Chương 67: Nhập viện

Gần nửa đêm, Đức Chinh trở về trong bộ dạng thất thểu. Cả người cậu ngập trong mùi rượu nồng nặc, bước đi loạng choạng không vững trông nhếch nhác vô cùng.

Mẹ Chinh và Mây Thy đêm đó không ai ngủ được. Cứ ngồi ở phòng khách mắt ngóng ra ngoài cửa chờ cậu trở về. Thoáng thấy bóng dáng lờ mờ của Đức Chinh qua ánh đèn điện, cô liền lập tức lao ra ngoài mở cửa cho cậu.

Chẳng biết có phải là men say làm Đức Chinh u mê hay không mà khi thấy Mây Thy, cho đến lúc ngã vào người cô nhờ sự dìu dắt của cô mới đứng vững được, điều cậu thấy là người đang đỡ cậu là Tiến Dũng, dịu dàng như lúc trước đây còn ở Thường Châu, anh cũng từng làm thế này.

Khóe miệng cậu nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, từ cổ họng phát ra một vài âm thanh nghèn nghẹn gọi tên anh, cậu nói rất nhỏ, cho dù Mây Thy đứng sát bên cũng không nghe được.

Đức Chinh dù sao cũng là đàn ông, cân nặng vốn không hề nhẹ gì. Vậy mà bây giờ cả người vô lực đều đổ dồn lên Mây Thy khiến cô bước đi cũng nặng nhọc. Vừa bước vào phòng khách, cả hai đều ngã nhào xuống sàn. Mẹ Đức Chinh thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại, một bên đỡ Mây Thy ngồi dậy, một bên lại đỡ lấy đầu Đức Chinh tránh cậu khỏi bị va đập.

Bà nhìn bộ dáng thảm hại của con mình, một lần nữa lại bật khóc nức nở. Con ơi, sao lại thành ra thế này.

Bỗng nhiên cả người Đức Chinh co lại, hai tay cậu ôm chặt lấy bụng, cả người run lên bần bật. Khuôn miệng thều thào nói ra mấy từ lắp bắp đứt quãng

- Bụng... đau bụng...

Nói con chưa hết câu, cậu lại ôm bụng nôn ra một trận. Mà lần này còn dọa bà và Mây Thy thất kinh thêm một trận. Đức Chinh nôn ra toàn máu, mặt cậu tái xanh không còn chút huyết sắc, mồ hôi trên người túa ra thấm đẫm cả áo ngoài.

- Đau...

Mẹ Chinh bị cậu làm cho khiếp vía, chỉ biết ôm chặt lấy con trai khóc nấc lên.

Người đầu tiên phản ứng là Mây Thy, cô biết trong những trường hợp này trước hết là cần sự bình tĩnh, quá hoảng sẽ không làm được gì. Cô chạy vào phòng mẹ tìm điện thoại di động, mở máy vội nhấn số cấp cứu. Tuy nói là bình tĩnh nhưng mà làm sao có thể hoàn toàn được chứ, những ngón tay cô run lên đến bấm số cũng khó khăn, nước mắt ở khóe mi cũng rơi ra, thấm đẫm hai bên gò má.

Sau khi gọi xong, cô chạy ra ngoài với mẹ và anh trai. Bệnh của Đức Chinh cô không rõ là gì nên cũng chẳng dám làm gì hết, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, lòng thầm cầu mong cậu không bị gì cả.

Một lúc sau, xe cấp cứu đã dừng trước cửa nhà, đội y tế nhanh chóng đặt cậu lên băng ca đưa vào xe cấp cứu chạy đi.

Trong ý thức mơ hồ của mình, điều cậu thấy duy nhất là hình ảnh oai hùng lúc Tiến Dũng bắt bóng trên sân cỏ Thường Châu, là khuôn mặt anh lúc cười dịu dàng với cậu, là tiếng nói vỗ về của anh vang vọng bên tai, tất cả, tất cả khiến cho cơn đau đớn cũng tan biến đi.

Giọt nước mắt trào ra khóe mắt rơi nhanh xuống thấm vào nệm, nhanh đến mức không ai chú ý tới. Chỉ có Mây Thy, từ đầu đến giờ cô vẫn luôn quan sát khuôn mặt của cậu, để rồi khi thấy anh trai như vậy lòng cô lại quặn thắt. Đức Chinh là một người mạnh mẽ, ba mất, từ nhỏ anh đã phải trưởng thành rất sớm để có thể bảo vệ cho mẹ và cô. Cả kí ức tuổi thơ của mình, hình như cô đều được bóng hình của anh trai che chở. Đức Chinh đã phải chịu thiệt thòi từ lúc nhỏ, đến bây giờ khi đã tìm thấy được người có thể bảo vệ mình, ông trời cũng không để cho anh cô được hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Có phải cuộc đời này quá khắc nghiệt rồi không.

Siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức Chinh. Anh đừng xảy ra chuyện gì, anh còn phải ở bên anh Dũng suốt đời mà, làm ơn.

______

Trước mắt anh bây giờ là máu đỏ và mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. Giữa không gian trắng toát xung quanh, có một người lặng lẽ nằm trên băng ca đặt giữa phòng. Cả người người đó lạnh lẽo, như chẳng có một chút máu chảy trong người.

Ánh mắt anh dán chặt vào thân thể đó, hơi thở lại trở nên gấp rút. Chẳng hiểu sao trái tim như bị xé toạt ra thành từng mảng đau điếng. Từng bước từng bước chập chững đi đến bên băng ca, khi đã nhìn rõ khuôn mặt người nằm đó là ai, cả người anh lập tức vô lực ngã xuống.

Nước mắt từ bao giờ rơi xuống, Đức Chinh yên bình nằm đó với nụ cười chua chát đánh thẳng vào đại não anh, ám ảnh kinh hoàng.

- Tiến Dũng, Tiến Dũng con à...

Một bàn tay vỗ vỗ vào vai anh, tiếng nói của mẹ vang vọng bên tai kéo Tiến Dũng từ trong giấc mơ đáng sợ giật mình thức dậy.

Anh bật người, ôm ngực thở hồng hộc. Những hình ảnh vừa rồi là mơ sao? Sao tất cả cứ nối tiếp nhau hiện lên, sinh động đến cứ tưởng là chân thật.

Tiến Dũng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, là mẹ anh

- Cái thằng này, vào phòng mà ngủ, sao tự nhiên đi ngủ ngoài này vậy con?

- Mẹ...

Anh ngớ ngẩn nhìn mẹ

Mẹ Dũng vỗ vai con mình một cái, chẳng hiểu thằng con mình xảy ra chuyện gì, bà quay người đi vào trong chỉ bỏ lại anh một câu nói

- Nhanh vào ngủ đi, khuya rồi.

Còn lại Tiến Dũng ngồi lại giữa phòng bếp lạnh lẽo. Anh lại suy nghĩ về giấc mơ đó, không biết là Chinh có chuyện gì không, điều đó có phải là một cảnh báo.

Nghĩ thế anh liền lấy điện thoại ra dự định gọi cho Chinh, nhưng mà đáp lại anh không phải là giọng nói khàn khàn quen thuộc, chỉ là một hồi chuông reo dài lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Anh mở danh bạ vội tìm số Mây Thy. Bình thường Chinh hay vụng về để quên điện thoại, cần gì cũng lưu vào điện thoại anh, hy vọng là cậu có lưu số Mây Thy.

Hay quá, đây rồi. Dũng nhấn vào số cô, mỗi hồi chuông vang lên đối với anh dài tựa ngàn thế kỉ. Nhanh lên nhanh lên.

- Alo, ai vậy ạ?

Một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiến Dũng mừng rỡ đến bật người đứng dậy, anh vôi vã trả lời.

- Là anh. Tiến Dũng đây. Anh trai em ở đó có ổn không?

Không có tiếng trả lời, anh có thể biết người bên kia rõ là đang ngập ngừng. Điều đó lại càng làm anh sốt ruột hơn nữa

- Mây Thy, em nghe anh không?

- Em... em...

- Chinh có ổn không?

- Anh Dũng, bình tĩnh nghe em nói. Anh Chinh... nhập viện rồi.

Tiến Dũng nghe thấy đại não của mình đập mạnh một cái, hô hấp như ngưng động. Điện thoại ở tay bị buông lỏng, dần dần trượt ra khỏi tay rơi xuống mặt bàn.

Hai chân anh vô lực ngồi thụp xuống ghế. Đức Chinh, em vì sao lại thành ra như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro