PHIÊN NGOẠI 2: TO LOVE (1)

6/7 Theo kèo Anh Anh 2-0 rồi nên hứng nên viết đây 😂

To "Love"

"Ta chỉ cần một người ở lại

Giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày

Ta chỉ cần một lần khờ dại

Tin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được sớm mai..."

Nguyễn Công Phượng & Đoàn Văn Hậu in To "Love"

Part 1

Gió nhè nhẹ thổi tung tấm rèm cửa sổ khiến ánh mặt trời rạng đông le lói chút ánh sáng ngọt ngào rọi vào căn phòng yên tĩnh cạnh bờ biển. Tiếng sóng biển rì rào như một khúc nhạc dịu êm ru giấc ngủ nồng cho những người đã từng nhiều lần tổn thương, vì ở bên nhau, họ cảm nhận được ấm áp...

Văn Hậu rúc càng sâu vào lòng ngực người bên cạnh, cảm nhận được nhịp tim vẫn đang đập rộn rã trong lồng ngực người ấy và hơi ấm toát ra từ anh khiến trái tim cậu chưa bao giờ yên bình như vậy. Từ khoảnh khắc tìm thấy nhau lần nữa, cảm giác đau đớn vì ngỡ đã mất nhau chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí cậu, khiến cậu vô cùng cẩn thận và rất hay hoảng hốt. Mỗi lần thấy cậu như thế, người ấy chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt u buồn an ủi cậu, bảo rằng sẽ không bao giờ xa nhau nữa, mới có thể trấn an một chút sự bất an trong lòng...

Văn Hậu mở bừng mắt nhìn người bên cạnh, nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt lúc bình minh, cậu có thể nhìn rõ dung nhan anh, người đã khiến cậu thay đổi. Công Phượng ngủ rất yên bình, đôi mắt nhắm chặt và gương mặt điềm tĩnh khiến trái tim cậu khẽ động. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều đến thế, giống như tất cả tình yêu mà cậu có đều dành hết cho anh.

Dường như ánh mắt của cậu quá nóng bỏng khiến người kia không nén được nụ cười, giọng nói trầm thấp do vừa tỉnh ngủ vang lên, mang theo một chút quyến rũ lạ kỳ lại khiến Văn Hậu nhìn chăm chú:

"Mặt anh có vàng à?"

"Hừm...không, chỉ toàn xương mà thôi!" Văn Hậu bật cười đáp.

Công Phượng chậm rãi mở mắt ra, nhìn cặp mắt xinh đẹp của người bên cạnh, trái tim anh như được lắp đầy. Anh nghiên sang hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng trò chuyện:

"Em có muốn về thăm anh trai không? Cũng đã 3 năm rồi em chưa về..."

Văn Hậu lắc đầu, từ khi tìm lại được Công Phượng, cậu hoàn toàn buông bỏ chuyện trong Vũ gia, trở thành một người nội trợ đúng nghĩa chẳng rời Công Phượng nửa bước. Nếu đã rời khỏi sao lại quay về?

"Không cần, anh trai em hiểu mà! Với lại, em đi rồi anh phải làm sao?"

"Văn Hậu, anh không vô dụng như em nghĩ đâu! Trước khi em tìm được anh, anh vẫn sống tốt đấy thôi! Vì vậy, em đi một thời gian ngắn anh cũng chẳng mất kí lô gam thịt nào..."Văn Hậu không nói gì, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực Công Phượng. Từ lúc sống cùng anh, cậu rất thích làm nũng. Cậu cũng rất bất ngờ vì sự thay đổi của bản thân mình nhưng nhìn ánh mắt Công Phượng lúc nào cũng lấp lánh ý cười, cậu cảm thấy thỏa mãn.

"Đừng quậy... " Giọng Công Phượng cứng lại, chộp bàn tay đang quậy phá trên lòng ngực anh.

"Hắc..." Văn Hậu đắc ý bật cười, cậu biết mình rất dễ khiến anh dao động, nhưng hôm nay bọn họ có việc phải làm nên không thể tiếp tục lười biếng trên giường nữa... "Dậy nào! Hôm nay chúng ta phải đến viện tái khám."

Công Phượng đè lại người đang muốn ngồi dậy, giọng điệu biếng nhác pha chút làm nũng khe khẽ vang lên:

"Ngủ thêm một chút nữa! Vẫn còn sớm mà..."

"Vậy anh ngủ đi! Em chuẩn bị đồ ăn sáng..." Văn Hậu hôn lên trán anh rồi xuống giường, thân ảnh mất hút sau cánh cửa.

Công Phượng thở dài, bên cạnh đã không còn ai kia nên anh cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Anh chậm chạp ngồi dậy, đưa mắt sang chiếc xe lăn bên cạnh, ánh mắt có chút ảm đạm nhưng rất nhanh lại biến mất. Ba năm rồi, từ khi Văn Hậu đến sống cùng anh, mọi thời gian anh có đều dành cho vật lý trị liệu, chỉ mong có thể đứng dậy đi lại lần nữa, nhưng thời gian trôi qua cứ mài mòn lòng kiên nhẫn cùng hy vọng vốn đã ít ỏi của anh. Tuy Văn Hậu chẳng biểu hiện gì nhưng anh biết lòng cậu cũng không dễ chịu...

Công Phượng quen thuộc nhấc mình sang ngồi trên xe, bàn tay đã từng một thời cầm súng, tung hoành bốn phường giờ chỉ dùng để đẩy xe mỗi ngày. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại lúc ấy, anh cũng sẽ làm như thế, dù có mất đi đôi chân anh cũng sẽ bảo vệ người anh yêu an toàn nhất vì Văn Hậu là hy vọng sống của anh.

Căn nhà họ đang sống là một căn nhà rộng rãi với kiến trúc đơn giản nhưng vô cùng thoải mái được Công Phượng mua lại từ một đối tác làm ăn. Vốn anh định cùng Văn Hậu sống trong căn hộ mẹ để lại cho anh nhưng nơi đó không tiện lợi như nơi này nên Văn Hậu cũng khuyên anh chuyển đến đây, còn căn biệt thự cũ để lại làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi họ trở về đó.

Lúc này phòng bếp có vẻ nhộn nhịp, tiếng trò chuyện khe khẽ cùng tiếng xoang chảo va chạm khiến tâm hôn anh yên tĩnh lạ, đây là gia đình anh, một nơi mà anh có thể phô bày tất cả cảm xúc của mình mà không cần sợ hãi.

"Đến sớm vậy, Đình Trọng?"

"Ông chủ! Tôi đưa thằng nhóc đến trường, sẵn ghé qua luôn!"

Trần Đình Trọng, cậu trợ lý trung thành của Công Phượng đã lấy vợ cách đây 2 năm năm và họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh, nhận Công Phượng và Văn Hậu làm cha nuôi. Tính ra mối quan hệ của bọn họ đã bền vững như vậy...

"Hôm nào đưa nó sang đây chơi! Cũng hơn một tuần rồi không gặp!" Công Phượng thản nhiên trò chuyện.

"Vâng! Một lát nữa tôi sẽ đưa anh và cậu đến bệnh viện. Công ty đang tiến hành hợp tác song phương với tập đoàn An gia, anh có cần đến gặp mặt bọn họ không?"

"Cậu cứ coi mà làm đi! Đừng quên bây giờ cậu không còn là trợ lý của tôi nữa mà là đại diện hợp pháp của công ty đó!"

Đình Trọng xấu hổ gãi đầu, cách đây vài năm, cậu đã được Công Phượng đề nghị làm đại diện hợp pháp, có thể thay anh quyết định mọi sự vụ của ty mà không cần lúc nào cũng hỏi, vì vậy để Công Phượng có thêm nhiều thời gian trị liệu, cậu đã làm việc rất tốt và được anh tin tưởng chia cho 10% cổ phần, khiến bây giờ cuộc sống của cậu rất tốt.

"Này, đừng nói chuyện làm ăn nữa! Mau đến đây ăn sáng đi!"

Văn Hậu mắng khẽ rồi đem thức ăn bày ra bàn, mọi người cùng họp lại ăn sáng. Bữa sáng yên bình cứ vậy trôi qua.

---------------------------------

Đình Trọng đưa bọn họ đến bệnh viện rồi lái xe đi làm. Mỗi lần đến đây Văn Hậu đều mang tâm trạng nặng nề, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng Công Phượng luôn cảm nhận được điều đó. Rất nhiều lần anh bảo cậu ở nhà nhưng cậu đều từ chối và nhất quyết muốn theo.

Hôm nay cũng như hằng hà xa số những ngày khác, bác sĩ đều chỉ cho bọn họ vài lời khuyên và lời cổ vũ để tiếp thêm hy vọng, nhưng Công Phượng biết, đôi chân anh đã chai lì với cảm giác từ lâu rồi, có cố gắng bao nhiêu cũng là vô vọng, nhưng anh vẫn phải giả vờ kiên trì bởi vì anh biết Văn Hậu sẽ không cho anh từ bỏ.

"Công Phượng, hôm nay anh cũng phải cố lên! Em ở bên ngoài đợi anh!"

"Ừm! Em cứ về nhà trước nếu quá lâu!"

"Không sao! Em đợi anh cùng về!"

Văn Hậu hôn nhẹ lên trán anh, giao anh lại cho bác sĩ rồi ra ngoài băng ghế ngồi chờ. Cậu chưa bao giờ vào đó cùng anh, bởi cậu biết cậu sẽ không chịu nổi, mà Công Phượng cũng không muốn cậu nhìn thấy anh yếu đuối như vậy...

Nhớ đến lời thì thầm lúc sáng của anh, Văn Hậu lấy điện thoại ra, tìm dãy số mà rất lâu rồi cậu không gọi, do dự giây lát vẫn bấm gọi. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói có chút gấp gáp:

"Văn Hậu!"

"Anh!"

"Em... dạo này thế nào rồi?"

"Em vẫn tốt! Em nghe nói anh kết hôn, chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn em! Văn Hậu... em thật sự tốt chứ? Công Phượng..."

"Em rất tốt, anh ấy cũng không sao! Nếu rãnh em sẽ về thăm anh, đến lúc đó đừng có đuổi em ra đường đấy!" Văn Hậu trêu chọc nói.

"Nào có! Em nhất định phải về đấy, có thể... thì mang Công Phượng theo luôn! Bố mẹ em đã dặn dò anh phải chiếu cố em, vậy mà anh lại chẳng làm được gì..."

"Em lớn rồi mà anh! Vậy... hẹn gặp lại anh sau nhé!"

Văn Hậu cúp máy, thật ra cậu đã muốn về từ lâu, chỉ vì sức khỏe của Công Phượng không được tốt mà lần lựa mãi đến bây giờ. Cậu biết Công Phượng sẽ không cản cậu đi bất cứ đâu, chỉ là trong lòng cậu luôn sợ hãi Công Phượng sẽ biến mất nếu cậu đi. Cậu biết trong lòng anh vẫn luôn giả vờ vui vẻ, nhất là khi trước mặt cậu lại càng che giấu rất tốt, nhưng cậu không muốn anh như vậy, cậu muốn làm nơi mà anh có thể dựa vào.

Văn Hậu nhìn đồng hồ, chắc Công Phượng đã vật lý trị liệu xong rồi. Cậu chỉnh trang lại vẻ mặt mình, vào đón anh. Tối nay phải nấu chút gì đó bổ dưỡng bồi bổ anh mới được.

Khi Văn Hậu đi vào, bắt gặp nét cười mà từ lâu Công Phượng đã quên mất trên gương mặt anh, cậu sửng sốt. Công Phượng cũng phát hiện cậu đang đến, nụ cười lại càng tươi dù gương mặt có chút mệt mỏi.

"Văn Hậu!"

"Anh ổn chứ?"

"Ừ!"

Vị bác sĩ đã chữa trị cho Công Phượng ba năm nay cũng mang nét cười hiền hòa nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Nếu tiếp tục cố gắng, việc đi lại sẽ không còn là vô vọng nữa! Chúc mừng anh!"

"A?" Văn Hậu sửng sốt.

"Văn Hậu, chúng ta về nào! Về anh sẽ kể cho em nghe!" Công Phượng mỉm cười nắm lấy tay cậu, cả hai cùng chào bác sĩ rồi ra về.

Trong lòng Văn Hậu sóng cuộn trào mãnh liệt, lời bác sĩ nói khi nãy có nghĩa là Công Phượng có thể đi lại lần nữa đúng không? Trái tim cậu đập bình bịch trong lòng ngực không thể nào bình ổn được.

Vừa về đến nhà, Công Phượng đã không kìm chế được bản thân mà kéo cậu lên đùi, trao một nụ hôn thật sâu. Văn Hậu choáng ngợp trước nụ hôn của anh mà không chút phòng bị. Đến khi cả hai sắp chết vì ngộp thở mới buông nhau ra, Văn Hậu lại không nhịn được hỏi dồn:

"Anh đi lại được?"

"Vẫn chưa..." Công Phượng trả lời nhưng trên mặt là nụ cười vui vẻ: " nhưng chân anh có cảm giác rồi! Bác sĩ bảo sẽ rất mau có thể đứng lên..."

"Thật không?" Văn Hậu run rẩy chạm vào anh, Công Phượng gật đầu. "Tốt quá..."

Văn Hậu không nén lại được giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe được tin này. Sao cậu lại không muốn anh có thể một lần nữa đứng lên? Sao lại không muốn anh là một người đàn ông bình thường như trước? Thật ra anh lâm vào hoàn cảnh này đều là lỗi của cậu, cho nên so với ai khác cậu càng muốn anh có thể đi đứng trở lại...

Công Phượng vuốt ve nhè nhẹ lưng Văn Hậu, cảm xúc thỏa mãn lúc này như nhấn chìm anh. Sẽ rất nhanh anh lại có thể ôm cậu, yêu thương cậu như ngày trước...

----------------------------------

Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, khi bản thân đã tìm được một nửa định mệnh của mình thì thời gian chỉ khiến bản thân họ thêm gắn bó.

Văn Hậu lại một lần nữa mở mắt trong vòng tay ấm áp của người y yêu, không biết đã bao nhiêu lần cậu trải qua cảm giác này nhưng lần nào cũng khiến cậu rung động. Vẻ mặt yên bình khi ngủ của Công Phượng là liều thuốc tốt nhất xoa dịu mọi bất an trong trái tim y.

Gần đây cả hai đều trải qua rất tốt, việc chân Công Phượng có cảm giác khiến trái tim khô héo của họ như được tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu. Nghĩ đến khung cảnh tuyệt diệu ấy, Văn Hậu khẽ mỉm cười...

"Em cười gì đấy?" Công Phượng mắt vẫn nhắm chặt nhưng vòng ôm quanh cậu lại thêm ấm áp.

"Ừm... nghĩ đến việc anh có thể đi lại..."

Công Phượng mở mắt ra, anh cũng đã thử tưởng tượng nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Lúc này cảm giác ê ẩm truyền lên từ đôi chân đã lâu không có cảm xúc khiến anh rất xúc động, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những hình ảnh kiều diễm xưa kia, khi anh một lần nữa đặt cậu dưới thân mà âu yếm...

Văn Hậu nằm ghé trên ngực Công Phượng, bỗng cảm thấy hơi thở người bên trên cứng lại, cậu khó hiểu ngẩn đầu nhìn anh, đập vào mắt là ánh mắt với dục vọng trần trụi người kia dành cho mình, điều ấy khiến cậu mất thở, không hiểu sao đỏ mặt...cũng đã rất lâu rồi ấy nhỉ? Lo lắng bất an khiến cậu hoàn toàn quên mất cảm giác ấy, mà lúc này bắt gặp ánh mắt anh, lại trần trụi như thế khiến cả người cậu trở nên khô nóng...

"Công Phượng... đừng nhìn em như vậy... "Cậu thỏ thẻ.

"Anh không muốn..." Công Phượng cười khổ.

"Đợi anh khỏe lên, chúng ta có rất nhiều thời gian để hưởng thụ a..." Văn Hậu mỉm cười, nhướng người hôn lên môi anh rồi nằm trở lại bên cạnh.

"Anh rất thích cảm giác có em bên cạnh!"

"Ừm, em cũng vậy! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa..."

P/s: Viết trong lúc cảm hứng tuôn trào, còn 1 part nữa mà cụt hứng rồi! Nào có hứng viết tiếp =))))))))) *Xin đừng ném đá, đã cố gắng hết sức :v*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dungchinh