Chương 4: Quần của anh tôi mặc không vừa

Thang máy đi lên, bên trong phát một bản nhạc êm dịu.

Không gian rộng rãi đủ để những người không quen tránh cảm giác ngượng ngùng, nhưng trớ trêu thay, vách thang máy lại làm bằng gương. Dù nhìn về đâu cũng giống như đang soi gương, lại còn đứng cạnh Hạ Diệc Tuần-chuyện này thậm chí còn khó xử hơn cả việc bị nhốt trong một không gian chật hẹp.

Mãi đến lúc này, Hứa Bồi mới nhìn rõ bộ dạng của mình.

Toàn thân đen nhẻm, trông cứ như vừa trốn khỏi trại tị nạn. Khi nãy trên xe ngủ gật một lúc, khiến tóc anh xẹp xuống, dính vào sau gáy, còn có một lọn vểnh ra một bên, chẳng khác gì đã mười ngày không gội đầu.

Nhìn sang Hạ Diệc Tuần, người ta chỉ có mỗi cái áo sơ mi hơi nhăn và mái tóc không còn vào nếp như ban đầu, thế thôi.

Hứa Bồi vốn là người rất chú trọng vẻ ngoài, sự tương phản này khiến anh thực sự khó mà chấp nhận nổi. Muốn chỉnh lại tóc tai một chút, nhưng trong không gian kín mít này, mọi hành động đều sẽ bị phóng đại vô hạn, trông lại có vẻ quá cố ý.

Hơn nữa mặt anh toàn một màu đen, chỉnh tóc hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.

May mà thang máy rất nhanh đã đến nơi, không cần phải bị ép soi gương cùng Hạ Diệc Tuần thêm nữa.

Vừa bước ra ngoài, Hứa Bồi lập tức chiếm thế chủ động:

"Tôi đi tắm trước."

Giọng điệu bảy phần cứng rắn, ba phần thương lượng, không phải vì anh xem đây là nhà mình, mà là vì anh luôn có thói quen giành lấy quyền lợi cho bản thân.

Hạ Diệc Tuần sống một mình, chắc chắn trong nhà chỉ có một phòng tắm. Dựa vào mức độ sạch sẽ của người này, về đến nhà việc đầu tiên nhất định là đi tắm. Điều đó đồng nghĩa với việc Hứa Bồi sẽ còn phải chịu đựng tình trạng lôi thôi trên người một lúc nữa.

Nhưng đáng tiếc, sự cứng rắn này không có tác dụng với Hạ Diệc Tuần. Người kia hơi mấp máy môi, chẳng chút do dự:

"Không được."

Thôi được, người ở nhờ thì phải biết điều.

Hứa Bồi chấp nhận việc mình sẽ phải tắm sau, nhưng vẫn cố gắng đấu tranh thêm chút nữa:

"Tôi bẩn hơn anh mà."

Không ngờ Hạ Diệc Tuần im lặng mấy giây, đột nhiên đổi ý:

"Được."

Câu trả lời bất ngờ khiến bước chân Hứa Bồi khựng lại.

Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao Hạ Diệc Tuần dường như đã chấp nhận thực tế rằng anh có khứu giác nhạy bén nhưng vẫn còn nghi ngờ anh.

Hứa Bồi bây giờ mới thực sự hiểu ra.

Thực ra, cách suy nghĩ của Hạ Diệc Tuần không hề khó đoán. Hắn không phải kiểu người ngang ngược vô lý, mà ngược lại, chính vì quá mức lý trí nên trừ khi tận mắt chứng kiến-chẳng hạn như "màn trình diễn tài năng" của Hứa Bồi-còn lại bất cứ điều gì không thể giải thích bằng lẽ thường, hắn đều không tin.

Bước vào cửa, Hứa Bồi quan sát xung quanh. Căn hộ rộng rãi này ngoài phòng tắm ra, tất cả các bức tường đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại vài cột chịu lực, giúp người ta có thể nhìn rõ toàn bộ bố cục của căn phòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ba mặt kính toàn cảnh mang đến tầm nhìn thông thoáng. Xa xa, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu trắng nhạt, đường chân trời của thành phố cũng hiện lên thật tráng lệ.

Cởi giày bước lên sàn, Hứa Bồi không chần chừ mà đi thẳng vào trong: "Tôi cần mượn quần áo của anh."

Nhưng Hạ Diệc Tuần đứng sau lại lên tiếng gọi anh: "Quay lại."

Hứa Bồi khó hiểu quay đầu nhìn.

"Xếp giày ngay ngắn, mũi giày hướng ra ngoài."

Đôi giày da buộc dây đầu nhọn của Hạ Diệc Tuần chính là tấm gương điển hình nhất-ngay ngắn, thẳng hàng, tựa như một người lính đang nghiêm chỉnh chờ duyệt binh.

Còn bên cạnh, đôi giày mũi tròn của Hứa Bồi thì bị đá lung tung, như thể một kẻ thường dân lạc lõng giữa đội ngũ binh sĩ.

Đã rất lâu rồi Hứa Bồi không bị ai "dạy dỗ" như thế, trong thoáng chốc còn có ảo giác như đang đối diện với cô giáo thời còn sống trong cô nhi viện.

Hứa Bồi quay lại cửa, chỉnh lại giày cho ngay ngắn, rồi hỏi: "Được chưa?"

Vị "sếp lớn" kia kiểm tra xong, tỏ ra hài lòng với hai tân binh, sau đó nói: "Tôi đi lấy quần áo cho cậu."

***

Sau một đêm kỳ lạ nhất trong cuộc đời, cuối cùng Hứa Bồi cũng có thể tạm thời gác mọi thứ sang một bên, nghỉ ngơi và thư giãn một chút.

Khi chỉ còn lại một mình, cảm giác không chân thực vì xuyên không lại một lần nữa khuếch đại.

Hứa Bồi vươn tay lau hơi nước đọng trên gương, nhìn vào hình ảnh của mình trong không gian xa lạ này, bỗng cảm thấy như đang mắc kẹt trong một giấc mơ dài không có hồi kết.

Anh đưa tay lên, vươn ngón trỏ chạm vào gương, vô thức nghĩ rằng mặt gương này có lẽ sẽ giống như một vũng bùn lầy, nuốt chửng ngón tay của anh.

Đầu ngón tay chạm vào bề mặt gương lạnh lẽo, ý nghĩ viển vông lập tức tan biến.

Hứa Bồi thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình tạm thời không thể quay về.

Dùng khăn tắm lau khô người, anh cầm lấy bộ quần áo Hạ Diệc Tuần đưa cho, một chiếc áo ngắn tay trắng và một chiếc quần thể thao dài.

Hứa Bồi cao 1m78, trong số các Omega cũng được xem là không thấp, nhưng so với Hạ Diệc Tuần có dáng người cao ráo và chân dài thì trông vẫn nhỏ bé hơn nhiều.

Chiếc áo ngắn tay trắng rộng thùng thình, đường vai trễ xuống tận cánh tay, vạt áo gần như phủ kín cả đùi. Mặc làm đồ ngủ thì không vấn đề gì, nhưng-

Quần thì không thể mặc vừa.

Dù đã siết chặt dây chun ở cạp quần đến mức tối đa, nó vẫn chỉ có thể miễn cưỡng mắc trên phần xương hông.

Cũng chẳng sao, Hứa Bồi nghĩ, lát nữa cứ đi thẳng ra sofa ngủ, sáng mai dậy mặc lại quần áo đã sấy khô là được.

Thế là Hứa Bồi cứ thế xách quần bước ra khỏi phòng tắm.

Bên kia, Hạ Diệc Tuần nghe thấy tiếng động liền cầm quần áo sạch đi tới, lạnh nhạt nói: "Cậu ngủ trên sofa."

Trong nhà chỉ có một chiếc giường lớn, Hứa Bồi đã sớm đoán được kết cục của mình, chẳng có ý kiến gì, chỉ đáp gọn: "Được thôi."

Nhưng đúng lúc anh đi ngang qua Hạ Diệc Tuần, đột nhiên giẫm phải ống quần quá dài, cả người loạng choạng, còn chiếc quần thì tuột thẳng xuống mắt cá chân.

Hứa Bồi: "..."

Quần lót vừa giặt sạch, cơn gió lạnh lùa qua mông.

Giáo sư Hứa xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ ngồi xổm xuống kéo quần lên, sau đó nghiêm túc nói với Hạ Diệc Tuần: "Quần của anh tôi mặc không vừa."

"Không mặc cũng được." Hạ Diệc Tuần thản nhiên thu lại ánh mắt, giọng điệu bình thản: "Tôi không có hứng thú với cậu."

Cánh cửa phòng tắm lại đóng sầm. Qua lớp kính mờ, có thể thấy bóng dáng Hạ Diệc Tuần cởi áo, để lộ thân hình cường tráng nhờ tập luyện lâu dài.

Hứa Bồi đột nhiên cảm thấy có chút bị xúc phạm .

Phải biết rằng, ở thế giới của anh, số lượng Alpha theo đuổi anh có thể xếp hàng dài từ Viện Nghiên cứu Quốc gia đến tận Tòa nhà Quốc hội.

Nhưng ngay khi nhận ra mình lại đang dùng sự quan tâm của Alpha để đánh giá giá trị bản thân, anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa ấy.

Hạ Diệc Tuần không có hứng thú với anh mới là điều bình thường, sao anh phải để tâm đến một chuyện vớ vẩn như vậy?

--

Trên sofa có một chiếc chăn lông mềm mại, trong căn phòng được bật điều hòa ấm áp, như thế đã đủ để ngủ ngon.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên đều đều như tiếng ồn trắng, Hứa Bồi đắp chăn lên người, đầu vừa chạm vào gối- đúng hơn là một chiếc gối ôm, vì nhà của Hạ Diệc Tuần không có lấy một chiếc gối dư thừa- rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mắt vừa nhắm lại rồi mở ra, khi anh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Đã rất lâu rồi anh không có một giấc ngủ chất lượng như vậy, đến mức ngay cả một người luôn nghiêm khắc với bản thân như Giáo sư Hứa cũng nảy ra suy nghĩ muốn nằm ườn thêm một lát, chẳng buồn rời khỏi sofa.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, bộ não của Hứa Bồi bắt đầu khôi phục lại hiệu suất hoạt động thường ngày, và những suy nghĩ thoáng qua trước khi ngủ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh.

- Anh đúng là nên cảm thấy bị xúc phạm mới phải.

Sự xúc phạm không đến từ việc Hạ Diệc Tuần không có ý nghĩ gì với anh, mà đến từ giả định ban đầu của Hạ Diệc Tuần-rằng Hứa Bồi lo lắng hắn sẽ nảy sinh ý nghĩ không nên có khi nhìn thấy chân mình, và câu trả lời của Hạ Diệc Tuần chính là phản ứng với giả định đó.

Mấu chốt ở đây là Hứa Bồi chưa từng có mối lo đó!

Trong mắt anh, Hạ Diệc Tuần chẳng khác gì một alpha bị liệt dương, anh có gì mà phải lo? Nếu anh thực sự có chút lo lắng nào, ngay từ đầu đã không đi theo hắn về nhà.

Thế nên, việc Hạ Diệc Tuần mặc định rằng anh sẽ có suy nghĩ đó, bản chất chính là một sự suy diễn ác ý.

Không được, chuyện này phải nói cho rõ ràng.

Dù trong cả sự việc, Hạ Diệc Tuần chỉ nói đúng một câu, nhưng Hứa Bồi vẫn có cảm giác mình đã "thua" trong một trận cãi nhau.

Đúng lúc này, âm thanh lật chăn và tiếng dép lê vang lên từ phía bên kia, Hứa Bồi biết Hạ Diệc Tuần đã thức dậy. Anh bật dậy khỏi sofa và ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng khiến anh vô cùng sốc.

Hạ Diệc Tuần chưa mặc áo, những đường cơ bắp rõ nét so với bóng người mờ ảo sau tấm kính mờ tối qua còn trực quan hơn nhiều, làm hại pheromone của Hứa Bồi thoáng chấn động mất kiểm soát.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Hắn mặc một chiếc quần dài rộng rãi, nhưng lớp vải vốn dĩ phải rũ xuống lại bị một chỗ nhô cao bất thường chống lên, theo từng bước chân mà khẽ đong đưa.

Hứa Bồi gần như không thể tin vào mắt mình. Người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Anh nhíu mày, nghiêm túc nói: "Cảnh sát Hạ, anh có thể chú ý một chút đến hình tượng của mình không?"

Hạ Diệc Tuần bước vào bếp rót nước, nghe thấy lời trách cứ liền liếc mắt nhìn anh, thong thả uống nửa cốc rồi mới hỏi: "Hình tượng gì?"

Giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, ánh mắt nhìn Hứa Bồi đầy thắc mắc, rõ ràng không hiểu anh đang nói gì.

"Ở thế giới của tôi, chúng ta thuộc hai giới tính khác nhau, phiền anh mặc quần áo vào." Hứa Bồi không giấu được bực bội, liếc qua cái thứ đang chĩa thẳng xuống sàn nhà của Hạ Diệc Tuần rồi vội vàng dời mắt, "Và làm ơn che thứ không đứng đắn kia lại luôn đi."

Hạ Diệc Tuần đặt cốc nước xuống bàn bếp, cúi đầu nhìn lại mình, rồi hỏi: "Khác giới tính chỗ nào?"

Trong mắt anh, cả hai đều là đàn ông, phản ứng sinh lý bình thường vào buổi sáng cũng đâu cần phải kiêng kỵ.

Hứa Bồi thật sự không biết phải giải thích thế nào về hệ thống ABO của thế giới mình. Vì theo những gì anh hiểu sơ qua về Hạ Diệc Tuần, người này sẽ chỉ khi nhìn thấy tuyến thể của anh mới tin vào lời nói đó. Nhưng điều đó là không thể-bởi vì không đời nào anh để lộ tuyến thể của mình cho người khác xem.

"Nói đơn giản, tôi và anh không giống nhau." - Hứa Bồi nói. "Anh có phản ứng chào cờ vào buổi sáng, còn tôi thì không. Đây chính là điểm khác biệt giữa chúng ta."

Hạ Diệc Tuần im lặng suốt một phút.

Không phải là hắn không biết có người không có phản ứng vào buổi sáng, mà là hắn sốc vì có người lại nghiêm túc tuyên bố điều này như vậy.

Giờ thì hắn đã có 1% tin vào chuyện Hứa Bồi đến từ thế giới khác.

"Nếu vì tôi có, cậu không có, thì chúng ta là hai giới tính khác nhau..." - Logic này quả thực khiến hắn khó mà hiểu nổi. "Vậy tôi cần chú ý điều gì? Đừng để cậu ghen tị sao?"

Hả?

Câu nói này như giẫm trúng điểm mấu chốt của Hứa Bồi.

Anh cực kỳ ghét cảm giác ưu việt vô thức mà các Alpha thể hiện. Mặc dù Hạ Diệc Tuần không hoàn toàn giống một Alpha điển hình, nhưng cái thái độ này vẫn chẳng khác gì những Alpha khác.

Nghĩ đến việc mình đang sống nhờ dưới mái nhà người ta, Hứa Bồi cố kìm lại sự bực bội trong lòng, nói: "Ý tôi là đừng đưa ra bất kỳ ám chỉ tình dục nào với tôi. Tôi không có hứng thú với anh. Anh muốn giám sát tôi thì tùy, nhưng đừng tỏ thái độ thiếu tôn trọng."

Hạ Diệc Tuần cầm ly nước trên quầy bar lên, không uống mà chỉ mím môi vào mép ly, quan sát Hứa Bồi với vẻ thâm sâu.

Thì ra Hứa Bồi biết hắn đang theo dõi mình.

Đưa Hứa Bồi về nhà, tất nhiên không phải vì Hạ Diệc Tuần có lòng tốt, mà là để đợi anh lộ sơ hở.

Trong mắt hắn, việc hệ thống không có bất kỳ thông tin nào về Hứa Bồi có nhiều cách giải thích.

Cách đơn giản nhất: Đối phương dùng tên giả và đã phẫu thuật thay đổi diện mạo. Hoặc ngay từ khi sinh ra đã sống tách biệt khỏi thế giới, chưa từng có bất kỳ hồ sơ nào.

Nếu suy luận xa hơn, đối phương có thể là một hacker lợi hại, đã tự xóa sạch thông tin của mình khỏi hệ thống. Hoặc có thể là một người sở hữu năng lực đặc biệt, được nuôi dưỡng bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn nào đó.

Trong tất cả những giả thiết trên, việc xuyên không vẫn là điều hoang đường nhất.

Dù Hứa Bồi đang muốn che giấu điều gì, Hạ Diệc Tuần có một suy nghĩ rất đơn giản:

Nếu Hứa Bồi thực sự là người xuyên không, vậy thì chắc chắn anh không có chỗ nào để đi.

Không có danh tính, cũng không thể kiếm việc làm, đồng nghĩa với việc không có khả năng tự nuôi sống bản thân.

Trong hoàn cảnh đó, nếu hắn cung cấp chỗ ăn ở, Hứa Bồi chắc chắn không thể từ chối. Bởi vì chỉ cần anh từ chối, lời nói và hành động của anh sẽ tự mâu thuẫn với nhau.

Như vậy, Hạ Diệc Tuần có thể giám sát Hứa Bồi suốt 24 giờ. Bất kể Hứa Bồi muốn ra ngoài làm gì, anh đều phải có một lý do hợp lý.

Mà với tư cách là một người có thân phận không rõ ràng, lại tuyên bố mình là người xuyên không, Hứa Bồi lẽ ra phải có chỗ ở và các mối quan hệ riêng, không thể cứ mãi quanh quẩn bên Hạ Diệc Tuần. Sớm muộn gì anh cũng sẽ lộ sơ hở.

Vì vậy, điều Hạ Diệc Tuần cần làm chỉ là im lặng quan sát, xem Hứa Bồi có thể diễn được đến khi nào.

Nhưng đến lúc này, Hứa Bồi có vẻ khó đối phó hơn hắn tưởng.

Đối phương cố ý nói những lời kỳ quái để củng cố thân phận "người xuyên không" của mình, chứng tỏ vô cùng tự tin vào việc kiểm soát kịch bản. Nếu một kẻ như vậy thực sự là tội phạm, thì chắc chắn thuộc loại nguy hiểm nhất - loại tội phạm có trí tuệ cao.

Hạ Diệc Tuần đột nhiên cảm thấy việc bị đình chỉ công tác tạm thời cũng không hẳn là một điều tệ hại.

Bởi vì, so với vụ án nổ súng kia, hắn càng muốn làm rõ xem mảnh ghép thừa mang tên Hứa Bồi này thực sự đến từ đâu.

Hắn tráng qua cốc nước, đặt lại lên giá, rồi từ quầy bếp bước ra. Không ngoài dự đoán, Hứa Bồi trông như gặp phải kẻ địch mạnh, lập tức quay đi chỗ khác.

Diễn cũng giống đấy chứ.

"Xuống rồi." Hứa Diệc Tuần nói.

Hứa Bồi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Anh nghe thấy tôi nói gì chứ? Chuyện này rất quan trọng đối với tôi."

Hạ Diệc Tuần vốn định đi thẳng vào phòng ngủ để mặc quần áo, nhưng khi đi ngang qua sofa, hắn dừng lại.

Không biết vị giáo sư Hứa này ngủ kiểu gì mà cái quần rộng thùng thình đã bị đá sang tận góc sofa, cuộn tròn thành một cục. Chiếc áo cũng hơi rộng so với anh, cổ áo lệch sang một bên, để lộ nửa xương quai xanh và một phần bờ vai.

Có vẻ anh thích kẹp chăn giữa hai chân khi ngủ, nhưng vì chiếc chăn hơi nhỏ, để có thể kẹp được nhiều hơn, anh đã đặt một chân ra ngoài, hoàn toàn phơi bày trước mắt Hạ Diệc Tuần.

Hạ Diệc Tuần biết chắc chắn Hứa Bồi không mặc đồ lót, bởi vì chiếc quần lót của anh vẫn đang treo trên giá sấy khăn trong phòng tắm.

Ánh mắt hắn trượt dọc theo bắp đùi trơn mịn, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy một phần mông lộ ra.

Đúng là tiêu chuẩn kép.

"Cậu cũng vậy thôi, giáo sư Hứa." Hạ Diệc Tuần cất bước, tiếp tục đi vào phòng ngủ. "Đừng đưa ra bất cứ ám chỉ nào cho tôi."

Ám chỉ cái quái gì chứ?

Hứa Bồi giật mình tỉnh táo hẳn, cúi đầu nhìn chân mình, lập tức cảm thấy vô cùng bực bội.

Đáng ghét, sớm biết vậy đã kiểm tra lại diện mạo trước rồi, cứ có cảm giác lại cãi nhau thua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro