Chap 1: Lên thủ đô học

Chap 1 Lên thủ đô học

Thành phố H vào độ giữa trưa tháng 6, xung quanh nhuộm 1 màu vàng ươm đến chói mắt. Ngoài đường thật ngột ngạt và nóng bức, chả ai muốn ra ngoài vào thời điểm này, chỉ thấy lác đác vài người bịt kín mặt cố gắng phóng thật nhanh về nhà, chạy trốn khỏi cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả. Trên những tán cây hiếm hoi 2 bên đường thi thoảng vẫn có thể nghe được tiếng kêu của những chú ve, phá tan sự tĩnh lặng của con phố.

Phía bên kia vệ đường có một thanh niên trẻ, vóc người cao to khỏe mạnh, đội mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt. Anh ta đang chăm chú cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi bên cạnh. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm:

- Cứ nghĩ thành phố H sầm uất lắm, ai ngờ đường xá vắng tanh thế này. Không đông bằng cái chợ huyện quê mình nữa.

Dù phải đứng dưới trời nắng một lúc lâu nhưng anh ta không hề khó chịu, sau khi kiên nhẫn nhặt xong anh tiếp tục sải bước một mình trên con phố vắng.

Đi được tầm 30 phút thì anh dừng lại, trước mặt anh lúc này chính là trường X – Ngôi trường thể dục thể thao lớn nhất thành phố H. Bỏ mũ lưỡi trai xuống lộ ra khuôn mặt vuông vắn ngũ quan tinh xảo có đôi nét nghiêm nghị lạnh lùng, anh ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu:

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Lúc này phía trong có một người đàn ông chạc 30 tuổi bước ra.

- Em có phải là Dũn không? Thầy là Hun.

Nghe vậy anh bỗng bật cười, đôi mắt nheo nheo lại xóa tan sự lạnh lùng trên khuôn mặt lại them 9 10 phần thật thà chất phác:

- Con chào thầy, con là Dũn Bùi ạ, học sinh chuyển trường mới từ thành phố T lên.

Nghe học trò mới gọi thầy xưng con khiến Hun có chút buồn cười, Hun không ngờ học trò của mình lại dễ thương và chân chất như vậy.

- Được rồi, em mau vào trong cùng thầy.

- Dạ!

Sau đó Thầy Hun dẫn Dũn đi làm thủ tục nhập học và phân phòng ký túc. Anh được phân vào phòng 4 người, ở cùng với ba bạn học khác, trong đó có một bạn từ tỉnh P đã dọn vào được một tuần. Tuy mắc bệnh sạch sẽ và hơi ngại khi ở với người lạ, Dũn vẫn có chút chờ mong về những người bạn sắp tới của mình, anh đã chuẩn bị chút đặc sản của quê để chia cho các bạn.

Thế nhưng khi bước vào phòng Dũn lại thấy những điều khiến anh khó chịu nhất: căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, vụn mì tôm vương vãi trên mặt đất. "Không thể chịu nổi"- ngán ngẩm xong, Dũn bắt đầu công cuộc dọn sạch bãi chiến trường của những người bạn cùng phòng mới, lòng có chút hơi lo ngại cho tương lai của bản thân. Vừa dọn anh vừa quan sát thật kĩ càng chiếc giường của người nằm cạnh mình: chiếc giường bẩn nhất và bừa nhất trong 3 chiếc, có vẻ như người này coi chính chỗ ở của mình là cái thùng rác vậy, thật chẳng ra làm sao.

Sau 30 phút thì Dũn mới hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Cảm thấy người có chút hôi nên Dũn liền lấy quần áo rồi đi tắm.

Thật đen đủi khi Dũn bước vào thì phát hiện chốt cửa phòng tắm đã hỏng, anh bối rối một lúc rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Như vậy có không khóa phòng tắm anh vẫn yên tâm.

Xì poi xíu nha.

Chap 2: Cũng ngon đấy!

Ai đoán được chap 2 sẽ có chuyện gì không?

;Chap 1 Lên thủ đô học

Thành phố H vào độ giữa trưa tháng 6, xung quanh nhuộm 1 màu vàng ươm đến chói mắt. Ngoài đường thật ngột ngạt và nóng bức, chả ai muốn ra ngoài vào thời điểm này, chỉ thấy lác đác vài người bịt kín mặt cố gắng phóng thật nhanh về nhà, chạy trốn khỏi cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả. Trên những tán cây hiếm hoi 2 bên đường thi thoảng vẫn có thể nghe được tiếng kêu của những chú ve, phá tan sự tĩnh lặng của con phố.

Phía bên kia vệ đường có một thanh niên trẻ, vóc người cao to khỏe mạnh, đội mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt. Anh ta đang chăm chú cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi bên cạnh. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm:

- Cứ nghĩ thành phố H sầm uất lắm, ai ngờ đường xá vắng tanh thế này. Không đông bằng cái chợ huyện quê mình nữa.

Dù phải đứng dưới trời nắng một lúc lâu nhưng anh ta không hề khó chịu, sau khi kiên nhẫn nhặt xong anh tiếp tục sải bước một mình trên con phố vắng.

Đi được tầm 30 phút thì anh dừng lại, trước mặt anh lúc này chính là trường X – Ngôi trường thể dục thể thao lớn nhất thành phố H. Bỏ mũ lưỡi trai xuống lộ ra khuôn mặt vuông vắn ngũ quan tinh xảo có đôi nét nghiêm nghị lạnh lùng, anh ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu:

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Lúc này phía trong có một người đàn ông chạc 30 tuổi bước ra.

- Em có phải là Dũn không? Thầy là Hun.

Nghe vậy anh bỗng bật cười, đôi mắt nheo nheo lại xóa tan sự lạnh lùng trên khuôn mặt lại them 9 10 phần thật thà chất phác:

- Con chào thầy, con là Dũn Bùi ạ, học sinh chuyển trường mới từ thành phố T lên.

Nghe học trò mới gọi thầy xưng con khiến Hun có chút buồn cười, Hun không ngờ học trò của mình lại dễ thương và chân chất như vậy.

- Được rồi, em mau vào trong cùng thầy.

- Dạ!

Sau đó Thầy Hun dẫn Dũn đi làm thủ tục nhập học và phân phòng ký túc. Anh được phân vào phòng 4 người, ở cùng với ba bạn học khác, trong đó có một bạn từ tỉnh P đã dọn vào được một tuần. Tuy mắc bệnh sạch sẽ và hơi ngại khi ở với người lạ, Dũn vẫn có chút chờ mong về những người bạn sắp tới của mình, anh đã chuẩn bị chút đặc sản của quê để chia cho các bạn.

Thế nhưng khi bước vào phòng Dũn lại thấy những điều khiến anh khó chịu nhất: căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, vụn mì tôm vương vãi trên mặt đất. "Không thể chịu nổi"- ngán ngẩm xong, Dũn bắt đầu công cuộc dọn sạch bãi chiến trường của những người bạn cùng phòng mới, lòng có chút hơi lo ngại cho tương lai của bản thân. Vừa dọn anh vừa quan sát thật kĩ càng chiếc giường của người nằm cạnh mình: chiếc giường bẩn nhất và bừa nhất trong 3 chiếc, có vẻ như người này coi chính chỗ ở của mình là cái thùng rác vậy, thật chẳng ra làm sao.

Sau 30 phút thì Dũn mới hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Cảm thấy người có chút hôi nên Dũn liền lấy quần áo rồi đi tắm.

Thật đen đủi khi Dũn bước vào thì phát hiện chốt cửa phòng tắm đã hỏng, anh bối rối một lúc rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Như vậy có không khóa phòng tắm anh vẫn yên tâm.

Xì poi xíu nha.

Chap 2: Cũng ngon đấy!

Ai đoán được chap 2 sẽ có chuyện gì không?

;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro