Chương 13: Phải đối mặt
Tiến Dũng và Đức Chinh tuy cùng phòng với nhau nhưng số lần chạm mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài những buổi luyện tập thì chẳng ai nói với ai câu nào. Ngồi ăn trong bàn ăn tập thể thì Chinh cũng chọn chỗ nào khuất tầm nhìn của Dũng. Sau khi ăn xong một là cậu sẽ về thật sớm, rồi lập tức leo lên giường đi ngủ, hai là sẽ chờ cho thật trễ, đến khi nào dám chắc Tiến Dũng đã ngủ rồi cậu mới trở về.
Sự việc như thế cũng đã kéo dài đến gần 1 tháng. Đức Chinh nổi tiếng vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng riêng với Tiến Dũng thì không. Cả đội chắc cũng cảm thấy được giữa hai người có lẽ đã xảy ra chuyện gì nên cũng im lặng, không ai hỏi chuyện này với Chinh nhưng vẫn luôn âm thầm tạo cơ hội đụng mặt nhiều hơn giữa hai người.
Ví dụ chuyện đổi phòng, Đức Chinh cũng có mấy lần hỏi thăm Xuân Trường về chuyện này, cứ mỗi lần như thế Trường sẽ luôn lãng tránh bảo anh không có quyền quyết định, có hỏi anh thì cũng chẳng làm được gì. Tới nổi có một lần Đức Chinh chịu không nổi nữa mà đi hỏi thẳng thầy Park để xin phép đổi, tuy nhiên ông đã từ chối. Nếu thật sự cả đội còn hiểu được mâu thuẫn giữa hai người, chả lẽ một người tâm lý như ông lại không nhìn ra, vì thế ông cố tình để cậu ở cùng với Tiến Dũng, hy vọng là sẽ cải tiến được tình hình một chút.
Sau những lần cố gắng thất bại, Chinh biết là sẽ chẳng hy vọng được về điều này nữa nên cũng đành chấp thuận, tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm hai người khá hơn.
- Chinh à, thằng Dũng giờ này sao còn chưa xuống. Mọi người đói lả rồi này, chờ có một mình nó.
Công Phượng vẻ mặt hậm hực vỗ vai Đức Chinh hỏi, trong miệng lầm bầm chửi người khiến cho đồ ăn đã dâng tới mắt mà mọi người vẫn chưa ăn được.
- Em không biết, lúc tập về cậu ấy đã ở lì trong phòng.
Phượng nhìn cậu, cau mày hỏi
- Nó bị sao à, em có hỏi không?
Đức Chinh cuối mặt không nói, lắc lắc đầu.
- Ơ hay, hai đứa ở chung phòng mà sao không biết gì hết vậy? Ít ra em...
- À hay em lên phòng kêu nó xem.
Phượng chưa nói hết câu đã bị tiếng của Xuân Trường chen ngang. Anh nhìn Phượng, lắc lắc đầu ra hiệu. Cậu giật mình, che miệng lại, thật tình đói quá thành ra lỡ lời mất rồi.
Phượng cuối xuống nhìn Chinh, cười cười.
- Anh xin lỗi, hay em lên xem nó thế nào đi, mọi người chờ lâu lắm rồi.
Đức Chinh tắt điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Dù sao lên nhìn sơ qua cũng không có vấn đề gì, ở đây đông người như vậy, nếu cậu từ chối chẳng phải sẽ càng làm mọi người nghi ngờ hơn.
Nhưng mà khi cậu vừa định đứng dậy thì cánh tay cậu đột ngột bị một lực khá mạnh túm lại.
- Anh ngồi ăn đi, em lên xem cho.
Tiến Dụng vỗ vỗ vào tay Chinh, giữ cậu yên vị trở lại ghế.
Chinh cười, lắc đầu từ chối.
- Không sao để anh. Anh cũng cần lên lấy vài thứ.
- Nhưng mà...
Ngay lúc Dụng còn đang chần chừ, Đức Chinh đã đứng bật dậy, nhanh chóng đẩy ghế rồi xoay người rời khỏi phòng ăn. Anh nhìn theo bóng cậu, bất giác thở dài.
Quang Hải bên cạng tò mò huyết vào tay Dụng một cái, chồm người qua hỏi nhỏ
- Người yêu bé nhỏ của mày bị gì à? Anh trai mày không chịu nó sao?
Dụng lắc lắc đầu, thật sự anh cũng không biết tại sao hai người đó lại mâu thuẫn như vậy nhưng anh dám chắc, không phải là vì Dũng không chịu Chinh. Với tính cách của Tiến Dũng, cho dù không thích người khác, cũng sẽ không đến mức né tránh ra mặt như thế. Mà đối với Đức Chinh lại càng không, cậu vốn dĩ với ai đều vô cùng thân thiện và gần gũi, cho dù người đó chỉ mới gặp lần đầu. Dụng dám cá chắc hai giữa hai người có cái gì đó mà anh không biết, nhưng... rốt cục điều đó là gì?
_____
Đức Chinh đứng trong thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên từng tầng ở trên màn hình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nó thay đổi nhanh đến vậy.
Tiếng thang máy Ting lên một cái báo hiệu đã tới tầng 6, hai cánh cửa từ từ tách ra. Đức Chinh nhìn vào căn phòng mang bảng số 601, chân nặng nề lê từng bước từng bước về phía trước. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc di chuyển là khó khăn tới vậy. Khoảng cách từ thang máy đến phòng cậu tính ra còn chưa tới mười bước chân, vậy mà bây giờ Đức Chinh phải mất gần năm phút mới chạm được đến cửa phòng.
Cậu đứng ngây ra trước cửa, mắt nhắm nghiền lại rồi mở bừng ra. Chinh đặt tay lên ngực, tự trấn an mình, liên tục bảo là sẽ không sao đâu, chỉ gọi một cái rồi bỏ đi thật nhanh là được ấy mà.
Chinh đặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lên vặn cửa, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết can đảm mở khóa, sao cậu cứ có cảm giác mình đang phải sắp đối diện với điều gì kinh khủng lắm.
Phải rồi, điều kinh khủng đó là Tiến Dũng đấy, cậu cố né tránh anh 1 tháng rồi, vậy mà bây giờ phải buộc mình đối mặt với anh.
Sao tự nhiên cậu thấy mình ngu ngốc quá. Phải chi lúc nãy chịu để Tiến Dụng lên đây gọi thay cậu thì tốt rồi. Mà giờ thì cũng tốt thật rồi, chuyện tốt đó sắp xảy ra đây, cậu phải đụng mặt với con người mà cậu không muốn gặp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro