Chương 4
Buổi chiều hôm đó, trời âm u.
Mây xám kéo về dày đặc. Gió không lớn, nhưng không khí nặng nề đến kỳ lạ.
Ngụy Dư vừa bước vào cổng thì nghe tiếng vẫy tay:
“Anh!”
Anh ngẩng đầu. Trạm Hàn đang ngồi đu đưa trên xích đu trước sân, mặc áo thun trắng, tóc hơi rối vì gió.
“Em ra đây làm gì?”
“Chờ anh.” – Cậu cười, như nói một chuyện cực kỳ bình thường.
“Bình thường em toàn trễ giờ mà.”
“Ờ thì hôm nay chán nên ra sớm. Có gì lạ đâu.”
Rồi Trạm Hàn nhún vai, bước lại gần, đút tay vào túi quần.
“Hôm nay anh đẹp trai ghê á. Mặc áo sơ mi trắng nhìn muốn gục luôn.”
“Vào học.”
“Chưa gì đã đuổi em vô nhà.”
“Không thì đứng đây học luôn?” – Ngụy Dư nghiêng đầu.
Trạm Hàn nhìn anh, khẽ cười:
“Đứng đây cũng được. Em không cần học bài. Em học anh là đủ.”
**
Mưa bắt đầu rơi lất phất khi cả hai vừa bước vào phòng học.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, lẫn với tiếng lật sách của Ngụy Dư.
Trạm Hàn ngồi yên hiếm có, không mở miệng trêu ngay như mọi hôm. Thay vào đó, cậu lặng lẽ nhìn vào tập bài, đôi mắt có vẻ… hơi khác.
“Em bị gì à?” – Ngụy Dư hỏi.
“Không.” – Trạm Hàn đáp, chống cằm. “Chắc là mưa làm em lười nói.”
“Vậy thì tốt.”
“Anh thấy em im là mừng hả?”
“Ừ.”
“Tàn nhẫn vậy á?”
Ngụy Dư phì cười: “Anh đang khen mà.”
Cậu cười khẽ, nhưng lại không tiếp tục chọc nữa. Không khí bỗng chùng xuống một nhịp.
Mưa rơi dày hơn. Ngoài cửa sổ, hoa giấy lay động, có vài cánh hoa nhỏ rụng xuống nền xi măng ướt.
Trạm Hàn chống cằm, nhìn mưa một lát rồi nói:
“Hồi nhỏ em ghét mưa lắm.”
“Sao?”
“Mỗi lần mưa là mẹ em đi làm về trễ.”
Cậu cười, như thể đó chỉ là chuyện vặt.
“Ngồi chờ hoài, không ai về, chán muốn khóc luôn á.”
Ngụy Dư nhìn Trạm Hàn thật lâu. Cậu vốn luôn miệng nói những lời trêu chọc, nhưng đôi khi… lại buông ra một câu khiến người ta nghẹn nơi ngực.
“…Bây giờ có ai chờ em chưa?” – Anh buột miệng.
Trạm Hàn quay sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má anh.
“Có chứ. Có anh nè.”
**
Im lặng.
Câu trả lời thản nhiên, như thể không có gì. Nhưng trong lòng Ngụy Dư, như có gì đó đập loạn một nhịp.
Trạm Hàn quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn đùa giỡn như mọi lần.
“Nếu em học giỏi hơn một chút…”
“Thì sao?”
“…Thì anh có nhìn em khác đi không?”
“…”
“Thôi. Em chỉ hỏi chơi.” – Cậu bật cười nhẹ, vờ như không có gì quan trọng. “Hôm nay em làm bài nghiêm túc nè. Anh chấm kỹ vô nha.”
**
Ngụy Dư không nói gì nữa.
Mưa vẫn rơi, đều và dai dẳng.
Nhưng không ai thấy, ngoài cửa kính mờ, một người đang học chăm.
Và một người đang… chăm chú nhìn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro