೯⠀⁺ ⠀ 𖥻 ⁰⁴ ᰋ

warning: sex underage
cp: hendscho

∘₊✧──────────────────────────────✧₊∘

jihoon còn nhớ khoảng thời gian còn đi học là khoảng thời gian tươi sáng nhất cuộc đời em, nó là sự yên bình trước cơn giông bão.

em thường được gắn với cái danh học sinh chăm ngoan, học sinh giỏi của trường lớp, vì đúng thật em là đứa trẻ rất thông minh, em thậm chí đã nhảy lớp để lên học cùng các anh cơ mà dường như vì nó mà em cũng bị ghét. jihoon không hiểu, em thực sự muốn biết lý do vì sao sự chăm chỉ của mình lại khiến người ta ghét em tới mức đấy.

jihoon thắc mắc rất nhiều, rõ ràng là từ bé tới lớn em chưa từng bị như vậy, thậm chí ở cấp hai em còn là người được cả trường yêu thích, đến bọn côn đồ ngoài đường còn chẳng đụng vào em. nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi em bước chân lên cấp ba, đầu tiên là những món đồ dùng học tập của em biến mất sau đó thì có những lời lăng mạ ghi đầy trên bàn học của em, cuối cùng thì em bị chặn đường đánh. jihoon lúc đó thực sự không hiểu vì sao họ lại ghét em tới thế, em chưa từng tiếp xúc với họ cũng như biết họ là ai nhưng điều đó chẳng ngăn cản những trò đùa ngày càng quá đáng.

nhưng tất nhiên jihoon chẳng phải đứa trẻ chỉ biết nhịn nhục, em thẳng thừng đáp trả mọi thứ. làm ầm lên để biết ai viết lên bàn của em, đánh trả mấy tên côn đồ bắt nạt em nhưng hành động của em trong mắt chúng như lời cổ vũ, nó khiến những điều ác ý kia thêm phần bùng nổ. càng khiến em tuyệt vọng là những người bạn thân thiết từ năm cấp hai chọn rời bỏ em, tất nhiên em hiểu sao họ rời đi, chẳng ai muốn làm nạn nhân tiếp theo chỉ vì họ đang kết bạn với một người cả. dần em cũng biết mệt mỏi mà buông xuôi, em không còn đáp trả lời lăng mạ ghê tởm nữa, không chống cự trước những đòn đánh đá, và cũng chẳng tiếp tục nuôi hy vọng nhà trường sẽ giải quyết vấn đề này. nhìn từ hiện tại về em thấy mình khá ngu ngốc, em trông chờ vào giáo viên và những người em cho là lớn tuổi quanh em, nhưng tuyệt nhiên chẳng để lời nào lọt vào tai người thân yêu của em.

là một đứa trẻ cứng đầu em quyết định âm thầm nhịn tất cả, luôn tự an ủi những vết tím bầm đáng sợ kia chẳng đau tí nào, việc chất lỏng đỏ au kia chảy ra là điều bình thường. jihoon tự biến mình thành một thứ vô cảm, sự thay đổi của em rõ rệt tới mức ông chú chẳng mấy khi gặp trong khu cũng nhận ra nhưng cha mẹ cũng chỉ cho là em thấy quá mệt mỏi sau khi lên cấp ba. trong lòng jihoon lúc nào cũng thầm mong những ngày này nhanh chóng trôi qua, vì em chẳng biết bản thân có thể chịu đựng được tới mức nào nữa.

mọi thứ được đẩy tới đỉnh điểm vào năm cuối cấp, jihoon đang rất vui vì cuối cùng những ngày đau đớn tới phát điên này cũng kết thúc nhưng có lẽ chúng thì không. ngay sau khi vừa bước chân ra khỏi phòng thi, em đã bị một trong số chúng giữ lại, chúng bắt ép đưa em vào khu nhà kho cũ. bàn tay dơ bẩn của chúng vuốt dọc cơ thể em, lúc này em đã dùng tất cả sức lực để đánh trả, giãy dụa kịch liệt để trốn thoát khỏi cảnh ấy. nhưng suy cho cùng em cũng chỉ có một mình, còn chúng thì đi theo cả một đoàn, sự phản kháng yếu ớt của em càng làm chúng thích thú, giọng cười đáng ghê tởm ấy tới giờ vẫn còn ám ảnh em.

giọt nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã trên gương mặt em, jihoon quỳ xuống cầu xin chúng hãy tha cho em nhưng chẳng lời nào lọt tai chúng. chúng đè em xuống sàn nhà lạnh lẽo, cưỡng ép xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh ra, jihoon đã thôi gào khóc cầu xin, em buông thõng chấp nhận số phận.

rất may khi bàn tay kia chạm vào thắt lưng, jaehyuk đã tìm thấy em. gã ta lao vào đánh cho lũ kia một trận ra trò, nếu hôm ấy siwoo và wangho không tới kịp để ngăn cản gã thì có lẽ bọn chúng không chỉ dừng ở mức nhập viện.

sau ngày đó em không chắc em có còn là em nữa không, em đã phải bảo lưu một năm để đi trị liệu tâm lý nhưng dường như nó chẳng đỡ gì cả. jihoon không nhớ ngày ấy em đã khóc thảm thương tới mức nào, cũng chẳng còn để tâm tới vết thương chưa kịp đóng vảy chi chít trên tay nữa. em nghĩ chắc đứa trẻ đã chết rồi, chết trong sự tủi nhục, buồn bã từ lúc nào mà chẳng ai hay.

đứa trẻ trong quá khứ ấy để lại một jihoon nằm trên giường lặng lắng nghe cuộc hội thoại ầm ĩ ngoài kia, nếu không phải có chúng chắc giờ em đã phát điên lên rồi. thật sự đấy, em rất biết ơn cái tiếng ồn kia mặc dù lúc nào cũng bảo các anh im lặng hết đi, nhưng em vẫn yêu cái tiếng ồn ào kia lắm.

tiếng các anh của em va trộn vào nhau, an ủi trái tim vỡ nát cùng tâm hồn yếu đuối của em. tình yêu của họ dành cho em là thứ chẳng thể chối cãi được, tình yêu hoà vào từng nhịp thở cuốn lấy em bao trọn em trong nó. jihoon thân thuộc với các anh của em tới từng hơi thở, tiếng bước chân. người em lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa của anh wangho, tủ lạnh chất đống bánh siwoo chẳng biết mua đâu về, mấy cái áo của jaehyuk vẫn luôn để lộn xộn trong tủ quần áo của em.

jihoon đi cùng siwoo hết trong những năm tháng tuổi thơ của em, từ hồi em vẫn ngoan ngoãn ở lớp mầm cho tới khi biết láu cá hơn. còn siwoo rất vinh dự được ngắm nhìn lớn lên.

tình cảm anh dành cho jihoon vốn là thứ tình cảm rất thuần khiết giữa hai anh em, là thứ tình làng nghĩa xóm mà bố mẹ cả hai thường nhắc tới, nhưng chẳng biết từ lúc nào cả hai lại đi vượt quá mức cái giới hạn ấy.

có lẽ nó bắt đầu từ mùa hè năm ấy, lúc đó em mới lên lớp 7, lớp 8 khi tất cả lũ con gái xung quanh đã gần như là dậy thì xong. dù chẳng muốn nhưng jihoon vẫn dính vào những cuộc chuyện trò khiếm nhã của đám nam sinh mang tâm lý trẻ mới lớn, chúng thả nhiên bình phẩm về những đứa con gái trong lớp hay những cô người mẫu nóng bỏng mắt trên bìa tạp trí. jihoon tuy chẳng thích bàn luận về mấy cái này mấy nhưng thỉnh thoảng em vẫn nói một vài câu, những mỗi lần em mở miệng lũ bạn lại cười cợt bảo đấy là những phát ngôn trẻ con. jihoon khó hiểu em chỉ không để ý những thứ mà chúng để ý thôi chứ trẻ con gì, nhưng em chẳng rảnh để chấp nhặt chúng.

mọi thứ vẫn rất bình thường cho tới khi jihoon được mời tham gia cái gì gì đó em chẳng tài nào hiểu nổi, bọn bạn cứ bảo đấy là tiệc lễ trưởng thành của đàn ông nhưng thật ra chỉ là đám con trai cùng nhau xem phim heo thôi chứ chả có gì. jihoon vì hoà đồng nên cũng đi, chứ em chẳng thích thú gì cho cam. lúc ngồi xuống trong phòng kín bóng đèn tắt chỉ còn ánh sáng mập mờ từ cái tivi, tiếng rên rỉ chói tai của cô diễn viên hoà cùng tiếng thở nặng nề của đám bạn xung quanh. lúc đó jihoon chỉ ước gì bản thân chọn ở nhà học bài đi cho rồi, nhìn cảnh ngượng mắt trước mặt nhưng dường như thằng em chẳng hề có động tĩnh gì, trong khi đám bạn bắt đầu thở dốc tưởng chừng như sắp đạt tới cao trào.

bầu không khí quanh em ngột ngạt tới khó chịu nên tranh thủ lúc mọi người không để ý thì jihoon vội chuồn mất, em không muốn ở lại trong đấy nữa bầu không khí trong đấy thật khó thở. ngoài trời cũng bắt đầu xẩm tối không khí trong lành hơn hẳn nơi bức bối kia, ánh đèn đường hắt lên không gian trầm mặc cho tới khi tiếng xột xoạt vang bên tai. jihoon vô thức bước chân nhanh hơn nhưng âm thanh đấy cứ như đuổi theo em, mỗi lúc càng gần hơn khiến em không dám thở mạnh. đôi chân jihoon cứng đờ em không chạy nổi, mỗi bước chân lại càng chậm lại cuối cùng thì từ đằng sau bàn tay ấy chạm lên vai em làm jihoon không khỏi rùng mình.

"làm gì mà hớt ha hớt hải thế"

"con mẹ siwoo anh làm em chết kiếp đấy"

nghe thấy giọng nói quen thuộc jihoon lúc này mới thở hắt, em quay lại đánh nhẹ lên cánh tay người đối diện rồi chu mỏ ra oán trách sao anh thấy mà không thèm gọi, làm em tưởng nhầm có kẻ biến thái nào đang bám đuôi nữa chứ. siwoo chẳng để ý em mà cười hì hì, bàn tay vòng qua ôm lấy eo em, jihoon muốn đẩy anh ra nhưng bất chợt một nụ hôn hạ cánh xuống môi em, đôi mắt mở to nhìn nụ cười ngờ nghệch cùng gò má đỏ ửng của anh.

chẳng biết bằng cách nào jihoon cùng siwoo lại có thể dắt díu đưa nhau về nhà em, vì trong nhà chẳng có ai nên anh không kiêng dè gì mà đè em ra hôn ngay ở phòng khách. lưỡi anh luồn lách, bỡn cợt với đầu lưỡi rụt rè và jihoon cảm nhận được vị đắng của cồn khiến cổ họng em nóng ran, bàn tay ôm lấy giương mặt dần đỏ ửng vì ngại mà cũng vì thiếu dưỡng khí của em. ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay người lớn tuổi hơn, jihoon nghiên đầu dụi mặt vào nguồn ấm đang áp lên má em.

"bé ngoan"

nói rồi siwoo đặt một nụ hôn nữa xuống mái tóc lộn xộn của em, đôi mắt long lanh của jihoon vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh. siwoo rất thích khi em ngoan ngoãn, im lặng thế này, không còn cảnh nhõng nhẽo, mè nheo phát phiền thường ngày. jihoon lúc này chỉ còn lại dáng vẻ phục tùng tuyệt đối, chỉ dám nâng ánh mắt nũng nịu lên nhìn anh. điều này làm trái tim siwoo như tan chảy ngay lập tức, vội vàng dắt tay em vào phòng ngủ.

tư thế hiện tại là siwoo ngồi trên giường còn jihoon quỳ xuống dưới, má không ngừng cọ vào lòng bàn tay anh, trông em y như con mèo lớn cố lấy lòng vị chủ nhân của nó vậy. ngón tay lướt lên trên chiếc quần lửng của anh, dần chạm tới ngọn núi căng phồng được giấu sau lớp vải. nụ cười em lộ cả chiếc răng kểnh, em kéo bỏ lớp quần áo vùi mặt vào đũng quần anh. chiếc lưỡi mèo vờn qua vờn lại làm quần lót anh ướt nhẹp nước dãi em, rồi nhanh chóng nó cũng nằm yên vị dưới sàn nhà. dương vật đập vào má em, đầu lưỡi bắt đầu công cuộc liếm láp nhấp nhả thằng em quá khổ của siwoo.

lần đầu nên cả hai đều vụng về, jihoon đôi khi để chiếc răng nanh chạm vào da thịt anh, siwoo thì chẳng để ý giương mặt em mà đẩy toàn bộ chiều dài vào khuôn miệng bị nhồi đầy. nhịp đẩy dần nhanh, hơi thở anh cũng dần gấp gáp, cuối cùng chẳng kịp rút mà bắn ra bên trong miệng em.

"đắng thật"

"ai bảo em nuốt, thôi lại đây nào"

siwoo vỗ vỗ vào lớp nệm ở bên cạnh anh, cơ thể jihoon vừa đặt yên vị trên giường thì bị đẩy xuống, quần áo cũng trôi theo nụ hôn rải rác trên khắp cơ thể em. tấm lưng trắng nõn nà giờ đã trải đầy dấu hôn, những chấm đỏ dần xuất hiện trên lưng em khiến siwoo cười thích thú. ngón tay anh vuốt nhẹ từ bờ vai tới cánh mông núng nính, chẳng cảnh báo trước mà đâm thẳng vào. không dạo đầu, không một sự dỗ dành nào khiến jihoon khóc toáng lên, cơ thể em như rách làm đôi một nỗi đau đớn không thể tả được. chỉ khi nghe thấy tiếng em khóc nức nở siwoo mới chịu ngưng lại dỗ dành đứa nhỏ, làn da áp lên nhau hơi thở anh phả lên cổ em. cái gáy trắng ngần của em khiến siwoo không khỏi không sinh ra thêm dục vọng, từng chiếc răng bấu chặt vào da thịt em, nó càng khiến jihoon khóc to hơn.

máu chảy xuống xương quai xanh rồi lấm tấm rơi xuống ga giường, nước mắt jihoon thấm đẫm chiếc gối mới thay vỏ. đêm hôm đó đã khắc ghi lại rất rõ trong tâm trí em, nó là dấu mốc cho việc trưởng thành.

hoặc có lẽ là em nghĩ vậy.

_________
author note:

hello mình đã mang con fic này quay lại rồi đây, mình hoàn thành chương này từ lâu rồi nhưng vì một số yếu tố nên mình cứ trì hoãn mãi.

đây là lần đầu tiên mình rớ vào thể loại như thế này nên cũng tốn một khoảng thời gian để tập làm quen, để mình thực sự bước ra khỏi vùng an toàn. mình cũng phải dùng khoảng thời gian ấy để vượt qua nỗi sợ, plot của fic này theo đánh giá của mình thì nó khá điên và lệch khỏi tam quan của loài người nên mình sợ, bạn bè mình từ cái lúc mình bắt tay vào viết fic hầu như lúc nào cũng phải nghe mình ca bài "tao sẽ đi tù mất mày ơi", nhưng mình nhận ra là cùng lắm mình đi trại giáo dưỡng thôi chứ không đến nỗi phải vào tù nên giờ mình chill rồi.

vì mấy cái trên chứ không phải do mình lười với nghiện game đâu☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro