằng, bao nhiêu năm làm cảnh sát của Hạ Diệc Tuần quả không uổng phí – hắn rất giỏi trong việc dẫn dắt lời khai.

Nếu Lâm Mân thật sự không liên quan đến chuyện này, lẽ ra câu đầu tiên bà phải hỏi "Tư Lôi là ai" mới đúng.

Nhưng nhìn thái độ thong dong của bà, dường như chẳng hề cố gắng che giấu chút nào, thậm chí còn có cảm giác "biết thì đã sao chứ?".

Bà vòng một tay ngang hông, đỡ khuỷu tay còn lại, kẹp điếu thuốc một cách thảnh thơi mà nói: "Tôi nghe nói anh đang điều tra vụ án của Chân Lễ, điều tra tới đâu rồi?"

Câu này chẳng khác nào một lời khiêu khích trực diện.

Hứa Bồi rất muốn nói: Bà biểu hiện lộ liễu như thế, thật sự nghĩ rằng hai mươi năm trôi qua rồi thì sẽ chẳng điều tra ra được gì sao?

Nhưng anh chỉ dám nghĩ vậy thôi, xét đến chuyện mình từng đắc tội với Lâm Mân vì vụ của Mã Cạnh, giờ anh chẳng dám chọc vào bà ta nữa.

"Chúng tôi đến hiện trường xem thử, phát hiện ra một vài manh mối mới." Hạ Diệc Tuần nói.

Động tác hút thuốc của Lâm Mân khựng lại: "Manh mối mới?"

Có vẻ bà hiểu rất rõ thực lực của Hạ Diệc Tuần, thần sắc vốn đang ung dung bỗng chuyển sang cảnh giác. Điều này càng khiến Hứa Bồi thêm chắc chắn rằng: Lâm Mân biết rõ nội tình vụ Chân Lễ.

"Bàn trà trong nhà Chân Lễ đã bị hung thủ di chuyển, dùng để treo xác Tư Lôi lên quạt trần." Hạ Diệc Tuần chỉ nói một câu, rồi dừng lại quan sát phản ứng của Lâm Mân.

Lâm Mân mất kiên nhẫn giục: "Thì sao?"

Hạ Diệc Tuần tựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói tiếp: "Cái bàn trà đó rất nặng, nhưng dưới sàn nhà không hề có vết trượt nào, chứng tỏ hung thủ không kéo mà nhấc bổng nó lên."

"Nhưng bàn đó lại rất rộng, đứng ở bên nào cũng khó mà dùng lực – không giống như một người có thể nhấc nổi."

"Vậy hung thủ rốt cuộc đã di chuyển bàn trà bằng cách nào?"

"Sau khi loại bỏ các khả năng phi thực tế, chỉ còn lại một khả năng duy nhất: Hung thủ không chỉ có một người."

Khóe mắt Lâm Mân khẽ giật, lớp son môi sắc sảo như đang căng chặt lại.

"Tôi đoán La Ân đã nhờ một học giả quen thân với Chân Lễ mời ông ta ra ngoài tụ họp, sau đó cử mấy người đột nhập vào nhà Chân Lễ để giết chết Tư Lôi. Đây không phải việc mà một người có thể làm được. Sau lưng chắc chắn có một tổ chức lớn, mà tổ chức này chính là Hội Chí Tiến."

Tuy vẫn còn vài điểm nghi vấn liên quan đến khóa cửa chưa được giải quyết, nhưng hướng điều tra của vụ án có lẽ đã dần rõ ràng.

Khóe miệng Lâm Mân hơi nhếch xuống, lớp mạng che mặt đen phủ lên khuôn mặt bà một tầng bóng tối. Bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi dụi tắt điếu thuốc trên khung cửa sổ bên ngoài: "Vậy anh có bằng chứng gì?"

"Cứ cho là suy luận của anh đều đúng đi, đúng, Tư Lôi chính là bị người của Hội Chí Tiến giết chết – nhưng anh lấy gì để lật lại bản án cho Chân Lễ?"

Giày cao gót gõ trên sàn gỗ vang lên những thanh âm sắc nhọn, Lâm Mân hơi ngẩng cằm, lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nắm trong tầm tay, chậm rãi bước đến bên cạnh Hạ Diệc Tuần: "Đừng làm chuyện vô ích nữa."

Để lại câu nói ấy, bà rời khỏi thư phòng.

"Xem ra là thật rồi." Hứa Bồi nói với vẻ hơi thất vọng. "Đúng là do Hội Chí Tiến làm, nhưng chúng ta chẳng làm gì được họ cả."

Hai mươi năm đã trôi qua, mọi bằng chứng đều mất sạch rồi. Cho dù hai người có thể suy luận lại toàn bộ sự thật năm xưa, thì cũng không thể chỉ dựa vào lời nói suông để lật lại bản án cho Chân Lễ.

"Trước hết phải đi tìm vị phóng viên năm đó đã." Hạ Diệc Tuần nói.

Thật ra năm ấy ngoài phóng viên còn có cả cảnh sát là nhân chứng, nhưng xét đến khả năng Thiệu Huy đã ra lệnh bịt miệng cảnh sát hoặc cảnh cáo họ từ trước, hai người quyết định bắt đầu từ phía phóng viên.

Rời khỏi linh đường, sương sớm đã bị ánh mặt trời xua tan, dòng người mặc đồ đen vẫn kéo dài không thấy điểm cuối.

Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đi về phía bãi đỗ xe, không ngờ lại chạm mặt Hạ Mậu Hổ mặc vest đen đi cùng với một người phụ nữ trang điểm đơn giản.

Dạo gần đây rất nhiều tin tức đều đang đưa tin về Hạ Mậu Hổ.

Có tin nói ông si tình với Lâm Mân biết bao, thậm chí còn đổi tên từ Hạ Hổ thành Hạ Mậu Hổ, chỉ để "sự nghiệp của Lâm Mân vươn cao như cành lá xum xuê". Dù sau này có con là Hạ Tuấn với người phụ nữ khác, ông cũng chưa từng đăng ký kết hôn với bà ấy.

Lại có tin đồn rằng lý do Hạ Mậu Hổ không cưới mẹ của Hạ Tuấn là vì bà ấy chỉ là người giúp việc trong nhà họ Hạ, Hạ Mậu Hổ cảm thấy bà không xứng.

Còn có tin đồn nhảm nói rằng sau khi Hạ Tuấn bị sát hại, Hạ Mậu Hổ đã âm thầm đăng ký kết hôn với bà ấy, có lẽ vì đã nhìn thấu hồng trần, chuẩn bị rút khỏi giới giang hồ.

Tin tức thật giả lẫn lộn, Hứa Bồi chỉ xem như mấy câu chuyện giải trí.

Nhưng nếu anh đoán không lầm, người phụ nữ đi bên cạnh Hạ Mậu Hổ chính là mẹ ruột của Hạ Tuấn.

"Anh cũng đến rồi." Thấy Hạ Diệc Tuần, Hạ Mậu Hổ dừng bước, hỏi: "Tôi nghe nói Tiền Khoáng phát bệnh hen suyễn mà chết, đúng không?"

Vẫn còn nhớ lần cuối gặp nhau ở bến tàu, ông như muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Diệc Tuần, mà giờ đây có vẻ như đã phần nào vượt qua nỗi đau mất con.

"Đúng vậy." Hạ Diệc Tuần chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Khoan đã." Hạ Mậu Hổ gọi Hạ Diệc Tuần lại, "Cái chết của ông ta không có gì đáng nghi sao?"

Nghe được câu này, Hạ Diệc Tuần lập tức dừng bước: "Không có."

Hắn đã đến hiện trường xem qua, không thấy có điểm nào đáng ngờ – nhưng khi Hạ Mậu Hổ hỏi như vậy thì lại rất khả nghi.

"Tại sao ông lại hỏi thế?"

"Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng cái chết của La Ân cũng có thể không đơn giản như vậy."

Lần này đến lượt Hạ Mậu Hổ xoay người bỏ đi, không cho Hạ Diệc Tuần có cơ hội hỏi thêm.

"La Ân không phải chết vì bệnh tim sao?" Hứa Bồi nhíu mày hỏi.

"Ừ." Hạ Diệc Tuần đáp, "Lâm Mân còn cho người làm giám định tử thi, kết quả là do bệnh tim."

"Vậy thì Hạ Mậu Hổ..."

Hứa Bồi còn chưa nói hết câu, điện thoại của Hạ Diệc Tuần đột ngột đổ chuông – là cuộc gọi từ Trần Trăn bên tổ kỹ thuật thông tin.

"Sếp Hạ, không phải anh bảo tôi tìm cô Chu Minh Phỉ đó sao?" Trần Trăn nói, "Tôi tìm được rồi, nhưng anh đoán xem – cô ấy vừa mất tích mấy hôm trước."

"Gửi địa chỉ của cô ấy cho tôi." Hạ Diệc Tuần cúp máy rồi nói với Hứa Bồi, "Cô phóng viên đó mất tích rồi."

"Mất tích à?" Hứa Bồi lập tức cảm thấy bất an. "Chẳng lẽ cô ấy thật sự có chứng cứ gì, nên bị Lâm Mân để ý rồi?"

"Rất có khả năng." Hạ Diệc Tuần nói, "Lâm Mân tự tin như vậy, chắc chắn nghĩ rằng chúng ta không thể điều tra ra bằng chứng. Biết đâu cô phóng viên đó đã bị thủ tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro