Chương 18: Ảo ảnh hay thật?

- Cái anh này, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng chịu nghe, anh hay quá nhỉ? Anh bệnh rồi thì ai lo cho anh? Cứ lúc nào cũng đăm đăm theo ý mình...

Đức Chinh vẻ mặt mếu máo, cau có như sắp phát khóc nhìn rất đáng thương, cậu ngồi kế bên giường bệnh của Tiến Dũng, nắm chặt bàn tay nóng hổi của anh mà liên tục mắng.

Dũng khẽ cựa người, nở nụ cười tươi với Chinh, tuy rằng có vẻ mệt mỏi nhưng hình như rất hạnh phúc, anh thì thào

- Cũng tốt. Chẳng phải đã có em lo cho anh sao?

Đức Chinh nghe thấy đầu bốc hỏa, liền nổi điên nhéo vào bên hông Dũng một cái, hét lên.

- Được vậy thì lần này tôi bỏ mặc anh đến chết luôn cũng không thèm quan tâm nữa.

Dũng hì hì cười, nắm chặt bàn tay Đức Chinh, cho dù cậu nói thế nhưng anh biết cậu sẽ không làm vậy. Bởi vì hành động của Chinh lại khác lời nói hoàn toàn, cậu nói không quan tâm nhưng rốt cục lại ngồi đó lo lắng cho anh đến phát khóc.

Tiến Dũng nhớ, đó là lần mình tập luyện cả ngày bỏ ăn bỏ uống cho kì thi đấu V.League 2015, kết quả sốt gần 40° và phải nhập viện. Đức Chinh vì chuyện đó mà giận anh suốt cả tuần lễ.

***

Dũng khẽ cựa người, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, anh đưa tay lên trán kéo cái khăn màu trắng xuống. Hình như anh lại vừa bị sốt nữa rồi.

Dũng thở dài, bất động nhìn lên trần nhà, giấc mơ xưa cũ vẫn còn hiện rõ trước mắt, giọng nói tràn đầy lo âu khi nghe anh phát bệnh vẫn còn phảng phất quanh tai. Anh khẽ thở dài, ngày trước bị bệnh sẽ luôn có Hà Đức Chinh cạnh bên quan tâm chăm sóc, bây giờ cho dù anh có sốt đến liệt giường thì cậu cũng chẳng còn bên cạnh nữa rồi.

Giọt nước mắt trong suốt khẽ đọng trên khóe mắt Dũng rồi rất nhanh rơi xuống và biến mất. Anh bất lực thở dài.

Bỗng cảm thấy có sức nặng đè lên người mình, Dũng cúi đầu xuống rồi giật mình thảng thốt.

Đức Chinh khẽ ư a vài tiếng, ngáp dài một cái rồi dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. Cậu hình như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Dũng.

Chinh ngơ ra một chút rồi phì cười, cậu biết anh suy nghĩ điều gì rồi. Chinh đứng dậy, đỡ anh tựa vào thành giường rồi vòng qua bàn bưng lấy tô cháo để lâu đã nguội đi tới ngồi trước mặt anh.

- Anh ăn chút đi còn uống thuốc.

Tiến Dũng vẫn ngơ ngác nhìn cậu, cậu biêt anh vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ, cứ như sợ chỉ cần lơ đễnh một cái cậu liền bị gió cuốn mất. Mà cậu vốn dĩ chẳng nhẹ cân gì đâu, làm gì bị cuốn đi dễ thế.

- Em đút anh ăn nhé!

Chinh mỉm cười dịu dàng, xúc một muỗng cháo đưa tới trước miệng anh. Dũng không nói gì, cụp mắt ngoan ngoãn há miệng. Sau đó những muỗng tiếp theo, anh cũng nhanh chóng mà nuốt hết.

Chinh đặt tô cháo lên đầu giường, rồi xoay người tách từng viên thuốc ra.

Bỗng một vòng tay cứng rắn đột ngột ôm chặt cậu từ phía sau, Đức Chinh khẽ run lên vì nhiệt độ nóng hổi phát ra từ người anh. Cậu ngưng lại, ngồi im để mặc anh ôm chặt.

Một lúc lâu sau đó, Tiến Dũng vẫn ôm chặt Đức Chinh hình như không có ý định buông người ra, cậu đặt tay mình lên tay Dũng, gõ nhẹ.

- Buông em ra, em lấy thuốc cho anh uống.

- Làm ơn... xin em... một chút nữa thôi trước khi em biến mất.

Dũng thều thào, áp mặt vào cổ cậu, hơi thở của anh nóng rực thổi vào cổ khiến Chinh hơi nhột. Cậu bỗng nhiên muốn cười trước câu nói của anh, thì ra lần này tỉnh dậy anh vẫn nghĩ cậu là ảo ảnh, chỉ cần buông tay là sẽ tan biến.

Chinh khẽ gỡ vòng tay Dũng ra, cậu xoay lại ngồi đối diện với anh, hai tay nắm lấy bàn tay của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bao lần khiến cậu xao xuyến.

Cậu đọc được trong ánh mắt của anh là bao thương nhớ đi kèm sợ hãi và lo lắng. Dũng khẽ cắn môi, mấp máy.

- Ngày đó anh bị bệnh, em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm anh nhưng mà bây giờ, còn lại mình anh, nhớ em đến nỗi phải tưởng tượng ra em trước mắt.

- Nhưng mà cũng tốt... ảo ảnh này lại rất chân thực, khiến anh lại có thể cảm nhận hơi ấm của em bên mình vào lúc anh yếu đuối thế này.

Đức Chinh nhìn anh, cậu là đang cảm thấy điều gì? Xót xa, đau thương, tiếc nuối? Đây có phải là con người đã từng nhẫn tâm mà nói lời chia tay cậu không? Nếu đã làm như vậy, tại sao anh phải nhớ thương làm gì? Tại sao anh phải tỏ ra đau đớn khi không còn cậu bên cạnh như thể muốn chết đi sống lại như vậy để làm gì?

Chinh biết, Đức Chinh biết anh đã làm tổn thương cậu như thế nào, nhưng khoảng khắc anh yếu đuối vì cậu thế này, cho dù cậu có hận anh trăm ngàn lần thì một lần nữa cũng không nỡ làm anh đau đớn, trái tim nhỏ bé lại một lần nữa vì anh mà rung động.

Và cậu biết nếu mình đáp lại thứ tình cảm này, sẽ là rất sai trái và tổn thương Dụng. Nhưng hôm nay thôi, cho cậu hôm nay để cậu được ích kỉ, cho cậu hôm nay để cậu trở về với khoảng trời đẹp đẽ đầy mơ mộng của quá khứ và cho cậu hôm nay để cậu sống thật với cảm xúc của mình, rằng cậu còn yêu anh nhiều lắm, chưa bao giờ hết yêu.

- Nếu anh nghĩ em là ảo ảnh thì cứ xem là như vậy đi, để anh còn biết trân trọng em sau một lần đánh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro