Chương 36: Cậu có thể dùng tôi
Khi xe cấp cứu đến nơi, Vi Thái đã ngừng thở.
Tấm vải trắng phủ lên thân thể lạnh lẽo tựa như một nấm mồ xúi quẩy, khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
Đám quý ông mất hết phong độ ban đầu, không ngừng chỉnh lại mặt nạ, như thể đó là tấm lá chắn cuối cùng để che đậy sự xấu hổ, sợ bị lộ ra đặc điểm nhận dạng. Có người liếc nhìn đồng hồ, bực dọc chỉnh lại cà vạt, có người thì lầm bầm oán trách một đêm đẹp như vậy lại bị phá hỏng.
Khác với những vị khách chỉ muốn rút lui càng nhanh càng tốt, đám Dạ Mị lại hoàn toàn thờ ơ—người thì ngáp dài, người thì ngắm móng tay, chẳng ai để tâm đến diễn biến trước mắt.
Không ai bận tâm vì sao Vi Thái gục xuống trong đêm nay.
"Rốt cuộc khi nào thì mới thả người?" — lại có người cất tiếng hỏi cùng một vấn đề.
Đám người mặc vest đen làm đúng phận sự, ngăn cản cảnh sát mà Hạ Diệc Tuần mang đến bên ngoài trang viên. Hai bên đều mang vũ khí, tạo thành thế giằng co. Cảnh sát không nóng vội phá vòng vây, nhóm người mặc vest đen cũng không dám manh động. Kết quả là một rào chắn vô hình đã cô lập trang viên với thế giới bên ngoài — không ai có thể vào, cũng chẳng ai ra được.
Cục diện hiện tại lại là lợi thế đối với Hạ Diệc Tuần.
Hiện giờ hắn không đủ người, không thể tùy tiện ra lệnh bắt giữ. Nếu thực sự xảy ra xung đột, e rằng sẽ có người nhân cơ hội bỏ trốn.
Nhưng cảnh sát chi viện mà hắn gọi đang trên đường đến. Việc cần làm lúc này là kéo dài thời gian, không để bất kỳ ai trong Hội Chí Tiến rời khỏi đây. Một khi chi viện đến nơi, nhóm người mặc vest đen không còn là mối đe dọa, hắn có thể dễ dàng tóm gọn cả ổ.
Phải nói rằng cái chết của Vi Thái đến thật đúng lúc. Nếu không, Hạ Diệc Tuần còn chẳng có lý do để bắt người.
Đám lão già quyền thế ấy vẫn quá tự tin, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện xảy ra tình huống như hôm nay. Thậm chí còn không bằng những tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ tự phát— ít nhất họ còn biết chừa một đường lui.
"Ở đây vừa xảy ra án mạng, tất cả những người có mặt đều là nghi phạm." Hạ Diệc Tuần đứng chặn ở hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Nghe nói mình là nghi phạm giết người, đám lão già ăn vận bảnh bao lập tức kích động, quên luôn dáng vẻ đĩnh đạc ban đầu, mắng chửi bất chấp mặt mũi: "Cậu điên rồi à? Cậu tưởng mình có thể bắt được chúng tôi sao? Tự xem lại bản thân là ai đi!"
"Lâm Mân làm ăn kiểu gì thế? Con mình sinh ra không biết dạy dỗ, còn muốn giữ chức hội trưởng nữa không hả?"
"Tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ hậu quả, đừng lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn!"
Sắp rồi. Hạ Diệc Tuần âm thầm tính toán thời gian.
Có người bắt đầu gào lên với người quản lý, bảo cô ta ra lệnh cho an ninh nổ súng vào cảnh sát. Nhưng Hạ Diệc Tuần đang đứng ngay bên cạnh quản lý, lạnh lùng nhìn cô ta, súng lục trong tay gần như đã dí sát vào đầu — cứ thử ra lệnh xem nào.
Khác với đám khách đều đeo mặt nạ, quản lý lại lộ mặt thật. Trước ánh mắt Hạ Diệc Tuần, cô nào dám ra lệnh gì? Cuối cùng, khách thì chạy mất, người đầu tiên bị bắt chính là cô ta.
Người trung gian truyền lời giữa khách và nhóm bảo vệ không dám nói gì. Nhóm người mặc vest đen bên ngoài cũng không chủ động nổ súng trước.
Hai bên tiếp tục giằng co.
Đám mặt người dạ thú này đã là cá trong rọ, chỉ chờ cảnh sát tới thu lưới.
Thế nhưng —
Ở một góc không mấy ai chú ý, có người từ trên sofa đứng dậy, lặng lẽ băng qua đám đông, đi đến trước mặt Hạ Diệc Tuần, gỡ mặt nạ xuống.
Ánh đèn rọi lên gương mặt quen thuộc, khóe môi trễ xuống còn nhuốm chút tang thương so với ngày thường.
"Được rồi." Cục trưởng Cảnh sát – Thiệu Huy tiếp nhận vai trò chỉ huy như thể ông vừa mới đến hiện trường, chứ không phải là một trong những người có mặt trong buổi tiệc. "Những vị khách ở đây đều không có liên quan. Đưa mấy kẻ hầu rượu và nhân viên phục vụ về điều tra là được."
Nhóm Dạ Mị thốt lên đầy kinh ngạc, không kịp phản ứng với diễn biến đột ngột này.
Hạ Diệc Tuần đã được Hứa Bồi cho biết Thiệu Huy có mặt tại đây. Hắn vốn nghĩ ông sẽ giấu kín thân phận cho đến khi về đến đồn cảnh sát. Không ngờ ông ta lại chủ động bước ra hy sinh bản thân, để bảo vệ người khác.
"Ông nói không liên quan là không liên quan chắc?" Cảm thấy có gì đó không ổn, Hạ Diệc Tuần vẫn cố gắng tranh luận: "Tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận Vi Thái, có liên quan hay không thì phải điều tra mới biết."
Thiệu Huy lấy lại điện thoại từ tay người quản lý — có cục trưởng chống lưng, quản lý không còn rụt rè, ông gọi mấy cuộc điện thoại, giải tán phần lớn lực lượng viện trợ mà Hạ Diệc Tuần đã điều đến, rồi bước đến cổng mái vòm, nói với nhóm cảnh sát đang chờ lệnh:
"Đem hết những người khả nghi đi."
Các cảnh sát nhìn nhau, chẳng ai rõ "người khả nghi" mà cục trưởng nói là ai, càng không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường.
Nhưng khi thấy những vị khách đeo mặt nạ lần lượt rời khỏi hiện trường, không ai dám tùy tiện cản lại.
Từng chiếc xe sang gắn biển số giả vội vã rời khỏi trang viên. Trước cổng chỉ còn lá khô bị bánh xe cuốn lên, xoay vòng giữa làn gió đêm. Từ xa nhìn lại, dãy đèn hậu đỏ như máu nối đuôi nhau biến mất trên con đường núi, dần dần tan vào bóng tối.
Sắc mặt Hạ Diệc Tuần còn đen hơn cả màn đêm: "Tôi sẽ báo cáo vụ việc này lên cấp trên."
Cục trưởng cảnh sát thành phố như Thiệu Huy tuy quyền lực che trời, nhưng vẫn còn chính quyền liên bang phía trên.
"Không cần cậu báo." Thiệu Huy cũng đã lên chiếc xe đến đón mình, "Tôi sẽ tự mình tiếp nhận điều tra."
Nhìn theo chiếc xe cuối cùng rời khỏi trang viên, Trần Trăn lộ vẻ mặt phức tạp: "Không phải như tôi nghĩ chứ, lão đại không thể là loại người đó..."
Hứa Bồi, khoác áo vest của Hạ Diệc Tuần, lạnh lùng đâm thẳng vào mộng tưởng của anh ta: "Chính là như cậu nghĩ đấy."
Chu Minh Phỉ giận dữ chất vấn Hạ Diệc Tuần:
"Anh cứ thế mà để họ đi sao?"
Lông mày Hạ Diệc Tuần vẫn nhíu chặt: "Không thì sao?"
Tạm chưa nói đến việc không có quân tiếp viện thì không thể nào bắt hết được đám người kia. Dù có tiếp viện đến, họ cũng sẽ chỉ nghe lệnh của Thiệu Huy.
"Chị Phỉ, không thể trách cảnh sát Hạ được." Đường Đường vừa xoa cánh tay trần trong gió lạnh, vừa nói:"Ai mà ngờ được cục trưởng lại 'hi sinh bản thân' đến mức đó đâu."
"Đúng vậy, lão súc sinh mà cũng biết diễn vai thánh nhân." Tiểu Hi bĩu môi, rồi hỏi: "Nhưng em vẫn quay được vài đoạn, có cần tung ra không?"
Dù cũng chỉ là một giám đốc sở giáo dục mà thôi.
"Cứ bàn bạc thật kỹ đã." – Chu Minh Phỉ lên tiếng.
Trang viên không tách biệt hoàn toàn như du thuyền Lucky Star, xảy ra án mạng thì có thể sử dụng các phương pháp điều tra hiện đại.
Pháp y kiểm tra sơ bộ thi thể tại hiện trường, không xác định được nguyên nhân tử vong nên đành mang thi thể khám nghiệm. Đợi khám xét xong hiện trường, làm biên bản ở cục cảnh sát xong thì Hứa Bồi và Hạ Diệc Tuần về đến nhà đã là đêm khuya.
Trên đường về, Hứa Bồi cứ chăm chú nhìn điện thoại, vào đến huyền quan mới chịu bỏ xuống, mệt mỏi xoa ấn đường: "Không tra ra được mùi gì cả, có thể là loại độc hiếm gặp."
"Chuyện đó để pháp y lo, cậu không cần bận tâm." – Hạ Diệc Tuần cúi xuống xếp gọn đôi giày mà Hứa Bồi đá ra.
"Thiệu Huy có động tay động chân với báo cáo pháp y không?" – Hứa Bồi lo lắng hỏi.
"Không đâu." – Hạ Diệc Tuần nới lỏng cà vạt, vừa xử lý thông tin vụ án của Vi Thái bị tiết lộ, vừa đáp: "Cấp trên đã biết chuyện, yêu cầu ông ta tạm cách chức để tiếp nhận điều tra."
Người của Hội Chí Tiến thì đã chạy thoát, nhưng vụ án mạng vẫn ở đó, người chết lại là nhân vật có máu mặt, không ai có thể làm ngơ cho qua.
Thiệu Huy đã giao nộp thẻ ngành, công việc ở Cục cảnh sát thành phố Tân hiện tại tạm thời do Hạ Diệc Tuần tiếp quản. Vụ án của Vi Thái chắc chắn sẽ được điều tra đến cùng.
Chỉ tiếc, lại để vuột mất cơ hội đánh thẳng vào Hội Chí Tiến.
"Anh vẫn còn bận à?" Thấy điện thoại của Hạ Diệc Tuần rung mãi không ngừng, Hứa Bồi không hỏi thêm gì, kéo thân thể rã rời bước vào phòng tắm. – "Tôi đi tắm trước đây."
Ngón tay đang soạn tin chợt khựng lại, Hạ Diệc Tuần ngẩng đầu nhìn Hứa Bồi: "Cơ thể cậu không có vấn đề gì chứ?"
Rõ ràng lúc ở phòng VIP cả người nóng bừng.
"Không nghiêm trọng lắm." – Hứa Bồi cởi nút áo, kéo khóa quần, để quần tây tự rơi xuống đất rồi dùng chân hất lên ném lên ghế sofa. – "Tôi tự xử trong phòng tắm là được."
Đó là kiểu cởi đồ thường thấy của Hứa Bồi – tiện tay tiện chân, Hạ Diệc Tuần đã quá quen với việc phải dọn dẹp thay anh.
Nhưng hôm nay lại khác.
Hạ Diệc Tuần nhìn chiếc quần bị ném loạn mà trong lòng bỗng nhiên nổi nóng.
Nói đúng hơn, không phải vì cái quần.
Chiếc đai màu đen ôm sát bắp đùi, để lại những vết hằn nhẹ trên làn da trắng nhợt. Đai tất chân mảnh kéo căng mép tất sẫm màu, phác họa xương mắt cá chân mảnh mai.
Đôi chân dài bị trói trong những sợi dây đối xứng, toát ra vẻ đẹp có trật tự nghiêm ngặt. Nhưng vạt áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc quần lót thấp thoáng kia lại khiến trật tự ấy bị phá vỡ hoàn toàn — khiến một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Hạ Diệc Tuần không chịu nổi, chỉ muốn kiểm soát hoàn toàn "vùng đất" này, thiết lập lại trật tự mới.
"Cậu chắc không cần đồng phục cảnh sát của tôi?" – Hạ Diệc Tuần bước đến gần.
"Anh cho thì tôi cũng không từ chối." – Hứa Bồi cúi đầu cởi dây áo, chiếc kẹp nhỏ rơi xuống làm cho cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. – "Nhưng tôi không giặt đâu đấy."
"Thôi khỏi. Tôi cũng không muốn giặt." – Hạ Diệc Tuần đã bước đến trước mặt anh.
Hứa Bồi dừng tay, ngước lên nhìn Hạ Diệc Tuần đầy nghi hoặc, không hiểu hắn đến gần như vậy làm gì.
"Tôi cho cậu dùng chính tôi." Hạ Diệc Tuần khom lưng nâng mông Hứa Bồi, bế anh lên, "Hôm nay phá lệ cho cậu lên giường của tôi."
Hứa Bồi:?
Ý gì đây, không muốn giặt đồng phục, nhưng muốn giặt ga giường?
Hai chân Hứa Bồi kẹp lấy eo Hạ Diệc Tuần - không phải cố ý, Hạ Diệc Tuần bế anh như vậy, chân của anh chỉ có thể để ở chỗ đó, ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Giúp cậu." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Nhưng tình huống của tôi không nghiêm trọng, a này!"
Lúc bị ném xuống giường, đầu óc Hứa Bồi hoàn toàn mơ hồ. Đến khi Hạ Diệc Tuần đè người lên, phủ môi hắn xuống môi anh, anh vẫn chưa hiểu nổi —
Hạ Diệc Tuần đang làm gì?
Chẳng lẽ học sinh tò mò lại muốn khám phá điều gì?
Nhưng mấu chốt là thân thể anh đã bị Hạ Diệc Tuần sờ gần hết rồi còn gì!
Hay là... bí mật về khoang sinh sản đã bị lộ?
Không đúng.
Giáo sư Hứa đón nhận nụ hôn không theo quy luật nào, trong đầu toàn là nghi vấn về giống đực trên người mình.
Nhưng rõ ràng, lúc này không phải là lúc để tự hỏi.
Mùi quả bách xù bỗng trở nên nồng đậm, khiến Hứa Bồi có cảm giác nghẹt thở. Nhiệt lượng bị áp chế bỗng bùng phát như núi lửa phun trào, không hề có giai đoạn chuyển tiếp. Tuyến thể yên ắng bỗng chốc trở nên nóng rực.
Hay lắm, tình trạng lại chuyển biến xấu hơn rồi.
"Anh làm gì thế, Hạ Diệc Tuần." – Hứa Bồi bực mình đẩy người ra, sờ phía sau cổ thì thấy đã bắt đầu rỉ dịch. – "Anh lại muốn thay đệm giường hả?"
Hạ Diệc Tuần không đáp, xoay người Hứa Bồi lại, nhìn tuyến thể sưng đỏ sau gáy: "Muốn tôi liếm không?"
"Không thì sao?" – Hứa Bồi khó chịu, cũng chẳng thèm khách sáo nữa. Dù gì lúc lén trộm cảnh phục làm chuyện xấu cũng bị nhìn thấy, Hứa Bồi không ngại ngùng nữa, "Tôi thế này là tai nạn lao động, anh phải chịu trách nhiệm."
Chiếc áo sơ mi chướng mắt bị lột ra, hình xăm Mị Ma ở thắt lưng lộ ra phần trên — phần dưới vẫn còn ẩn dưới lớp quần lót.
Hình như, mọi chuyện đều bắt đầu từ hình xăm này.
Từ lúc đó, Hạ Diệc Tuần đã luôn thấy khó chịu, đặc biệt là hôm nay, khi rõ ràng có cơ hội tóm gọn hết đám người của Hội Chí Tiến, vậy mà lại bị Thiệu Huy phá hỏng, khiến hắn càng thêm tức giận.
Hắn siết chặt eo Hứa Bồi, hung hăng cắn mạnh vào con bướm đỏ rực, khiến Hứa Bồi đau đến kêu lên phản đối: "Anh sao lại ngược đãi tôi nữa rồi!"
"Có sao?" – Hạ Diệc Tuần giọng trầm thấp, móc ngón tay vào dây buộc áo sơ mi, kéo mạnh rồi buông ra, dây thun co giật bắn vào đùi, phát ra tiếng "bốp".
Thịt đùi săn chắc run lên mấy cái, Hứa Bồi bỗng khựng lại — chuyện này hình như đã vượt quá phạm vi "giúp đỡ" rồi thì phải?
Anh từng cùng Hạ Diệc Tuần trải qua vài lần phát tình không chính thức, lâu dần đã xem vị cảnh sát trơ lì này như một cái máy vô cảm.
Mọi hành động của hắn đều có thể giải thích bằng sự tò mò, vì thế dù lúc đầu Hứa Bồi từng thấy xấu hổ khi bị hắn khám phá cơ thể, giờ đã hoàn toàn chấp nhận.
— Có gì mà phải xấu hổ với máy móc chứ?
Chính vì vậy, tối nay khi Hạ Diệc Tuần chủ động đề nghị "giúp đỡ", Hứa Bồi cũng chẳng thấy có gì bất thường.
Nhưng... nghịch đai kẹp áo sơ mi của anh là sao?
Tư thế nằm sấp bỗng nhiên trở nên đầy nguy hiểm, Hứa Bồi vội vàng lật người lại, ai ngờ đùi anh vô tình chạm phải một vật thể cứng rắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, bộ giáp sắt bền vững sụp đổ, lộ ra khoang điều khiển với lõi bên trong.
Đó là một con người, có đủ hỷ nộ ái ố.
"Anh... sao lại..."
"Tôi không bị liệt dương."
Hứa Bồi luôn biết hắn không bị. Chỉ là anh cố tình dùng tiêu chuẩn của thế giới mình để gán ghép cho Hạ Diệc Tuần — dù rõ ràng điều đó là không công bằng.
Nhưng, không bị.
Rồi sao nữa?
Nhận ra đối phương không phải một người máy, giáo sư Hứa lập tức thấy ngượng ngùng, vội tìm chuyện để nói: "Hóa ra anh cũng... ờm... thường thì, anh giải quyết kiểu gì?"
Đối thoại.
Đối thoại là cách duy nhất để xoa dịu bầu không khí ngại ngùng.
Dù bản thân Hứa Bồi cũng đang vô cùng khổ sở — điều đáng ghét nhất là, anh vốn không sao cả, chính Hạ Diệc Tuần khiến tình trạng của anh nặng hơn, giờ lại phải chịu đựng tuyến thể khó chịu mà còn cố gắng giữ cho không khí không lúng túng.
"Tôi rất hiếm khi có nhu cầu phát tiết." – Hạ Diệc Tuần nhìn Hứa Bồi, nghiêm túc y hệt lúc khám phá cơ thể anh, lịch sự mà đáp: "Có thì cũng tự giải quyết."
"Vậy sao..." – Hứa Bồi bò dậy, vừa cười gượng vừa trườn xuống giường, "Thế thì tôi nhường giường cho anh, tôi qua phòng tắm."
Một bàn tay giữ lấy cổ chân Hứa Bồi — dù đã cởi đến mức này, tất vẫn ôm gọn lấy phần dưới bắp chân — Hạ Diệc Tuần kéo anh trở lại dưới thân mình: "Tại sao?"
Hứa Bồi mờ mịt: "Cái gì tại sao?"
"Tại sao không thể cùng nhau giải quyết?"
Từ ngạc nhiên, đến xấu hổ, rồi cuối cùng là đơ người, giáo sư Hứa rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa.
Cùng nhau giải quyết là cái quái gì chứ?!
Đây là câu mà alpha có thể nói với omega à?
Cho dù hắn không phải alpha thì cũng không thể trắng trợn nói mấy câu như vậy chứ!
"Tôi phải nói bao nhiêu lần, chúng ta là khác giới tính đấy!" – Hứa Bồi nổi đóa. – "Anh giữ chút chừng mực đi có được không?"
"Ai mới là người không biết giữ chừng mực?" – Hạ Diệc Tuần đè người lên, bốn ngón tay luồn vào dưới dây áo sơ mi, lòng bàn tay áp sát đùi Hứa Bồi qua lớp dây đàn hồi, "Là ai mỗi lần phát tình đều ôm tôi mà hít? Là ai lén dùng đồng phục cảnh sát của tôi để tự xử? Là ai vừa về đến nhà đã cởi quần?"
Bốn ngón tay không ngừng trượt lên, kéo theo dây vải ma sát với làn da. Dù Hứa Bồi miệng lưỡi có hung hăng đến đâu, thân thể mẫn cảm cũng chẳng tài nào phản kháng nổi.
"Anh... anh đừng có sờ nữa..." – Khí thế yếu hẳn, Hứa Bồi nuốt nước bọt đang tiết ra không ngừng, mềm giọng nói. – "Cùng nhau cũng không phải không được..."
"Nhưng chỉ được dùng tay thôi!"
Hạ Diệc Tuần "ừ" một tiếng, nhưng môi đã ghé sát đến, đầu lưỡi luồn vào giữa đôi môi ướt át.
So với trước đó, hình như đã thành thạo hơn nhiều.
Được rồi... hôn môi thì vẫn nằm trong phạm vi cho phép.
Hứa Bồi nghĩ thầm.
...
...
"Có cần kiểm tra sức khỏe trước không?" – Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Đương nhiên rồi!" – Hứa Bồi đáp. – "Bên các anh không làm vậy à?"
Hạ Diệc Tuần chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện này.
Nhưng Hứa Bồi vừa nhắc đến "bên các anh".
Hắn chợt nhận ra — Hứa Bồi không thuộc về thế giới của hắn.
"Cậu nói trước đây toàn dùng thuốc ức chế," – Hạ Diệc Tuần hỏi tiếp, "Vậy cậu cũng chưa từng làm phải không?"
"Ừm..." – Hứa Bồi gượng gạo đáp.
Ba mươi tuổi vẫn còn là trai tân thật sự không phải chuyện gì vẻ vang, may mà Hạ Diệc Tuần cũng vậy, khiến anh thấy đỡ mất mặt hơn đôi chút.
"Vậy là cậu đang chờ alpha của mình." – Hạ Diệc Tuần nói.
"Vừa đúng vừa không..." – Chuyện này nói ra thì phức tạp, Hứa Bồi thấy không cần thiết phải giải thích nhiều.
Nhưng Hạ Diệc Tuần hình như chỉ nghe được mỗi chữ "đúng".
"Tôi hiểu rồi." – Giọng Hạ Diệc Tuần bỗng trở nên lạnh hẳn đi. – "Tôi sẽ không đi vào, làm nhanh rồi kết thúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro