೯⠀⁺ ⠀ 𖥻 ⁰¹ ᰋ
warning: có segg
cp: hendcho, xiu xíu ruhends
∘₊✧──────────────────────────────✧₊∘
ngoài trời cơn mưa tí tách đập vào cửa sổ, rơi lộp bộp trên mái hiên, nước mưa theo máng dẫn mà chảy xuống góc ban công. em ngồi trên ghế sofa chôn mình vào trong tấm chăn bông xù, cốc cacao lạnh ngắt đặt ngay ngắn trên bàn nó vẫn còn nguyên, chẳng có dấu hiệu được đụng vào từ lúc mang ra. bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, em kéo lê cả cái chăn ra mặc cho chúng có thể từ màu kem sữa chuyển sang cái màu cháo lòng, khi cánh cửa bật mở em bất ngờ nhìn siwoo trước mặt.
jihoon không nghĩ anh sẽ tới căn hộ của mình trong đêm tối thế này, ít nhất là không trong cái thời tiết quái quỷ như thế. người anh ướt sũng chẳng có chỗ nào là khô ráo cả, mái tóc loà xoà che mất đôi mắt lóng lánh, bờ môi tím tái bặm chặt có đôi ba vết sước. em vội vàng kéo anh vào nhà, bật nước rồi đưa anh đi tắm, chạm vào làn da lạnh ngắt của siwoo em mới giật mình, chắc hẳn anh đứng dưới mưa lâu lắm mới thế này.
jihoon tò mò đủ thứ về lý do anh vì sao lại đến nhà em lúc này nhưng em không nói gì, em không thích việc bản thân mình đi tọc tạch chuyện người khác. anh nói hay không thì thuộc về phạm trù tin tưởng, nếu đủ niềm tin thì tức khắc siwoo sẽ nói cho em thôi.
trong lúc siwoo chìm vào làn sương mờ do hơi ấm tạo thành, thì em đi pha cho anh cốc cacao đồng thời cũng đổ luôn cốc cũ của mình đi. bước ra khỏi phòng tắm thì da anh đã hồng hào lại đôi chút, đặt hai cốc nước lên bàn rồi em mới lặng lẽ trùm nốt phần chăn lên người anh, kéo lại ôm chặt lấy thân thể đang run lẩy bẩy.
siwoo không run vì lạnh, em biết rõ lý do vì sao rồi.
một mảng chăn bắt đầu sẫm màu, bàn tay lạnh ấm của siwoo luồn vào bên trong vạt áo, vuốt ve làn da trắng mềm.
"anh lại chia tay jaehyuk rồi, lần này chắc không quay lại được nữa"
em không bất ngờ lắm với thông tin mà anh nói với em, đã không biết bao lần em được nghe chúng rồi, và lần nào cũng như lần nào anh cũng bảo đây là lần cuối, nhưng chẳng hiểu sao siwoo vẫn quay lại với jaehyuk đều đều. jihoon khẽ khàng kéo tay anh ra rồi chỉ vào cốc cacao vẫn nghi ngút khói.
"em pha cacao rồi đấy, anh uống đi cho ấm bụng, em thấy người anh lạnh lắm"
"jihoon hôn anh đi, em ủ ấm anh đi"
em cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên bờ môi anh một nụ hôn, nhưng dường như siwoo chẳng cảm thấy thoả mãn mà vòng tay qua cổ em kéo em nụ hôn sâu hơn. anh bóc tách bờ môi mọng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng, thích thú mà khám phá mọi ngóc ngách, vừa dứt ra anh lại đưa em vào đợt tấn công khác. hai người đưa đưa đẩy đẩy thế nào mà ngã vật ra ghế sofa, người siwoo nằm đè lên jihoon, anh ngắm nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh phủ thêm tầng nước, làm anh không tự chủ được mà trêu chọc.
"yêu dấu của anh, em đừng có đáng yêu thế chứ, con tim anh sẽ chết mất nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế đấy"
"em-m.. anh, ah thôi đi anh tránh ra đi em muốn uống cacao"
jihoon lắp bắp một hồi cuối cùng chẳng biết nói gì, em lấy đại một lý do nào đó để đẩy anh ra khỏi người. thấy em định đẩy mình ra thì siwoo đã nhanh tay khoá chặt cổ tay em lên phía trên đầu, không để jihoon kịp ú ớ thêm câu gì anh đã vội vàng cấu xé bờ môi em.
jihoon cũng không biết làm gì thêm nên chỉ cố gắng hít thở để theo kịp tốc độ của anh, bàn tay còn lại của cũng chẳng rảnh rỗi mà trườn bò lên bụng mềm, rồi trượt dần lên bầu ngực hồng hào. ngón tay xinh đẹp gảy gảy hạt đậu nhỏ làm em giật mình xoay người, cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng hơi thở không đều làm em càng khiến em thêm mất sức, chới với trong vòng tay ấm áp của siwoo.
siwoo rời khỏi bờ môi sưng tấy của jihoon kéo theo sợi chỉ bạc, anh cười tươi sát lại gần bên tai nhẹ giọng thì thầm.
"anh yêu em"
"ở ngoài này không có bao đâu"
"hôm nay chơi trần được không em?"
jihoon quay mặt đi lảng tránh câu hỏi của anh nhưng vẫn khe khẽ gật đầu, siwoo đương nhiên là rất vui. anh cởi từng lớp áo của jihoon ra vứt xuống dưới sàn nhà để lộ ra thân thể trần trụi, rồi anh đưa hai ngón tay lên trêu đùa với đầu lưỡi của em, jihoon cũng phối hợp với anh mà nắm lấy cổ tay nhẹ nhàng liếm mút ngon lành như thể chúng là món bánh ngon ngọt. thấy đủ rồi anh từ từ lướt xuống, ngón tay xoay tròn trước miệng non nhỏ trước khi bất ngờ tiến vào.
dù có làm tình bao nhiêu lần đi nữa em vẫn không thể nào quen được với việc có dị vật thâm nhập vào cơ thể, gương mặt nhăn nhó cố thả lỏng. siwoo cũng biết ý mà nhẹ nhàng hơn, ngón tay thon gọn khuấy động bên trong em, thân quen mà đi tìm chỗ cũ làm cơ thể em cong lên từng đợt.
"ha đủ rồi vào đi"
"thêm tí nữa đã, anh sợ em đau"
"em không sao, nhanh lên em không chịu được"
siwoo tất nhiên là xót em không muốn làm em đau, nhưng nghe em nói thì anh cũng chẳng muốn lề mề nữa. bắt lấy bàn tay xinh đẹp của em xoa nắn con hàng trước khi đâm nó vào cơ thể em, thiếu đi sự trơn trượt của bao cao su với gel bôi trơn càng làm jihoon thêm khó chịu, siwoo cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu bên dưới cũng bị jihoon kẹp chặt, rút không được mà vào cũng chẳng xong.
"siu ư hức.. em đau"
"thả lỏng đi nào jihoon"
em nức nở kêu than, em biết mình phải làm gì nhưng cơ thể chẳng chịu hợp tác. siwoo vòng tay ôm eo em, đầu lưỡi chạm vào cơ thể trắng muốt, nó vuốt ve hoa nhũ làm em bấc giác thả ra những tiếng rên nho nhỏ. vô tình những tiếng thút thít nhỏ bé như thế lại càng kích thích siwoo hơn, anh chẳng nói chẳng rằng đâm lút cán, khiến em ré lên ép nước mắt sinh lí chảy xuống không ngừng.
"anh ư hức anh lừa em, đau quá ức"
siwoo không đáp lại lời em mà lần lượt hôn lên mắt, mũi, má em rồi trượt dần xuống cổ để lại dấu hôn đỏ chót bắt mắt. khi thấy em dịu lại anh mới bắt đầu động, bích tràng nóng ẩm bao bọc lấy thằng nhỏ của anh mút mát chẳng muốn rời đi.
hơi thở em trở nên gấp gáp theo động tác của anh, jihoon lúc này mềm mũn nằm im tuỳ ý anh đùa giỡn. lời lẽ của em dần mất kiểm soát theo thời gian, bất kì điều gì cũng được miệng xinh kia nói ra, em ỉ ôi gọi siwoo là chồng cầu xin anh nhanh chóng làm em lên đỉnh.
"anh bắn vào bên trong jihoon nhá"
"đ-được ạ, em muốn um mang thai con của siwoo"
được lệnh từ em yêu thì anh cũng bắt đầu tăng tốc, đâm sâu vào trong cơ thể bắt em van xin anh chậm lại vì em chẳng thể theo kịp nữa, nhưng lời em nói cứ như tiếng ca thôi thúc anh làm mạnh hơn. được một hồi anh cũng phóng tích bên trong cơ thể em, cùng lúc jihoon cũng lên đỉnh bắn ra chất lỏng trắng ngà đặc sệt vương vãi trên bụng.
lần đầu chơi trần, lần đầu bị người ta bắn vào trong làm em cảm thấy là lạ, bàn tay duỗi ra xoa bụng cảm nhận thứ đang tan ra trong ruột mình. siwoo từ trên nhìn xuống bắt trọn gương mặt tò mò với bàn tay đang chạm vào bụng, khiến thằng em vừa xìu xuống cứng lên ngay lập tức.
có vẻ đêm nay là một đêm dài với cả hai.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
buổi sáng khi tỉnh dậy với thân thể đau nhức jihoon lại nhớ về đêm hôm qua, em không hiểu sao bản thân vẫn luôn mềm lòng mà đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của anh, cái gì cũng vì anh mà dám làm. có lẽ là vì lời yêu ngọt ngào anh luôn thủ thỉ bên tai, hoặc do em vốn thèm khát từng cái chạm từ anh.
kể ra thì siwoo nói yêu em cũng rất nhiều, nhưng dường như chẳng có lời nào là dành riêng cho em, anh thường gửi tạm tình yêu vào vòng tay em rồi đến lúc nào đó lại mang chúng đi trao cho người khác. em là trạm dừng chân của anh sau bao ngày mệt mỏi, là nơi trung chuyển nỗi buồn chẳng biết bỏ đi đâu.
jihoon rất ngoan, em luôn cố gắng vơ hết mọi thứ rồi bảo vệ, nâng niu như chúng là của riêng em, sẽ chẳng có bàn tay nào có thể chạm vào chúng mà không được siwoo đồng ý. em sẵn sàng vì chúng mà để bản thân đau đớn, vì tình yêu, nỗi buồn của anh mà dung nạp tất cả vào thân thể vốn mang nặng tình sầu.
ngoài những lời ngon ngọt được khắc sâu vào trí não kia, siwoo cũng để lại vô vàn dấu tích trên cơ thể em, cái nước da trắng hồng mịm màng của em lại càng làm chúng thêm nổi bật.
người khác luôn trêu em là con mèo của siwoo, nhiều đến cả em cũng bắt đầu ngấm ngầm thừa nhận như vậy, nhưng thật ra siwoo mới là con mèo ở đây. anh thích để lại những vệt đỏ, tím trải dài từ trên cổ em xuống đùi trong non mềm, đôi khi còn hẳn là vết cắn sâu hoắm cắm chặt vào thân thể.
đó là một cách để anh đánh giấu chủ quyền với em, rằng jeong jihoon là của son siwoo nhưng đồng thời cả hai cũng chẳng là gì của nhau, vì chúng sớm thôi sẽ nhanh chóng phai nhạt đi. nhưng những vết cắn sau gáy là thứ chẳng bao giờ mờ đi dù thời gian cứ trôi, dấu răng của siwoo vẫn còn đó kể từ cái lần đầu cả hai lên giường với nhau.
ngày ấy dưới sự dẫn dắt của đống cồn hăng cay, siwoo đã mò đến và cắn một vết thật sâu vào sau gáy em làm nó chảy máu. giọt máu hồng dính lớt phớt vào cổ áo em, bắt buộc em phải ném cái áo đi ngay ngày hôm sau.
nhưng jihoon đã để yên vết cắn ở đấy và quyết định săm hình dạng nó lên cổ mình, những đầu kim nhọn hoắt bơm dòng mực đen tuyền vào cơ thể em, như cái cách thứ nước dinh dính kia thâm nhập vào làn da em, đưa một phần của anh tiến vào bên trong em.
siwoo mơ màng kéo jihoon - con người vừa bật dậy nằm lại giường, vùi mặt vào hõm cổ giọng khàn khàn lên tiếng.
"nằm thêm chút đi, đêm qua anh có hơi quá tay"
jihoon thế mà cũng ngoan ngoãn nằm xuống tận hưởng cảm giác được mùi hương của anh bao bọc, chẳng biết từ khi nào em lại chìm vào giấc mộng nồng. bất tri bất giác làm một giấc đến tận ba, bốn giờ chiều.
khi em tỉnh dậy một lần nữa thì đã chẳng còn siwoo nằm bên cạnh, sờ qua thì thấy nó đã lạnh ngắt chứng tỏ người đi đã lâu rồi, jihoon cũng chỉ rên rỉ cố lết thân xác tàn tạ đi vào vệ sinh cá nhân.
nhưng đúng là đêm qua siwoo làm hơi quá thật, tập tễnh đi được một hai bước em đã phải từ từ ngồi xuống thảm lông mềm mại, em dừng vì em biết nếu em còn cố chấp đi nữa là kiểu gì đôi chân cũng không đủ lực mà ngã xuống. vừa làm tình không lâu trước đó thắt lưng còn đau nhức không tả được, giờ mà ngã thêm nữa, chắc em chỉ còn nước nằm liệt giường.
jihoon ngơ ngác nhìn xung quanh cố nhớ xem đêm qua mình đã vứt cái điện thoại ở đâu, khi đó cánh cửa bật mở, siwoo bước vào với cốc nước ấm trên tay. thấy em quỳ dưới sàn thì anh nhanh chóng đặt cốc nước lên bàn rồi chạy lại bế em lên giường, rất kì lạ là anh lại có thể bế jihoon lên với cái thây to gấp đôi anh ấy.
"em cứ nằm trên giường đi sao lại xuống dưới kia ngồi thế?"
"em không thấy anh"
"anh xin lỗi, anh thấy em ngủ nhiều sợ em dậy đói nên đi nấu chút cháo, uống nước vào đi cả buổi em chưa uống cái gì rồi"
jihoon ngoan ngoãn cầm cốc nước trong tay chờ siwoo chạy ra ngoài hâm lại bát cháo, nhấm nhám vài ba ngụm nước em đã bắt đầu thấy no rồi. anh bước vào với bát cháo thơm lừng nhưng em chẳng muốn ăn, đôi mắt hết nhìn bát cháo rồi ngước lên ngó gương mặt anh, ánh nhìn gần như viết lên chữ em không muốn ăn. siwoo bất lực ngồi xuống bên mép giường, đút cho em từng miếng cháo nhỏ nhưng thỉnh thoảng jihoon lại quay đầu né tránh.
"em không ăn là anh dỗi đấy, em không xót thân nhưng anh xót, ăn đi anh tốn biết bao thời gian để nấu đấy"
hết cách siwoo chỉ còn nước ràng buộc jihoon về công sức của mình, anh rất không thích cách này, nhưng giờ cá chắc giờ anh có ép đứa nhóc kia cũng chưa chắc đã ăn thêm miếng nào. rất may là công hiệu của nó chẳng bao giờ mất hiệu quả, jihoon nghe xong thì ngồi ăn rất ngoan không quấy nữa.
"em muốn uống sữa anh đi lấy sữa cho em đi, ở trong ngăn trái tủ lạnh ấy"
"trời thì rét mà em vẫn thích uống đồ lạnh nhỉ?"
"kệ em đi, anh đi lấy giúp em giờ em đứng còn chẳng vững nữa"
"chờ anh đi hâm lại đã, cứ ngồi ngoan trên giường đi anh xin nghỉ cả tuần để trông em rồi"
"trông cái gì, anh chỉ muốn trốn việc thôi"
"ừ ừ em nói cái gì cũng đúng hết, là anh lấy em ra để viện cớ nghỉ việc là anh sai"
"em ghét anh"
"anh yêu em"
siwoo rất vô tư mà hôn lên môi em liếm đi nốt phần cháo bị dính trên mép, rồi cười nắc nẻ trước gương mặt đỏ lựng của jihoon. trước khi em kịp mắng câu nào siwoo đã nhanh chóng lủi đi mất.
những ngày sau là cuộc sống bình dị mà em luôn mong ước, đôi khi chỉ là đôi câu chí choé thường ngày, thỉnh thoảng là những bữa ăn ấm áp.
hạnh phúc đối với jihoon chỉ đơn giản là ở bên siwoo.
thời gian trôi qua cũng thật nhanh, hết một tuần ấy thì siwoo chuyển hẳn vào sống với em luôn, với cái lý do là anh thấy em là một đứa biếng ăn nên anh phải thúc ép em ăn cơm mới được. jihoon lúc đầu cũng nguây nguẩy không cho nhưng suốt một tuần dỗ ngọt thì em cũng đồng ý, và từ đó thì cả hai ở chung với nhau. ngày ngày jihoon sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, còn siwoo mỗi khi chiều về lại xách theo cái bánh, đồ ăn về cho em.
tháng này siwoo phải ra ngoài, anh nói là đi công tác nhưng thật hay không thì em chịu. vòng quay thời gian cứ xoay tròn, siwoo đi chưa được một tuần thì cách cửa lại được vang lên tiếng chuông, lạnh cạnh ra mở cửa thì bóng dáng cao lớn đập vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro