Khó chịu
Sunoo khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo, trái tim cậu như trùng xuống.
"Thì ra... anh ấy chỉ coi mình là em trai thôi sao?"
Cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực. Cậu cắn môi, cố nuốt xuống cảm xúc đang cuộn trào. Nghĩ lại, ngay từ đầu, chẳng phải lúc nào cậu cũng là người chủ động trước sao? Lúc nào cũng là cậu tìm đến anh, là cậu cố gắng kéo gần khoảng cách. Nhưng đến cuối cùng... chỉ có mình cậu thích anh ấy mà thôi.
Sunoo phồng má, đung đưa đôi chân nhỏ, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ chán nản.
"Mình không thích cảm giác này chút nào..."
Cậu khẽ hít vào, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu.
"Khó chịu quá..."
Hai bàn tay siết chặt vào nhau, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu ửng đỏ, khóe mắt long lanh nước. Cậu cố gắng kìm lại, nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, chỉ cần một chút nữa thôi, giọt nước mắt kia sẽ lăn xuống.
Bỗng, từ xa, bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cậu.
"Hyung..."
Tim cậu như hẫng một nhịp. Cậu chưa kịp gọi anh thêm lần nữa, thì bỗng một cô gái tiến đến bên anh. Một nụ cười, một ánh nhìn thân mật. Và rồi, cả hai cùng rời đi.
Sunoo khựng lại.
"Ơ..."
Gió thổi qua, lạnh buốt. Cậu đứng lặng, đôi mắt mở to, nhưng không ai nhìn thấy nỗi trống rỗng trong đáy mắt cậu lúc này.
Sunoo đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cậu không biết mình đã đờ người bao lâu, chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, dù rõ ràng trời không hề lạnh.
Tim cậu nhói lên một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa.
Thì ra...Tất cả những gì mình làm, chỉ xứng với 2 chữ ''em trai''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro