Chap 2 Hàng cũng ngon đấy

Chap 2 Hàng cũng ngon đấy

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng chân có phần vội vàng kèm tiếng thở hớt hải vang vọng khoảng sân trường

Từ xa chạy tới là một chàng trai da ngăm ngăm với đôi mắt cong cong không lẫn với ai được. Vừa chạy cậu vừa kiểm tra xem túi bánh rán của mình có bị rớt chiếc nào không, vừa không ngừng lau đi mồ hôi đang chảy dài trên cái trán đen bóng của cậu. Lí do cậu hớt hải như vậy đó là...

- Phù, mệt quá. Nãy đi quên không khóa phòng, không biết có bị mất đồ gì không?

Nói xong cậu ta lại vội vàng bước tiếp, lạc quan huýt một tiếng sáo rồi nhe hàm răng trắng sáng của mình ra, trông thật khôi hài. Cậu kéo lại chiếc quần đùi của mình lên tận rốn rồi lóc cóc chạy về phòng mình.

Về gần đến phòng cậu bỗng đi chậm lại, đôi mắt híp típ lại nhìn về phía cửa.

- Quái lạ, lúc đi mình chưa đóng cửa mà, sao bây giờ lại đóng thế này.

Cậu ta từ từ lấy chìa khóa ra và nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào phòng, vẻ mặt không ngừng hoang mang.

Cậu ta ngước về phía nhà tắm thấy có một bóng người, đôi mắt liền hiện lên sự nghi ngờ.

- Trộm mà vào phòng tắm thì trộm được cái gì chứ! Tên trộm này lần đầu hành nghề à? Ủa mà trộm thì khóa cửa phòng làm gì nhỉ?

Cậu cầm lấy cây chổi trong góc phòng, từ từ tiến gần phòng tắm rồi bất ngờ đạp thật mạnh cánh cửa và bước vào.

- Cảnh sát đây, mau đứng yên.

Phía bên trong có một chàng trai khác, khuôn mặt nghiêm nghị toát lên sự lạnh lùng. Mà điều quan trọng là anh ta không măc quần áo, cả người khỏa thận, người này chính là Dũn. Mà cậu thanh niên cầm chổi kia chính là bạn cùng phòng của anh: Chin Chin.

Tình huống vô cùng bối rối, Dũn vội lấy chiếc khan tắm bên cạnh che vội bộ phận quan trọng nhất.

- Cậu...... cậu là ....... ai? Sao cậu lại vào đây.

Dũn biết, bước được vào phòng này thì dĩ nhiên là người có chìa khóa nên chắc hẳn tên đen nhẻm này chính là bạn cùng phòng của mình, nhưng anh vẫn cất lên câu hỏi, bởi vì sự kỳ cục của cậu ta.

- Cậu....... cậu mới phải nói mình là ai chứ.............!

Dũn lúc này đã bình tĩnh lại, anh nói.

- Tôi là người mới dọn vào căn phòng này.

Như vậy sự việc đã rõ ràng, Chin Chin cũng chợt nhớ ra lúc sáng thầy có nói phòng cậu sẽ có 1 người mới dọn vào. Cậu cười:

- Hì hì, xin lỗi cậu nhé. Tôi là Hà Đức Chin, mọi người gọi tôi là Chin Chin. Rất vui khi được biết cậu.

- Cậu nghĩ đây là thời điểm thích hợp để làm quen ư?

"Xí, giả bộ cái gì chứ" đầu nghĩ vậy nhưng miệng Chin lại nói khác hoàn toàn.

- Ui trời, đàn ông đàn ang với nhau, có gì phải ngượng chứ.

Vừa nói Chin vừa lấy tay xoa vài cái vào cơ bụng của Dũn.

Dũn bất ngờ trước hành động của cậu ta, bởi vì anh không quen với sự nhiệt tình thái quá này.

Nhưng anh cũng chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay ấy đã rụt lại và chủ nhân của nó cũng đã kịp chạy mất khỏi phòng tắm.

Anh định thần lại rồi tiếp tục công việc tắm rửa, mặc kệ ai đó vẫn ở ngoài kia.

Bước ra khỏi phòng tắm Chin Chin mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cậu lẩm bẩm :

- Phù, thật mất mặt.

- Nhưng mà, Hàng cũng ngon đấy.

Nói rồi Chin lấy tay vén áo của mình lên, gồng cơ tay lên làm lộ rõ bắp chuột :

- Ông đây cũng ngon không kém nhá.

Một lúc sau Chin mới để bánh rán ra đĩa và ôm lên trên giường của mình. Ký túc của cậu có 2 chiếc giường tầng, mà cậu thích ở trên nên đã chọn tầng trên, hôm nay cuối cùng cũng có người giường dưới rồi.

Cậu mau chóng chèo lên giường của mình và ngồi xuống.

- Đù, sao sạch quá vậy, chẳng lẽ tên kia dọn dẹp cho mình? Kể ra cũng tốt tính phết nhỉ.

Vậy thì cậu cũng nên báo đáp gì đó nhỉ? Chin bèn để đĩa bánh mình mới mua xuống giường dưới sau đó lại nhảy tót lên giường của mình.

Vừa nằm xuống cậu lền lôi tai nghe ra nghe nhạc, thi thoảng còn ngâm nga vài câu.

Khoảng 30 phút sau thì Dũn mới bước ra khỏi phòng tắm, anh vừa lau tóc vừa bước về giường của mình. Bỗng nhiên trên giường của mình xuất hiện một vật thể lạ nên Dũn thấy có chút bất ngờ, anh ngước lên phía trên và hỏi:

- Của cậu à.

Phía trên vẫn không có tiếng trả lời, Dũn lại hỏi tiếp.

- Của cậu à.

Lần nữa không nhận được câu trả lời Dũn có chút khó chịu, anh bước lên cầu thang, kéo chiếc tai nghe ra khỏi tai Chin.

Chin bất ngờ bị mất đi tai nghe, lúc này phía trước mặt lại là khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị đang ép sát. Chả hiểu vì lí do gì, tim cậu bỗng hẫng 1 nhịp và mặt nóng lên. Chin nói:

- Tôi, tôi.... Chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn dẹp thôi.

- Không cần, nhìn bẩn như vậy, tôi không chịu được nên mới dẹp. Với cả đồ cậu mua ở ngoài đường, rất mất vệ sinh. – giọng Dũn vẫn lạnh như vậy.

Chin liền tức giận, không cần thì thôi, bánh rán ngon như vậy, không ăn đúng là ngốc. Cậu liền cố nhỏm người xuống lấy đĩa bánh, nhưng lại gặp sự cố, cả người lộn nhào xuống phía dưới.

Lúc này Dũn nhay tay liền nhảy khỏi cầu thang và đỡ lấy Chin. Có lẽ do lực hút Trái Đất hoặc có lẽ có vô vàn lí do ngớ ngẩn nào đó mà con tác giả có thể nghĩ ra, tư thế Dũn đỡ Chin lúc này thực sự ám muội: Chin lọt thỏm vào lòng Dũn tựa như công chúa đang được hoàng tử che chở. Cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ và mất mặt dần đều rồi, chưa kịp nhảy xuống thì lại có một bất ngờ mới.

Cảnh cửa phòng tiệp tục được ở ra, có hai chàng trai đang cõng nhau cùng với một đống hành lý bước vào.

Cảnh tượng khi ấy thật đặc sắc, kẻ được cõng, người được bế. Qủa thật khiến người ta không thể không tưởng tượng những chuyện đen tối. Hai bên lúc này bất ngờ đến nỗi cứ lặng người đứng nhìn nhau tư thế 1 lúc lâu, chả thèm thay đổi tư thế,

Xì poi Chap 3 Căn phòng F4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro