Oneshort
Tôi tên là Yamazaki Sagaru, một gián điệp làm việc cho Shinsengumi. Một ngày hôm nay cũng như mọi ngày, tôi nhận nhiệm vụ điều tra kẻ thù của chúng ta, chỉ khác lần này mục tiêu của tôi là kẻ đã suýt giết tôi trong trận giao chiến trước.
Sau sự cố đó, tin tức nói rằng Kihetai đã rời khỏi trái đất. Tuy nhiên, hiện đang rộ lên tin đồn rằng bọn chúng đột nhiên quay trở lại Edo đây một lần nữa. Chúng tôi không chắc mục đích của chúng lần này là gì và đó là lý do tại sao tôi ở đây.
Để theo dõi hắn – Kawakami Bansai.
Hắn ta bước ra khỏi một cửa hàng với thứ gì đó trên tay, không chắc đó có phải thứ mua cho đồng bọn của mình hay không và liệu cửa hàng đó có liên quan gì đến Kihetai. Có lẽ tôi có thể điều tra nó sau.
Tôi tiếp tục bám theo hắn cho đến khi gã dừng lại ở công viên không có người. Hắn định gặp đối tượng nào ở đây chăng? Tôi có nên gọi cứu viện không? Trong trường hợp này liệu sẽ có sự xuất hiện của thật nhiều đối tượng khác? Tôi núp trong bụi cỏ.
Nhưng dù tôi có đợi bao lâu, chẳng có dấu hiệu của bất kỳ ai đến công viên này. Lúc này chỉ có tôi và anh chàng đang đánh Shamisen bằng một bài nhạc tôi chưa từng nghe..
Ánh nắng mặt trời ấm áp, bầu không khí râm mát của công viên đi kèm tiếng nhạc thư giãn khiến tôi bắt đầu buồn ngủ. Theo dõi tên đàn ông ấy gần một ngày thực sự khiến tôi kiệt sức, và cuối cùng, không thể cưỡng lại sự mệt mỏi của mình, tôi chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nhạc.
RRRRR...
Tôi tỉnh giấc với tiếng chuông ầm ĩ.
Khoan đã... Đây không phải là lúc để tôi ngủ...
Điều cuối cùng trong trí nhớ tôi là tôi đang thực hiện nhiệm vụ do thám một trong những thành viên của Kiheitai... rồi tôi ngủ quên... vậy giờ hắn đâu rồi!?
"Dậy rồi thì nhấc máy đi, tiếng chuông của nó chẳng đáng nghe đâu"
"...!"
Tôi hơi rùng mình sau khi nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai từ phía sau. Quay lại nhìn người nói, tôi bị sốc vì khuôn mặt người mà tôi thấy được – chính là tên mà tôi theo dõi – Kawakami Bansai!
Và theo lý hiển nhiên, theo dõi ai đó có nghĩa là theo dõi người đó mà không để họ phát hiện ra, không phải kiểu ngủ quên gần hắn giống như những gì tôi đang làm bây giờ!
A từ từ...? Làm quái nào tôi lại thiếp đi ở cạnh hắn trong khi tôi đáng ra phải ở đằng sau những bụi cây đó?
"Nếu cậu để nó tiếp tục kêu, tôi sẽ đập nó lập tức..."
"Này! Chờ một chút!"
Tôi đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ người đàn ông kia mà chẳng hiểu hắn ta lấy nó bằng cách nào. Nhận ra đó là cuộc gọi từ sếp Hijikata, tôi đứng dậy khỏi băng ghế để rời khỏi người kia. Nói chuyện điện thoại trước mặt kẻ thù chẳng là ý tưởng hay chút nào phải không?
Tuy nhiên, người này không để tôi làm điều đó.
Bàn tay đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh tôi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn lần nữa. Lực nắm quá mạnh khiến tôi không đủ sức buông ra, vì vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc tắt máy.
Tôi mong sếp Hijikata sẽ đồng cảm cho lý do của tôi.
"Tại sao cậu không bắt máy? Thông tin bí mật à?"
"Ngươi hỏi ta làm gì?"
Tất nhiên là có bí mật... thực sự rất nhiều là đằng khác.
Tôi nói iếp tục câu thứ hai trong đầu trong khi vẫn cố rút cánh tay mình ra khỏi gã, nhưng vô ích.
"Nếu đó là về việc cậu đang do thám tôi, thì tôi biết trước rồi."
"..."
Nhìn chằm chằm vào gã, không biết tôi phải trả lời câu đó như thế nào. Giống kiểu... kẻ thù của mình đang trực tiếp nói với tôi rằng hắn biết tất tần tật tôi đang làm gì. Không phải nghe nó thật châm biếm hay gì đó sao?
"Ngươi muốn gì?"
Sau một phút im lặng, câu trả lời không đến từ giọng nói của hắn mà là cái bụng đang réo đói của tôi. Ừ, phải rồi ha... Tôi đi làm nhiệm vụ từ sáng và chưa ăn gì cho đến bây giờ khi mặt trăng ở ngay trên đầu. Vì vậy, tôi nghĩ việc mình đói là điều bình thường... nhưng vào thời điểm như thế này... Lạy chúa trên cao.
Đỏ mặt vì sự khó xử vì chỗ này quá tĩnh lặng và rõ ràng hắn sẽ nghe thấy điều đó.
"Ăn cái này đi..."
Lúc đầu, tôi nghĩ hắn sẽ cười nhạo tôi vì cái này, nhưng, ồ, gã đưa cho tôi một thứ gì đó trong chiếc túi mà tôi nhận ra đó là từ cửa hàng hắn ghé vào sáng nay. Tôi tưởng đó là giành cho đồng bọn? Lúc đầu, tôi không lấy bất cứ thứ gì từ tay tên đàn ông ấy. Nhưng sau đó hắn trừng mắt nhìn tôi đầy áp lực... Thật ra tôi không thể thấy được mắt hắn vì cái đôi kính râm, nhưng bầu không khí xung quanh hắn đã khiến tôi cảm nhận được.
Xem ra nếu tôi không lấy cái vật mà hắn đưa thì sẽ không có cơ hội để tôi ăn bất cứ thứ gì nữa... Vì vậy, cuối cùng tôi lấy chiếc túi, nhưng thật ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ nằm bên trong – món Anpan tôi thích.
Bối rối nhìn lại người kia, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tất cả những gì hắn làm bây giờ chỉ là chơi đàn Shamisen của mình.
"..."
"Ăn đi."
Hắn lặp lại câu nói khi nhận ra rằng tôi vẫn chưa ăn.
"Ngươi muốn gì?"
Tôi lặp lại câu hỏi mà tôi đã hỏi trước đó, cảnh giác nhiều hơn - thực tế là nhiều hơn thế.
Lần trước tên này để tôi sống. Bây giờ, mặc dù hắn biết rằng tôi đang theo dõi mình, nhưng hắn đã không làm gì cả, còn đưa cho tôi chiếc Anpan này.
Tôi thực sự chẳng hiểu mô tê những gì gã đang cố gắng làm.
"Tôi đã nói với cậu rồi, phải không?"
"...?"
"Tôi muốn nghe thêm giai khúc của cậu."
"..."
"Vậy bây giờ cậu ăn cái đó được chưa? Trước khi tôi đổi ý và giết cậu ở đây."
Nói điều đó bằng chất giọng vô cảm tương phản với bầu không khí hắn đang tạo ra khiến tôi từ từ lấy cái bánh ra khỏi túi và bắt đầu ăn.
Và lại lần nữa... công viên chìm vào im lặng... cho đến khi tôi ăn hết phần bánh.
"Đã đến lúc phải đi rồi."
"Cái gì?"
Nhìn người kia thản nhiên rời khỏi, trước khi tôi nhận ra bản thân lẽ ra phải ngăn lại, thân ảnh hắn biến mất.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi thực sự không hiểu.
Hắn đang nhắm đến cái gì và cố gắng làm gì?
Hắn nói rằng sẽ giết tôi và nó không giống trò đùa tẹo nào. Nhưng Anpan hắn đưa cũng không phải trò đùa nốt.
Và bây giờ tôi nên báo cáo gì với sếp Hijikata đây? Rằng không những tôi không lấy được tin tức gì mà được kẻ thù đãi đồ ăn? Tiếp đó, hẳn ảnh sẽ bảo tôi đi mổ bụng ngay lập tức
Hắn nên chém tôi một phát ở đây thì tốt hơn.
Ôi trời đất ơi!
Cùng thời điểm đó, ở bên ngoài công viên...
"Đây là việc ngươi muốn đề cập đến sao? Tên Shinsengumi đó?"
Giọng điệu vô cảm của người ấy cất lên ngay sau khi người đàn ông cao lớn bước ra khỏi công viên.
"Thật dễ chịu... giai điệu của cậu ấy..."
Câu trả lời có vẻ lạc đề, nhưng vì thường ở cùng nhau nên Takasugi biết rõ Bansai đang muốn nói gì.
"Trêu ghẹo con mồi của ngươi nhiều quá, nó sẽ chạy mất."
"Không đời nào... nhịp đập của cậu ấy thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi..."
Hắn trả lời bằng chất giọng tự tin và nụ cười nở trên khuôn mặt Takasugi. Không biết y nên vui hay buồn cho tên Shinsengumi đó hay không vì được nam nhân này để tâm đến.
Thiệt ra tui chỉnh sửa khá nhiều câu từ trong đây so với bản gốc rồi đấy. Không rõ là do sự cách biệt Anh-Việt hay do tài năng tui có hạn, mong quý vị thưởng thức. Bản link gốc tui đã gửi trong phần giới thiệu rùi, ai thích có thể vào đó để ủng hộ tác giả nghen~
P/s: Chả biết trong đây có ai mê cp này ko? Fanfic KawaYama chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro