#4 Những cảm giác khó chịu
Khi đã hẹn hò trong bí mật thì bạn phải đối diện với một vấn đề tưởng không có gì nhưng mà rất nghiêm trọng. Đó chính là, trong mắt mọi người, cô người yêu của bạn là một gái độc thân.
Bae Joo Hyun và Park Soo Young đương nhiên không thoát khỏi cảm giác khó chịu đó.
Hoặc chỉ có mình Park Soo Young nghĩ thế, Soo Young cũng không biết nữa, Joo Hyun luôn tỏ ra chính chắn và trưởng thành, tất nhiên là chị ấy sẽ không bao giờ ghen tuông vớ vẩn vì những chuyện vặt vãnh.
Mặc cho cô đã CỐ TÌNH chọc cho chị ấy ghen bao nhiêu lần.
Joo Hyun vẫn bình thản và cười trừ.
Vậy là sao, vậy là sao?
Trong khi đó Joo Hyun luôn luôn thành công trong việc chọc điên Soo Young lên.
Chẳng hạn như việc Joo Hyun luôn có những đụng chạm thân mật với các thành viên khác vậy, giờ thì Soo Young đã dần quen với điều đó rồi nhưng thời gian đầu, nhất là khi còn là thực tập sinh thì thói quen skinship này của Joo Hyun đã khiến cô gái mười bảy tuổi đứng ngồi không yên.
Nhưng sau khi hai người hẹn hò thì Soo Young đã phải buộc chấp nhận nó như một phần tính cách của Joo Hyun và dù sao cô cũng chẳng việc gì phải ghen khi tất cả mọi người đều là chị em một nhà.
Có điều là Soo Young sẽ lại cảm thấy không ổn nếu đó là chị em nhà khác.
Cuối cùng là, vì Bae Joo Hyun rất rất rất rất rất ít khi ra khỏi nhà, thế nên là lần nào chị ấy diện đồ đi đâu đó là Park Soo Young tự nhiên cảm thấy thấp thỏm.
- Chị đi đâu đấy? - Soo Young vờ tỏ ra lười biếng ngả người trên ghế sopha để không ai nhận ra rằng cô đang kiểm tra Joo Hyun.
Trang điểm nhẹ, duyệt!
Áo dài tay, duyệt!
Quần jeans đứng đắn không rách te tua, duyệt!
- Chị có hẹn đi tối với bạn.
- Bạn nào vậy?
- Bạn hồi cấp ba ấy mà.
Soo Young lập tức mở to hai con mắt ngồi bật dậy, gì chứ?
Không duyệt, không duyệt!
- Người ta đã lấy chồng rồi chị còn đi gặp làm gì?
Joo Hyun tròn mắt nhìn Soo Young nhăn nhó một lúc rồi phì cười.
Ye Rim vẫn còn đang chơi game trong phòng, Seung Wan thì có vẻ như đang xem phim với Seul Gi, tiếng ồn từ bộ phim văng vẳng dội ra từ căn phòng chung của hai người. Joo Hyun thận trọng ngồi xuống ghế, vòng tay ôm ngang eo Soo Young và tinh nghịch hôn lên môi cô người yêu khổng lồ cau có một cái.
- Lấy chồng thì đã sao? Cậu ấy lấy chồng chứ có phải chị lấy chồng đâu.
Nghe vậy, Soo Young lập tức nhíu mày tỏ ý không hài lòng, Joo Hyun đương nhiên nhanh chóng bắt được thái độ này, cô cũng không đùa dai nữa.
- Nào, nói chị nghe xem ai chọc Soo Young-ie của chị cau có vậy? - Joo Hyun cười đưa ngón tay kéo dãn đôi chân mày sắp dính lại với nhau của Soo Young ra.
- Không có gì... - Soo Young đủ thông minh để biết mình không nên tỏ ra ghen tuông một cách vô lý - Bên ngoài trời khá lạnh đó, chị nhớ mặc thêm áo khoác vào.
Vừa nói, Soo Young vừa với tay lấy cái áo khoác xanh lá của cô treo vắt vẻo trên sopha quấn cho Joo Hyun.
- Đây đâu phải là áo của chị. - tuy nói thế nhưng Joo Hyun đã sớm vùi cổ vào sâu trong lớp áo bông dày để hít hà chút hương nước hoa còn sót lại của chủ nhân thật sự của chiếc áo.
- Nhớ đừng về trễ quá đó.
- Chị biết rồi.
- Đừng uống rượu đó.
- Một chút thôi cũng không được sao?
- Một chút cũng không được! Mỗi lần chị uống rượu vào trông đáng yêu lắm, em không muốn... ai khác nhìn thấy đâu. - Soo Young tự nhiên nói với giọng lè nhè như người say vậy, có lẽ đúng là như vậy, cô say cô gái này quá rồi.
Soo Young vùi đầu vào cổ Joo Hyun, hai tay cô bắt đầu lần mò xuống eo, cô muốn ôm Joo Hyun thật chặt và giữ người này ở bên cạnh mình mãi thôi.
- Nào, Soo Young à... - Joo Hyun thoáng đỏ mặt, tình huống này và ở vị trí này khá là nguy hiểm.
Hơn nữa, cô sắp trễ hẹn rồi.
Buông Joo Hyun ra mặc dù trong lòng vẫn còn một nỗi luyến tiếc vô tận, Soo Young lại tiếp tục kéo cô người yêu vào một nụ hôn sâu.
Và Joo Hyun hoàn toàn không có cách nào chống cự.
- Đi cẩn thận nhé!
Soo Young vẫn cứ quấn quýt lấy Joo Hyun cho đến khi cả hai ra đến tận cửa.
- Biết rồi mà, Park mama còn muốn dặn gì nữa không?
- Ừm... còn! - mặc kệ lớp khẩu trang, Soo Young vẫn hôn tiếp tục hôn Joo Hyun một cái nữa. - Nhớ mua gà cho em.
Joo Hyun tít mắt cười, cô kéo khẩu trang xuống và đặt môi son đỏ lên má Soo Young.
- Chị biết rồi. Ở nhà ngoan chờ gà nhé!
Cánh cửa vừa đóng lại đem đi hình bóng của cô người yêu, chưa gì Soo Young đã thấy nhớ Joo Hyun rồi.
Nhưng cảm giác khó chịu ấy chưa được đủ lâu thì điện thoại Soo Young reo lên, một cuộc gọi từ bà chị Jang Yoon Ju.
"Ê! Sexy Dynamite đang ở đâu đấy? Hôm nay chị quăng con cho chồng chăm rồi, đi nhậu không em ơi! Đang đông vui lắm! Hôm nay quán có thử thách nốc hết mười chai chamisul được tặng cái standee trưởng nhóm nhà em đem về nè"
- Đợi tí em ra đây!!!
Trong cuộc vui (hơi) quá đà ấy, Soo Young làm gì có thể tưởng tượng ra được cảnh mình phải quỳ trước hộp gà nguội lạnh và gương mặt đằng đằng sát khí của Joo Hyun vào lúc ba giờ sáng khi cô ấy đã thức để chờ cô về ngoài phòng khách.
Thậm chí đến một tuần sau đó, Soo Young cũng chỉ có thể hôn lên đôi môi của Irene thông qua tấm nhựa cứng in hình cô ấy trên tay cầm chai chamisul.
Ba ngày sau đó, tấm standee không cánh mà bay.
Còn Soo Young thì mỗi đêm phải quỳ trước giường Joo Hyun để cầu mong được quỳ ở trên giường.
- Huhu, Bae đại nhân, em biết lỗi rồi mà... đừng bơ em nữaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro