Chương 31: Chuyện này mà cảnh sát cấp cao cũng không quản

Nơi ở của Chu Minh Phỉ nằm trong một khu chung cư cho thuê cũ kỹ, thậm chí còn lâu đời hơn cả khu tập thể của giáo viên Đại học thành phố Tân. 

Hòm thư dưới lầu nhét đầy các loại hóa đơn không ai nhận, hành lang thỉnh thoảng lại có mèo hoang chạy vụt qua, đôi mắt chúng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Cầu thang rải rác toàn là vỏ cơm hộp tiện lợi, bốc ra mùi ôi thiu, đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, những góc tường phủ đầy nấm mốc.

"Người thuê phòng 301 hình như đã mấy ngày không về rồi." Quản lý dẫn đường phía trước, mỗi bước leo lên cầu thang chùm chìa khóa trong tay ông lại kêu leng keng.

Một cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ vỡ ở hành lang, thổi một tờ báo cũ tới chân quản lý, ông lầm bầm than phiền người thuê nhà toàn tích trữ đồ bỏ đi. Hứa Bồi liếc nhìn qua, ngày trên tờ báo đã từ mười năm trước.

"Đến rồi." Quản lý lục tìm chìa khóa phòng 301 rồi mở cửa.

Căn phòng kiểu cũ không có bố cục rõ ràng, sofa, giá sách, giường đều nằm trong cùng một không gian. Có thể thấy Chu Minh Phỉ không mấy quan tâm đến môi trường sống – thảm đen, bồn rửa chất đầy bát chưa rửa, thùng rác tràn cả ra ngoài...So với việc gọi đây là nhà, chi bằng nói đây chỉ là chỗ dừng chân tạm bợ. Trong phòng thậm chí không có nổi một chiếc bàn tử tế.

"Cảnh sát, người thuê nhà này xảy ra chuyện gì à?" Quản lý hỏi.

Hạ Diệc Tuần đi quanh phòng một vòng rồi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới: "Ở đây có lắp camera giám sát chứ?"

"Có chứ! Gắn từ mấy năm trước rồi." Quản lý khoe, "Cậu đừng chỉ nhìn nơi này lụp xụp vậy, an ninh vẫn được đảm bảo mà."

Chu Minh Phỉ rời đi cùng chiếc vali của mình.

Trong hình ảnh camera, chị ta mặc một chiếc áo khoác màu kaki, kéo theo một cái vali đen và đón taxi ngay trước cổng khu chung cư. Chiếc taxi rẽ ra khỏi thành phố, đi thẳng lên đường cao tốc ra sân bay. Nhưng giữa đường lại bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ không có camera giám sát. Khi chiếc xe đi ra khỏi đoạn đường đó, ghế sau đã trống.

Kể từ lúc đó, Chu Minh Phỉ đã không còn tung tích.

Trần Trăn đã tìm gặp tài xế taxi. Tài xế nói ban đầu Chu Minh Phỉ định ra sân bay, nhưng nửa đường lại phát hiện có xe bám theo nên yêu cầu đổi hướng. Khi hỏi là xe gì bám theo, anh ta chỉ nhớ đó là một chiếc xe thương vụ màu đen.

Trần Trăn cũng phát hiện trong đoạn camera quả thật có một chiếc xe như vậy, bám theo chiếc taxi đến đoạn đường nhỏ đó. Có mấy người đàn ông xuất hiện ở khu vực đó tìm kiếm, nhưng có vẻ không tìm thấy Chu Minh Phỉ, sau đó lại lên xe rời đi. 

Con đường nhỏ ấy nằm gần một khu chợ nông sản, rất có thể Chu Minh Phỉ đã lẫn vào đám đông ở đó. Nhưng dù Trần Trăn đã cố gắng dò tìm trong các camera giám sát xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm ra hình ảnh người phụ nữ trung niên kéo vali nào cả. 

Chu Minh Phỉ cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Còn về camera giám sát ở khu chung cư, Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đang xem lại với tốc độ tua nhanh 32 lần. 

Khi tăng tốc đoạn phim, khu chung cư vốn vắng vẻ bỗng trở nên sinh động hơn. Hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, chủ yếu là người nhặt ve chai, giao đồ ăn, ngoài ra chỉ có vài người thuê nhà ra vào. 

Tầng ba chỉ có chưa tới mười hộ, hành lang có thể nhìn hết trong tầm mắt. Để xem hết hai ngày ghi hình chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Cho đến khi trong camera xuất hiện hình ảnh của Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi, Chu Minh Phỉ vẫn chưa từng quay lại căn hộ.

Cô dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.

Tuy nhiên, Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi vẫn phát hiện ra vài điểm khả nghi.

Họ lấy bản thiết kế tòa nhà từ quản lý, rồi mang theo chìa khóa phòng 301 quay lại căn hộ của Chu Minh Phỉ.

Vốn định ngồi xuống ghế sofa, nhưng khi nhìn thấy đôi tất vắt trên tay vịn, Hạ Diệc Tuần liền bỏ ý định đó, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm lên.

"Chơi trò động não nhé?" Anh hỏi Hứa Bồi. 

Phân đoạn mà cảnh sát Hạ thích nhất – phân tích vụ án. 

Hay còn được gọi là: Trò chơi động não.

Hứa Bồi đã quen thuộc với quy trình này từ lâu: "Anh trước đi."

"Chu Minh Phỉ là một cây viết độc lập, chuyên đưa tin xã hội, từng hai lần vào trại tạm giam vì xâm nhập trái phép – là một người rất gan dạ, luôn theo đuổi sự thật. Cô ấy không có văn phòng riêng, có lẽ là làm việc tại nhà. Nhưng căn phòng này chỉ có bàn ăn, không có bàn làm việc, thật kỳ lạ."

"Đúng vậy." Hứa Bồi gật đầu. "Bàn ăn tạm dùng để đặt laptop thì được, nhưng công việc của cô ấy không chỉ mỗi viết lách, còn phải dùng cả máy ảnh, thậm chí có lúc phải cải trang để theo dõi...Môi trường thế này không đủ để làm việc."

"Còn một điểm nữa cũng rất kỳ quặc." Hạ Diệc Tuần nói.

"Ý anh là việc cô ấy phát hiện bị theo dõi trên đường ra sân bay nên đột ngột thay đổi lộ trình?" Hứa Bồi hỏi.

"Nếu là cậu, sẽ chỉ vì bị theo dõi mà đổi hướng sao?" Hạ Diệc Tuần hỏi lại.

"Trong trường hợp khác thì có thể, nhưng nếu là đi ra sân bay thì chắc chắn không." Hứa Bồi đáp. "Sân bay vốn là nơi rất an toàn, không dễ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ cần lên máy bay là có thể đến thành phố khác, người theo dõi cũng khó mà bám theo. Vậy thì tại sao lại phải thay đổi lộ trình?"

"Vậy nên," Hạ Diệc Tuần nói, "có lẽ cô ấy vốn dĩ không định đến thành phố khác, mà chỉ muốn tạo ra ảo giác rằng cô ấy đang bỏ trốn, để đánh lạc hướng kẻ theo dõi."

"Hơn nữa, cô ấy bảo tài xế dừng lại đúng chỗ không có camera giám sát và đông người qua lại, trùng hợp quá mức – tôi nghi ngờ đây là tuyến đường đã được cô ấy lên kế hoạch từ trước."

"Cậu có chú ý đến chiếc vali của cô ấy không?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

"Vali à? Có vấn đề gì với nó sao?" Hứa Bồi thật sự chưa để ý tới.

"Lúc đầu nhìn phòng cô ấy không có thiết bị điện tử nào, tôi lập tức nghĩ có lẽ cô ấy đã để vào vali rồi mang theo. Nhưng khi xem camera cảnh cô ấy xuống lầu, tôi nhận ra chiếc vali đó rất nhẹ, gần như là rỗng – vậy nên máy tính, máy ảnh gì đó chắc chắn không nằm ở bên trong."

"Vậy càng chứng tỏ việc kéo vali đến sân bay chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng." Hứa Bồi nói.

"Vấn đề là, thiết bị làm việc của cô ấy hiện giờ đang ở đâu." Hạ Diệc Tuần tiếp lời, "Tìm được nơi cô ấy làm việc, chúng ta sẽ biết cô ấy đang trốn ở đâu."

Hứa Bồi hỏi: "Anh có chú ý đến người đó trong camera không?"

Hạ Diệc Tuần nhướng mày: "Cậu cũng để ý à."

Từ sau khi Chu Minh Phỉ biến mất, người thuê ở phòng 302 sát bên đột nhiên bắt đầu ra vào thường xuyên.

Kết hợp với bản vẽ tòa nhà mà quản lý cung cấp—

Tòa chung cư này vốn là khách sạn được xây dựng từ vài chục năm trước. Hồi đó, kiểu thiết kế phổ biến là nối thông hai phòng liền kề thành một phòng suite, vì vậy giữa phòng 301 và 302 từng có một cánh cửa.

Sau này cải tạo thành chung cư cho thuê dài hạn, các cửa nối giữa các phòng suite đều bị bịt kín. Nhưng để tiết kiệm chi phí sửa chữa như dán lưới, trát tường lại toàn bộ bức vách, chủ đầu tư chỉ dùng gạch và xi măng trám kín lối đi, sau đó dán thêm một lớp giấy dán tường – nghĩa là nếu muốn mở lại, cũng không quá khó.

Hai người đồng thời đặt tay chỉ vào vị trí phòng 302 trên bản vẽ.

"Phóng viên Chu." Hạ Diệc Tuần gọi lớn, "Cô đang nghe đúng không?"

Tủ quần áo sát tường đột nhiên phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, không lâu sau, cánh cửa tủ bật mở từ bên trong, một người phụ nữ đeo kính gọng đen ló đầu ra từ giữa đống quần áo treo lủng lẳng, vẫy tay với hai người: "Vào bên này đi."

Hai người nhìn nhau một cái – đúng là Chu Minh Phỉ.

Khác hẳn với vẻ ngoài chín chắn khi ra ngoài, lúc này cô búi tóc củ tỏi, mặc áo nỉ và quần túi hộp, nếu không phải do những nếp nhăn nơi khóe mắt và miệng, thật khó để nhận ra cô đã ngoài bốn mươi.

Tuy nhiên, với một phóng viên như cô, việc cải trang là kỹ năng cơ bản. Vì vậy, khi camera giám sát ghi lại cảnh một cô gái trẻ đột ngột bắt đầu ra vào phòng 302, Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi lập tức nghi ngờ đó chính là Chu Minh Phỉ.

Cô hẳn đã giấu dụng cụ cải trang trong vali, đợi đến khi tài xế thả xuống nơi không có camera, liền tìm một góc khuất không ai chú ý để hóa trang thành một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó thì vứt chiếc vali vào thùng rác.

— Tuyến đường của cô đều đã được lên kế hoạch từ trước, vậy nên nơi thay đồ và thùng rác vứt vali chắc chắn cũng nằm trong kế hoạch.

Sau đó cô quay lại chung cư, ra vào với thân phận người thuê phòng 302, nhờ vậy mà Chu Minh Phỉ đã "biến mất", còn kẻ theo dõi thì tưởng rằng cô đang trốn chạy và sẽ không quay lại đây nữa.

Vậy là, nơi nguy hiểm nhất lại trở thành nơi an toàn nhất.

Cấu trúc phòng 302 đối xứng với phòng 301, nhưng khác với sự bừa bãi lộn xộn của 301, sự bừa bộn trong 302 lại có một trật tự nhất định.

Trên tường dán đầy những ảnh chụp và bản tin, từng sợi dây đỏ đan xen chằng chịt như bản đồ đường bay ở sân bay. Trên bàn làm việc, một màn hình hiển thị hình ảnh giám sát từ khu chung cư, còn một màn hình khác toàn là ảnh chụp lén trong lễ tang của La Ân. Trên bàn trà đặt các công cụ hóa trang như tóc giả, thiết bị biến giọng, cùng giấy tờ tùy thân giả mạo.

Cảm giác kỳ lạ từ phòng 301 đã hoàn toàn biến mất.

Phòng 302 mới thật sự là nơi ở của Chu Minh Phỉ.

"Cảnh sát Hạ, tôi biết cậu." Chu Minh Phỉ cất chăn trên sofa, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra, "Sao cậu lại đến tìm tôi?"

"Cô bị người của Hội Chí Tiến theo dõi à?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

"Đúng thế." Chu Minh Phỉ ngạc nhiên, "Cậu biết chuyện đó rồi à?"

"Tôi đoán là Lâm Mân sẽ tìm cô gây phiền phức."

"Không còn cách nào khác, tôi vẫn đang điều tra vụ 'Dạ mị'."

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống.

Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi liếc nhìn nhau, chậm rãi hỏi lại: "Dạ mị?"

Chu Minh Phỉ lộ vẻ bất ngờ: "Chẳng phải cậu đến tìm tôi là vì chuyện 'Dạ mị' sao?"

"Tôi đến tìm cô là vì vụ án của Chân Lễ hai mươi năm trước." Hạ Diệc Tuần nói.

Câu chuyện của hai người hoàn toàn không ăn khớp. Chu Minh Phỉ nhớ lại vụ án năm xưa, khó hiểu hỏi: "Vụ đó thì sao?"

"Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

Trước mặt Hạ Diệc Tuần, không ai có thể moi được thông tin từ hắn trước.

Chu Minh Phỉ vốn cũng chẳng định giấu giếm, nói luôn: "Gần đây cảnh sát thành phố Tân đã triệt phá một đường dây ma túy dưới trướng Hạ Tuấn, chắc cảnh sát Hạ biết chuyện đó rồi chứ?"

Chuyện này Hứa Bồi cũng biết.

Trong bữa tiệc buffet trên du thuyền, lúc ấy Hạ Diệc Tuần từng ra chiêu thăm dò Hạ Tuấn, khiến cậu ta hoảng hốt vội vàng ra lệnh thuộc hạ vận chuyển ma túy đi nơi khác, kết quả bị cảnh sát đang mai phục tóm gọn.

"Hạ Tuấn dùng ma túy để khống chế các nam nữ thanh niên, xăm hình succubus lên người họ, ép họ trở thành nô lệ tình dục phục vụ những lãnh đạo của Hội Chí Tiến."

Nói đến chuyện này, sắc mặt Chu Minh Phỉ trở nên nghiêm trọng, đường rãnh nơi khóe miệng càng hằn sâu: "Những nô lệ tình dục đó được gọi là 'Dạ mị'."

Dù đã biết ngành công nghiệp đen ở thành phố Tân rất phát triển song Hứa Bồi vẫn không khỏi bị chấn động.

Anh nhìn sang Hạ Diệc Tuần bên cạnh, dùng ánh mắt chất vấn: Cảnh sát cấp cao mà cũng mặc kệ chuyện này sao?

Hạ Diệc Tuần đọc hiểu ánh mắt ấy, cau mày đáp: "Tôi cũng vừa mới biết."

"Trước đây khi nằm vùng trong một quán bar, tôi đã từng nghe đồn về Dạ mị, nhưng mãi mà không tìm được manh mối nào hữu ích." Chu Minh Phỉ nói, "Gần đây Hạ Tuấn chết rồi, nhiều thuộc hạ của hắn cũng bị bắt vì buôn ma túy, nên giờ Dạ mị như được 'thả rông'. Tôi cất công lắm mới lần ra được đầu mối để liên hệ với họ, nhưng cũng vì vậy mà bị người của Hội Chí Tiến theo dõi."

Thì ra là vậy. Hứa Bồi thầm nghĩ.

Hóa ra chẳng liên quan gì đến Chân Lễ cả.

Nói xong chuyện về Dạ mị, Chu Minh Phỉ mới hỏi: "Thế còn vụ Chân Lễ là thế nào?"

"Tôi đang điều tra lại vụ án đó." Hạ Diệc Tuần nói. "Cô có thể kể lại tình hình lúc đó không?"

"Để tôi nhớ xem." Vì thời gian quá xa, Chu Minh Phỉ phải cố gắng hồi tưởng: "Lúc đó tôi là phóng viên mới của đài truyền hình thành phố Tân, mỗi ngày đều chạy đến hiện trường lấy tin. Có một nhà vũ trụ học tên Tư Lôi liên hệ với tôi, nói muốn vạch trần một số chuyện liên quan đến Hội Chí Tiến, hẹn tôi chiều thứ bảy đến nhà cô ấy gặp mặt."

"Nhưng tối hôm trước khi gặp, cô ấy lại gọi cho tôi, nói có thể sẽ xảy ra chuyện xấu, để đề phòng bất trắc, bảo tôi dẫn theo một cảnh sát tới."

"Hôm sau, tôi đến sở cảnh sát như đã hẹn, báo rằng có việc cần tố giác, rồi một cảnh sát theo tôi đến khu nhà giáo viên trong Đại học thành phố Tân."

"Tôi nhớ lúc tôi và cảnh sát vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy có người đập cửa mạnh, hét lên 'Ai ở ngoài đấy?'"

"Tôi nhìn số phòng, chính là nhà của tiến sĩ Tư."

"Chúng tôi từ bên ngoài đẩy cửa nhưng cửa hoàn toàn không nhúc nhích, rõ ràng nó đã bị khóa chặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Chân Lễ lại đột nhiên mở cửa ra. Ba chúng tôi trố mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

"Sau đó, tôi và cảnh sát trông thấy thi thể của tiến sĩ Tư trong phòng khách, cảnh sát liền bắt giữ Chân Lễ. Tôi cũng bị gọi lên lấy lời khai mấy lần, rồi sau đó tôi chỉ nghe nói Chân Lễ bị kết án tù chung thân."

Nói một hơi đến đây, Chu Minh Phỉ ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Vậy ra vụ án của Chân Lễ thật sự có vấn đề sao?"

Hạ Diệc Tuần hỏi lại: "Sao cô lại nói là thật sự có vấn đề?"

"Cảm giác thôi. Vụ cái khóa cửa cứ khiến tôi canh cánh mãi," Chu Minh Phỉ nói, "Nếu Chân Lễ là hung thủ, thì chẳng có lý do gì để tự khóa mình bên trong cả. Còn việc tòa án không để tôi ra làm chứng, tôi cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng tình tiết ổ khóa có nghi vấn lớn như vậy, nếu luật sư chịu đấu tranh tới cùng, có khi có thể cãi trắng án."

Thực tế, phiên tòa đã bị Hội Chí Tiến thao túng, nên việc không để Chu Minh Phỉ ra tòa làm chứng cũng là điều dễ hiểu.

Hứa Bồi hỏi: "Về sau cô còn quan tâm đến vụ này nữa không?"

"Không." Chu Minh Phỉ trả lời, "Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chẳng biết Hội Chí Tiến là cái gì. Giám đốc đài truyền hình cấm đưa tin về vụ này, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa."

"Mãi đến sau này tôi mới dần nhận ra bản chất thật sự của Hội Chí Tiến, nhưng vụ Chân Lễ thì đã quá xa vời với tôi rồi. Tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến hiện trường, còn những việc khác hoàn toàn không biết, nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện điều tra lại."

Nghe đến đây, Hứa Bồi và Hạ Diệc Tuần liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều thể hiện cùng một điều—

Xem ra Chu Minh Phỉ không nắm giữ bằng chứng gì cả.

Thậm chí có thể nói, trong vụ Chân Lễ, cô chỉ là một người qua đường. Việc cô lo rằng Lâm Mân sẽ ra tay với mình hoàn toàn là do hai người họ suy nghĩ quá nhiều.

"Tôi hiểu rồi." Những gì cần biết đã rõ ràng, Hạ Diệc Tuần đứng dậy khỏi ghế sofa: "Chuyện về Dạ Mị, tôi sẽ điều tra."

"Khoan đã, cảnh sát Hạ." Chu Minh Phỉ cũng đứng lên, nghiêm túc nói: "Ba ngày nữa sẽ diễn ra cuộc họp bàn tròn định kỳ của Hội Chí Tiến, thực chất là một vũ hội hóa trang để đám lão già đó vui chơi cùng Dạ Mị. Tôi định sẽ lẻn vào, chụp một số bằng chứng. Vốn dĩ tôi cũng tính sau khi có được chứng cứ sẽ báo cảnh sát."

"Các cậu có muốn hành động cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro