HẠT MUỐI CỦA ANH 8
Đức Chinh đăm chiêu nhìn xuống bụng mình, hai bàn tay kéo kéo đám mỡ trên bụng, mếu máo. Hôm nay cậu bị một người bạn cùng lớp với Tiến Dụng gọi là thằng nhóc mập chỉ phát triển chiều ngang mà không phát triển chiều cao, rồi còn bảo rằng cậu đi bộ làm gì cho tốn sức, trực tiếp lăn đi là được rồi. Đức Chinh đưa mắt nhìn Tiến Dũng ngồi bên cạnh. Cùng bằng tuổi, nhưng người ta dáng người dong dỏng cao, tay chân không béo không gầy nhưng khá rắn chắc, quay lại nhìn cánh tay mũm mĩm và đám mỡ bụng của mình, cậu đúng là chỉ biết khóc thầm.
"Lại sao thế?" - Tiến Dũng nằm dài ra bàn, ghé mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, thấy cậu cứ đăm đăm chiêu chiêu, mày nhăn tít lại, bèn mở miệng hỏi.
"Không có gì." - Đức Chinh bĩu môi.
"Thật không?" - Nhướng mi.
"Thật." - Gật đầu.
"Vậy thì đừng xị mặt xuống như này." - Tiến Dũng đưa tay véo má Đức Chinh. - "Xấu lắm."
*****************************
Sau ngày hôm đó, sau giờ ra về, Đức Chinh không ra về cùng Tiến Dũng, Tiến Dụng nữa, cậu luôn ôm cặp chạy về trước nhưng không về thẳng nhà mà chạy thẳng đến ngọn núi gần đó, tập chạy bộ giảm cân. Cậu muốn một ngày nào đó, Tiến Dũng và Tiến Dụng sẽ bất ngờ khi thấy cậu không còn béo ú như lúc này nữa.
******************************
Một ngày kia, Đức Chinh vì mải tập luyện mà khi về đến nhà sắc trời đã tối đen, cậu vội vã quăng cặp sang một bên, xuống bếp tìm cơm để lấp đầy cái bụng đang đói meo.
Người mẹ nuôi nhìn thấy đứa con bà yêu thương đã trở về liền vội vàng lau đi nước mắt, cười dịu dàng với cậu.
"Chinh này, con có nhớ ba mẹ con ở Phú Thọ không?"
"Dạ có, một chút, chút xíu thôi." - Đức Chinh lơ đãng trả lời.
"Thời gian tới công việc làm ăn của mẹ phải di chuyển rất nhiều nơi, sợ là không chăm sóc tốt cho con được. Con có muốn quay về ở với ba mẹ con không?" - Sau một hồi ngập ngừng, rốt cuộc bà cũng mở lời.
"Mẹ..." - Đức Chinh mở to mắt.
"Mẹ vẫn sẽ gửi tiền cho ba mẹ con để con được đi học mà. Đừng lo lắng, mẹ không bỏ rơi con đâu."
"Con không biết, con không muốn về đó đâu. Con muốn ở đây với mẹ, muốn đi học với Dũng và Dụng cơ." - Đức Chinh òa khóc nức nở, chạy ra ngoài.
"Chinh...Chinh à..." - Người mẹ nuôi lo lắng chạy ra cửa, gọi với theo nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy về phía trước.
*************************************
Người mẹ lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi, đến những chỗ cậu thường hay đến chơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đức Chinh đâu. Bà lo lắng đến phát khóc. Cuối cùng, bà tìm đến nhà Tiến Dũng.
Tiến Dũng và bố mẹ sau khi nghe mẹ nuôi Đức Chinh kể lại câu chuyện cũng rất lo lắng. Anh chợt nhớ ra ban nãy Tiến Dụng có loay hoay mò mẫm gì đó trong bếp rồi lén lút chạy ra vườn, cứ nghĩ ông em nhà mình lại bày trò nghịch phá gì nên anh cũng không quan tâm, bây giờ ngẫm lại, đúng là có hơi đáng ngờ rồi. Anh vội chụp lấy đèn pin trên nóc tủ, đi nhanh ra ngoài.
Tới khi Tiến Dũng đi đến đống rơm to bên cạnh nhà kho, anh chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi co ro ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ.
"Mau đứng lên đi, ngày hôm nay lạnh như vậy, không nhanh vào nhà là bị cảm đấy nhé." - Tiến Dũng kéo kéo tay, lôi cậu đứng dậy, nói chuyện tỉnh bơ.
"Không, tớ không muốn vào đâu, không muốn về Phú Thọ đâu." - Đức Chinh lắc đầu nguầy nguậy, vệt nước mắt vươn trên má vừa mới khô mà trên khóe mắt đã lại ươn ướt.
"Chinh à, con nghe lời mẹ, về nhà đi con, tối rồi đừng làm phiền nhà bạn." - Mẹ Đức Chinh nhìn thấy cậu liền vội vã kéo tay cậu nài nỉ.
"Không, con không muốn mà huhuhu huhuhu." - Bình thường ngoan ngoãn là thế nhưng bây giờ Đức Chinh lại rất bướng bỉnh.
"Hay là thế này đi, sau này cô cứ để cháu lại đây ở với hai đứa nhà chúng tôi đi. Đức Chinh ngoan ngoãn và chăm học như vậy, hai đứa nhỏ nhà tôi noi theo gương của cháu cũng tiến bộ lên nhiều lắm." - Ba mẹ Tiến Dũng thấy tình cảnh như vậy liền mở lời, thật lòng họ cũng rất thích đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro