Chương 11

"O-Ohm cứu-cứu em..ah em s-sắp không chịu nổi...rồi!"

Bên này anh cùng với Love và Milk đang tra định vị của cậu . Vì trên người cậu có một chiếc cài áo gắn định vị . Người lo lắng cho cậu hơn ai hết là anh . Cả 3 giấu cho cả 2 gia đình rằng cậu bị mất tích . Vì nếu như biết được cả cậu mất tích thì tên bắt cóc cậu sẽ không yên ổn

"Đã tra được gì chưa" - Milk hỏi

"Chưa , chưa có gì hết" - Anh bất lực gục đầu xuống bàn . Anh bây giờ rất khó diễn tả , tức giận có , bất lực có , đau buồn có , lo cho cậu..cũng có

"Anh đừng như vậy , sớm muộn gì cũng tìm được vị trí của Nanon đang ở thôi" - Milk khuyên nhủ anh . Nhưng anh chỉ im lặng không nói gì , bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu , có lẽ..anh yêu cậu rồi !

Milk với Love nhìn sơ qua cũng biết rõ . Vì người quan tâm cậu nhất là anh , người hiểu rõ cậu nhất là anh , người làm cậu vui vẻ mỗi ngày là anh , người mà cậu muốn dựa dẫm cũng là anh . Nếu coi nhau như anh em , bạn bè thì sẽ không đối xử với nhau như thế..đúng không ?

"Ohm..anh thích Nanon à ?"

"..không"

Cả hai cô rất bất ngờ , ai mà tin cho được ? Ngày nào hai người cũng dính lấy nhau , ngủ cùng nhau , ăn cùng nhau , cười cùng nhau , ngay cả tắm cũng tắm cùng nhau . Làm gì cũng thấy hai người làm chung , nếu anh nói không thích cậu mới là điều khiến ta ngạc nhiên !

"Anh..yêu em ấy" - Cả hai người con gái im lặng . Anh nhìn ra vườn hoa , những bông hoa oải hương màu tím đã nở rồi kia , công sức của anh và em đã thành công rồi

Em nói em thích hoa oải hương , vì hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của đôi lứa, dù trải qua bao khó khăn vẫn gắn bó bên nhau

Vậy bây giờ em đã mất tích gần 1 tuần , em ơi em ở đâu , anh muốn gặp em bây giờ . Được nhìn ngắm em cười , được hôn lên bờ môi mềm mại của em . Anh yêu em , yêu một mình em !
______________

"Kannika ! Cô đã đưa Nanon đi đâu ? NÓI MAU" - Trong lúc anh quan sát camera ẩn sau vườn , anh đã phát hiện ả ta đã bắt cậu

"Hể~? Anh cứ từ từ đã chứ ?"

"NÓI MAU"

"Thôi được~ Vào 3h chiều nay là tầm khoảng nửa tiếng nữa , anh hãy mau chạy đến XXX nếu không , nó.sẽ.chết , vì tôi đã gắn bom hẹn giờ ở đó rồi~" - Nghe tới đó anh lập tức lái xe chạy đi ngay

Sau khi tới , anh bước vào trong nhà hoang , anh thấy cậu trong bộ dạng thân thể đầy những vết thương , anh đau..anh đau chứ ? Thấy người mình yêu bị như vậy ai mà chả đau

"O-Ohm em..em đ-đau" - Nói xong cậu đó cậu ngất đi , chỉ còn 30 giây nữa là bom sẽ nổ , anh nhanh chóng bế cậu ra ngoài , vừa bước ra căn nhà hoang đằng sau đã bùng cháy . Cô ta đứng ở ngoài , trầm mặt không nói gì .Vì cô thấy cậu rất may mắn , cậu có được tình yêu đẹp , có ba mẹ chăm lo . Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của cậu và anh , sao cậu lại được anh yêu còn cô thì không . Cô cười khổ , chắc có lẽ cô không xứng , những tên bạn trai mà cô quen chỉ ham muốn cơ thể cô . Nhưng anh thì khác , tuy anh với cô không có bất cứ một mối quan hệ nào ngoài bạn bè nhưng anh rất dịu dàng với cô , sự dịu dàng ấy khiến cô nảy sinh tình cảm . Nhưng khi thấy anh với cậu như vậy , anh quan tâm cậu hơn cả cô , cô rất tức giận . Nhưng bây giờ , cô đã không làm được gì nữa rồi , tình cảm của anh và cậu quá lớn , cô không thể chen vào được . Cô khóc rồi ! Khóc cho sự ngu ngốc của cô vì đã lầm tưởng anh thích cô , dù cô làm như vậy với cậu nhưng mấy ai hiểu được cô cũng là kẻ yêu đơn phương một người , vì một người làm tất cả . Nhưng bây giờ thì sao , chẳng làm được gì . Cô bước thẳng vào xe , ngồi gục đầu xuống khóc . Cô đau ! Cô gọi điện cho cả gia đình của anh và cậu nói hết mọi chuyện , sau đó cô gọi đến trường và nói cô đồng ý đi du học ở Canada vì cô đã dành được học bổng của ngôi trường nổi tiếng bên đó

Ngày mai là cô đi rồi ! Cô hẹn gặp anh ở một góc phố nhỏ , ở đây là nới anh và cô từng vui đùa

"Anh nhớ chỗ này không ?"

"Ừ , có chuyện gì em nói lẹ đi" - Cô nhìn anh im lặng , cô nghĩ chắc thời gian cho cô anh không có đâu nhỉ , đúng rồi mà , mình có là cái gì của người ta đâu mà đòi hỏi

"Hmm..anh có bao giờ..thích em chưa..?"

"Tôi chưa bao giờ thích em cả !" - Như nhận ra những lời anh nói , cô mỉm cười mắt đã tuông lệ

"Mai em đi rồi , em muốn nói với anh rằng..em thích anh lắm ! Cho em ôm anh một tí được không..?" - Anh gật đầu , cô lật tức ôm chặt lấy eo anh , òa khóc thật to . Khóc cho tình cảm cô dành cho anh , cô biết cô mãi mãi sẽ không có được anh . Anh đứng đó im lặng , không làm gì cả , cô thì vẫn ôm anh khóc .

Tội cho số phận nghiệt ngã của cô , cha mẹ thì ly hôn ai cũng có hạnh phúc mới bỏ cô một mình với ngôi nhà lớn và cha nuôi . Khi anh xuất hiện , anh dịu dàng với cô làm cô rung động rồi tạt vào mặt cô một câu "Chưa bao giờ thích" . Cô đau , cứ ôm anh mà khóc lớn

Cuối cùng..người tội nghiệp nhất vẫn là cô !

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro