HẠT MUỐI CỦA ANH - 1
Cho đến tận thời điểm hiện tại, Tiến Dũng vẫn thầm cảm ơn quả bóng đó đã mang Đức Chinh đến bên anh, cùng anh trưởng thành, cho anh biết thế nào là cảm giác yêu một người.
Tiến Dũng biết ơn lắm những điều ngọt ngào và cả đắng cay mà anh và cậu đã cùng nhau trải qua. Người ta vẫn thường nói, dư vị tình yêu đầu là khó quên nhất, thật ngọt ngào nhưng cũng mang chút vị đắng. Anh thật sự cảm ơn cậu đã trao cho anh thứ tình cảm thiêng liêng ấy, cảm ơn cậu đã cho anh nếm trải vị ngọt của tình yêu đầu.
Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên anh gặp cậu, là 10 năm trước, khi đó anh và cậu vẫn còn là những đứa trẻ 12 tuổi...
*************
Cậu nhóc Tiến Dũng lững thững bước đi dọc theo sân bóng, phóng tầm mắt nhìn ra xa tìm kiếm thằng em trai bảo bối nhà mình, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Thằng nhóc này, dám cả gan đi chơi bóng không nhớ giờ về ăn cơm, báo hại anh mày phải đi gọi, chờ xem lát nữa anh xử mày ra sao..."
Chợt, một quả bóng từ đằng sau bay đến đập mạnh vào gáy anh đánh bộp một phát. Tiến Dũng loạng choạng mất thăng bằng liền ngã, Dũng nhắm mắt, tay xoa xoa chỗ đau, miệng không ngừng suýt xoa.
"Này, anh không sao chứ?" - Một thanh âm nghe có vẻ gấp gáp lọt vào tai.
Tiến Dũng hé mắt nhìn, trước mặt anh là một cậu bé tròn tròn mũm mĩm, nước da đen nhẻm, mặt mũi lem nhem, đôi mắt híp híp cụp xuống nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Cậu bé trông có vẻ cũng trạc tuổi Tiến Dũng, trên đầu đội một chiếc nón cũ bạc phếch, đã sớm không nhìn ra nguyên bản là màu gì, bộ đồ thể thao rẻ tiền lấm lem bùn đất. Cậu nhóc cụp mắt, vội chùi đôi tay vào áo rồi một tay chìa ra trước mặt anh như muốn đỡ anh dậy, tay kia chỉ chỉ quả bóng lăn lốc gần đó.
"Em xin lỗi, quả bóng này là do em đá, nhưng em không cố tình đâu, là tại bạn kia không chịu chắn bóng lại thôi. Em xin lỗi, anh đừng mách mẹ em nha."
Tiến Dũng sửng sốt một chút rồi không chần chừ mà nắm lấy bàn tay vẫn còn chìa ra trước mặt mình kia, để cậu kéo mình đứng dậy. Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cậu bé, bắt đầu nhìn theo hướng cậu nhóc đang chỉ. Nhận ra thằng em trai bảo bối nhà mình, Tiến Dũng khẽ nhíu mày rồi quay mặt sang nói với cậu bé.
"Anh không sao, đừng lo, anh không mách mẹ đâu mà sợ. Trời sắp tối rồi, em đi về đi, anh cũng phải mang thằng nhóc kia về giao cho mẹ anh." - Vừa nói, Tiến Dũng vừa chỉa ngón tay ngoắc ngoắc bạn nhỏ Tiến Dụng đang lảng vảng gần đó rồi vẫy tay tạm biệt với cậu nhóc.
"Vâng ạ, chào anh em về nha." - Cậu nhỏ nghe được lệnh phóng thích thì mừng húm, vội vội vàng vàng cúi đầu chào rồi chạy biến.
.
.
.
"Dụng, lại đây anh hỏi. Thằng nhóc đó là ai thế?"
"Em cũng không biết, hình như vừa chuyển đến. Ban nãy bọn em đang chơi bóng, thấy nó đứng nhìn tội quá mới kêu nó vào chơi cùng. Sao thế anh?" - Bạn nhỏ Tiến Dụng nãy giờ thấp thỏm lo sợ bị ông anh nhà mình cho ăn đòn, bây giờ không bị la mắng gì, nó vui vẻ khai báo hết những gì mình biết.
"Ừ, không có gì, anh thấy thằng nhóc nhìn tội tội nên hỏi vậy thôi." - Mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng cậu nhỏ vừa chạy đi, Tiến Dũng kéo tay đứa em trai, chuẩn bị rời đi. - "Đi về, lần sau mà còn mê chơi quên giờ về nữa, anh sẽ cắt cơm mày đấy, có nghe chưa?"
P.s: Hố mới, hố mới đê, mọi người ủng hộ cùng tớ sớm ngày lấp hố nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro