Chương 4
- Anh yêu! Anh đi nhanh quá đó!
Cô gái kia ôm lấy hắn, thốt ra hai chữ "anh yêu" vô cùng ngọt ngào. Hắn cười nhạt ôm lấy cô ta, khẽ giọng:
- Là em đi chậm thì có!
- Anh đó! Đi vội như thế làm gì, có phải có em xinh tươi nào đang chờ anh không?
Hắn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về người trước mặt.
Cô ta cũng nhìn theo hướng đó,thấy một cô gái nhỏ đang âm thầm nhìn họ.
Cô gái nhỏ trông rất xinh xắn, nhưng sâu trong đôi mắt kia là một làn sương mỏng khó có thể quan sát được.
- Anh yêu! Em ấy là ai vậy?
- À thì...đây là cô em khóa dưới hồi còn đi học chơi rất thân với anh. Có lẽ hôm nay cô ấy đến đón anh về!
- Oh! Là bạn của anh sao? Vậy cũng là bạn của em rồi!
Cô ta tiến tới trước mặt cô, cười dịu dàng:
- Chào em! Rất vui được gặp em! Chị là người yêu của Kỳ, không biết có thể làm bạn với em được không?
Cô nhìn nụ cười tươi đẹp trên mặt cô ta, một nỗi chán ghét dâng lên trong lòng. Cô dời mắt sang chàng trai đứng gần đó, đôi tay run lên một cách quá thể.
Mãi không thấy cô trả lời, cô ta cười ái ngại:
- Hình như em không thích chị!
Hắn nhanh chóng đi tới ôm cô ta vào lòng, phóng tầm mắt lạnh lẽo về phía cô:
- Em ấy không thích tiếp xúc với người lạ, chúng ta...
- Em...em chào chị!
Cô đột ngột cúi gập người xuống, thốt ra vài âm thanh rú rớ đầy đau khổ. Cô ta vội vàng đỡ cô đứng lên, nhưng vừa chạm vào đã bị cô gạt phăng ra. Móng tay cô sắc nhọn quẹt vào cánh tay ấy, làm xuất hiện một dấu đỏ dài ngoằng.
- Em làm cái gì vậy hả?
Hắn vội vàng đẩy cô ta ra sau lưng mình, hung dữ quát tháo lên với cô. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn.
Chưa bao giờ...anh hung dữ với em như thế!
- Kỳ! Em ấy không cố ý! Vết thương cũng rất nhỏ, không sao!
- Nhưng con bé vô lễ với em như vậy, anh không...
- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh chị!
Hai từ anh chị vô cùng xa lạ bật ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ. Cô mất kiểm soát chạy vụt đi, cố nén những giọt nước mắt nặng trĩu.
- Anh! Hình như em ấy khóc!
Hắn nhìn theo bóng lưng cô quạnh của cô, nụ cười có chút cứng nhắc:
- Kệ!
Vô tâm như thế...xa lạ như thế...
Tiểu Dương chạy tới công viên, mệt nhoài gục xuống đất, thở không ra hơi.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng kì lạ là càng lau nước mắt rơi càng nhiều.
Không thể tin được! Em thật sự không thể tin được! Mới ban nãy thôi anh đã ở trước mặt em âu yếm một người con gái khác!
Không thể tin được! Em thật sự không thể tin được! Mới ban nãy thôi anh đã nói em chỉ là một người bạn của anh!
Em thật không thể tin được anh đã quát lên với em một cách vô cùng hung tợn, như thể anh đang nói chuyện với một kẻ tội đồ vậy!
Không thể tin được! Em thật sự...không thể tin được!
Anh...chẳng phải anh ghi rõ trong thư là anh sẽ không bao giờ quên em sao? Sao mới đó mà anh đã quên mất, còn có người mới luôn rồi?
Mà đúng rồi! Anh có bảo là em đừng trông chờ gì nữa mà! Phải chăng là suốt năm năm qua, từ đầu tới cuối là em tự gieo hi vọng rồi lại tự chuốt đau khổ chứ? Anh đã bảo em đi tìm tình yêu mới, nhưng em chấp niệm, sẵn sàng chờ anh trở về.
Ngay từ đầu anh đã nhẫn tâm như thế, cớ sao em còn u mê, dẫu biết không lối ra nhưng vẫn lao vào?
Sao em chưa chịu trưởng thành, vẫn mãi là con bé ngốc như thế chứ?
Sao em lại...ngu ngốc đến thế chứ?
Cô đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ của mình, gào khóc như đứa trẻ không có kẹo ngọt. Mà kẹo ngọt còn có thể mua được, còn thứ tình yêu mà cô cần, rốt cuộc là ai sẽ cho cô đây?
Ai...là ai sẽ cho cô đây?
Công viên vắng lặng vang lên tiếng khóc xé tan cõi lòng của người thiếu nữ. Có chăng là tiếng tim vỡ vụn như ly thủy tinh nứt toát ra thành ngàn mảnh. Có chăng đó là tiếng thổn thức của linh hồn mục nát và trống rỗng nay càng mục nát và trống rỗng hơn. Và đó có phải là khi một tình yêu đi đến điểm kết thúc sẽ tạo ra thứ âm thanh đầy thống khổ và chua xót như vậy. Có phải...có phải không?
Thật kì lạ! Bầu trời lại nổi cơn mưa giông kìa! Bầu trời lại nhẫn tâm dùng những giọt mưa để đánh cho cô tỉnh táo kìa. Nó giống như một ngày nào đó của năm năm trước, cái ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau - cũng là cái ngày hắn gián tiếp buông lời chia tay cho cô đau khổ.
Nhưng đối với cô, hai năm yêu nhau và năm năm chờ đợi, hóa ra cô đã dùng bảy năm để chờ một người một cách phí phạm như thế!
Hóa ra là như thế!
Bỗng dưng những hạt mưa không còn đập vào người cô nữa. Cô nhìn lên, phát hiện có một cái ô đang che cho mình. Mà người đang dầm mưa để nhường ô cho cô...
Là anh!
Anh Kỳ!
Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn hắn. Hắn đứng trên cao, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ ướt át trong ô, mặc cho cả cơ thể mình cũng đẫm dưới mưa lạnh:
- Chuyến này về là để tổ chức hôn lễ. Sau khi kết hôn xong anh sẽ qua Pháp định cư. Em đừng nghĩ đến việc chúng ta của sau này. Không có đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro